Chương 14. Lãng khách bí ẩn

02:00 AM. Khu ổ chuột Klong Toei.

Cơn mưa đêm xối xả biến khu ổ chuột thành một vũng lầy hôi thối. Trong một nhà kho cũ nát từng là lò mổ lợn, không khí ẩm mốc hòa quyện với mùi rỉ sét của dây xích.

Satang bị trói gô vào chiếc ghế sắt ở giữa phòng. Cậu ta đang gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ đồ hiệu Gucci lấm lem bùn đất.

"Huhu! Thả tôi ra! Dây thừng làm xước da tôi rồi! P'Pond ơi cứu em với! Em hứa sẽ không đòi tiền anh đi sửa mũi nữa đâu hu hu!"

Gawin Caskey đi đi lại lại, tay cầm con dao găm quân dụng, bực bội đá mạnh vào chân ghế Satang.

"Câm mồm! Mày khóc thêm một tiếng nữa tao cắt lưỡi mày!"

"Đừng mà! Lưỡi em quan trọng lắm, em còn phải nếm rượu vang mà! Anh cắt tóc em đi, tóc em dài nhanh lắm!" Satang vẫn tiếp tục bài ca thảm thiết với âm lượng khiến người ta đau đầu.

Đứng ngay sau lưng Gawin là một tên lính gác cao lớn, đeo mặt nạ đen che kín mặt, mặc bộ đồ chiến thuật ôm sát. Hắn đứng im lìm như tượng, nhưng mỗi khi Gawin quay lưng đi, bàn tay đeo găng của tên lính lại khẽ co lại, như đang kiềm chế một cơn giận dữ.

Két... Rầm!

Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra. Hai bóng người bước vào, ngược sáng đèn pha từ bên ngoài, tạo thành hai cái bóng dài đổ xuống sàn nhà.

Pond bước vào trước, hai tay đút túi quần, phong thái ung dung, ngạo nghễ như đi dạo trong vườn nhà mình dù đang bước vào hang cọp. Phuwin đi bên cạnh, tay xách một chiếc vali kim loại màu bạc, gương mặt lạnh tanh sau cặp kính.

"Gawin" Pond lên tiếng, giọng trầm thấp vang vọng. "Tao đến rồi đây. Một mình. Đúng như mày yêu cầu."

"Mày dám đến thật sao?" Gawin cười điên dại, lao tới túm tóc Satang, kề dao vào cổ cậu. "Tao tưởng mày ghét thằng em họ ăn hại này lắm mà?"

"Đúng là tao ghét nó" Pond nhún vai, giọng điệu dửng dưng tàn nhẫn. "Nhưng vợ tao muốn đi dạo, nên tao chiều vợ thôi."

"Mày..." Gawin tức điên người. Hắn siết chặt con dao, lưỡi dao cứa nhẹ vào cổ Satang làm rỉ một dòng máu đỏ tươi.

"Áaaaa! Máu! Máu kìa! Em bị nhiễm trùng uốn ván chết mất! P'Pond đồ tồi! P'Phuwin ơi cứu em!" Satang giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

Phuwin đứng cạnh Pond, nheo mắt quan sát. Là một bác sĩ, cậu nhận ra những dấu hiệu sinh lý bất thường. Dù Satang đang gào thét, nhưng lồng ngực cậu ta phập phồng rất đều đặn, không hề có dấu hiệu của sự tăng thông khí (Hyperventilation) do hoảng loạn. Các cơ bắp ở cổ thả lỏng thay vì căng cứng. Và ánh mắt... khi lướt qua tên lính gác đeo mặt nạ kia, ánh mắt Satang hoàn toàn bình tĩnh. 

Đang diễn. Phuwin nhếch mép. Vở kịch hay đấy.

Gawin cảm thấy bị sỉ nhục vì thái độ của Pond. Hắn gầm lên: "Chúng mày coi thường tao? Được! Tao sẽ giết thằng này trước để chúng mày biết thế nào là đau đớn!"

Hắn vung dao lên cao, dồn toàn lực nhắm thẳng vào động mạch cảnh của Satang.

"Tạm biệt nhé, thằng phế vật!"

Ngay khoảnh khắc con dao hạ xuống, tiếng khóc của Satang đột ngột tắt ngấm.

Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, nhìn thẳng vào tên lính gác đeo mặt nạ.

"Winny" Satang nói, giọng trầm đục, lạnh tanh, đầy uy quyền. "Anh định để hắn làm hỏng cái cổ thiên nga của em thật đấy à?"

RẮC!

Tên lính gác bất ngờ ra tay. Hắn bắt lấy cổ tay đang cầm dao của Gawin, bẻ ngược ra sau với một tốc độ và lực đạo kinh hoàng. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.

"AAAAA!" Gawin hét lên đau đớn, con dao rơi xuống đất keng.

Chưa dừng lại, tên lính gác tung một cú đá ngang đẹp mắt vào thái dương Gawin, hất văng gã trùm bay xa, đập vào đống thùng phuy rỗng loảng xoảng.

Tên lính gác tháo mặt nạ đen xuống, vứt sang một bên.

Một khuôn mặt điển trai, góc cạnh với mái tóc nhuộm màu bạch kim chói lóa hiện ra. Hắn nhếch mép cười ngạo nghễ, để lộ chiếc khuyên lưỡi cá tính.

Winny Thanawin.

Winny bước tới chỗ Satang, rút dao găm cắt đứt dây trói một cách nhẹ nhàng.

"Xin lỗi babe" Winny cúi xuống, hôn chụt vào vết xước rỉ máu trên cổ Satang. "Tại hắn nói nhiều quá, anh muốn nghe xem kế hoạch B của hắn là gì thôi. Với lại... em diễn đạt quá, anh không nỡ cắt ngang."

Satang đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ hiệu. Cậu ta vươn vai, bẻ cổ rắc rắc. Vẻ mặt sợ hãi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự chán chường và khinh bỉ.

"Diễn cái gì mà diễn? Gào thét mệt chết đi được" Satang lấy khăn tay lau mặt, rồi đá mạnh vào cái ghế sắt khiến nó bay vèo vào tường. "Lần sau anh còn đến trễ 1 giây nữa, em sẽ thiến anh đấy, Winny."

Winny cười xòa: "Rõ, thưa Hoàng tử."

RẦM!

Bức tường nhà kho phía sau sụp đổ. Chiếc Humvee của Perth húc tung tường, dẫn đầu đội hình PondPhuwin ập vào. Joong, Dunk, Santa, Gemini, Fourth tràn vào với súng ống sẵn sàng "làm gỏi" kẻ địch.

Nhưng họ khựng lại. Không có ai để bắn cả.

Trước mắt họ là Satang – đứa em họ "vô dụng" – đang ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm ly rượu của Gawin uống dở, vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh cậu là Winny – gã tóc bạch kim lạ mặt – đang giẫm chân lên đầu Gawin Caskey.

"Cái... cái quái gì thế?" Fourth há hốc mồm, rơi cả kẹo mút. "Satang... tự giải thoát rồi à?"

Pond nhướng mày, bước tới. Hắn nhìn Satang với ánh mắt khác hẳn mọi ngày. Không còn sự khinh thường, mà là sự đề phòng cao độ.

"Satang?" Pond hỏi, giọng trầm thấp. "Mày diễn kịch với tao suốt bao năm qua sao?"

Satang đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu chạm mắt với Pond. Cậu ta nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy sắc sảo thay thế cho vẻ ngờ nghệch:

"Xin lỗi P'Pond. Em chán làm 'trà xanh' rồi. Vai diễn đó không có cát-xê, lại còn hay bị anh chửi. Em 'out' vai đây. Nhưng anh cũng rõ mà, làm 'kẻ ngốc' trong cái nhà Lertratkosum này an toàn hơn làm 'kẻ khôn'. Em không muốn bị các chú bác, hay thậm chí là bố anh... gạch tên khỏi sổ hộ khẩu vì tội 'quá thông minh'." 

Lúc này, Phuwin bước lên một bước. Cậu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ quét từ đầu đến chân Satang, như muốn giải phẫu lại toàn bộ nhận định của mình về con người này.

Trong đầu Phuwin tua nhanh lại ký ức về lần đụng độ ở phòng khách hôm nọ.

"Thảo nào..." Phuwin lẩm bẩm, một nụ cười nửa miệng hiện lên, pha lẫn sự tự giễu và thán phục.

"Lần trước ở biệt thự, khi tôi bẻ cổ tay cậu và ấn vào huyệt nội quan..." Phuwin nói, giọng bình thản nhưng chứa đầy sự sắc sảo. "Tôi đã cảm thấy có gì đó gợn gợn."

Satang nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: "Ồ? Anh nhận ra à?"

"Lúc đó, một người bình thường khi bị tấn công bất ngờ sẽ gồng cứng cơ bắp theo bản năng tự vệ, nhịp tim sẽ tăng vọt vì adrenaline" Phuwin phân tích lạnh lùng. "Nhưng cậu thì khác. Lúc tôi chạm vào mạch đập cổ tay cậu... nó bình ổn đến mức kỳ lạ."

Phuwin nhớ lại cảm giác lúc đó. Khi cậu bẻ tay Satang, cơ thể Satang không hề kháng cự một cách vụng về. Ngược lại, Satang đã thả lỏng cơ bắp một cách hoàn hảo để nương theo lực của Phuwin, sau đó ngã xuống ghế sofa ở một tư thế giảm chấn thương tối đa.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ do cậu quá yếu đuối nên buông xuôi, hoặc do tôi ra tay quá nhanh." Phuwin lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự công nhận. "Tôi đã gieo một mầm mống nghi ngờ, nhưng cái vỏ bọc 'phẫu thuật thẩm mỹ hỏng' và cái miệng đanh đá của cậu đã làm tôi xao nhãng. Cậu ngụy trang quá tốt, Satang. Cậu lừa được cả một bác sĩ."

Satang bật cười khanh khách, vỗ tay tán thưởng:

"Quả nhiên là thủ khoa Y khoa. Anh là người đầu tiên cảm nhận được 'nhịp tim dối trá' của em đấy. Những kẻ khác..." Cậu liếc nhìn Gawin đang nằm dưới đất. "...chỉ nhìn thấy nước mắt cá sấu của em thôi."

Rồi cậu quay sang Phuwin, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Anh dâu, anh thông minh lắm. Nhưng lần sau nếu muốn thử em, đừng dùng axit, dùng cái gì tinh tế hơn đi. Ví dụ như... thuốc độc thần kinh của anh chẳng hạn."

...

Bên cạnh, Joong và Perth lập tức bước lên, súng chĩa về phía Winny theo bản năng bảo vệ chủ.

"Bỏ chân ra khỏi đầu Gawin! Bỏ súng xuống!" Joong quát.

Winny không hề nao núng. Hắn rút chân lại, đá Gawin (đã ngất) sang một bên như đá rác, rồi xoay khẩu súng trên tay một vòng điệu nghệ tra vào bao. Hắn giơ hai tay lên ra hiệu hòa bình, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ngạo nghễ và thách thức.

"Bình tĩnh nào các chàng trai. Tôi là người của Satang, không phải kẻ thù."

Pond nhìn Winny – một kẻ có kỹ năng xâm nhập thượng thừa (đóng giả lính gác thân cận của Gawin suốt 2 ngày mà không bị phát hiện). Bản năng chiếm hữu nhân tài của một ông trùm trỗi dậy.

"Winny Thanawin" Pond nói, như đã từng nghe danh trong hồ sơ mật. "Lính đánh thuê tự do, 'Bóng ma vô diện'. Mày giỏi đấy."

Pond bước tới gần hơn, đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn:

"Gia nhập với tao. Tao cần một kẻ có thể đi lại trong bóng tối như mày. Tao sẽ trả mày gấp 10 lần giá thị trường, cho mày quyền lực, và cho Satang một vị trí chính thức trong hội đồng quản trị Lertratkosum."

Cả phòng im lặng chờ đợi. Ai cũng nghĩ Winny và Satang sẽ đồng ý. Được Pond Naravit bảo kê là tấm thẻ kim bài miễn tử trong giới ngầm.

Nhưng Satang bật cười. Tiếng cười trong trẻo nhưng đầy vẻ chế giễu.

Cậu ta nhảy xuống bàn, đi đến bên cạnh Winny, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ.

"Cảm ơn ý tốt của anh, P'Pond. Lời đề nghị rất hấp dẫn." Satang nghiêng đầu, giọng điệu vừa cợt nhả vừa nghiêm túc. "Nhưng anh biết tính em mà... Em ghét sự ràng buộc. Lertratkosum quá chật chội, quá nhiều luật lệ, và mùi máu tanh nồng nặc quá. Em bị dị ứng."

Winny vòng tay ôm eo Satang, nhìn thẳng vào mắt Pond, không chút e dè:

"Và tôi chỉ phục vụ một ông chủ duy nhất là Satang. Chúng tôi thích cuộc sống tự do hơn. Nay Paris, mai Maldives. Thích thì giết người, không thích thì đi mua sắm. Làm lính cho anh... mệt lắm."

Pond nheo mắt. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến không khí trở nên đặc quánh. Hắn không thích bị từ chối.

"Mày nghĩ chúng mày biết quá nhiều bí mật của tao mà có thể bước ra khỏi đây dễ dàng sao?" Pond gằn giọng, tay chạm vào báng súng. "Một là làm người của tao, hai là làm người chết."

Perth và Joong lập tức lên đạn Rắc rắc.

Phuwin định lên tiếng can ngăn, nhưng Satang đã nhanh hơn.

Cậu thong thả rút từ trong túi áo vest rách nát ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu, kẹp giữa hai ngón tay thon dài.

"Anh Pond, đừng nóng. Em không định làm kẻ thù của anh. Em chỉ muốn tự do."

Satang giơ chiếc thẻ nhớ lên:

"Trong này là toàn bộ danh sách các điệp viên ngầm mà phe đối lập (bao gồm cả Gawin và bố anh) cài vào Lertratkosum suốt 5 năm qua. Và cả mã số bí mật của các tài khoản đen mà các lão già trong hội đồng quản trị đang dùng để biển thủ tiền của anh."

Pond khựng lại.

"Em đã... tiện tay thu thập trong lúc đóng vai thằng ngốc đi dạo quanh công ty và nghe lén bọn họ nói chuyện." Satang nháy mắt. "Em định dùng nó để bảo vệ mình, nhưng giờ... coi như quà chia tay."

Satang ném chiếc thẻ nhớ về phía Pond. Pond bắt lấy nó một cách chính xác.

Winny tiếp lời, giọng trầm ổn và đầy sức nặng:

"Chúng tôi sẽ không thuộc phe anh. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đứng về phía kẻ thù của anh. Chúng tôi trung Lập."

Winny rút một tấm danh thiếp đen tuyền, trên đó chỉ in nổi một hình mặt nạ bạc và một dãy số mã hóa, đưa cho Phuwin:

"Tuy nhiên... nếu các người gặp một rắc rối nào đó mà súng đạn ồn ào của Perth hay luật pháp rắc rối của Fourth không giải quyết được... Ví dụ như cần đánh cắp một bí mật quốc gia, hay ám sát một kẻ được bảo vệ trong lồng kính mà không để lại dấu vết..."

Hắn cười bí hiểm: "...thì hãy gọi số này. Giá của tôi rất đắt, nhưng tôi có giảm giá 20% cho người nhà."

Phuwin cầm tấm danh thiếp, mỉm cười hài lòng. Cậu hiểu giá trị của những kẻ như Winny và Satang. Họ là những con dao găm giấu trong tay áo, những "Wild Cards" có thể đảo ngược tình thế.

"Được" Phuwin nói, quay sang Pond, ánh mắt thuyết phục. "Anh Pond, để họ đi đi. Một liên minh lỏng lẻo đôi khi còn mạnh hơn một sự phục tùng ép buộc."

Pond nhìn chiếc thẻ nhớ trong tay, rồi nhìn Satang – đứa em họ mà hắn từng khinh thường, giờ đang đứng đó đầy kiêu hãnh. Hắn thở hắt ra, cất súng vào bao.

"Được. Tao tha cho chúng mày lần này."

Pond chỉ tay ra cửa: "Cút đi. Trước khi tao đổi ý."

Satang cười rạng rỡ, cúi đầu chào kiểu quý tộc: "Cảm ơn anh trai yêu quý! Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!"

Winny khoác vai Satang, cả hai quay lưng bước ra khỏi nhà kho đổ nát, đi vào màn đêm mưa gió mà không hề ngoái đầu lại.

"Đi đâu giờ?" Satang hỏi, tiếng vọng lại.

"Thụy Sĩ đi. Anh nghe nói ở đó có bác sĩ sửa mũi đẹp lắm, bảo hành trọn đời." Winny trêu chọc.

"Đã bảo mũi em đẹp rồi! Anh chê em à?"

"Đâu có, anh yêu cái mũi đó nhất..."

Tiếng cười đùa của họ nhỏ dần rồi biến mất, để lại một sự im lặng kỳ lạ nhưng đầy nể phục cho nhóm của Pond.

Pond nhìn theo hướng họ biến mất, lầm bầm: "Thằng nhãi ranh. Nó lừa tao suốt 10 năm."

"Thế giới này nhiều quái vật thật" Dunk nhận xét, tra dao vào vỏ. "Em bắt đầu thấy thích cái 'Sở Thú' này rồi đấy."

"Nhưng ít nhất" Phuwin nắm tay Pond, siết nhẹ. "Chúng ta biết họ sẽ xuất hiện khi chúng ta cần."

Gawin Caskey (lúc này đã tỉnh lại và rên rỉ) bị Perth túm cổ lôi dậy.

"Xử lý nó thế nào đây Boss?" Perth hỏi.

Pond nhìn Phuwin: "Quà của em đấy. Em muốn làm gì thì làm."

Phuwin chỉnh kính, nhìn Gawin với ánh mắt của một nhà khoa học nhìn vật thí nghiệm: "Mang về phòng Lab. Em cần thử nghiệm loại thuốc mới: 'Thuốc nói thật'. Để xem hắn còn khai ra ai đứng sau nữa không."

Đêm nay, Đế chế Lertratkosum không thu nạp thêm thuộc hạ, nhưng họ đã có thêm một Đồng minh Bóng tối – những kẻ tự do, điên rồ và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro