Chương 16. Căn cứ Nhện và Quá khứ được hé lộ

04:00 AM. Ngoại ô Bangkok – Một bệnh viện tư nhân bỏ hoang.

Chiếc cano quân sự của Force xé nước lao vun vút trong màn đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn thành phố. Họ đi sâu vào một vùng đầm lầy hoang vắng, nơi sương mù dày đặc và tiếng côn trùng kêu râm ran.

Trước mặt họ là một vách đá vôi sừng sững, phủ đầy rêu phong và dây leo cổ thụ. Trông nó như một ngõ cụt chết chóc.

"Tất cả cúi đầu xuống! Giữ chặt tay vịn!" Force hét lớn, nhưng không hề giảm tốc độ.

Hắn bấm một nút trên bảng điều khiển. Một mảng đá lớn trên vách núi bất ngờ tách ra kèm theo tiếng động cơ thủy lực ầm ầm, để lộ một hang động tối om ngập nước. Chiếc cano lao thẳng vào trong.

Ngay khi họ lọt vào, cánh cửa đá đóng sầm lại phía sau, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Chào mừng đến với Tổ Nhện" Force nói, giọng đầy tự hào.

Đèn cảm ứng bật sáng. Cả nhóm (trừ Phuwin) đều nín thở trước cảnh tượng trước mắt.

Đây không phải là hang động tự nhiên. Đây là một pháo đài ngầm khổng lồ được xây dựng từ bê tông cốt thép và kính cường lực. Trần hang cao vút, hệ thống thông gió khổng lồ chạy dọc theo vách đá.

Bên dưới là một bến cảng ngầm tấp nập. Hàng chục nhân viên mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ hình nhện bạc đang di chuyển những thùng hàng vũ khí và thiết bị công nghệ cao. Trên các màn hình LED khổng lồ treo lơ lửng, hàng ngàn dòng dữ liệu về thị trường đen, giá vàng, và tin tức tình báo đang chạy liên tục.

Đây là trái tim của thế giới ngầm Tam Giác Vàng, nơi mọi bí mật đen tối nhất của Đông Nam Á được lưu trữ và mua bán.

Chiếc cano cập bến. Đội ngũ y tế của Spider đã đợi sẵn. Force dìu Pond – lúc này đã lịm đi vì sốc mất máu, mặt trắng bệch như tờ giấy – lên băng ca điện tử.

"Thông báo Đỏ toàn căn cứ! Thủ lĩnh đã trở về!" Force gầm lên vào bộ đàm. "Triệu tập Book xuống khu phẫu thuật số 1 ngay lập tức! Chuẩn bị 3 đơn vị máu O Rh- và máy tim phổi nhân tạo!"

Từ thang máy kính trong suốt ở trung tâm, một chàng trai bước ra. Cậu ta toát lên một khí chất hoàn toàn khác biệt với đám sát thủ bặm trợn xung quanh.

Book Kasidet.

Kẻ giữ kho.

Cậu đeo kính gọng mạ vàng, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Bên ngoài là chiếc áo blouse trắng tinh khôi không một nếp nhăn, bên trong là sơ mi lụa đen thêu họa tiết mạng nhện tinh xảo. Trên tay cậu là một chiếc máy tính bảng trong suốt đời mới nhất.

Book bước đi khoan thai, ánh mắt quét qua đoàn người tơi tả đầy bùn đất với vẻ mặt... ghét bỏ nhẹ nhàng của một người mắc chứng sạch sẽ.

"Force" Book lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng êm tai. "Anh lại mang rác rưởi và bùn đất vào sàn nhà mới lau của tôi rồi."

"Đừng có càu nhàu nữa, Bookie!" Force gạt tay, mồ hôi nhễ nhại. "Cứu người quan trọng hơn! Chồng của Thủ lĩnh sắp chết rồi!"

Nghe đến hai chữ "Thủ lĩnh", ánh mắt Book lập tức thay đổi. Cậu nhìn sang Phuwin. Sự cao ngạo biến mất, thay vào đó là sự kính trọng tuyệt đối. Book cúi gập người 90 độ, một nghi thức chào hoàn hảo:

"Mừng ngài trở về, Chủ nhân. Căn cứ vẫn vận hành trơn tru. Lợi nhuận quý này tăng 18%."

Phuwin gật đầu nhẹ, cởi chiếc áo khoác dính máu ném cho một tên thuộc hạ: "Báo cáo sau đi. Chuẩn bị phòng mổ. Tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật."

...

Phòng phẫu thuật vô trùng chuẩn Quốc tế.

Không gian lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy bíp... bíp... đều đặn của monitor theo dõi nhịp tim.

Pond nằm bất động trên bàn mổ. Cánh tay trái của hắn đã được làm sạch, lộ ra những mảnh xương trắng hếu và cơ bắp bị xé toạc.

Phuwin đứng trước bồn rửa tay cảm ứng. Cậu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt lấm lem, đôi mắt thâm quầng nhưng rực lửa quyết tâm. Cậu chà xát đôi bàn tay mình thật mạnh, mạnh đến mức da đỏ ửng lên, như muốn tẩy rửa sự yếu đuối và sợ hãi ban nãy.

Book bước vào, đã thay đồ phụ tá màu xanh. Cậu ta đọc kết quả chụp X-quang 3D holographic hiện lên giữa không trung:

"Tình trạng rất tệ, thưa Chủ nhân. Xương cánh tay gãy vụn thành 5 mảnh nhỏ. Động mạch cánh tay bị đứt lìa. Dây thần kinh quay tổn thương 80%. Nếu là bác sĩ thường, họ sẽ chọn phương án cắt cụt để bảo toàn tính mạng."

"Không ai được phép cắt bỏ bất cứ thứ gì trên người anh ấy" Phuwin nói, giọng lạnh băng, đeo găng tay vào. "Chuẩn bị khung cố định ngoài Titan, kính hiển vi phẫu thuật và chỉ vi phẫu số 10-0."

Phuwin bước tới bàn mổ. Đèn phẫu thuật bật sáng chói lòa.

Cậu cúi xuống, ghé sát tai Pond (đang được gây tê cục bộ, vẫn còn lờ mờ tỉnh):

"Pond, nghe em nói không? Anh đã dùng tay này đỡ đạn cho em. Em sẽ trả lại cho anh một cánh tay hoàn hảo hơn. Đừng chết. Nếu anh chết, em sẽ hủy diệt cả thế giới này để chôn cùng anh."

Pond hé mắt, mấp máy môi khô khốc: "Em... cầm dao... đẹp lắm..."

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ.

Phuwin làm việc như một cỗ máy chính xác. Không run rẩy, không do dự. Đôi tay thon dài từng dùng dao để cắt cổ kẻ thù, giờ đây lại tỉ mỉ nối từng mạch máu nhỏ như sợi tóc, ghép từng mảnh xương vỡ.

Book đứng bên cạnh hỗ trợ, thấm mồ hôi cho Phuwin, ánh mắt ánh lên sự nể phục. Cậu biết, trên thế giới này, chỉ có Phuwin mới có thể thực hiện ca mổ này mà không cần cắt chi.

"Mạch đập tốt. Chi được tưới máu trở lại" Book thông báo khi Phuwin thắt nút chỉ cuối cùng. "Ngài vừa thực hiện một phép màu đấy."

Phuwin lùi lại, thả cây kẹp xuống khay inox. Chân cậu khuỵu xuống vì kiệt sức. Force kịp thời lao tới đỡ lấy cậu.

"Tôi ổn" Phuwin gạt tay Force ra, mắt vẫn dán chặt vào chỉ số sinh tồn của Pond. "Đưa anh ấy về phòng hồi sức đặc biệt."

...

10:00 AM. Phòng hồi sức VVIP.

Căn phòng sang trọng như khách sạn 5 sao, nhưng bao quanh là kính chống đạn dày 10cm nhìn ra bể cá khổng lồ chứa cá mập (thú vui của Force).

Pond đã tỉnh. Hắn nhìn cánh tay trái được băng bó và cố định bằng khung kim loại hiện đại. Đau đớn vẫn còn, nhưng hắn cảm nhận được dòng máu đang chảy trong đó. Tay hắn vẫn còn.

Phuwin ngồi trên ghế sofa cạnh giường, tay cầm một ly rượu mạnh, ánh mắt nhìn xa xăm vào những con cá mập đang bơi lượn.

"Tại sao?" Pond hỏi, giọng khàn đặc. "Tại sao em lại là Nhện Chúa? Tại sao lại là Spider?"

Phuwin quay lại, đặt ly rượu xuống, đi tới ngồi bên mép giường. Cậu nắm lấy bàn tay phải lành lặn của hắn, đặt lên má mình.

"Anh nghĩ nhà Tangsakyuen làm giàu và tồn tại được giữa bầy sói Bangkok chỉ nhờ bán thuốc cảm cúm sao?" Phuwin cười nhạt, nụ cười chua chát.

"Mẹ em" Phuwin bắt đầu kể, giọng trầm xuống như vọng về từ ký ức. "Bà không chỉ là một phu nhân đài các. Bà là 'Công chúa thuốc phiện' của Tam Giác Vàng đời trước. Bà là con gái duy nhất của Lão Đại vùng biên giới."

"Khi bà lấy bố em, bà đã mang theo Spider như của hồi môn. Đó là mạng lưới sát thủ và tai mắt trung thành nhất để bảo vệ gia tộc khỏi những kẻ thèm khát công thức dược phẩm bí mật (như Huyết Thanh X)."

Phuwin nhắm mắt lại, rùng mình nhẹ:

"Năm em 10 tuổi, chú Wat đã sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn của em. Nhưng con chó cưng của em đã ăn phải và chết ngay trước mắt em. Máu trào ra từ mắt nó... Từ ngày đó, mẹ biết em không thể sống như một đứa trẻ bình thường."

"Mỗi kỳ nghỉ hè, mẹ đưa em đến trại huấn luyện địa ngục này. Ban ngày em học y để cứu người, ban đêm em học cách dùng dao, dùng độc, dùng tâm lý để giết người. Force và Book là những đứa trẻ mồ côi được mẹ em nhặt về từ bãi rác, họ cùng lớn lên, cùng chịu đòn, cùng tắm máu với em."

Cậu nhìn sâu vào mắt Pond:

"Em đã sống hai cuộc đời. Một Phuwin yếu đuối, thư sinh để đánh lừa xã hội. Và một 'Nhện Chúa' tàn độc để cai quản thế giới ngầm biên giới. Em đã định giấu anh cả đời, Pond ạ. Em muốn khi ở bên anh, em chỉ là 'em' thôi. Nhưng..."

Ánh mắt cậu sắc lại, lóe lên tia lửa hận thù: "...Joss Way-ar đã phá hỏng tất cả. Hắn ép em phải lột mặt nạ."

Pond im lặng lắng nghe. Hắn nhìn người vợ nhỏ bé trước mặt, cảm nhận được sức nặng của quá khứ mà cậu phải gánh vác. Hắn không thấy sợ hãi. Hắn thấy đau lòng, và trên hết là sự sùng bái.

"Lại đây" Pond kéo mạnh Phuwin ngã vào lòng mình (tránh tay đau).

Hắn hôn lên tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em không cần phải giấu nữa. Dù em là bác sĩ hay là ác quỷ, em vẫn là vợ anh. Và anh... rất thích phiên bản này của em. Quyến rũ chết người."

...

Căn phòng hình tròn với màn hình holographic 3D ở giữa. Tất cả các thành viên chủ chốt của liên minh Lertratkosum - Spider đã có mặt đông đủ. Không khí sặc mùi thuốc súng và trí tuệ.

Phía Lertratkosum, Joong ngồi đó với vệt băng trắng toát trên đầu - dấu tích của trận huyết chiến vừa qua, bên cạnh là bộ đôi "trí não" đang hoạt động hết công suất: Gemini ôm trọn ba chiếc laptop cùng lúc để xử lý dữ liệu, còn Fourth thì nhíu mày lật giở từng trang hồ sơ pháp lý dày cộp. 

Đối lập với sự căng thẳng đó là vẻ dã tính của phe Lính đánh thuê, nơi Perth dù vai đang quấn băng vẫn điềm nhiên lau chùi khẩu súng máy hạng nặng, trong khi Santa ngồi vắt vẻo ngay trên mặt bàn họp, tay tung hứng những viên đạn đồng như đồ chơi. 

Phía Spider lại toát lên vẻ lạnh lùng và kỷ luật, với Force đứng sừng sững, nghiêm nghị như một pho tượng hộ pháp ngay sau lưng Phuwin, còn Book thì thong thả pha trà với phong thái tao nhã của một quý tộc, dường như chẳng mảy may quan tâm đến sát khí xung quanh. 

Cuối cùng, sự hiện diện kỳ lạ nhất thuộc về cặp đôi Lãng khách Winny và Satang. Họ cũng tham gia cuộc họp qua màn hình lớn từ một du thuyền xa hoa ở Địa Trung Hải, nơi Satang thậm chí còn đang đắp mặt nạ dưỡng da, thản nhiên tận hưởng kỳ nghỉ giữa tâm bão.

Phuwin đẩy xe lăn đưa Pond vào vị trí chủ tọa. Cậu đứng bên cạnh, tay chống lên bàn, toát lên khí chất của người nắm quyền thực sự.

"Báo cáo đi, Book" Phuwin ra lệnh.

Book vuốt màn hình ảo. Bản đồ 3D của một tòa tháp chọc trời lộng lẫy hiện lên.

"Khách sạn The Heaven. 60 tầng. Biểu tượng quyền lực của tập đoàn Way-ar. Tối nay, lúc 8 giờ, Joss sẽ tổ chức tiệc mừng công với Thượng nghị sĩ Viroj và các đại diện của Mafia Mỹ. Hắn tin rằng chúng ta đã chết cháy thành tro bụi."

"An ninh?" Pond hỏi, giọng vẫn còn yếu nhưng ánh mắt sắc bén.

"Cực gắt" Gemini chen vào, gõ phím lách cách. "Cảm biến nhiệt, quét mống mắt, 300 lính gác được trang bị vũ khí hạng nặng. Tầng thượng có hệ thống phòng không tầm thấp để chống trực thăng."

"Chúng ta không thể tấn công trực diện" Perth nhận định, lắc đầu. "Dù có xe tăng cũng không húc đổ được tòa nhà này mà không kinh động đến quân đội Hoàng gia."

Phuwin mỉm cười, rút ra một tấm thiệp mời mạ vàng có in hình Rắn Trắng.

"Ai nói chúng ta sẽ tấn công như những kẻ man rợ? Chúng ta là khách VIP mà."

Phuwin đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm quét qua bản đồ 3D của khách sạn The Heaven hiện lên giữa không trung. Cậu bắt đầu phân chia nhiệm vụ với sự chính xác tuyệt đối của một kiến trúc sư chiến trường.

"Winny, Satang" Phuwin hướng về phía màn hình. "Hai người sẽ là mũi nhọn xâm nhập đầu tiên. Tôi cần hai người dùng kỹ năng cải trang thượng thừa để trà trộn vào đội ngũ phục vụ. Nhiệm vụ của các người là âm thầm bỏ thuốc xổ liều cao hoặc thuốc mê vào thức ăn của đội an ninh tầng trệt. Phải gây ra sự hỗn loạn từ bên trong, khiến chúng mất khả năng chiến đấu trước khi tiếng súng nổ."

Satang trên màn hình cười khúc khích, giơ ngón tay cái lên: "Yên tâm đi anh dâu! Em sẽ khiến chúng nó ôm toilet cả đêm, đến mức không cầm nổi súng đâu."

Phuwin gật đầu rồi quay sang nhóm kỹ thuật: "Gemini, ngay khi tiệc bắt đầu, cậu phải hack sập toàn bộ hệ thống thang máy và camera giám sát. Hãy biến tòa nhà đó thành một mê cung không lối thoát, cô lập Joss ở tầng cao nhất. Còn Fourth, cậu tung đòn trừng phạt pháp lý. Công khai hồ sơ tham nhũng của Viroj lên mọi nền tảng mạng xã hội và gửi cho báo chí quốc tế. Tôi muốn chặt đứt đường lui chính trị của chúng ngay lập tức."

Tiếp đó, cậu chỉ tay vào mô hình các tòa nhà lân cận: "Perth, Santa, hai người sẽ trấn giữ cao điểm ở tòa nhà đối diện. Santa, cậu dùng súng ngắm kiểm soát không phận, bắn hạ bất cứ kẻ nào định chạy lên trực thăng thoát hiểm. Perth, cậu dùng hỏa lực hạng nặng chặn đứng mọi đường tiếp viện của cảnh sát từ dưới đất. Đừng cho con chuột nào lọt qua."

"Mũi nhọn ám sát nguy hiểm nhất tôi giao cho Force và Dunk" Phuwin nhìn hai sát thủ hàng đầu. "Hai người sẽ dẫn đầu đội tinh nhuệ của Spider và nhà Lertratkosum, xâm nhập qua hệ thống thông gió và đường hầm rác. Nhiệm vụ là dọn sạch lính gác tại các tầng VIP trong im lặng. Tôi không muốn thấy một xác chết nào rơi xuống sảnh chính làm hỏng bữa tiệc."

Cuối cùng, Phuwin quay sang nắm chặt tay Pond, ánh mắt rực lên ngọn lửa hận thù nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ lùng:

"Còn anh và em... chúng ta sẽ không trốn chui trốn lủi. Chúng ta sẽ đường hoàng bước vào từ cửa chính. Em sẽ đẩy xe lăn đưa anh vào đó. Chúng ta phải được chứng kiến sắc mặt của Joss và Viroj khi đế chế của chúng sụp đổ."

Cậu đặt tay lên chiếc vali kim loại đen trên bàn: "Và đây là món quà em dành riêng cho Joss. Loại khí độc 'Nỗi Sợ' - thứ sẽ khiến hắn phải quỳ gối tự cào cấu bản thân trong sự điên loạn tột cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro