1

Lần đầu tiên Yooyeon gặp Seoyeon, em chỉ là một cô sinh viên năm nhất, ánh mắt sáng trong như vì sao đầu đông, đôi tay ôm chặt cuốn giáo trình, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toát lên sự kiên cường lạ thường.

"Chị... em đang tìm lớp này, nhưng em không biết đường..."

Giọng em nhẹ như làn gió thoảng qua, có chút bối rối mà dịu dàng. Yooyeon ngước nhìn em, lòng chợt lặng đi. Trước mắt chị là hình ảnh của một ai đó chị từng quen – chính chị, của những ngày còn ngây ngô bước vào cánh cổng đại học, tràn đầy mộng mơ và những hoài bão chưa vướng chút bụi đời.

Yooyeon không phải kiểu người dễ để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng Seoyeon lại là một điều gì đó khác biệt. Nụ cười em như thể phá vỡ lớp băng dày mà chị đã tự dựng lên bấy lâu nay. Cách em nhìn chị – vừa chân thành vừa ngập ngừng – khiến chị nhận ra, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một người thực sự khiến trái tim mình rung động.

Về sau, Yooyeon đã tự hỏi không biết từ bao giờ Seoyeon đã trở thành một phần trong cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của chị. Có lẽ là từ khoảnh khắc ấy, khi em đứng dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa, đôi mắt sáng ngời, còn chị thì ngập trong những xúc cảm mà mình không sao gọi tên được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro