Chương 10. Những đứa trẻ rắc rối của Lertratkosum (Cặp song sát Gen Z)

1 giờ 30 phút sáng.

Chiếc xe cứu thương lách vào hầm để xe riêng biệt của tòa nhà Millennium – một trong những bất động sản đắt đỏ nhất Bangkok và là "ổ an toàn" cao cấp của Pond.

Pond đỡ Phuwin bước vào thang máy riêng. Vết thương trên vai Phuwin đã được băng bó tạm thời, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ nhắc nhở cậu về trận chiến vừa qua. Joong và Dunk đi theo sau, súng vẫn chưa rời tay, cảnh giác cao độ.

"Dữ liệu camera giao thông cần được xử lý ngay lập tức." Pond nói, day day thái dương, giọng lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Nếu Somsak trích xuất camera và thấy biển số xe giả, hắn sẽ có cớ để phát lệnh truy nã toàn thành phố."

"Không cần lo đâu Boss." Joong lên tiếng, nhưng khuôn mặt hắn nhăn lại như vừa nếm phải chanh. "Hai 'nhóc quỷ' đó đã đến rồi. Vừa nãy ban quản lý tòa nhà gọi điện phàn nàn là căn Penthouse của chúng ta đang rung chuyển như có động đất."

Pond thở dài thườn thượt: "Lại là thằng nhóc đó... Tao nên cắt lương nó."

TING.

Cửa thang máy mở ra.

Đập vào mắt họ không phải là một phòng họp chiến lược yên tĩnh, nghiêm túc như thường lệ.

Thứ chào đón họ là tiếng nhạc Vinahouse đập xập xình rung chuyển cả lồng ngực, đèn laser quét loang loáng khắp phòng khách rộng 500 mét vuông. Vỏ lon nước ngọt, hộp pizza rỗng và vỏ snack vương vãi khắp sàn nhà lát đá cẩm thạch Ý.

Giữa bãi chiến trường hỗn loạn đó, hai nhân vật quan trọng nhất của đội hậu cần đang "làm việc".

Ở góc phòng, Gemini Norawit đang ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào ghế sofa. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie Balenciaga rộng thùng thình, quần short, tai đeo headphone chống ồn loại đắt tiền nhất để cách ly với thế giới bên ngoài. Mười ngón tay thon dài của Gemini múa trên bàn phím của ba chiếc laptop cùng lúc, màn hình chạy những dòng code xanh đỏ liên tục như ma trận. Khuôn mặt cậu ta lạnh tanh, tập trung cao độ, hoàn toàn phớt lờ sự hỗn loạn xung quanh.

Còn ở giữa phòng, Fourth Nattawat – Luật sư trưởng của tập đoàn – đang... đứng trên chiếc bàn kính đắt tiền, tay cầm micro karaoke (không biết lôi ở đâu ra), mặc bộ vest hiệu Armani nhưng cà vạt thắt lên trán như băng đô, áo sơ mi bung 3 cúc, chân đi tất hình Pikachu.

"Lên là lên là lên!!! Đêm nay ta không say không về!!!" Fourth gào lên theo nhạc, tay kia cầm một tập hồ sơ pháp lý múa may như quạt giấy.

Pond đen mặt. Hắn bước tới dàn âm thanh, rút phích cắm cái RỤP.

Không gian im bặt đột ngột.

Fourth đang phiêu thì khựng lại. Cậu ta quay đầu, thấy Pond đang đứng đó với sát khí đằng đằng, bên cạnh là Phuwin đang ngơ ngác.

"Á! Boss về!"

Fourth hét lên, nhảy phắt từ trên bàn xuống đất nhẹ tênh như một con sóc. Cậu ta nhanh tay giật cái cà vạt trên trán xuống thắt lại vào cổ (nhưng bị lệch), vuốt lại mái tóc rối bù, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ vô số tội:

"Chào mừng Boss trở về! Căn nhà thật ấm cúng và ngăn nắp phải không ạ? Em đang test hệ thống âm thanh để đảm bảo không có thiết bị nghe lén thôi!"

Pond bước qua đống vỏ bánh, ngồi phịch xuống ghế sofa: "Tao trừ lương mày tháng này, Fourth."

"Ơ kìa! Em đang làm việc mà!" Fourth bĩu môi, dậm chân ăn vạ. "Gemini! Mày nói gì đi chứ! Tao đang giúp mày giải tỏa căng thẳng mà!"

Gemini tháo tai nghe xuống, liếc Fourth một cái đầy khinh bỉ: "Nó ồn ào quá Boss ạ. Anh cho em xin lệnh bắn bỏ nó được không? Em sẽ hack hệ thống pháp y để xóa dấu vết."

Trong khi Fourth đang định lao vào cắn Gemini, ánh mắt cậu ta bỗng va phải người đang đứng cạnh Pond.

Phuwin.

Đôi mắt Fourth mở to hết cỡ. Cậu ta đẩy gọng kính, rồi hét lên một tiếng thất thanh:

"ÔI TRỜI ƠI! P'PHUWIN!"

Trước khi ai kịp phản ứng, Fourth lao đến chỗ Phuwin nhanh như một cơn gió lốc, nắm lấy hai tay cậu lắc lấy lắc để, ánh mắt lấp lánh như sao:

"P'Phuwin! P'Phuwin bằng xương bằng thịt này! Anh còn sống! Aaaaa!"

Phuwin hơi choáng váng, cậu chỉnh lại kính, nhìn kỹ gương mặt non choẹt nhưng lém lỉnh trước mặt. Một ký ức ùa về.

"Cậu là..." Phuwin nheo mắt. "Fourth? Fourth Nattawat? Nhóc sinh viên năm nhất khoa Luật hay bám đuôi anh ở thư viện?"

"Đúng rồi! Là em nè!" Fourth chỉ vào mặt mình, cười híp mắt. "Em là Fourth 'Mồm mép' đây! Thằng nhóc từng bị anh mắng khóc nhè ở căng tin vì tội trích dẫn sai Điều luật về Dược phẩm độc hại ấy!"

Pond nhướng mày, nhìn qua lại giữa hai người: "Hai đứa quen nhau à?"

"Hơn cả quen ấy chứ Boss!" Fourth phấn khích giải thích, tay vẫn không buông Phuwin ra. "P'Phuwin là thần tượng của em thời đại học đấy! Thủ khoa Y khoa, thiên tài tranh biện. Năm đó em thắng vụ kiện giả định cấp quốc gia về 'Quyền cái chết êm ái' là nhờ anh ấy lén tuồn cho em tài liệu về các loại thuốc độc không để lại dấu vết đấy!"

Phuwin bật cười, sự căng thẳng trên vai dường như tan biến. Cậu nhớ ra rồi. Cậu nhóc này tuy ồn ào nhưng có một bộ não cực kỳ nhạy bén với luật pháp.

"Anh tưởng nhóc bị đuổi học vì cãi nhau tay đôi với Hiệu trưởng rồi?" Phuwin trêu chọc.

"Suýt bị đuổi thôi!" Fourth cười hì hì, nhảy tót lên thành ghế sofa ngồi vắt vẻo. "May mà Boss thấy em cãi hay quá nên hốt em về nuôi. Giờ em là Cố vấn Pháp lý Cấp cao của Lertratkosum đấy! Oách xà lách chưa?"

"Đủ rồi, vào việc đi." Pond gõ tay xuống bàn, cắt ngang màn ôn nghèo kể khổ. "Vụ xe cứu thương và tay Đại tá Somsak thế nào rồi?"

Ngay lập tức, nụ cười nhăn nhở trên mặt Fourth biến mất.

Cậu ta đẩy gọng kính lên sống mũi. Ánh mắt thay đổi hoàn toàn: Sắc lẹm, lạnh lùng và già dặn một cách đáng sợ. Fourth mở chiếc cặp táp da (vốn nãy giờ bị vứt lăn lóc ở góc nhà), rút ra một xấp tài liệu.

"Về mặt pháp lý, anh hoàn toàn sạch, Boss". Fourth nói, giọng trầm ổn, chuyên nghiệp như một con người khác.

"Em đã soạn thảo xong đơn kiện ngược lại Đại tá Somsak. Tội danh: Lạm dụng chức quyền, cản trở hoạt động y tế khẩn cấp gây nguy hại tính mạng con người theo Điều 157 Bộ luật Hình sự. Cộng thêm tội vu khống doanh nghiệp." [*Tui chém gió =)))]

Fourth nhếch mép, lật từng trang hồ sơ:

"Em đã gửi một bản sao cho Tòa án Tối cao và một bản cho đối thủ chính trị của ông ta. Sáng mai, khi ông ta thức dậy, ông ta sẽ thấy mình bị đình chỉ công tác. Với bằng chứng Gemini thu thập được về việc ông ta nhận hối lộ, em đảm bảo ông ta sẽ ngồi tù ít nhất 10 năm. Ông ta sẽ phải bán nhà, bán xe để đền bù tổn thất danh dự cho anh."

Phuwin nhìn Fourth – kẻ vừa dọa tống một Đại tá vào tù và hủy hoại cuộc đời ông ta mà mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện thực đơn bữa tối. Cậu nhận ra, Pond đã chiêu mộ được những con quái vật thực sự.

"Còn lô hàng?" Pond quay sang Gemini.

Gemini xoay laptop lại, chỉ vào biểu đồ: "Em đã hack vào hệ thống hải quan, sửa đổi mã vận đơn. Lô 'Huyết Thanh X' giờ đây trên giấy tờ là 'Dung dịch dinh dưỡng tế bào' nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Hợp pháp 100%. Tiền đã được rửa qua 5 công ty ma ở Cayman và chảy về tài khoản anh sạch sẽ."

Pond gật đầu hài lòng: "Tốt."

"Xong việc rồi!" Fourth lại biến hình trở về trạng thái "trẻ trâu" ngay lập tức. Cậu ta nhảy xuống ghế, chạy lại lục lọi túi áo hoodie của Gemini.

"Geminiiii! Cho tao mượn thẻ đen đi! Tao muốn mua bộ skin súng mới trong game!"

Gemini gạt tay Fourth ra, vẻ mặt đầy sự chán ghét của người có tiền đối với kẻ ăn bám: "Cút đi! Tháng trước mày quẹt thẻ tao mua mô hình Gundam hết 200.000 bath tao còn chưa tính sổ đâu! Lương mày để làm gì?"

"Lương tao để mua trà sữa rồi!" Fourth đu bám lên người Gemini như con gấu Koala, mè nheo. "Đi mà ~ Tao là luật sư của mày mà! Tao bảo vệ mày khỏi pháp luật thì mày phải bảo vệ tao khỏi cái nghèo chứ! Tao nghèo lắm!"

"Mày nghèo cái đầu mày! Lương mày cao gấp đôi lương tao!" Gemini gào lên, cố gắng gỡ Fourth ra.

"Anh Phuwin ơi cứu em! Chồng anh keo kiệt quá!" Fourth quay sang cầu cứu.

Dunk đứng dựa tường nhìn cảnh này, lắc đầu ngán ngẩm thì thầm với Joong: "Hai đứa này là người yêu à?"

Joong nhún vai: "Không, là chủ nợ và con nợ. Gemini là cái máy ATM sống của Fourth."

Đang lúc hỗn loạn, Fourth bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt cậu ta lại trở nên nghiêm túc. Cậu ta móc từ trong túi quần đùi ra một chiếc USB hình con vịt vàng cute.

Cậu ném nó cho Phuwin.

"À quên, quà gặp mặt cho idol."

"Cái gì đây?" Phuwin bắt lấy, xoay xoay con vịt nhựa trên tay.

Fourth thong thả bóc một cây kẹo mút, cho vào miệng, nói giọng tỉnh bơ:

"Em tiện tay lục lọi hồ sơ lưu trữ bí mật của Tòa án Tối cao khi đang soạn đơn kiện Somsak. Em tìm thấy bản di chúc gốc của bố mẹ anh – ông bà Tangsakyuen."

Phuwin khựng lại. "Di chúc gốc?"

"Vâng." Fourth đẩy kính, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Phuwin. "Có vẻ như bản di chúc hiện tại (mà các chú bác anh đang dùng để chia tài sản và ép anh cưới anh Pond) là hàng giả. Chữ ký bị làm giả rất tinh vi, nhưng không qua mắt được em."

Cả phòng im bặt. Tiếng nhạc, tiếng cãi vã đều biến mất.

Fourth nhếch mép, tiếp tục:

"Và thú vị hơn nữa, Gemini đã tra ra dòng tiền từ tài khoản của bố anh trước khi mất 3 ngày. Một số tiền khổng lồ đã được chuyển sang một quỹ đen ở Thụy Sĩ. Người đứng tên bảo hộ quỹ đó... không phải người nhà Tangsakyuen."

"Là ai?" Phuwin siết chặt con vịt vàng, giọng run lên.

Gemini gõ một phím. Hình ảnh một người đàn ông hiện lên trên màn hình lớn.

"Là Kavin." Gemini nói. "Kẻ thù của Boss. Và cũng là... đối tác làm ăn thân thiết của chú ruột anh."

Một sự thật kinh hoàng được phơi bày. Bố mẹ Phuwin không chết vì tai nạn. Họ bị ám hại để chiếm đoạt tài sản, và kẻ chủ mưu lại chính là những người ruột thịt đang bắt tay với kẻ thù của chồng cậu.

Pond nhìn Phuwin, thấy sắc mặt vợ mình tối sầm lại, đôi mắt sau tròng kính ngập tràn sát khí. Hắn biết, con dao trong tay Phuwin sắp sửa được nhuốm máu của chính gia tộc mình.

Fourth mỉm cười, giơ ly rượu lên:

"P'Phuwin, nếu anh muốn khởi kiện để đòi lại tài sản, em lấy phí rẻ thôi. Còn nếu anh muốn... làm cho bọn họ biến mất vĩnh viễn..."

Cậu ta làm động tác cắt cổ:

"...thì Gemini sẽ giúp anh xóa video camera. Miễn phí."

Phuwin nắm chặt tay Pond. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tàn nhẫn:

"Cảm ơn nhé, nhóc. Anh nghĩ... anh sẽ cần cả hai dịch vụ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro