6

Ngày đám cưới của chị đến gần, chị đã gửi thiệp mời cho em. Nhưng trong thâm tâm, chị lại mong em sẽ không đến. Không phải vì chị không muốn em ở đó, mà vì chị không muốn em phải chứng kiến cảnh tượng này, không muốn em phải chịu đựng thêm một lần tổn thương nào nữa. Chị không thể nào quên những ngày tháng ấy, khi em dành hết tình cảm cho chị, còn chị lại không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình.

Khi đám cưới diễn ra, giữa những nụ cười chúc phúc, ánh đèn lấp lánh, Yooyeon vẫn không thể ngừng tìm kiếm bóng dáng của em. Và khi ánh mắt chị vô tình lướt qua một góc tối của căn phòng, chị nhìn thấy em đứng đó, nép mình trong bóng tối mà ánh sáng không thể với tới. Cũng như cách em đã lặng lẽ chịu đựng, rồi rời xa chị, giống như ngày ấy khi chị không thể đủ kiên nhẫn để chờ đợi em.

Chị thấy cay đắng, vì trong lòng vẫn còn vẹn nguyên hình bóng em, dù cuộc sống của chị đã thay đổi, dù chị đã bước vào một chương mới. Nhưng những ký ức về em vẫn không thể xóa nhòa, và nó luôn hiện diện như một vết thương mà chị không thể chữa lành.

"Cuộc sống của người lớn mệt mỏi quá, em nhỉ?" Yooyeon tự hỏi, ánh mắt vẫn cố tìm kiếm em giữa đám đông. Nhưng rồi chị tự nhủ rằng dù có khó khăn thế nào, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Chị sẽ phải sống tiếp, sống với những lựa chọn đã qua, sống với những lỗi lầm mà chị không thể sửa chữa.

Chị chỉ mong, Seoyeon sẽ tìm thấy một người yêu thương em nhiều hơn chị, người hiểu em sâu sắc hơn, không để em phải chịu tổn thương như chị đã làm. "Em xứng đáng được hạnh phúc, phải không?" Yooyeon thì thầm, nhưng chẳng thể nào thốt ra lời chúc phúc thật sự từ tận đáy lòng.

Chị biết, dù có cố gắng bao nhiêu, em và chị sẽ luôn ở hai con đường khác nhau. Nhưng Yooyeon vẫn mong em tìm được một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu không có khoảng cách, không có sự lặng lẽ rời đi. Vì em xứng đáng với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro