11.


Pond giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng trắng toát với những thiết bị y tế quen thuộc. Đó là phòng bệnh của chính mình. Cậu cố hít thở sâu, nhưng trái tim dường như bị bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi và hoảng loạn. Cậu không thể tin rằng tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng, đó là một giấc mơ đầy đau khổ và tuyệt vọng.

"Phuu!!Phuwin!" Pond hét lên, giọng cậu vang vọng khắp căn phòng. Cậu lao khỏi giường, đôi chân run rẩy nhưng vẫn gắng gượng bước đi. Cậu cần phải tìm Phuwin, cậu không thể chấp nhận rằng Phuwin đã ra đi. Mọi thứ trong cơn mơ ấy quá thật, quá đau đớn.

Nhưng trước khi cậu kịp chạy ra ngoài, cánh cửa phòng bật mở, và Joong lao vào với khuôn mặt đầy lo lắng. "Pond! Bình tĩnh lại!" Joong gọi, cánh tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy vai Pond, ngăn cậu lại. Pond nhìn Joong với ánh mắt hoảng loạn, nước mắt bắt đầu tràn mi.

"Joong, tao  phải tìm Phuwin! Tớ phải gặp em ấy!" Pond gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Joong. Nhưng Joong vẫn giữ chặt, giọng nói đầy kiên định, "Pond, nghe tao nói! Màyđã bất tỉnh suốt ba ngày qua. Tao hiểu, mày vừa tỉnh dậy... Nhưng..."

Pond ngừng lại, trái tim cậu như bị siết chặt khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Joong. "Nhưng gì? Phuwin ở đâu? Tao  phải gặp em ấy!" Pond tiếp tục van nài, như thể mong chờ một câu trả lời khác, một hy vọng mong manh.

Joong hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh. "Pond... Phuwin... Phuwin đã qua đời hôm qua."

Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Pond. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, cảm giác như mọi thứ quanh mình đều biến mất. Chỉ còn lại một khoảng không vô tận, nơi cậu không thể nghe thấy gì, không thể thấy gì ngoài nỗi đau tột cùng. "Không... Không thể nào..." Pond thì thầm, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, như muốn xua đuổi sự thật khủng khiếp ấy.

Nhưng sự thật vẫn trơ trọi, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cậu. Pond gục xuống, nước mắt tuôn trào như suối, đôi vai rung lên trong cơn đau đớn không thể nào diễn tả được. "Không, Joong... không phải sự thật... Phuwin... em ấy không thể..."

Joong chỉ biết đứng đó, nhìn người bạn thân của mình chìm trong tuyệt vọng. Trái tim anh đau đớn nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng bên cạnh, cố gắng truyền cho Pond chút sức mạnh còn sót lại. Anh hiểu, không có lời nói nào có thể xoa dịu nỗi đau này.

Trong cơn mưa tầm tã, Pond đòi Joong đưa mình đến nơi tổ chức tang lễ của Phuwin. Mưa rơi xối xả, sấm chớp vang dội như muốn nhấn chìm cả thế gian trong bóng tối. Khi Pond bước vào căn phòng tang lễ, hình ảnh cha mẹ của Phuwin cùng họ hàng đang quỳ trước linh cữu khiến tim cậu như bị xé toạc. Mẹ của Phuwin quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng, chạy đến chỗ Pond

"Chính mày!" Bà hét lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy căm phẫn. "Chính mày đã khiến con tao phải chết! Tại sao một đứa trẻ mới 18 tuổi như Phuwin lại phải chịu đựng những đau khổ như vậy? Tại sao?"

" Nếu con tao không yêu phải một tên như mày thì nó đã có thể hạnh phúc hơn rồi, mày còn dám ở đâu hả! Cút đi cho tao"

Bà vừa thét gào trong đau khổ, vừa dần khuỵu xuống trong đau đớn, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi. Pond không thể trả lời, cậu chỉ biết đứng đó, đôi mắt tràn đầy nước mắt, lòng ngực như bị nghiền nát bởi sự dằn vặt không nguôi.

Bố của Phuwin nhanh chóng bước tới, kéo mẹ Phuwin lại, cố gắng an ủi bà. "Đủ rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa. Đây cũng là nỗi đau của cậu ấy..." Ông nói, giọng trầm lắng nhưng đầy nỗi buồn.Bố của Phuwin, dù cũng đau khổ không kém, nhưng ông hiểu rằng Pond cũng đang chịu đựng một nỗi đau không kém phần tàn nhẫn. Ông đến bên Pond, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng nói đầy trầm lắng, "Pond, chúng tôi biết rằng cậu cũng đang rất đau đớn. Không ai có thể trách cậu vì chuyện này. Nhưng cậu phải sống tiếp, phải tiếp tục sống để giữ lại ký ức về Phuwin."

Những lời nói đó như một lời động viên, nhưng đối với Pond, chúng chỉ làm tăng thêm nỗi dằn vặt trong lòng. Anh không thể sống tiếp, không thể tiếp tục sống trong khi người mình yêu thương nhất đã ra đi.

Pond lặng lẽ tiến tới trước di ảnh của Phuwin. Bức ảnh đen trắng với nụ cười rạng rỡ của cậu khiến Pond nghẹn ngào không thể thốt lên lời. Cậu nhìn vào đôi mắt tươi sáng của Phuwin trong bức ảnh, cảm thấy như tim mình đang bị xé ra từng mảnh.

Pond quỳ xuống trước linh cữu, đôi tay nắm chặt lấy thành ghế, cố gắng kiềm chế những tiếng nức nở. Nhưng cuối cùng, cậu không thể giữ được nữa. Nước mắt trào ra, rơi xuống không ngừng, thấm vào tấm vải đen trên linh cữu. "Phuwin... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em..." Pond thì thầm, giọng nói đầy nỗi đau và hối hận.

Trong bóng tối của những ngày mưa, khi linh hồn Pond như tan vỡ thành từng mảnh, anh quỳ trước linh cữu của Phuwin, cảm giác như thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.**

Pond quỳ gục trước linh cữu của Phuwin, đôi vai anh run rẩy không ngừng. Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy guộc, không thể kiểm soát. Anh không biết mình đã ngồi đây bao lâu, nhưng từng giây trôi qua, nỗi đau như càng lớn lên, đè nặng lên trái tim đã rách nát của anh.

"Phuwin... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em..." Pond thì thầm, giọng nói đầy tuyệt vọng và tự trách. Mỗi lời anh thốt ra như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng anh, khắc sâu vào tâm trí một nỗi đau không thể nào quên.

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc hai người đã bên nhau. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Phuwin, ánh mắt đầy ấm áp mỗi khi nhìn anh. Nhớ lại những lần họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và Pond cảm thấy như mình đã mất đi tất cả.

"Phuwin... Tại sao em lại rời bỏ anh? Tại sao em lại để anh một mình trong thế giới này?" Pond gào lên, giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Anh ôm chặt lấy di ảnh của Phuwin, cảm giác như nếu mình không buông tay, Phuwin sẽ quay lại, sẽ lại mỉm cười và ôm lấy anh như ngày nào.

Nhưng Phuwin đã thực sự ra đi, và điều đó như một thực tế tàn nhẫn, xé nát trái tim Pond từng giây từng phút.

Pond không thể ngừng tự trách mình. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh của Phuwin nằm bất động, lạnh lẽo trong quan tài. "Đó là lỗi của anh... Nếu anh không yêu em... nếu anh không để em phải chịu đựng tất cả những khó khăn đó... thì có lẽ... có lẽ em vẫn còn sống." Pond thì thầm trong cơn tuyệt vọng, đôi mắt nhắm chặt như muốn xua đuổi đi những hình ảnh đau thương ấy, nhưng càng cố, chúng lại càng hiện lên rõ rệt trong tâm trí anh.

Anh nhớ lại từng lời nói, từng lời hứa của họ. Nhớ lại cách mà Phuwin luôn kiên cường, luôn đứng bên cạnh anh bất kể điều gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, chính Pond lại không thể bảo vệ người mình yêu thương nhất. Chính anh đã để Phuwin ra đi, mãi mãi.

Ngày qua ngày, Pond ngồi lì bên linh cữu của Phuwin. Trời mưa tầm tã bên ngoài như đang hòa cùng nỗi đau của anh. Mưa rơi ướt đẫm bậc cửa, gió rít lên từng hồi như những tiếng than khóc của cả trời đất cho một mối tình bi thương.

Mỗi khi có ai đó tới an ủi, Pond chỉ biết lắc đầu, từ chối mọi lời nói. Anh không cần sự an ủi, vì anh biết, không gì có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Pond tự trách mình, tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ rằng anh là nguyên nhân khiến Phuwin phải chết. Và mỗi lần như vậy, nỗi đau trong tim anh lại càng sâu thêm.

Pond nhớ lại những khoảnh khắc hai người còn bên nhau, những lần họ cười đùa cùng nhau trên bờ biển, những đêm dài thức trắng nói chuyện về tương lai. Tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là ký ức đau buồn, và mỗi khi nghĩ về chúng, Pond lại cảm thấy mình như đang chìm sâu hơn vào vực thẳm của sự dằn vặt.

Mỗi ngày trôi qua, Pond cảm thấy mình như đang chết dần, bị giam cầm trong nỗi đau không thể thoát ra.

Fah và Joong đứng ngoài, lặng lẽ nhìn Pond với trái tim nặng trĩu. Họ muốn giúp anh, nhưng họ biết rằng không có gì có thể xoa dịu nỗi đau này. Mỗi khi Pond bật khóc, họ chỉ biết đứng đó, nhìn anh với đôi mắt đầy thương xót. Fah không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện cho Pond có thể vượt qua nỗi đau này, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rằng điều đó gần như là không thể.

Những cơn mưa dường như không bao giờ dứt, như thể cả bầu trời cũng đang khóc thương cho số phận bi thương của Pond và Phuwin. Mưa rơi ướt đẫm con đường dẫn vào nhà tang lễ, tiếng gió rít lên từng hồi nghe như những tiếng than khóc vọng về từ quá khứ. Pond ngồi đó, không màng đến thời gian, không màng đến thế giới xung quanh, chỉ biết chìm đắm trong nỗi đau không thể nào thoát ra.

Pond tự nhốt mình trong thế giới của riêng mình, nơi chỉ có anh và những ký ức về Phuwin. Những lần họ cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức đau buồn, và mỗi khi nghĩ về chúng, Pond lại cảm thấy như tim mình bị xé ra từng mảnh.

Đột nhiên Pond quay sang nói với người bạn
của mình " Này Joong đưa tao đến Phuket một chuyến"

"Hả? Mày đến đó làm gì?" Joong bất ngờ.

" Tao muốn thực hiện lời hứa với Phuwin, như thế em ấy sẽ hạnh phúc, tao không nên ở đây nữa" Pond nói nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự đau buồn.

"Ờ được thôi nhưng mày cũng nên về nhà nghỉ ngơi một tí đi, mai t đưa m đến"

Tối đó Pond ngồi yên trên bàn làm việc, miệng cứ lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa và rồi anh đã đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân mình.

Khi Joong đưa Pond đến Phuket, cậu giúp Pond thực hiện lời hứa của mình. Pond nở một nụ cười tươi sau bao ngày khóc cạn nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn vương buồn. Nụ cười ấy rạng rỡ trên nền trời hoàng hôn đỏ rực, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi mới được xuất hiện trên gương mặt của gã si tình ấy, một nụ cười tươi như người con trai mà gã đã trót trao cả tâm tư, một nụ cười chứa đựng cả những niềm tiếc nuối khi nhớ về những kỷ niệm đã có của gã với người...

"Này Joong tao xuống kia tắm tí nhớ, m cứ nằm nghỉ đi kệ tao"

Joong cũng không nghi ngờ gì mà vào nằm. Anh nhẹ nhõm khi thấy bạn mình đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn không thể xóa nhòa nỗi lo lắng trong lòng. Anh định chợp mắt một chút, nhưng bỗng Fah chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng

"Joong... Pond... Pond đâu rồi "

" Cô từ từ tí coi nào sao phải vội như thế làm như có ai chết không bằng"

" Bình tĩnh sao được cậu nhìn xem..." Fah vừa hớt hải vừa đưa ra giấy phép sở hữu súng đứng tên Pond.

"Aisss cái tên chết tiệt nà..." Joong chưa kịp nói xong thì bỗng có một tiếng nổ lớn ở đằng xa. Hai người họ đều sỡ hãi, cầu mong không phải như những gì họ đang tưởng tượng. Họ hướng mắt về phía âm thanh phát ra, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến họ chết lặng. Pond, với nụ cười trên môi, đã tự kết thúc cuộc đời mình dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Máu từ vết thương chảy lênh láng trên mặt biển, hòa vào làn nước mặn chát.

Cảnh tượng ấy làm cho không chỉ Fah và Joong sững người mà cả những người khác, đó là khung cảnh của một kẻ si tình, vì người mình yêu mà hy sinh, của một kẻ đã quá đỗi tuyệt vọng khi mất đi ánh sáng để rồi quyết định chìm vào bóng tối, đó là khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn, trên nền máu hoà cùng nước biển là gương mặt đang nở một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đau đớn tuyệt vọng chứa đầy nước mắt.

Vẫn ánh hoàng hôn đó, vẫn bãi biển đó nhưng giờ đây không còn khung cảnh tuyệt đẹp của tình yêu mà lại là khung cảnh đau lòng, là dấu chấm hết cho một cuộc tình có quá nhiều khó khăn, là kết thúc cho một cuộc đời đã hết mình vì tình yêu với cậu thiếu niên 18 tuổi, là hồi kết cho một bộ phim tình cảm đầy nước mắt, là giai điệu cuối cùng của một bản nhạc lâm ly bi đát...

                                      -End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro