Chương 18. Lời thề máu

3 ngày sau sự kiện "The Heaven".

Bangkok thức dậy với những tin tức chấn động. Trang nhất các báo đồng loạt đưa tin: "Thượng nghị sĩ Viroj đột quỵ tại nhà riêng sau khi bị phát hiện dính líu đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia""Tỷ phú Joss Way-ar qua đời vì trụy tim trong tiệc riêng".

Không một dòng chữ nào nhắc đến súng đạn, khí độc hay cái tên Lertratkosum.

Tại phòng họp chiến lược trên tầng cao nhất tháp Lertratkosum.

Fourth đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm điện thoại chỉ đạo đội ngũ luật sư: "Đúng rồi, mua lại toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Way-ar đang rớt giá thảm hại. Ép giá xuống sàn cho tôi. Hợp pháp hóa quyền sở hữu khách sạn The Heaven, đổi tên nó thành 'The Spider's Palace' (Cung điện Nhện)."

Gemini ngồi cạnh, vừa uống nước tăng lực vừa gõ phím lia lịa: "Đã xóa sạch mọi dữ liệu camera an ninh tối hôm đó. Thay vào đó là đoạn phim giả lập Joss lên cơn đau tim. Cảnh sát trưởng đã nhận tiền và đóng hồ sơ."

Cửa mở, Joong bước vào, tay cầm một tập báo cáo dày cộp, theo sau là Perth. Hai gã khổng lồ này dường như đã tìm được tiếng nói chung sau trận chiến.

"Khu vực phía Tây đã quy hàng." Joong báo cáo. "Các băng đảng nhỏ lẻ đã đến hôn nhẫn của Boss. Những kẻ không phục..."

Perth nhếch mép, vỗ vỗ vào khẩu súng bên hông: "...thì Force và Santa đã đến tận nhà 'nói chuyện phải quấy' rồi. Giờ này chắc đang ngắm gà khỏa thân."

Một trật tự mới đã được thiết lập. Không còn những cuộc tranh giành vụn vặt. Chỉ có sự thống trị tuyệt đối của liên minh giữa gia tộc Lertratkosum  Spider.

Tại Dinh thự riêng của Pond.

Pond đang ngồi trên giường, trần trụi nửa thân trên, để lộ cơ bắp săn chắc và những vết sẹo chằng chịt – huân chương của một đời chinh chiến. Cánh tay trái của hắn vẫn được cố định trong khung kim loại Titan hiện đại.

Hắn đang nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại vì đau đớn.

Phuwin – trong bộ đồ ở nhà thoải mái nhưng vẫn đeo găng tay y tế – đang thực hiện vật lý trị liệu cho hắn. Cậu bẻ nhẹ các khớp ngón tay đang cứng đờ của Pond.

"Đau!" Pond gầm gừ, định rụt tay lại. "Nhẹ tay thôi! Em định bẻ gãy nó lần nữa à?"

"Ngồi im" Phuwin ra lệnh lạnh lùng, giữ chặt tay hắn không khoan nhượng. "Nếu anh không chịu tập, các cơ sẽ bị teo lại. Anh muốn làm ông trùm cụt tay, để người ta cười vào mặt à?"

"Em là bác sĩ hay là cai ngục thế?" Pond nghiến răng, nhưng vẫn để yên cho cậu làm.

Phuwin không trả lời. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo mổ dài ngoằng trên bắp tay hắn – nơi viên đạn xuyên qua. Một nụ hôn dịu dàng đến mức khiến cơn giận của Pond tan biến ngay lập tức.

"Em là vợ anh." Phuwin thì thầm vào vết sẹo. "Và em có trách nhiệm sửa chữa những gì đã hỏng. Anh đã dùng tay này đỡ đạn cho em, nên cái tay này... từ giờ là của em. Em bảo nó cử động, nó phải cử động."

Pond nhìn Phuwin. Hắn thấy trong mắt cậu không chỉ có tình yêu, mà còn có sự chiếm hữu điên cuồng – thứ mà trước đây chỉ hắn mới có. Hắn nhận ra, Phuwin bây giờ còn nguy hiểm và quyến rũ hơn gấp bội.

"Được rồi." Pond thở dài, dùng tay phải kéo cậu lại gần, dụi đầu vào bụng cậu. "Của em hết. Cả cái mạng này cũng là của em. Bác sĩ muốn làm gì thì làm."

"Ngoan." Phuwin mỉm cười đắc ý, thưởng cho hắn một viên kẹo ngọt (thay vì thuốc giảm đau).

Chiều hôm đó, tại sân bay tư nhân.

Một chiếc chuyên cơ Gulfstream G650 màu đen bóng loáng đang nổ máy chờ sẵn.

Winny và Satang đứng trước cửa máy bay. Satang đeo kính râm to bản che nửa mặt, phong thái sang chảnh tột bậc như một siêu sao điện ảnh.

Phuwin đẩy xe lăn cho Pond, cùng nhóm "Sở thú" ra tiễn.

"Đi thật à?" Phuwin hỏi. "Ghế trong Hội đồng quản trị vẫn để trống cho hai người đấy."

Satang cười khẩy, chỉnh lại cổ áo hàng hiệu: "Thôi xin can. Em bị dị ứng với công việc văn phòng 8 tiếng và mấy cuộc họp chán ngắt. Em đi Paris đây, nghe nói tuần lễ thời trang sắp bắt đầu rồi. Em phải đi tiêu tiền của lão Viroj cho bõ ghét."

Winny bước tới, bắt tay Pond. Lần này là cái bắt tay của hai người đàn ông ngang hàng, đầy sự tôn trọng.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Boss Pond. Đế chế này cần anh và Phuwin." Winny nói. "Nếu có việc gì cần đến kỹ năng 'bóng tối' mà đám ồn ào kia không làm được, cứ gọi theo số cũ. Nhưng nhớ chuẩn bị tiền mặt, tôi không nhận chuyển khoản."

"Cút đi cho khuất mắt tao" Pond cười nhạt. "Đừng để cảnh sát quốc tế tóm được."

Satang chạy lại, ôm chầm lấy Phuwin: "Anh dâu, nhớ giữ gìn nhan sắc nhé. Đừng để lão già Pond làm anh già đi. À quên..."

Satang ghé tai Phuwin thì thầm đầy tinh quái: "...Em đã lén cài một phần mềm theo dõi vào điện thoại của Pond giúp anh rồi đấy. Nếu ổng léng phéng với ai, anh biết phải làm gì rồi chứ?"

Phuwin bật cười lớn, vỗ vai Satang: "Cảm ơn em trai. Có dịp anh sẽ gửi thuốc độc mới qua cho em chơi."

Chiếc máy bay cất cánh, mang theo cặp đôi "Lãng khách" tự do nhất thế giới ngầm, để lại bầu trời Bangkok cho những kẻ cai trị ở lại.

...

1 tháng sau.

Cánh tay của Pond đã hồi phục 70%. Hắn đã có thể cầm súng trở lại, dù chưa vững.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm "Hợp đồng hôn nhân" giả tạo ban đầu của họ. Nhưng thay vì một bữa tiệc xa hoa, Pond đưa Phuwin lên sân thượng tòa tháp cao nhất Bangkok.

Không có nến, không có hoa hồng lãng mạn. Chỉ có gió đêm lồng lộng và ánh đèn thành phố rực rỡ dưới chân như một biển sao.

Pond rút ra một con dao găm cán vàng, được chạm khắc hình rồng và nhện quấn lấy nhau.

"Phuwin" Pond đưa con dao cho cậu. "Anh không tin vào lời thề trước Chúa. Chúa không quản lý thế giới của chúng ta. Anh chỉ tin vào Máu."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt rực lửa:

"Em đã cứu mạng anh. Em đã giết người vì anh. Em đã mang cả giang sơn của em đặt vào tay anh. Hôm nay, anh muốn lập lại giao kèo."

Pond rạch một đường dứt khoát vào lòng bàn tay phải của mình. Máu đỏ tươi rỉ ra.

Phuwin cầm lấy con dao. Cậu không do dự, rạch một đường tương tự vào lòng bàn tay trái mình.

Hai bàn tay dính máu nắm chặt lấy nhau, siết mạnh để máu của hai người hòa quyện làm một.

"Giao kèo gì?" Phuwin hỏi, cảm nhận hơi ấm từ máu của hắn.

"Rằng từ nay về sau, vinh quang cùng hưởng, vực sâu cùng nhảy" Pond tuyên thệ, giọng vang vọng trong gió. "Anh là Vua, em là Hoàng Hậu. Không ai được phép chết trước người kia. Nếu em chết, anh sẽ kéo cả thế giới này xuống địa ngục để tìm em. Nếu anh chết, em hãy dùng xương cốt của anh để xây ngai vàng cho em."

Phuwin siết chặt tay hắn, nước mắt hạnh phúc trào ra:

"Được. Em chấp nhận. Máu của anh chảy trong em, và mạng của em nằm trong tay anh."

Pond cúi xuống, hôn lên đôi môi dính máu của cậu. Một nụ hôn mặn chát, tanh nồng nhưng ngọt ngào và thiêng liêng hơn bất cứ loại rượu nào.

Đêm tân hôn (lại).

Khi cả hai đang quấn lấy nhau trên chiếc giường King-size, tận hưởng sự ngọt ngào sau bao sóng gió, thì chiếc điện thoại vệ tinh cũ kỹ của Phuwin bỗng rung lên bần bật trên tủ đầu giường.

Pond cau mày, định với tay tắt máy ném đi. "Kệ nó đi."

Nhưng Phuwin ngăn lại. Cậu liếc nhìn màn hình. Một dãy số mã hóa đặc biệt.

"Ai vậy?" Pond hỏi, hôn lên cổ cậu.

"Khách hàng VIP" Phuwin nhếch mép cười bí hiểm, nghe máy. "Alo? Nhện nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp bằng tiếng Anh: "Chúng tôi cần cậu. Một tổ chức khủng bố sinh học vừa đánh cắp mẫu virus Z từ phòng thí nghiệm ở Nga. Chúng đang trên đường đến Bangkok để giao dịch. Giá bao nhiêu cũng được."

Phuwin nhìn Pond. Pond nhìn Phuwin.

Cả hai cùng mỉm cười. Một nụ cười của những kẻ nghiện adrenaline. Cuộc sống bình yên, tẻ nhạt không bao giờ dành cho họ.

"Giá gấp ba" Phuwin trả lời lạnh lùng. "Và tôi cần đặc quyền miễn trừ ngoại giao cho chồng tôi."

Cậu cúp máy, quay sang ôm cổ Pond, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích:

"Anh yêu, tuần trăng mật của chúng ta có thêm tiết mục giải trí rồi."

Pond với tay lấy khẩu Desert Eagle dưới gối, lên đạn Cạch:

"Săn khủng bố à? Nghe vui đấy. Đi thôi, Vợ yêu."

Đèn tắt. Màn đêm buông xuống, che giấu đi hai con quái vật hạnh phúc nhất thế gian, chuẩn bị bước vào một cuộc đi săn mới.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro