Chương 8 Sự Cố ngoài ý muốn
" Sẵn sàng chưa? "
" Làm đi! "
...
•
•
•
Cố gắng chà hai bàn tay vào nhau nhằm tạo hơi ấm, Buttercup run nhẹ trong màn sương lạnh lẽo.
Khỏi phải nói Bommer mải miết tìm Bubble nên chắc hụt mất cả đoạn đường dài, Blossom mất nước còn Brick giả công nghĩa hiệp đi tìm nước cho dù thực ra đang theo dõi Servant "hồng phấn", chẳng lẽ nào chứng minh được cô không phải người đi nhanh nhất đám.
Nhưng với bước chân ngày một chậm dần thì tự hỏi xem, "thành tích" của cô sẽ kéo dài được bao xa?
Bộ đồ này nữa, ai có thể chịu nổi cơ chứ? Váy thì cũn cỡn ngang đùi, hai ống tay thì một mất một còn, lạnh muốn đập đầu vào gối tự tử luôn. Quần tất trắng có viền ren sặc sỡ chỉ khiến cô thêm ngứa và ghen ghét bộ trang phục "kì quái" hơn. Mấy miếng băng trắng được khéo léo che đi bộ ngực đầy đặn làm cô cảm thấy rất rất
Đứng giậm chân ngay dưới gốc cây phong lá đỏ, màu đỏ của tình yêu và may mắn. Chúng rụng quanh gốc cây, như giúp đấng sinh thành của mình thêm vững chắc.
Buttercup hờ hững buông mí mắt xuống, những kí ức tưởng chừng như hoài niệm bỗng chốc ùa về nhanh như lúc nó sảy ra, ngay dưới gốc cây này, nhưng nhiều năm về trước, đứa bé gái có mái tóc đen tuyền ấy, nó đứng đó, đôi mắt xanh biếc ngân ngấn nước, nhưng nó không khóc, lá tuôn xuống như muốn che đi nỗi u khuất trong trái tim trống vắng tình yêu thương của nó, nó buồn, buồn vì không ai chịu ở bên nó.
Nhớ tới lúc đó mà lòng cô quặn thắt, hai tay ôm lấy ngực mà sợ kí ức đó lần nữa giày vò cuộc sống hiện tại vốn bình yên. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô là Blossom và Bubble họ coi cô như chị em ruột, luôn sẵn sàng bao bọc che chở cho bất cứ khi nào cô cần. Thật may mắn khi có họ ở bên cạnh...
Buttercup ôm lòng thầm nghĩ, vẻ ngoài tomboy mạnh mẽ, nhưng đâu ai biết đó chỉ là cái mác để giấu đi cái tâm tư mềm yếu vô dụng này.
Nắm chặt đôi tay lại thành nắm đấm, cô nghiến răng cùng lúc đập mạnh vào thân cây một cú đau điếng, lá rụng không ngớt mà đột nhiên lòng quặn lại vô thức. Mở to mắt kinh ngạc và lòng bỗng dậy lên câu nói ngày nào của vị giáo sư yêu giấu "... Kaoru thì chắc là Mộc..."
Vậy... thì ra, đó chính là một trong những nhược điểm của người mang trong năng lực "cây cỏ¹". Ngước mắt lên nhìn trời, dưới này sương trên kia có nắng, kì lạ... Lia mắt qua những rặng cây toát lên màu u ám, như có dòng điện chạy dọc sống lưng mà cả cơ thể chợt lạnh ngắt. Khẽ nâng một bên mày lên vẻ thắc mắc, ngoảnh đầu lại lo lắng cô cảm thấy thứ gì đó như đang theo dõi mình.
Mím chặt bờ môi anh đào căng mọng, hít một ngụm khí lạnh rồi xoay gót chạy ngược lại. Qua khe hở giữa các thân cây, coi có thể dễ dàng trông thấy một bóng đen đang di chuyển với tốc "thần thánh". Nheo mắt nhìn kĩ thì cô cũng mới nhận dạng được 90% đó là một con người.
Nhưng, cô cũng có thể thấy... hắn đang tiến về phía cô...
Bình tĩnh cố gắng lùi lại phía sau, áp lưng vào thân cây mà có thể cảm nhận rõ hương vị cô quạnh của nó. Buttercup run nhẹ, trong khi hắn đã một tới gần. Cắn môi vì thế mà khiến chúng bật máu, từng giọt từng giọt rỉ ra tựa trái tim của cô đang âm ỉ nơi lòng ngực.
Ngẩng đầu nhìn hắn, đôi đồng tử thu lại, nhìn rõ hắn với chiếc mũ lưỡi trai, mặt trời toả nắng hắt xuống vành mũ khiến khuôn mặt khuất đi một nửa. Hắn giương cung nhắm thẳng giữa trán cô, Buttercup nhíu mày căm phẫn, răng nghiến chặt, lòng cô không ngừng run lên từng hồi. Tiếng trái tim đập thình thịch sao mà rõ quá vậy?
Cũng phải... Đây là lần đầu cô biết sợ mà...
Nhắm một bên mắt, hắn liếm nhẹ môi dù nó vẫn còn ướt, căng dây cung ra hết cỡ...
Mặt cắt không còn giọt máu, cô nhắm mắt một cách bình thản, cô có thể chạy... nhưng... bây giờ cô lại không muốn thế nữa, như đã mọc rễ ở đây, chân cô không tài nào nhúc nhích nổi.
Và điều nữa... Cô muốn đi theo mẹ cô...
"Sẵn sàng chưa ?" Hắn nói, giọng thích thú.
"Làm đi!" Buttercup thẳng thừng, tay ghì chặt lấy ngọn cỏ mới mơn mởn chất non dại.
Phặp !
Âm thanh cây cung vang lên giữa không gian tĩnh mịch của khu rừng vô danh...
Ai cũng sẽ nghĩ, với cự ly gần như vậy... Nghiệp dư còn trúng
Vậy... hãy cho trường hợp này xin một vé trao lời tạm biệt cho cái nghĩ vô thức đó...
Dưới tán cây mang tên "chứng kiến tất cả²", hai thân hình nằm chồng lên nhau một cách "cố ý", một nam một nữ... Buttercup mở mắt ra choáng váng, nhìn kĩ tên con trai khi ý thức dần quay lại, và nhận ra điều gì đó không ổn, cô đẩy anh ra.
Sự xuất hiện "không mời mà đến" của những vệt hồng trên mặt khiến cho cô trở nên phần nào dễ thương hơn, cô nói gần như hét, lắp bắp
"A...anh làm gì vậy hả!? "
'' Cứu cô " Anh trả lời, đoạn vuốt lại mái tóc đen mượt, đứng dậy nhìn hắn, nhếch mép cười nhạt vậy chất vấn
"Này, hại người xong lại đứng đó à?"
Hắn hừ lạnh, không đáp.
"Đau quá..." Cô lên tiếng, liếc mắt nhìn đôi chân đang không ngừng tuôn thứ chất lỏng màu đỏ, nuốt một ngụm nước miếng lộ vẻ khó xử, cô thầm nhớ tới lúc cô đập mạnh vào thân cây Phong.
Cô chỉ biết trút một tiếng thở dài...
Đưa tay bám lấy tay anh, cô cố gắng đứng dậy trong cơn đau buốt thấu xương của vết thương còn chưa lành, nhìn cô anh không khỏi mủi lòng.
Nhẹ nhàng ấn cô trở lại chỗ ngồi, nhíu mày tự nhủ tại sao cô lại bị thương, với tính cách "độc lai độc vãng ³" của mình, sao có thể bất cẩn như vậy. Anh xé một đôi chiếc quần tất trắng của Buttercup, từ tốn băng vết thương lại bằng mảnh tất ấy.
Cô có chút hấp tấp mà trong lòng có chút cảm động, ngồi dựa lưng vào thân cây, bây giờ, cô chẳng còn cảm nhận được dư vị cô quạnh của nó nữa, mà là ấm áp và yêu thương...
"Lên đi" Anh mở lời, quay lưng lại phía cô một cách ân cần nhất có thể
Cô nàng Powered leo lên sao mà khó nhọc, ghim chặt tay vào bờ vai lớn ấy mà cô cảm thấy thật vững chãi và đáng tin cậy. Ôm chặt lấy anh rồi vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy. Buttercup lí nhí, bởi, nếu cô không làm vậy, sự xấu hổ tột cùng của cô có thể đốn ngã cả cánh rừng rộng lớn này...
" Cảm ơn anh, Butch "
Giữa khu rừng thiếu đi tình thương ấy, tiếng lá xào xạc lại cất lên như một bản giao hưởng màu nước mắt... Hay một nó muốn đọc lại dòng thư tình đỏ thắm của Ngưu Lang, Chức Nữ
0o0o0o0
¹Cây cỏ : cái này Khói dịch từ từ "Mộc" mà ra á, Khói không muốn lặp từ nên để vậy.
²Chứng kiến tất cả : Tức cái cây ấy đã quan sát hết mọi việc sảy ra với Buttercup.
³Độc lai độc vãng : Một mình tới một mình đi - tự mình cố gắng mà không mệt mỏi.
__________
Hjhj, xong ròu. Khói dạo này lười quạ😿💦
Mong lần nữa m.n thông cảm, couple Butterutch này lại nhạt nữa ròii, Khói thí nhạt nhạt sao á😢
Nếu m.n thí nhạt thì kêu Khói nghen😢😿
Thân
19:57
8/9/8/20
#Yên_Nhược_Khả_Ái
#Khói_chan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro