Phần II_Chương 16: Thử thách cho Bubble

Càng đi sâu vào hang động, Bubble cảm thấy con đường ngày càng gập ghềnh, khó đi hơn nhiều. Trong hang khá ẩm ướt, có đọng lại một vài giọt nước trên những thạch nhũ đẹp mắt và một số vũng nước xung quanh đường cô đi.

Đằng xa, cô thấy một thứ gì đó rất sáng. Ánh sáng đó thật thanh khiết và mê hồn. Bubble chầm chậm bước đến, như sợ rằng sẽ có quái vật xuất hiện. Nhưng may mắn thay, chẳng có con nào xuất hiện cả. Vì thế, cô dễ dàng bước đến cạnh thứ đang phát sáng kia và nhận ra đó chính là một cây thương vĩ đại, có chút xa hoa.

– Đây-đây là Lôi Thương?

Bubble như đắm chìm vào vẻ đẹp của thứ vũ khí đó, đầu óc cô mông lung, đôi tay không tự chủ được mà đưa tới và nắm lấy. Ánh sáng quanh Lôi Thương như được tiếp thêm năng lượng, toả ra ánh sáng chói chang bao phủ lấy toàn bộ không gian trong hang động. Tuy nhiên kèm theo đó như là hang động ấy chẳng thể chịu được thứ sức mạnh mà ánh sáng ấy truyền đến, khiến nó rung chuyển dữ dội.

Bubble như bị hút vào một không gian ba chiều, xung quanh cô chỉ toàn mây và trời. Đám mây quanh cô thật mềm mại, như rằng chỉ muốn cho người ta ngủ ngay tức khắc. Bầu trời ở đây trong xanh, trông như tranh vẽ vậy.

– Lâu rồi không gặp, cô chủ.

Giọng nói ấy cất lên tựa như của một nữ thần trong truyền thuyết. Nó ấm áp và êm tai đến lạ thường.

Bubble xoay lại nhìn chủ nhân chất giọng đẹp đẽ ấy. Người chủ cũng chẳng thua kém là bao, sở hữu mái tóc vàng như huỳnh quang, xoã dài đến mặt đất rồi trải dài như tấm thảm. Cô gái khoác lên chiếc váy xoè nhiều lớp, màu trắng-xanh khá hoà hợp với không gian xung quanh kết hợp với đôi giày ba-lê cùng màu dưới bàn chân trắng nõn nà, khiến bao thiếu nữ phải ghen tỵ, cả Bubble nữa.

– Tôi là linh hồn trong Lôi Thương.

– Ừm, ta nhớ rồi. – Bubble gật gù. – Stella, ta cần sức mạnh của ngươi. Về với ta chứ?

Stella mỉm cười hiền dịu, rồi lắc đầu nhẹ nhàng:

– Không thể được, thưa cô chủ. Sức mạnh tôi quá lớn. Còn sức mạnh cô thì đang phục hồi rất chậm...

– Ý ngươi là sao?

– Him, hắn đã xuất hiện và cử người đến đây. Cô chủ, tôi sẽ đồng ý quay về nếu cô đánh bại thuộc hạ của hắn.

Bubble ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, Stella là một cô nàng dịu dàng, không làm khó cô bao giờ. Hoặc là đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ mà nàng đã tặng cho cô vì đã biến mất trong thời gian dài. Suy nghĩ một hồi, Bubble gật đầu, tròn xoe mắt nhìn Stella:

– Ta đồng ý.

Stella mỉm cười, thân ảnh mờ dần.

– Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ luôn ở bên cô, cô chủ.

Stella biến mất.

Bubble cũng quay về thế giới thực của mình. Nhưng khi nhìn lại nơi để Lôi Thương, cây thương ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cô hoảng hốt, chợt nhớ lại lời của Stella nên cũng an tâm phần nào.

Thuộc hạ của Him đang ở quanh đây. Nếu cô đánh thắng hắn thì...

Hạ quyết tâm, Bubble chạy ra khỏi hang động. Cô chạy thêm vài bước nữa, thì bắt gặp Đấng tối cao một mình bên cây cổ thụ đang dần héo tàn.

– Ồ, hậu kiếp của Lôi Binh à? Lôi Thương chịu theo ngươi không? – Ngài hỏi.

Bubble lắc đầu:

– Nó muốn thách thức tôi một chút.

– Haha, phải rồi, vũ khí nhưng cũng phải có sỉ diện chứ.

– Phải ha!

– Thế nội dung thử thách là gì?

– Đánh bại một thuộc hạ của Him đang lẩn quẩn quanh đây. Ngài biết không?

Đấng tối cao có chút ngạc nhiên, rồi cũng bình tĩnh lại:

– Tên đó giờ cũng thật quá quắt. Hắn đã có thể qua mặt ta rồi sao?

Bubble kinh ngạc nhìn Đấng tối cao. Ông ấy không biết gì ư?
.
.
.
Boomer đi vào một quán rượu, chọn cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi vào, kêu ra một ly thượng hạng mà thưởng thức. Thiên giới bây giờ so với trước đó cũng chả thay đổi mấy, những người dân chỉ là thân thiện hơn, hoặc mưu mô hơn thôi. Với anh thì nơi này có chút chán òm.

Rồi anh hồi tưởng lại những lúc còn ở với sư phụ mình. Đó là khoảng thời gian quý báu nhất với anh và cũng là những kỷ niệm khó quên trong lòng vị thần từng bị phong ấn này. Sư phụ anh và anh từng đi vào quán rượu này. Dù ông ấy là một thần "gương mẫu", nhưng vẫn là một kẻ bợm rượu mà thôi. Nực cười nhỉ? Boomer nâng chén rượu lên, nốc cạn.

– Sư phụ, ngài...uống rượu á? – Boomer bé kinh hãi nhìn vị sư phụ đáng kính đang chen chúc từng chút một trong một quán rượu.

Vị thần kia cười hì hì, bảo:

– Rượu ngon lắm, giúp ta giải sầu. Con lớn, rồi con cũng sẽ uống thôi.

Boomer nhăn mặt:

– Ew! Rượu hôi lắm, không uống đâu!

Ừm, thế là anh khi lớn đã vả một cú thật đau vào mặt mình khí nhỏ.

Boomer cười trừ, rót thêm rượu vào chén rồi uống cạn.

– Chào anh bạn. Có gì sầu sao?

Một người đàn ông đi đến. Ông ta thật kỳ lạ, hay là do anh tưởng tượng nhỉ? Cột sống ông ta cứ...vặn vẹo sao ấy.

– Sầu? Không! Tôi chỉ đang nhớ về một số chuyện.

– Haha! Nhìn mặt anh xa xăm, tôi lại nghĩ anh sầu muộn lắm cơ. – Ông ta bảo. – Này anh, anh biết khu rừng gần đây nhất ở đâu không? Tôi bị chứng mù đường, không nhớ nữa.

Boomer nhíu mày, mù đường thật sao?

– Tôi không rành lắm vì không ra ngoài thường xuyên. Anh hỏi người khác xem.

Người đàn ông gật gù:

– Được, được. Chà, làm phiền anh quá!

Ông ta rời đi.

Boomer có linh cảm xấu về người đàn ông này. Anh uống thêm một chén rượu nữa, rồi ngã người ra sau, thở dài:

– Mệt thật.

___0o0o0___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro