Ánh sáng và Bóng tối - Thiên thần và Ác quỷ
Dưới bầu trời xám xịt của thế giới chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, màn sương dày đặc phủ kín từng ngọn cây, từng vách đá. Một nơi không ai dám bước đến – nơi biên giới cuối cùng giữa thiên đàng và địa ngục. Ở đó, hai sinh thể từ hai phía đối lập, đang đứng lặng giữa không gian nghẹt thở của định mệnh.
Bubbles – thiên thần của ánh sáng, với đôi cánh trắng thuần khiết như tuyết đầu mùa, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt màu lam của vùng trời tuy trong vắt nhưng cứng cỏi. Nàng từng là biểu tượng của sự tinh khôi, của hy vọng vĩnh hằng. Còn Boomer – ác quỷ đến từ tầng sâu nhất của địa ngục, mang đôi mắt tầng đáy của đại dương sâu thẳm. Hắn từng là hiện thân của hủy diệt và thù hằn. Họ là hai thái cực, được dạy để tiêu diệt nhau, để đối lập – nhưng trái tim lại phản bội quy tắc. Dù đã có hiệp ước hoà bình thế nhưng trong âm thầm cả hai phe đều đang tiêu diệt lẫn nhau.
Trong nhiều lần giao tranh, những cái chạm của các chiêu thức tưởng như phải là máu đổ, lại trở thành nhịp đập đầu tiên của một điều gì đó xa lạ: đồng cảm. Trong đôi mắt được rèn dũa của đối phương, cả hai nhìn thấy bản thân mình – cô độc, bị áp đặt bởi luật lệ, không thể tự do yêu hay ghét.
Một đêm, giữa một trận chiến không thành, khi tất cả đồng đội đã rút lui, họ vẫn đứng lại trong khoảng lặng khó hiểu. Cơn mưa lặng lẽ rơi trên tóc, trên đôi cánh, và cả hai đôi mắt đang dõi theo nhau.
Boomer khẽ nói, giọng trầm nhưng lẫn một chút run rẩy. "Cô có từng nghĩ, nếu chúng ta không được sinh ra ở hai phía, liệu có thể là bạn, hay... một điều gì khác?"
Bubbles nhìn vào đôi mắt đầy giông tố ấy, đáp khẽ. "Tôi không chắc... Nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi không còn nghe lời thiên giới nữa. Nó lạc nhịp."
Boomer cười gượng. "Còn tôi, lần đầu tiên, tôi sợ... không phải vì cô mạnh, mà vì cô nhìn thấy tôi – không phải ác quỷ, mà là người."
Từ đêm đó, họ bắt đầu lén gặp nhau, giữa những khe hở thời gian mà không ai để ý. Những cuộc gặp vội vàng, những lời thì thầm lén lút giữa các ngôi sao lặng lẽ. Dưới những cơn mưa rừng, trong bóng tối của những hang động lạnh lẽo, họ viết nên một tình yêu bị nguyền rủa.
Nhưng rồi, định mệnh luôn có mắt.
Hội đồng ánh sáng và bóng tối – hai thế lực vĩ đại từ khi vũ trụ hình thành – phát hiện ra mối quan hệ bị cấm đoán. Bản án được tuyên thẳng tay: chia cắt vĩnh viễn, hoặc bị tiêu diệt để răn đe.
Bubbles, trong lần gặp cuối cùng trước khi định mệnh giáng xuống, siết chặt tay Boomer, nước mắt long lanh trong đôi mắt màu lam. "Chúng sẽ giết anh... nếu biết anh ở đây. Anh nên trốn đi, bỏ mặc tất cả. Em sẽ chịu tội thay."
Boomer lắc đầu, đôi mắt đỏ ánh lên một tia gì đó khác – không phải của hận thù, mà là của tình yêu thương. "Nếu chết mà được chết cùng em, thì đó không phải kết thúc. Đó là tự do."
Bubbles cười buồn. "Anh điên rồi. Tình yêu không cứu được chúng ta."
Boomer bước đến gần, áp trán mình vào trán cô. "Không, tình yêu không cứu được... nhưng nó cho ta lý do để chiến đấu, dù chỉ trong giây phút cuối."
Đêm cuối, giữa ranh giới hai cõi, nơi mọi định luật không còn hiệu lực, họ đứng đối diện nhau, tay trong tay. Trên bầu trời, những cánh thiên thần lượn vòng, những bóng đen địa ngục gào thét. Thế giới như đang nín thở.
Bubbles thì thầm, tiếng nói nhẹ như hơi gió cuối cùng của bình minh. "Nếu thế giới không cho phép chúng ta bên nhau, thì ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường."
Boomer mỉm cười, ánh mắt rực lên một niềm vừa đau xót vừa hạnh phúc vì họ sắp được cùng nhau tự do dù cho đó là cái chết. "Chúng ta sẽ trở thành ánh sao sáng nhất, dù chỉ trong phút chốc."
Và rồi, khi tiếng chuông phán quyết vang lên – không ai biết do thiên thần hay quỷ dữ bắt đầu – họ lao vào nhau. Không phải để tấn công, mà để ôm chặt, hòa tan ánh sáng và bóng tối, tạo nên một vụ nổ ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm. Ánh sáng ấy thiêu rụi những định kiến, nhưng cũng thiêu luôn cả hai trái tim đang đập vì nhau.
Cái chết của họ không chỉ là kết thúc – mà là bắt đầu. Những thiên thần trẻ lặng người trước vầng sáng cuối cùng ấy. Những ác quỷ già khựng lại, lần đầu cảm thấy điều gì đó khác ngoài căm hận...
Từ đêm hôm ấy, nơi ranh giới giữa hai thế giới, không còn sương mù dày đặc nữa. Mà chính là một vùng trời riêng biệt, nó như làm cho thiên đàng và địa ngục kết nối và hoà nhập vào nhau. Chúng chứa đầy ánh sao lấp lánh hơn cả ngân hà, những vì sao rực rõ đến lạ và không bao giờ bị dập tắt. Cũng như tình yêu của họ – vĩnh cữu.
Người ta bảo, nếu đứng yên ở đó một đêm, có thể nghe được tiếng thì thầm trong gió. "Dù là thiên thần hay ác quỷ, khi yêu – chúng ta đều là con người."
Và tình yêu của họ – như một huyền thoại – sống mãi, để nhắc nhớ rằng, có những thứ không luật lệ nào trói buộc được, kể cả khi cái giá phải trả là cả linh hồn.
–––––
Ở một kiếp người khác, sự sống mới được bắt đầu. Những tiếng khóc của những sinh mạng bé nhỏ chào đời, những người cha, người mẹ vui mừng.
Hai bé con tóc vàng cùng chào đời trong một bệnh viện. Và cả hai gia đình đều vui mừng khôn siết, một trai – một gái và trên cơ thể chúng có những vết bớt định nghĩa cho tình yêu vĩnh cửu từ ban đầu. Kết thúc khôg hoàn toàn là kết thúc. Mà nó chính là khởi đầu mới cho một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Khi trưởng thành, hai đứa nhỏ đã gắn bó đến mức không tách rời. Hai gia đình gần nhà, hai gia đình thân nhau, và hai đứa trẻ cũng như vậy. Chúng trưởng thành cùng nhau và cùng nhau bước vào lễ đường trong nụ cười thật hạnh phúc.
Họ đã tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn. Để rồi chứng minh lần nữa cho người khác thấy. Tình yêu của họ luôn sống bất chấp không gian và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro