Chương 12. Của hồi môn đẫm máu và kẻ thù mới lộ diện
22:30 PM. Cầu Rama VIII.
Đoàn xe 3 chiếc của Pond và Phuwin rời khỏi dinh thự Tangsakyuen, lao đi trong màn mưa trắng xóa như thác đổ. Cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không gạt đi nổi sự u ám của bầu trời đêm Bangkok.
Trong chiếc Maybach, Pond đang nắm chặt tay Phuwin. Hắn khẽ vuốt ve vết băng gạc trên vai cậu, ánh mắt dịu đi đôi chút sau những giờ phút căng thẳng.
"Đau không?" Pond hỏi thấp giọng.
"Hơi nhức chút thôi." Phuwin dựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt dưỡng thần. "Xử lý xong chú Wat, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
"Nghỉ ngơi đi. Về đến nhà tao sẽ..."
"BOSS! CẢNH BÁO ĐỎ CẤP ĐỘ 1!"
Tiếng hét thất thanh của Gemini vang lên qua hệ thống loa xe, xé toạc không gian yên tĩnh. Âm thanh rè rè vì bị nhiễu sóng mạnh.
"Hệ thống vệ tinh dẫn đường bị hack! Camera giao thông toàn bộ khu vực cầu Rama VIII bị tắt! Có một đoàn xe bọc thép hạng nặng đang lao ngược chiều về phía các anh! Tốc độ 90km/h! Chúng nó mang theo vũ khí hạng nặng!"
Pond mở bừng mắt, sát khí bùng lên. "Là ai?"
"Nhận diện khuôn mặt từ giây cuối cùng trước khi camera bị ngắt... Chết tiệt! Là Gawin Caskey! Anh trai ruột của thằng Kavin! Hắn vừa đáp máy bay xuống Bangkok chiều nay để trả thù cho em trai!"
"Gawin Caskey?" Pond nghiến răng. "Thằng điên đó về rồi sao?"
Chưa kịp dứt lời, ánh đèn pha cường độ cao từ phía đối diện chiếu thẳng vào kính lái, chói lòa như mặt trời ban trưa.
RẦM!!!
Một chiếc SUV bọc thép Hummer H2 được gia cố cản trước bằng thép đúc nguyên khối lao thẳng vào đầu xe của Joong (xe đi đầu). Cú va chạm kinh hoàng hất văng chiếc xe của Joong trên không trung rồi đập mạnh vào lan can cầu, tia lửa bắn ra tung tóe, suýt rơi xuống sông.
Đoàn xe của Pond bị ép dừng lại giữa cầu. Phía sau, hai chiếc xe container lù lù tiến tới, chặn đứng đường lui.
"Chúng ta bị vây rồi!" Dunk hét lên qua bộ đàm, đạp cửa xe lao ra, dìu Joong (đang chảy máu đầu) vào chỗ nấp.
Từ những chiếc xe của đối phương, hơn 15 tên lính đánh thuê bước xuống. Chúng không phải xã hội đen cầm dao. Chúng mặc áo giáp chống đạn cấp 4, đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm súng trường tấn công M4A1 và tiểu liên MP5.
Dẫn đầu là Gawin Caskey. Hắn cầm một chiếc loa phóng thanh, giọng cười man dại vang vọng giữa tiếng mưa và sấm chớp:
"Pond Naravit! Phuwin Tangsakyuen! Tao đến đòi nợ máu đây! Hôm nay tao sẽ băm vằm chúng mày ra để tế vong linh em trai tao!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hỏa lực tập trung từ 15 khẩu súng trút xuống chiếc Maybach như mưa rào. Kính chống đạn dù tốt đến mấy cũng bắt đầu nứt toác, tạo thành những mạng nhện chằng chịt. Thân xe rung lên bần bật theo từng loạt đạn.
"Cúi xuống!" Pond hét lên, dùng thân mình che chắn cho Phuwin, tay rút khẩu Desert Eagle bắn trả qua khe cửa. Nhưng khẩu súng lục của hắn như muối bỏ bể trước hỏa lực quân sự của đối phương.
"Boss! Đội Alpha bị kẹt ở đường dẫn lên cầu! Cần 5 phút nữa!" Gemini gào lên trong tai nghe.
"5 phút nữa thì chúng ta thành cái rổ rồi!" Joong vừa bắn vừa hét, vai hắn đã dính một viên đạn sượt qua.
Bên ngoài, một tên lính vác khẩu súng chống tăng RPG-7 bước ra. Hắn quỳ xuống, ngắm thẳng vào chiếc xe của Pond.
"Kết thúc rồi." Gawin cười gằn.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Pond quay sang nhìn Phuwin. Hắn định nói lời cuối cùng.
Nhưng Phuwin không sợ. Đôi mắt sau tròng kính của cậu sáng rực lên một vẻ hưng phấn tàn khốc. Cậu rút từ túi áo ngực ra một chiếc huy hiệu kim loại hình Đầu Hổ Đen.
Ngón tay cái thon dài ấn mạnh vào mắt con hổ. Bíp.
"P'Pond" Phuwin mỉm cười, nụ cười của kẻ bề trên. "Anh không cần đội Alpha. Quà hồi môn của em đến rồi."
Ngay khi ngón tay của tên lính chạm vào cò súng RPG...
PẰNG!
Một âm thanh khô khốc, đanh gọn nhưng uy lực khủng khiếp xé toạc màn mưa, át cả tiếng sấm.
Đầu của tên cầm RPG nổ tung như một quả dưa hấu bị đập nát bằng búa tạ. Máu và óc bắn tung tóe lên mặt Gawin đứng cạnh. Khẩu súng rơi xuống đất, kích nổ, thổi bay 4 tên lính khác xuống sông Chao Phraya.
"SNIPER! Có lính bắn tỉa!" Đám lính hoảng loạn, ngừng bắn và nhìn dáo dác lên cao.
Trên đỉnh tháp dây văng cao nhất của cầu Rama VIII – nơi gió giật cấp 7 có thể thổi bay người thường.
Một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm highlight hồng neon đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà thép ướt trơn, chân đung đưa theo nhịp nhạc trong tai nghe.
Santa Pongsapak.
Cậu ta mặc áo mưa trong suốt, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép. Trên tay cậu là "người tình" – khẩu súng ngắm Barrett M82A1 cỡ nòng 12.7mm, loại súng có thể bắn xuyên bê tông và áo giáp xe bọc thép.
"Ú òa! Headshot!" Santa cười khúc khích, giọng nói trong trẻo vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ mà Gemini vừa kết nối. "Xin lỗi Boss Phuwin, gió hôm nay hơi to nên em phải tính toán lại đường đạn mất 2 giây."
Santa nheo mắt vào ống ngắm nhiệt.
Pằng. Pằng. Pằng.
Ba phát bắn liên tiếp. Ba tên chỉ huy đội hình địch ngã gục, mỗi tên đều bị một viên đạn xuyên táo ngay giữa trán hoặc xé toạc lồng ngực.
"Tata! Đừng nghịch nữa! Dọn đường cho xe vào! Anh ngứa tay lắm rồi!" Một giọng nói thô bạo vang lên trong tai nghe.
Từ phía sau đoàn xe chặn hậu của địch (hai chiếc container), một tiếng động cơ gầm rú như quái vật thời tiền sử vang lên.
RẦM!!!
Hai chiếc container bị húc văng sang hai bên như những món đồ chơi bằng nhựa.
Một chiếc xe bọc thép quân dụng Humvee, được độ chế với lớp giáp dày gấp đôi và cản trước đầy gai nhọn, lao tới với tốc độ tên lửa.
Nó húc thẳng vào đội hình lính đánh thuê, nghiền nát mọi chướng ngại vật dưới bánh xe khổng lồ.
Cửa nóc xe bật mở. Một người đàn ông đứng lên giữa làn đạn.
Perth Tanapon.
Hắn mặc áo ba lỗ đen khoe cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, ướt đẫm nước mưa và dầu mỡ. Trên người hắn đeo chéo hai dây đạn vàng óng. Tay hắn cầm tay cầm của khẩu M134 Minigun (súng máy 6 nòng) gắn cố định trên nóc xe.
[*Kiểu z nè mấy bà]
"TRÁNH ĐƯỜNG CHO THIẾU GIA!"
Perth gầm lên. Nòng súng xoay tít.
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Âm thanh chết chóc vang lên. Hàng ngàn viên đạn được trút ra trong vài giây, tạo thành một cơn bão lửa quét ngang mặt cầu. Những chiếc xe của Gawin bị bắn nát bươm, nổ tung từng chiếc một. Đám lính đánh thuê ngã rạp xuống như lúa gặp bão.
Perth chiến đấu như một vị thần chiến tranh. Hắn không cần ẩn nấp. Hắn dùng hỏa lực áp đảo để đàn áp tất cả. Viên đạn nào bay về phía hắn đều bị lớp kính chắn đạn dày 5cm trước mặt chặn lại.
Gawin tái mặt. Hắn nhận ra mình đã đụng phải một lực lượng quân sự chứ không phải xã hội đen. Hắn vội vàng nhảy lên chiếc xe cuối cùng còn nguyên vẹn, quay đầu bỏ chạy trối chết.
Santa từ trên cao bắn một phát xuyên lốp xe hắn, khiến chiếc xe loạng choạng, nhưng Gawin vẫn kịp thoát thân trong gang tấc.
"Chậc, chạy nhanh thế." Santa tặc lưỡi, thu súng lại.
Mưa tạnh dần. Khói bốc lên nghi ngút từ xác xe cháy và mùi thuốc súng nồng nặc.
Pond và Phuwin bước ra khỏi chiếc xe lỗ chỗ vết đạn. Joong và Dunk cũng tập hợp lại, thương tích đầy mình nhưng vẫn đứng vững.
Perth nhảy xuống từ chiếc Humvee. Hắn tháo găng tay chiến thuật, bước tới trước mặt Phuwin. Hắn không cúi đầu. Hắn nhìn Phuwin với ánh mắt sùng bái tuyệt đối, như một tín đồ nhìn thấy vị thần của mình.
"Đã dọn sạch rác, thưa Thiếu gia." Perth nói, giọng trầm khàn.
Vèo. Santa đu dây cáp trượt xuống, đáp đất nhẹ nhàng ngay cạnh Perth. Cậu ta tháo kính bảo hộ, vuốt ngược mái tóc ướt, nháy mắt với Phuwin: "Em bắn đẹp không anh? Đảm bảo không viên nào sượt qua tóc anh đâu nhé! P'Phuwin nhớ kêu quý ngài kế anh thanh toán hóa đơn nhé, đạn Barrett đắt lắm đấy."
Pond nheo mắt. Hắn bước lên chắn trước mặt Phuwin, tỏa ra sát khí mạnh mẽ của người cầm đầu quen kiểm soát. Sự quan tâm thái quá và thân mật của hai kẻ lạ mặt này đối với Phuwin khiến dòng máu chiếm hữu trong người hắn sôi lên. Hắn nhìn hai kẻ lạ mặt đầy nguy hiểm này.
"Phuwin" Pond gằn giọng. "Giải thích."
Phuwin bước ra, chỉnh lại vạt áo cho Pond, rồi quay sang giới thiệu đầy tự hào:
"Giới thiệu với anh. Đây là Perth Tanapon – 'Xe tăng' của em. Chỉ huy trưởng đội lính đánh thuê Black Tiger ở Tam Giác Vàng."
"Còn đây là Santa Pongsapak – 'Mắt ưng' của em. Xạ thủ số 1 tung hoành trên đất Mỹ."
"Em đã triệu hồi cặp đôi này về đây ngay sau khi Kavin chết, để phòng ngừa trường hợp này."
Perth nhìn Pond. Hai gã đàn ông to lớn đứng đối diện nhau.
"Pond Naravit" Perth nhếch mép. "Cảm ơn vì đã chăm sóc Thiếu gia. Nhưng từ giờ, việc bảo vệ cậu ấy... để người chuyên nghiệp lo. Vệ sĩ của anh..." Hắn liếc nhìn Joong đang bị thương. "...hơi yếu."
Joong, dù đang chảy máu đầu, vẫn bước lên trừng mắt với Perth: "Câm mồm. Tao chưa dùng hết sức đâu. Nếu mày đến muộn 1 phút nữa tao đã bẻ cổ từng thằng rồi."
"Thế à?" Perth cười khẩy. "Có muốn thử vật tay không?"
"Lertratkosum?" Santa chen vào, châm chọc. "Bảo vệ kiểu gì mà để Boss Phuwin bị thương ở vai thế kia? Chậc chậc, nếu là anh Dunk thì đâu đến nỗi nào."
Dunk đang lau dao, nghe thấy tên mình thì ngẩng lên lườm Santa: "Mày muốn thử dao của tao không thằng bắn tỉa mồm to?"
"Thôi nào P'Dunk, dao ngắn sao chơi lại súng dài?" Santa lè lưỡi.
Santa nhảy lại gần Dunk, chọc vào con dao Karambit của cậu: "Uầy, dao xịn thế. Nhưng thời đại nào rồi còn dùng dao? P'Dunk cổ hủ quá nha."
Dunk gạt tay Santa ra, lạnh lùng: "Dao của tao không bao giờ hết đạn. Còn súng của mày thì có."
"Ôi sợ quá cơ~" Santa lè lưỡi.
"Đủ rồi!"
Phuwin bước ra, đặt tay lên vai Perth, rồi quay sang nắm lấy tay Pond.
"Pond, đây là 'Của hồi môn' em mang về cho anh." Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, giọng kiên định. "Em không muốn làm gánh nặng. Em muốn mang đến cho anh một đội quân. Họ là những kẻ giỏi nhất em có. Anh có dám dùng không?"
Pond nhìn Phuwin, rồi nhìn khẩu Minigun trên tay Perth và khẩu Barrett trên lưng Santa. Hắn là dân buôn vũ khí, chỉ cần nhìn lướt qua là biết đẳng cấp của hai gã này. Đây là những cỗ máy giết người thực thụ.
Pond bật cười. Một tiếng cười ngắn, ngạo nghễ. Hắn buông tay khỏi báng súng.
"M134 Minigun. Tốc độ 6.000 viên/phút. Mày biết chơi đấy." Pond nói, giọng điệu thay đổi từ thù địch sang đánh giá chuyên môn.
Hắn quay sang Santa: "Barrett M82. Bắn xuyên giáp ở cự ly 2km trong điều kiện gió bão cấp 7. Không tệ."
Pond quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt rực lửa: "Được. Tao nhận món quà này."
Sau đó, hắn quay lại đối mặt với Perth, ánh mắt trở nên sắc lẹm và áp đảo của một kẻ đứng đầu:
"Tao không quan tâm chúng mày trung thành với ai. Nhưng nghe cho rõ đây: Phuwin là vợ tao. Tao là Vua, nó là Hoàng Hậu. Phục tùng nó nghĩa là phục tùng tao. Nếu họng súng của chúng mày lệch hướng... tao sẽ không giết chúng mày. Tao sẽ nấu chảy chúng mày ra cùng với đống sắt vụn này. Rõ chưa?"
Perth nhìn Pond. Hắn cảm nhận được uy lực của gã đàn ông này. Không phải loại công tử bột, mà là một con sói đầu đàn thực sự.
Perth gật đầu, hạ nòng súng xuống một chút – một cử chỉ nhượng bộ của dân nhà binh: "Rõ, Boss Pond. Miễn là anh giữ cho Thiếu gia an toàn."
"Đương nhiên" Pond nhếch mép. "Vợ tao, tao lo."
Pond vung tay ra hiệu:
"Joong, phối hợp với Perth dọn dẹp hiện trường. Tao muốn cái cầu này sạch bóng trong 10 phút nữa."
"Dunk, dẫn thằng nhóc bắn tỉa kia đi trinh sát khu vực. Đừng để nó nói nhiều quá, điếc tai."
"Rõ!" Cả 4 người đồng thanh đáp. Dù vẫn còn gầm ghè nhau, nhưng họ đã bắt đầu di chuyển theo lệnh.
Pond quay sang Phuwin, kéo cậu về phía chiếc xe Humvee còn nguyên vẹn của Perth.
"Lên xe. Tao lái. Mày nợ tao một lời giải thích chi tiết đấy."
Phuwin mỉm cười, theo hắn lên xe. Cậu biết, Pond đã chấp nhận sức mạnh của cậu.
Pond lái xe bằng một tay, tay kia gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Mày giấu kỹ đấy, Phuwin" Pond phá vỡ sự im lặng. "Một đội lính đánh thuê, một tay súng bắn tỉa hạng nặng. Nếu hôm nay tao không bị phục kích, mày định giấu chúng nó đến bao giờ? Để lật đổ tao à?"
Phuwin tháo mắt kính ra lau, giọng bình thản: "Em đã nói rồi. Em là tấm khiên của anh, không phải con dao sau lưng anh. Nếu em muốn anh chết, em chỉ cần ngồi im trên cầu là xong. Cần gì phải gọi Perth đến?"
Pond im lặng. Hắn biết Phuwin nói đúng. Khoảnh khắc tên lính cầm RPG nhắm vào xe, nếu không có phát đạn của Santa, Pond và Phuwin đã thành tro bụi.
"Được" Pond gật đầu, giọng trầm xuống. "Tao ghi nhận. Hôm nay mày cứu mạng tao. Món nợ này tao sẽ trả. Mày muốn gì? Tiền? Cổ phần cảng biển? Hay quyền kiểm soát tuyến đường phía Bắc?"
Phuwin đeo lại kính, quay sang nhìn Pond. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ tinh quái và kiêu ngạo. Cậu vươn tay, tắt động cơ xe ngay giữa đường.
Két. Chiếc xe dừng lại.
"Em không thiếu tiền" Phuwin nói, nghiêng người sang phía Pond, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi dính máu của hắn. "Mạng sống của 'Ông trùm Lertratkosum' không lẽ chỉ đổi được bằng mấy đồng bạc lẻ đó sao?"
Pond nhướng mày, quay sang nhìn cậu đầy hứng thú: "Thế mày muốn cái gì? Nói đi. Trừ cái mạng tao ra, cái gì tao cũng cho mày được."
Phuwin mỉm cười, ghé sát vào tai hắn, thì thầm từng chữ rõ ràng:
"Thay đổi cách xưng hô đi."
Pond khựng lại: "Cái gì?"
"Bỏ cái giọng 'Tao - Mày' đi" Phuwin nói dứt khoát. "Nghe chói tai lắm. Em vừa cứu mạng anh đấy. Em xứng đáng được tôn trọng hơn là một thằng nhóc sai vặt."
Cậu túm lấy cà vạt của Pond, kéo mặt hắn sát lại mặt mình, ánh mắt thách thức:
"Từ giờ, gọi em là 'Em' hoặc 'Vợ yêu'. Và xưng là 'Anh'. Đó là cái giá cho mạng sống của anh đêm nay. Anh trả được không?"
Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin. Hắn sững sờ mất vài giây, rồi bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.
Hắn cứ tưởng cậu sẽ đòi quyền lực, đòi tài sản. Không ngờ cậu lại đòi một thứ... vừa trẻ con, vừa mang tính chiếm hữu cao như vậy. Nhưng ngẫm lại, đây là một yêu cầu thông minh. Thay đổi xưng hô chính là thay đổi vị thế. Phuwin muốn được công nhận là "người tình" ngang hàng, chứ không phải "con nợ".
"Mày... à không" Pond nhếch mép, ánh mắt trở nên tà mị. Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm Phuwin. "Em đúng là biết cách ra giá đấy."
"Đồng ý không?" Phuwin hỏi lại, không hề nao núng.
"Được thôi" Pond cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Nếu đó là điều em muốn. Cái mạng này của anh... coi như rẻ rúng bán cho em một lần."
Tiếng "Anh" thốt ra từ miệng Pond, dù còn chút gượng gạo và đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại khiến không khí trong xe nóng lên hừng hực.
Phuwin hài lòng, buông cà vạt hắn ra: "Tốt. Ngoan lắm."
Nhưng Pond không để cậu rút lui dễ dàng thế. Hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay Phuwin, ép cậu vào ghế xe.
"Nhưng mà vợ à" Pond gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng. "Anh là dân buôn bán. Anh không thích bị lỗ. Anh gọi em là 'vợ', thì em cũng phải làm tròn bổn phận của một người 'vợ' ngoan ngoãn."
"Bổn phận gì?"
"Đêm nay..." Pond cắn nhẹ lên môi cậu. "...Em phải tự mình phục vụ anh. Không được phép than mệt. Coi như là tiền lãi."
Phuwin đỏ mặt, nhưng không đẩy hắn ra. Cậu vòng tay qua cổ Pond, thì thầm đầy khiêu khích:
"Được thôi... Chồng yêu. Để xem anh chịu được bao lâu."
Pond cười lớn, khởi động lại xe. Chiếc Humvee gầm rú lao đi trong đêm.
Phía sau, chiếc xe tải chở đám Joong, Dunk, Perth, Santa vẫn lầm lũi bám theo.
"Ê" Santa nhòm qua cửa sổ. "Sao xe Boss đi lạng lách thế?"
"Chắc đang cãi nhau chia chác tài sản" Dunk phán đoán lạnh lùng.
Nhưng họ không biết rằng, trong chiếc xe đi đầu đó, một liên minh mới vừa được xác lập. Không phải bằng tiền bạc, mà bằng sự công nhận.
Từ khoảnh khắc này, Pond Naravit không còn coi Phuwin Tangsakyuen là món đồ chơi mua về nữa. Hắn coi cậu là đối tác, là người cứu mạng, và là... "Em" của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro