Chap1: Khởi đầu của mọi bi kịch

Elysian Abyss

Nơi không ai nhớ vì sao mình tồn tại

 Kí ức bị xóa bỏ không còn dấu vết từ khi họ được đưa đến đây.

Elysian Abyss không có quá khứ để níu giữ, không có tình thân để nhớ, đến cái tên cũng chẳng đầy đủ.

Con người ở đây chỉ là những các xác tồn tại để giết hại lẫn nhau, làm gì có anh hùng ở đây

Có những kẻ tàn nhẫn được nhào nặn từ sự tàn khốc, nếu có tình yêu họ sống trong hạnh phúc đó mà quên đi thử thách ở phía trước.

Hay chỉ là đang trải qua ảo giác mỹ miều đẹp đẽ nhưng đau đớn

Chính Dreadwolf sẽ là những kẻ bừng sáng cho ngọn nến cảm xúc giữa bóng tối lạnh lẽo của Elysian Abyss

Và rồi đến cuối cùng chính họ sẽ đi với câu chuyện này cho tới khi câu chữ cuối cùng khép lại.

Và hành trình này không phải là mơ

----------------

  Trong căn phòng trắng hiện đại ánh đèn trần sáng dịu lan tỏa khắp phòng, lối vào là cánh cửa mở kép lớp sơn trắng hiện đại, không phản sáng và rất chắc chắn, bên cạnh còn có máy quét thẻ để mở cửa, nó được cố định trên tường.

 Ngay bên cạch cửa là khu vực bếp mở đầy đủ tiện nghi và đối diện cánh cửa là bức tường có treo một chiếc tivi đen dùng để nhận thông tin là chủ yếu

 Dưới chiếc tivi đấy là bộ bàn ghế sofa trắng tinh sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm ở trên ghế người đang nằm dài đọc sách là Kaiser, anh ta có màu tóc xanh dương nhạt trong như màu biển lặng, chiều cao của anh là 1m87 nên khi nằm trên ghế một đoạn chân còn thừa ra ngoài nhưng khá thoải mái.

 Từng trang sách lật sang là thời gian thư giãn trong ngày của Kaiser, Tít tiếng từ cửa vang lên nhẹ, nhưng Kaiser vẫn chẳng rời mắt khỏi sách.

 Khi cửa mở một cô gái mái tóc đen được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa người mặc bộ đồ thể dục đi vào trên vai còn mang một chiếc khăn trắng để lau mồ hôi, tên cô ấy là Zara, chiều cao của cô là 1m87 ngang với Kaiser,

 Ánh mắt Zara để ý đến hình dáng Kaiser đang nằm trên ghế, Zara tỏ ra khinh miệt.

 Cô nhìn lướt qua Kaiser vẻ mặt không biến sắc nhưng giọng nói thì chẳng che nổi cái nết:

" Nằm đó cả ngày vùi mặt vào đống sách chữ như kiến bò ngoe nguẩy mà không chán à , tài năng vãi "

 Zara giật khăn trên vai, thẳng tay ném lên bàn bếp bên cạnh,động tác nhỏ nhưng hiện rõ tâm trạng khó ở của Zara.

 Kaiser đang thư giãn với trang sách, nhưng khi câu nói của Zara vừa ngắt, anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô vài giây rồi lại quay lại với trang đang đọc vừa tỏ ra quan tâm cho có lệ vừa khích đểu thẳng vào mặt Zara như kiểu anh chẳng coi lời cô nói cái giống gì.

"Ồ..." Kaiser bật ra tiếng đáp lại Zara , giọng nói kéo dài, thản nhiên:

"Giờ lại muốn gây sự với tao à? rảnh dữ ha" Anh ngồi dậy, tựa vào ghế hướng mắt nhìn Zara

" Sức mày thì nhịn cơm được bao lâu thì chết nhỉ" Kaiser dọa nhẹ nhàng vì anh là người đảm nhiệm việc nấu nướng. " chết đói hoặc câm mồm lại, đỡ ô nhiễm tai, cảm ơn "

 Zara đảo mắt chẳng thèm đáp lại lời khiêu khích của Kaiser. Cô bước thẳng vào bếp, ánh mắt thờ ơ như thể sự âm thanh anh tạo ra chỉ là một tiếng chó sủa ngoài đồng.

 Ở phía sau, Kaiser lại ngả người vào ghế, lật tiếp trang sách, một cách thoải mái.

Ngay khi Zara vừa bước chân vào bếp.

"HÙ !"

 Mie bật người từ dưới gầm bàn nhảy ra, hai tay giơ cao như móng vuốt của một con hổ con đang vồ.

Zara khựng lại một giây, hơi giật mình:

\*Má, con điên *\ Zara nhìn Mie bất lực suy nghĩ

 Nhưng ngay sau đó, cô chỉ khẽ thở ra mệt mỏi, cảm giác phiền phức khiến cô càng khó chịu. Cô xoa đầu Mie bằng một cái vỗ nhẹ đầy giả tạo, rồi không báo trước, nắm lấy đầu cô bé và đẩy về phía sau.

Mie đứng đơ như tượng gỗ sượng trân. Một giây... hai giây... rồi bật ra bằng giọng giận dỗi:

"Zaza phải giật mình chứ!" cô bĩu môi rõ to.

 Zara đang uống nước thì dừng lại, mắt liếc Mie.

Giọng cô lạnh và thẳng như lưỡi dao:

"Bỏ cái tên đó... trước khi ăn đấm, Mie " Ánh mắt cô hiện rõ chữ phiền phức xin vui lòng im mồm lại.

 Mie giận dỗi ngồi Phịch xuống ghế lười, chân vắt chéo, tay khoanh lại như đang tự ôm lấy cơn bực mình. Ghế lún xuống theo đúng cái kiểu người ta thả hết tâm trạng vào một cú ngồi, và tâm trạng này đang rất nặng nề.

 Cô cao 1m76, dáng người nhỏ con và mảnh mai, váy là thứ cô mặc thường xuyên, tóc có màu xanh nổi bật cũng là do nhuộm bao trò mạo hiểm ở nơi này là Mie ôm hết vào người. Mái tóc xanh lá, ngắn đến vai, cắt kiểu Pháp dễ thương, hoạt bát như màu tính cách của Mie.

 Trong lúc chán nản cô lỡ miệng nói dại:

" Hôm nay chưa nghe chuông thông báo nhỉ, hay là không có ta..." giọng Mie lê lết trong không khí thể hiện tâm trạng của cô bây giờ không tích cực cho lắm.

 Kaiser vương tay búng trán Mie , như hình ảnh người anh lớn dạy dỗ em út:

" Ham hố gì mấy cái đó v.." Kaiser chưa kịp ngắt câu thì...

TÍNH.. TÌNH.. TINH.. màn hình từ tivi bất ngờ sáng lên, hiện lên dáng vẻ của một người phụ nữ với ánh mắt sắc lẹm, giọng nói cô ta vang lên:

" Xin tất cả ASN chú ý, đây là thông tin từ Sofia , tất cả trong năm phút tập hợp sảnh trung tâm khu A, Cụ thể là tầng A01, nhắc lại chỉ có năm phút sau khi thông báo này kết thúc" Giọng nói nữ tính vang lên từng từ đều tỏa sự quy quyền đe cũng để cho người nghe sẽ hiểu rằng hậu quả.

 Sau màn hình vụt tắt ,Mie vội bịt miệng cô biết lời nói vô tình của mình vừa rồi hơi xui xẻo, Zara đặt cốc xuống bàn rồi trước khi rời đi cô hướng vào Mie với ánh mắt như lời trách mắng nhẹ nhàng, Mie cảm thấy không khí như lạnh đi, Kaiser thở dài bất lực, anh đặt quyển sách đang cầm xuống ghế rồi cũng rời đi sau Zara, Mie cũng vội bật dậy và chạy theo hai người.

----------------

//SẢNH TRUNG TÂM A01//

 Zara bước vào, khung cảnh xung quanh đã ồn ào với đủ nhóm khác nhau tụ lại thành từng cụm rời rạc. Cô liếc qua từng khuôn mặt những bọn thua cuộc với vết thương đầy người, ánh mắt rệu rã giống bọn nghiện, thậm chí tuyệt vọng sau vài trận đấu đầu đời. Trước khung cảnh hỗn độn ấy, cô lại thấy một niềm vui tàn nhẫn vì điều đó thể hiện cô là kẻ mạnh.

 Ánh mắt cô lướt nhanh, rồi dừng lại ở hai bóng người phía trước. Zara bước chậm rãi về phía họ, giọng cô vang lên nhẹ như gió:

" Bọn mày tới từ khi nào vậy? " Cô nghiêng đầu

Dylen quay lại, thảnh thơi đáp lại:

" Mới thôi, tao còn đang đi dạo mà. " Nói rồi anh liếc qua phía sau, nhìn Kaiser và Mie đang tiến đến.

Anh cao 1m92 cũng là người cao nhất nhóm , tóc Dylen đen tuyền, ngoại hình ngoài đẹp ra thì không có gì nổi bật

 Zara hướng mắt vào Roxy, vẻ ngứa đòn sáng rõ lên trong mắt. Cô bước sát lại, cúi đầu xuống ngang với tai Roxy, thì thầm bằng chất giọng gợi đòn:

" Mày mới đi thư viện à, Giống thằng Kaiser ôm sách suốt hả? " Cô cười khinh thường.

 Ngay lập tức, Zara cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Thứ kim loại mát lạnh chạm vào da cổ. Cô liếc xuống lưỡi dao gấp sáng bóng bẩy, sắc bén, đang trong tay Roxy đang kề vào cổ mình.

 Roxy không cần thay đổi sắc mặt. Cô trả lời ngắn gọn, lạnh như thép:

" Thì? " Roxy còn chẳng thèm liếc nhìn Zara một cái.

 Zara đẩy con dao ra rồi lùi ra, giọng cô vang lên diễu cợt:

" Chán thật, người không biết đùa " Zara đảo mắt tỏ tỏ vẻ chán nản.

 Roxy chẳng buồn quan tâm đến cái mác Zara vừa gán cho mình, ánh mắt cô lạnh như lưỡi dao khi đáp trả, không vòng vo, không nể nang:

" Vậy từ khi nào mày trở nên hài hước theo thể loại ngu xuẩn vậy " Nói dứt câu, Roxy đút con dao lại vào túi quần.

Roxy cao 1m84 , tóc thả dài màu trắng tự nhiên không nhuộm màu, mắt sắc như cáo , cô thường kiệm lời.

 Kaiser và Mie bước đến, hai người họ đứng gần ba người kia. Ánh mắt Kaiser lặng lẽ hướng về khoảng không chính giữa đại sảnh, nó trống trải và im ắng trái ngược với tiếng ồn xôn xao bên dưới.

 Anh không rõ hôm nay có tin tức gì, nhưng sự im lặng ấy khiến lòng cảm thấy hơi khiến anh bất an.

 Năm phút sau, mọi lối vào bất ngờ đóng sập lại. Những tiếng sầm vang lên nối tiếp nhau, dội từ vách tường này sang vách khác, cho đến khi cả sảnh chỉ còn là một chiếc hộp kín không lối thoát.

 Một âm thanh cơ khí rền rĩ vang lên từ trần, một sàn trắng từ từ hạ xuống từ đỉnh vòm, lặng lẽ hạ thấp xuống cho đến khi dừng lại, lơ lửng cách mặt đất chỉ 30cm, mọi ánh mắt hướng về đó.

 Rồi từ phía trên cao, một tiếng rít nhẹ vang lên. Sofia hạ xuống bằng đôi giày phản lực dưới chân, cô tỏa ra những làn khói mỏng khi chân cô chạm xuống sàn bay.

 Cô ta có cơ thể robot toàn thân trắng tinh, những vệt đỏ in trên thân trải dài chéo từ vai xuống eo, từ thắt lưng xuống đùi, mã số //SOFI-01// khuôn mặt thì giống người hoàn toàn, Đôi mắt cô quét qua đám đông hỗn loạn phía dưới, lạnh lùng và đầy uy quyền.

"Im lặng!" Sofia ra lệnh, giọng cô vang dội điệu dứt khoát.

 Ngay sau lời nói đó, bên dưới lập tức chìm vào im lặng. Tất cả đều hiểu rõ hậu quả nếu dám chống lại.

"Ngay sau khi có thông báo, tôi vẫn thấy không ít kẻ chậm trễ. Những kẻ xem thường mệnh lệnh... sẽ nhận hậu quả như thế này."

Cô búng tay tách thành tiếng .

 Ngay lập tức, phía sau cô, khoảng không mở ra một hình chiếu ba chiều hiện ra từng tòa nhà dưới góc nhìn của các robot thực thi được hiện rõ.

 Trên màn chiếu, những cỗ máy cầm súng điện đang phóng luồng điện mạnh vào các ASN vi phạm, tiếng va đập, những tiếng la hét mơ hồ phát ra từ đoạn ghi hình, như một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn.

 Không phải là họ không chạy, trốn hay đánh trả vì họ không được phép di chuyển, nhưng cảnh tượng đó lại chẳng làm cho kẻ nào sợ hãi ngoài những kẻ mới đến gần đây, những người còn đó còn thấy phấn kích trên đau đớn của kẻ khác.

Dylen ngáp dài rồi nói với vẻ chán nản than vãn:

" Buồn ngủ thấy mẹ mà bắt đứng hoài " Anh vuốt tóc

Kaiser chọc nhẹ vào lưng Dylen và thì thầm :

" Con ả nhìn kìa " Kaiser liếc mắt về phía Sofia.

Dylen nhìn lên thì đụng trúng ánh mắt cảnh báo của Sofia, anh quay đầu đi tránh gây chuyện.

Màn hình vụt mất khi Sofia búng tay lần nữa, cô nhấn vào bảng điều khiển trên tay mình, rồi cô bắt đầu thông báo tin tức.

Cô nói với giọng lạnh băng:

" Hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một ASN mới, đến với Elysian Abyss " Cô phẩy tay ra hiệu.

Wiki bay mượt mà trên không bê theo một chiếc hộp trắng lớn, cô đặt mạnh nó lên sàn bay, Wiki giơ tay gần như chạm vào hộp, bảng quét bàn tay hiện ra thì cô đặt tay vào, //máy đang quét//.

" Sao lâu vậy " Sofia gằn giọng.

" Hơi lâu hơn khoảng 2 giây thôi " Wiki mở thành công màn hình chuyển xanh rồi vụt biết mất.

Hộp trắng dần tan biến hình dạng người bên trong hiện ra là một người nam, tóc cậu ta hơi vàng nhẹ, mặc một chiếc áo hoodie trắng, khi cậu mở mắt ra ánh đèn chói khiến mắt cậu ta phải nheo lại để cố thích nghi với ánh sáng, cậu dụi dụi mắt.

Sofia nhìn cậu ta rồi cập nhật thông tin " Tên cậu là Landy, 25 tuổi, cao 1m79 "

" La...Landy? tôi á? " cậu ngơ ngác dừng việc dụi mắt mà ngẩng lên và chỉ nhận lại cái gật đầu của Sofia.

Bên dưới nhiều ánh mắt đánh giá nhìn vào Landy, Roxy im lặng suy nghĩ vài việc.

Mie thấy thế thì cô hỏi Roxy:

" Chị chọn đúng không " Mie tươi tắn nói.

" Có thể " Roxy nhìn sang phía Mie.

" Chị cũng thấy mà nhỉ? " Mie nắm lấy cổ tay của Roxy và đung đưa.

Dylen không hiểu gì liền hỏi " Hai bọn nó nói gì vậy ? "

Zara thờ ơ đưa tay chống hông rồi đáp lời " Ai biết "

Kaiser bất lực thở dài nhìn hai đứa ngu ngơ không não:

\* Hai sinh vật này não thực sự còn dùng được c không vậy* \ Anh khoanh tay thở dài.

Wiki mở hệ thống rồi ra hiệu sẵn chờ Sofia ra lệnh nữa thôi.

 Sofia liếc nhẹ Wiki rồi hướng mắt nhìn xuống mọi người rồi ra lệnh:

" Chuẩn bị đi, màn hình sẽ hiện lên nút như mọi khi rồi nhấn nhanh vào nếu có nhu cầu giành giật " Sofia gật đầu như hiệu lệnh.

Wiki nhấn khởi động , trước mặt mỗi người hiện ra bảng xanh từ dữ liệu ở giữa duy nhất chỉ có 1 nút lớn có chữ //CHỌN//.

" Năm phút thảo luận, các nhóm đủ sáu người thì sẽ không có bảng hiện lên " Sofia vừa nói vừa bấm đếm ngược thời gian 5 phút.

Mọi người bàn tán, nhóm Dreadwolf cũng bàn bạc mà hơi bất hòa.

Dylen mở màn:

" Có hay không " Anh hỏi thăm dò.

" Không " Zara lập tức trả lời với vẻ không ưa nổi.

" Có " Roxy và Mie đồng thanh.

Zara liền nhìn hai người và cau mày, chưa kịp phản bác thì Kaiser lên tiếng.

" Có " Giọng anh nối tiếp câu của hai người kia

" Giải thích đi, lý do bây ay chọn là gì " Zara nhìn Kaiser như đợi câu trả lời từ anh.

" Ngu như mày thì giải thích làm gì " Kaiser khinh thường.

Zara tức sôi máu não định tiến đến tấn công Kaiser, thì Dylen ngăn lại.

" Kệ đi, bọn nó giành được thì lấy " Dylen ngăn cản nhưng mắt hướng về phía sàn bay vì Sofia người đang nhìn chằm chằm vào họ .

" Thằng chó.." Zara chưa kịp ngắt câu thì 1 dải dữ liệu quấn chặt miệng và toàn thân cô, Zara loạng choạng sắp ngã thì Roxy giữ lấy vai cô, giúp Zara đứng vững trên sàn.

" Mie, em giành đi " Roxy nhìn về phía Mie, Mie đáp lại bằng cái gật đầu.

Kaiser nhìn bộ dạng thảm hại của Zara mà không nhịn được cười khẩy, Dylen thấy vậy cũng chẳng để ý mà hướng mắt sang Mie người đang sẵn sàng bấm nút.

" 5 phút đã qua, MỘT.... HAI...BA! " Khi hiệu lệnh từ Sofia kết thúc tiếng bấm nút vang lên liên tục BÍP.. BÍP đến chói tai.

Dù cho nhiều ngươi đã phải bịt tai vì tiếng ồn thì Sofia vẫn mặt lạnh quan sát xung quanh , Wiki thì tập trung vào màn hình theo dõi kết quả vì đơn giản họ không nghe bằng âm thanh họ nghe bằng dữ liệu số, tai của họ đã đả thay bằng bộ cảm biến giữ liệu giống như tai nghe chụp tai vậy.

Khi không gian trở về sự im lặng vốn có, Wiki thông báo với giọng nói lớn.

" Đã có hai người trùng thời gian với nhau, nên chúng ta cần làm thêm một vòng nữa giữa hai người, Mie của Dreadwolf và Vory của Viper" Wiki chiếu hình của hai người dối diện với nhau

" Xong con mèo xanh " Kaiser cười an ủi và vỗ vai Mie

" Xui dữ thần linh " Dylen cười, trong khi Mie ngơ ngác trước độ đen đủi của mình.

Sofia chớp mắt, mắt trái cô lóe lên ánh xanh rồi vụt mất, sàn bay được nâng cao lên cách mặt đất năm mét, những vệt sáng xanh hiện ra chúng vẽ trên sàn một hình vuông lớn.

Mọi người lùi xa nó như đã quen với cảnh này, Mie và Vory đi vào, từ khi gặp Mie đã hoang mang với phong cách dị hợm đó.

Tóc Vory nhuộm ba màu một nửa là hồng nhạt sáng, nửa tím và ở phần mái có 1 lọn tóc màu neon sáng nổi bật, Mie đơ người trước phong cách có phần "độc đáo" này.

" Cái thứ lùn tịt gì vậy " Hắn khinh bỉ chiều cao của Mie, vì hắn cao 1m83.

" Trò đùa nói nên cái duyên, duyên trời đánh " Mie nở nụ cười thương mại

Wiki mở hệ thống chọn vũ khí ngẫu nhiên, vòng quay dừng lại ở dao găm, một loại dao sắc bén luôn là món đồ phù hợp để chiến đấu.

Trước mặt họ hiện ra hai con dao găm, hai người nhanh chóng cầm lấy vũ khí, và trong tư thế sẵn sàng

Sofia đếm ngược:

" MỘT... HAI... BA..!! "

--------END CHAP1--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bg#bl#gl