Chương 11. Return
18:45 PM. Bên ngoài dinh thự Tangsakyuen.
Cơn bão nhiệt đới biến khu vườn xanh ngát của gia tộc Tangsakyuen thành một đầm lầy. Trong chiếc xe chỉ huy đỗ cách cổng chính 500m, Gemini đang gõ phím liên hồi, ánh sáng màn hình laptop hắt lên khuôn mặt lạnh tanh.
"Hệ thống an ninh vành đai đã bị vô hiệu hóa." Gemini nói qua bộ đàm. "Camera giám sát đang phát lại đoạn băng cũ từ tối hôm qua. Cảm biến hồng ngoại đã tắt. Boss, anh có 30 phút trước khi hệ thống backup tự khởi động lại."
"Tốt" giọng Pond vang lên trầm thấp. "Fourth, thủ tục pháp lý thế nào?"
Ở ghế sau, Fourth đang chỉnh lại cà vạt, mỉm cười: "Đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của ông Wat và các cổ đông chính cách đây 5 phút. Hiện tại, thẻ tín dụng của họ chỉ là những miếng nhựa vô dụng. Cảnh sát khu vực cũng đã được 'bón' đủ tiền để... đến trễ 1 tiếng nếu có ai gọi báo án."
"Bắt đầu đi."
...
19:00 PM. Phòng ăn lớn.
Ông Wat Tangsakyuen đang đứng trên bục cao, nâng ly rượu vang đỏ 1982 đắt tiền. Bên dưới, gần 30 thành viên trong dòng họ và các đối tác làm ăn đang vỗ tay rào rào.
"Thưa quý vị" ông Wat dõng dạc. "Hôm nay không chỉ là tiệc mừng công. Mà là ngày đánh dấu sự tự do của Tangsakyuen. Chúng ta đã tống khứ được thằng nhãi ranh Phuwin – cái gai trong mắt chúng ta bao năm nay – sang cho bọn xã hội đen Lertratkosum. Nghe nói nó đã bị hành hạ thừa sống thiếu chết, chắc chẳng sống được qua mùa đông này đâu!"
"Đáng đời nó! Bố mẹ nó chết rồi mà nó cứ bám lấy cái ghế chủ tịch!" Một bà cô chua ngoa hét lên.
"Đúng vậy! Tangsakyuen phải thuộc về người có năng lực như anh Wat!"
Họ cười nói, nâng ly chúc tụng trên sự bất hạnh của Phuwin. Họ giống như một bầy kền kền đang rỉa xác chết.
RẦM!!!
Cánh cửa chính bằng gỗ sồi dày 10cm bị một lực cực mạnh tông vào. Tiếng động lớn như bom nổ khiến đèn chùm pha lê trên trần nhà rung lắc dữ dội.
Cánh cửa bật tung, văng thẳng vào chiếc bàn tiệc dài, hất đổ hàng chục chai rượu vang và đĩa thức ăn xuống sàn.
Gió bão thốc vào, mang theo hơi lạnh thấu xương. Từ trong màn mưa, một đoàn người bước vào.
Pond Naravit đi đầu. Hắn không cần ô. Nước mưa làm ướt mái tóc vuốt ngược, nhỏ giọt xuống bộ suit đen tuyền, càng làm tăng thêm vẻ tàn khốc. Hắn bước qua những mảnh sành vỡ, đế giày nghiến lên đó tạo ra âm thanh rào rạo rợn người.
Bên cạnh hắn, Phuwin bước đi khoan thai. Cậu mặc suit trắng, đeo găng tay da đen. Khuôn mặt cậu không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt sau tròng kính thì rực lửa hận thù.
Theo sau là Joong, Dunk, Gemini và Fourth. Mỗi người một vẻ, nhưng sát khí tỏa ra đồng nhất.
"Ai?! Bảo vệ đâu! Sao lại để người lạ xông vào?!" Ông Wat hét lên, tay run rẩy chỉ vào đám người mới đến.
"Bảo vệ của chú đang ngủm củ tỏi ngoài sân rồi." Dunk lên tiếng, lau vết máu trên con dao Karambit vào tấm rèm cửa nhung đỏ. "Họ yếu quá, cháu mới khởi động tay chân chút xíu mà đã ngất hết."
Phuwin bước đến gần bàn tiệc. Đám họ hàng sợ hãi lùi dạt ra hai bên như rẽ nước.
"Chào chú Wat." Phuwin cầm một quả táo trên bàn lên, cắn một miếng rộp. "Tiệc vui thế này mà không mời cháu à? Cháu là chủ cái nhà này mà?"
"Mày... mày..." Ông Wat lắp bắp. "Mày đã gả đi rồi! Mày không còn quyền hành gì ở đây nữa!"
"Ai nói?" Pond lên tiếng. Hắn rút khẩu Desert Eagle ra, đặt mạnh xuống mặt bàn tiệc. Cốp.
Tiếng súng va vào mặt gỗ khiến cả phòng im bặt.
Pond kéo ghế chủ tọa, ấn Phuwin ngồi xuống, rồi đứng khoanh tay sau lưng cậu.
"Vợ tao nói đây là nhà em ấy. Thì đây là nhà em ấy. Ai có ý kiến?"
Ông Wat cố gắng trấn tĩnh, ra hiệu cho gã luật sư riêng của mình (Luật sư Chai).
"Luật sư Chai! Gọi cảnh sát! Tống cổ bọn chúng ra ngoài tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
Luật sư Chai vội vàng rút điện thoại ra.
"Đừng phí công." Fourth bước lên, giật lấy điện thoại của gã luật sư ném vào ly nước. "Sóng điện thoại trong bán kính 100m đã bị chặn rồi."
Fourth mở cặp táp, ném một xấp hồ sơ dày cộp vào mặt ông Wat.
"Thưa ông Wat, tôi là Fourth Nattawat, Luật sư đại diện của cậu Phuwin. Tôi xin thông báo: Ông đang bị khởi kiện với 3 tội danh."
Fourth giơ 3 ngón tay lên, đếm từng ngón:
"Một: Làm giả di chúc và giấy tờ chiếm đoạt tài sản (Điều 264, 265 Bộ luật Hình sự). Hai: Tham ô tài sản doanh nghiệp trị giá 500 triệu bath (chúng tôi đã có sao kê từ ngân hàng Thụy Sĩ). Ba: Giết người có tổ chức."
"Mày vu khống!" Ông Wat gào lên, mặt đỏ gay. "Bằng chứng đâu? Di chúc tao đang giữ là thật!"
"Bằng chứng đây." Gemini ngồi xuống ghế, mở laptop kết nối với màn hình chiếu lớn trong phòng ăn.
Video phát lên. Đó là cảnh quay lén từ camera giấu kín trong phòng ngủ của ông Wat 3 năm trước. Ông ta đang cầm ống tiêm đưa cho một gã bác sĩ bẩn, kèm theo lời nói rõ mồn một: "Tiêm cho anh trai tao liều cao vào. Phải đảm bảo nó chết như một cơn đau tim hoặc tai nạn. Tao không muốn đợi nữa."
Cả phòng ăn chết lặng. Những người họ hàng nhìn ông Wat với ánh mắt kinh hoàng.
"Cái này... cái này là giả! Là AI! Là Deepfake!" Ông Wat hoảng loạn chối bay chối biến.
"Giết chúng nó! Giết hết bịt đầu mối!" Ông Wat hét lên như một con thú cùng đường. "Đội đặc nhiệm đâu! Ra đây!"
Từ những cánh cửa bí mật sau bức tường, 10 tên lính đánh thuê chuyên nghiệp lao ra. Chúng không phải bảo vệ thường, chúng trang bị áo giáp và súng tiểu liên. Dẫn đầu là Suriya – một cựu đặc nhiệm khét tiếng tàn bạo.
"Cuối cùng cũng có chút thú vị." Joong bẻ cổ, cười lớn.
Suriya lao thẳng vào Joong với một con dao găm quân dụng. Hai gã khổng lồ va vào nhau.
Dunk biến mất vào bóng tối. Trong khi Joong thu hút sự chú ý, Dunk xuất hiện sau lưng những tên lính cầm súng, dùng Karambit cắt đứt dây súng và rạch gân tay chúng.
Pond vẫn đứng yên bảo vệ Phuwin. Một tên lính định bắn lén Phuwin. Pond không cần nhìn, giơ tay bắn một phát đạn Đoàng! xuyên qua vai hắn mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông Wat.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng. Đội đặc nhiệm của ông Wat bị Joong và Dunk "làm gỏi" trong vòng chưa đầy 5 phút. Suriya bị Joong bẻ gãy cả hai tay, quỳ rạp xuống sàn.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại ông Wat cô độc giữa vòng vây.
Phuwin đứng dậy. Cậu tháo kính đưa cho Fourth cầm, rồi đeo găng tay y tế vào.
"Chú Wat" Phuwin bước đến, trên tay cầm một ống tiêm kim loại lạnh ngắt. "Chú luôn muốn sở hữu công ty Dược phẩm Tangsakyuen đúng không? Chú muốn biết sản phẩm mới nhất của chúng ta công hiệu thế nào không?"
"Đừng... Phuwin... chú xin mày..." Ông Wat lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.
"Đây là 'Giấc Mơ Vĩnh Cửu'" Phuwin lắc nhẹ ống thuốc màu xanh lục. "Nó là phiên bản nâng cấp của loại thuốc chú dùng để giết bố mẹ cháu. Nhưng cháu đã cải tiến nó."
Phuwin ghé sát tai ông ta, giọng thì thầm như ác quỷ:
"Khi tiêm vào, chú sẽ bị liệt toàn thân ngay lập tức. Nhưng... mọi dây thần kinh cảm giác sẽ trở nên nhạy cảm gấp 10 lần. Chú sẽ cảm thấy ngứa, đau, lạnh, nóng... cực kỳ rõ ràng, nhưng không thể gãi, không thể kêu, không thể nhúc nhích. Chú sẽ bị nhốt trong chính cơ thể mình."
"Và cháu sẽ để chú nằm trong phòng bệnh VIP nhất của bệnh viện chúng ta. Mỗi ngày, cháu sẽ đến thăm chú, kể cho chú nghe cháu tiêu tiền của chú như thế nào."
"KHÔNG!!!!"
Phuwin cắm phập kim vào động mạch cổ ông ta. Bơm thuốc.
Chỉ sau 10 giây, tiếng hét của ông Wat tắt lịm. Đôi mắt ông ta trợn ngược, cơ thể cứng đờ như tượng đá, đổ rầm xuống sàn. Ông ta vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy, nhưng đã trở thành một cái xác sống.
Phuwin đứng dậy, tháo găng tay ném lên người ông Wat.
"Gemini, Fourth, xử lý phần còn lại."
Fourth bước ra trước đám họ hàng đang run lẩy bẩy dưới gầm bàn: "Nào, ai muốn ký đơn chuyển nhượng tài sản để được đi về ngủ ngon nào? Ai không ký thì... bác sĩ Phuwin vẫn còn nhiều thuốc lắm đấy."
Tất cả tranh nhau ký, không dám ho he nửa lời.
Gemini gõ phím, xóa sạch dữ liệu camera an ninh của ngày hôm nay, thay thế bằng đoạn băng giả lập một vụ đột quỵ của ông Wat.
Khi mọi việc đã xong xuôi, Phuwin bước ra ban công dinh thự. Mưa đã tạnh.
Cậu đứng đó, nhìn xuống khu vườn nơi cậu từng chơi đùa với bố mẹ. Nước mắt vô thức chảy dài trên má. Trả thù xong rồi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi thuốc lá và mùi gỗ đàn hương quen thuộc của Pond bao bọc lấy cậu.
"Khóc cái gì?" Pond hỏi, giọng cộc cằn nhưng hành động lại dịu dàng, lau nước mắt cho cậu. "Mày làm tốt lắm. Bố mẹ mày sẽ tự hào về con quái vật mà họ sinh ra."
Phuwin bật cười trong nước mắt, xoay người lại ôm chặt lấy Pond.
"Em mệt quá, Pond."
"Tao biết" Pond bế bổng cậu lên. "Về nhà. Tao sẽ tắm cho mày."
Họ rời đi, để lại sau lưng một gia tộc đã được thanh lọc bằng máu và nỗi sợ hãi. Tangsakyuen giờ đây hoàn toàn thuộc về Phuwin, và cũng là một phần của đế chế Lertratkosum.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro