Chương 4. Vị khách không mời và lưỡi dao giải phẫu

Trụ sở chính tập đoàn Lertratkosum, tầng 68.

Không khí trong phòng họp căng như dây đàn. Các giám đốc bộ phận cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. Pond ngồi ở vị trí chủ tọa, xoay xoay chiếc bút máy trên tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người như tia laser.

Cơn giận từ bữa sáng vẫn chưa tan biến. Hắn cảm thấy cổ họng mình vẫn còn vương lại cái chạm lạnh lẽo của ngón tay Phuwin.

"Dự án cảng biển phía Đông chậm tiến độ 3 ngày", Pond nói, giọng trầm thấp nhưng vang vọng. "Và lý do các người đưa ra là... tai nạn lao động?"

"Dạ... thưa Chủ tịch", gã quản lý dự án run rẩy lau mồ hôi trán. "Có một nhóm côn đồ địa phương liên tục quấy phá, công nhân sợ hãi nên..."

Rầm!

Pond ném tập hồ sơ xuống bàn, tiếng động lớn khiến cả phòng giật bắn mình.

"Lertratkosum trả lương cho các người để giải quyết vấn đề, không phải để kể khổ. Nếu đến chiều mai cái cảng đó không hoạt động trở lại, các người tự viết đơn xin nghỉ việc đi."

Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại đám cấp dưới mặt cắt không còn giọt máu.

Vừa bước vào phòng làm việc riêng, Pond đã ra lệnh cho trợ lý thân tín – Joong Archen:

"Điều tra lại toàn bộ hồ sơ của Phuwin Tangsakyuen. Tao muốn biết tất cả. Không phải mấy cái bằng khen y khoa vớ vẩn. Tao muốn biết nó đã gặp ai, làm gì, và..." Hắn ngập ngừng, sờ tay lên cổ mình. "...tại sao một thằng bác sĩ lại biết cách giết người không dấu vết thành thạo như vậy."

Joong gật đầu: "Tôi sẽ cho người làm ngay. À, thưa Boss, có chuyện này..."

"Nói."

"Chúng ta vừa bắt được con chuột nhắt bán thông tin dự án vũ khí cho phe đối lập. Đang giữ ở phòng 'cách âm' phía sau."

Đôi mắt Pond sáng lên một tia tàn nhẫn. Hắn đang cần nơi để xả cơn giận.

"Tốt. Tao sẽ đích thân xử lý."

...

11 giờ 30 phút trưa. Sảnh chính tập đoàn Lertratkosum.

Dưới cái nắng gay gắt của Bangkok, Phuwin bước xuống từ chiếc taxi (cậu cố tình không dùng xe riêng của gia đình). Cậu chỉnh lại cặp kính gọng vàng, vuốt phẳng vạt áo sơ mi màu pastel nhẹ nhàng. Trên tay cậu là một chiếc túi giữ nhiệt in hình chú gấu xanh nhỏ dễ thương – hoàn toàn lạc quẻ với tòa nhà chọc trời bọc kính đen lạnh lẽo trước mặt.

Cậu bước đến quầy lễ tân. Cô nhân viên xinh đẹp ngước lên, nở nụ cười công nghiệp: "Xin chào, quý khách có hẹn trước không ạ?"

"Chào chị", Phuwin mỉm cười, đôi mắt cong lên rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào như rót mật. "Em là Phuwin. Em mang cơm trưa cho P'Pond. Anh ấy đi vội quá nên để quên ở nhà."

Cô lễ tân khựng lại. Pond? Chủ tịch Pond Naravit? Cô ta nhìn chàng trai trẻ trước mặt: trắng trẻo, thư sinh, trông vô hại như một sinh viên đại học. Tin đồn chủ tịch mới kết hôn đã lan ra, nhưng không ai nghĩ "phu nhân" của trùm vũ khí lại trông... hiền lành thế này.

"Thưa... nhưng quy định là không có thẻ thì không được lên thang máy riêng..."

Phuwin cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng buồn rầu, tay vân vê quai túi: "Vậy ạ? Chắc anh ấy sẽ giận lắm. Sáng nay anh ấy đã bỏ bữa rồi, dạ dày anh ấy không tốt... Thôi để em gọi anh ấy xuống lấy vậy, dù sao anh ấy cũng đang cáu..."

Nghe đến từ 'cáu', cô lễ tân tái mặt. Ai cũng biết tính khí thất thường của Pond Naravit hôm nay đang ở mức báo động đỏ. Nếu để chủ tịch biết vợ mình bị chặn ở cửa...

"À không! Không cần đâu ạ!" Cô vội vàng bấm mã mở cổng an ninh. "Để tôi quẹt thẻ cho cậu lên thẳng tầng 68. Cậu... cậu cứ tự nhiên nhé."

"Cảm ơn chị nhiều lắm", Phuwin cười tươi rói, cúi đầu cảm ơn rối rít.

Nhưng ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, che khuất tầm nhìn của người ngoài, nụ cười ngây thơ trên môi Phuwin tắt ngấm. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong vách kim loại, lạnh lùng sửa lại cổ áo.

"Hệ thống an ninh lỏng lẻo. Cần phải thay nhân sự", cậu lẩm bẩm đánh giá.

...

Văn phòng Chủ tịch.

Pond vừa kết thúc cuộc họp đầy giận dữ và giờ đang trút tất cả lên đầu kẻ phản bội. Hắn đã cởi áo vest, tay áo sơ mi trắng xắn lên cao để lộ những đường gân guốc trên cánh tay rắn chắc.

Căn phòng bí mật phía sau kệ sách – nơi được mệnh danh là "Phòng cách âm" – đang vang lên những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Gã nội gián bị trói chặt vào ghế sắt, khuôn mặt đã biến dạng vì những cú đấm. Máu nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà lót gạch men xám.

"Tao hỏi lần cuối", Pond túm tóc gã giật ngược ra sau, tay kia cầm một thanh sắt nung đỏ rực. "Ai đưa mày mã số két sắt?"

"Tôi... tôi thề... tôi không biết... Aaaaa!!!"

Pond dí thanh sắt vào đùi gã. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc lên nồng nặc. Pond đang mất kiểm soát. Hắn đánh không phải để tra khảo, hắn đánh để xả cơn giận về ly cà phê buổi sáng, về ánh mắt thách thức của Phuwin.

"Boss! Bình tĩnh đã!" Joong – trợ lý thân cận đứng bên cạnh lo lắng can ngăn. "Cứ thế này hắn chết trước khi khai mất."

"Chết thì vứt xác xuống sông Chao Phraya!" Pond gầm lên, vung tay định giáng thêm một đòn nữa.

Đúng lúc đó.

Cạch.

Cánh cửa bí mật – vốn chỉ có dấu vân tay của Pond và Joong mới mở được (nhưng Joong đã quên chốt kỹ sau khi vào) – nhẹ nhàng mở ra.

"Xin lỗi, em có làm phiền giờ nghỉ trưa của mọi người không?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang bầu không khí chết chóc.

Pond quay phắt lại, thanh sắt trên tay vẫn còn bốc khói. Joong há hốc mồm.

Phuwin đứng đó, giữa khung cửa, tay xách chiếc túi giữ nhiệt hình gấu xanh. Cậu nhìn lướt qua gã đàn ông đầy máu, nhìn Pond đang đằng đằng sát khí, rồi nhìn vũng máu dưới sàn.

Không một chút sợ hãi. Không hét lên. Không bỏ chạy.

Phuwin nhăn mũi nhẹ, như thể vừa ngửi thấy mùi rác chưa đổ chứ không phải mùi thịt người cháy.

"Mùi hơi nồng đấy", cậu bình thản nhận xét, rồi bước vào phòng như đi vào công viên. Cậu đặt túi cơm xuống chiếc bàn sạch sẽ duy nhất ở góc phòng.

"Mày..." Pond sững sờ mất vài giây, rồi cơn giận bùng lên dữ dội hơn. Hắn lao tới, chĩa thanh sắt về phía mặt Phuwin. "Ai cho mày vào đây?! Cút ra ngoài ngay! Mày muốn chết à?"

"Em mang cơm trưa", Phuwin vẫn giữ nụ cười nhẹ, đưa tay gạt tay cầm thanh sắt nóng rực sang một bên một cách điềm nhiên, như gạt một cành cây chắn đường. "Sườn xào chua ngọt và canh củ sen. Anh cần ăn để có sức... làm việc chứ."

Cậu bước qua Pond, tiến lại gần gã tù nhân đang thoi thóp.

"Cậu Phuwin! Đừng lại gần, nguy hiểm!" Joong hét lên cảnh báo.

Phuwin phớt lờ. Cậu cúi xuống, quan sát những vết thương trên người gã đàn ông. Ánh mắt sau lớp kính lướt qua những vết bỏng, những vết bầm tím, rồi lắc đầu chép miệng đầy vẻ tiếc nuối.

"Anh đánh sai cách rồi, chồng yêu à."

Pond đang định lôi cổ cậu ra ngoài thì khựng lại: "Cái gì?"

Phuwin quay lại, rút trong túi áo ngực ra một chiếc khăn tay lụa thêu tên mình, nhẹ nhàng tiến tới lau vết máu nhỏ li ti bắn trên gò má Pond. Hành động ân cần, dịu dàng đến rợn người.

"Anh dùng bạo lực lên cơ bắp và mô mềm, nó gây đau đớn cục bộ và sốc nhiệt. Nhưng với những kẻ đã được huấn luyện chịu đòn như gã này, não bộ của hắn sẽ tiết ra Endorphin để giảm đau. Hắn sẽ ngất đi vì mất máu trước khi ý chí bị bẻ gãy."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Pond, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên sự hưng phấn bệnh hoạn:

"Muốn hắn mở miệng, anh không được làm hỏng 'công cụ'. Anh phải đánh vào hệ thần kinh."

Pond nhìn chằm chằm vào "vợ" mình. Hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu. Nó... đẹp một cách đáng sợ.

"Chứng minh đi", Pond gằn giọng, hạ thanh sắt xuống. "Nếu mày làm không được, tao sẽ nung chín cái tay của mày."

Phuwin bật cười khúc khích. "Cho em mượn cái bút máy trong túi áo anh."

Pond rút cây bút Montblanc đắt tiền đưa cho cậu.

Phuwin cầm cây bút, xoay một vòng điệu nghệ trên ngón tay. Cậu tiến lại gần gã tù nhân đang run lẩy bẩy vì sợ hãi trước sự bình tĩnh của cậu trai trẻ này.

"Đừng... đừng lại gần tao..." Gã thều thào.

"Suỵt!" Phuwin đặt ngón trỏ lên môi. "Sẽ chỉ đau một chút thôi. Hoặc là... rất nhiều chút."

Phuwin không dùng ngòi bút nhọn. Cậu dùng phần đuôi bút tù, sờ nắn nhẹ nhàng vùng sau tai của gã đàn ông, ngay dưới xương chũm.

"Anh Joong, anh có biết dây thần kinh phế vị không?" Phuwin hỏi bâng quơ mà không cần trả lời. "Nó kết nối não bộ với hầu hết các cơ quan nội tạng. Khi bị kích thích với tần số và áp lực đặc biệt..."

Cậu đột ngột ấn mạnh đuôi bút vào một điểm lõm sau tai gã đàn ông, kết hợp với ngón cái ấn vào huyệt nhân trung.

"AAAAÁÁÁÁÁ!!!!!"

Tiếng hét lần này không giống bất kỳ tiếng hét nào trước đó. Nó xé toạc cổ họng, âm thanh của sự hoảng loạn tột độ khi hệ thần kinh bị quá tải. Gã đàn ông trợn ngược mắt, toàn thân co giật như bị điện giật, nước dãi trào ra, tay chân đập loạn xạ vào ghế sắt.

Gã cảm thấy như có ngàn mũi kim châm vào não, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, cảm giác như đang chết đuối và bị thiêu đốt cùng một lúc nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận tất cả.

"Dừng lại! Dừng lại!!!" Gã gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Phuwin vẫn giữ nguyên nụ cười, tay vẫn ấn chặt, mắt nhìn đồng hồ đeo tay: "Mới 5 giây thôi mà. Cố lên nào."

"Tôi nói! Tôi nói! Là Kavin! Kavin nhà bên phe đối lập! Hắn hẹn giao dịch ở bến cảng số 4! Mật mã là 8802! Tha cho tôi! Xin cậu!!"

Phuwin buông tay ra ngay lập tức.

Gã đàn ông gục xuống, thở dốc như một con chó sắp chết, nhưng vẫn còn ý thức.

Phuwin lau cái đuôi bút vào vai áo của gã tù nhân cho sạch sẽ, rồi quay lại, bước đến trước mặt Pond, cài cây bút lại vào túi áo ngực cho hắn.

"Xong rồi đấy ạ. Thông tin đầy đủ, và..." Cậu chỉ vào gã đàn ông vẫn còn nguyên vẹn chân tay. "...nhân chứng vẫn còn sống để anh đối chất."

Căn phòng im phăng phắc. Joong nuốt nước bọt cái ực.

Pond đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn gã tù nhân đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau chưa đầy 10 giây, rồi nhìn sang Phuwin – người đang quay lại bàn, vui vẻ mở hộp cơm như thể vừa làm xong một việc thiện nguyện.

"Nào, ăn thôi anh. Sườn nguội mất sẽ bị tanh đấy."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Pond. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự kích thích mạnh mẽ đến thế. Không phải là sợ hãi. Nó là sự hưng phấn. Sự hưng phấn của một con quái vật đánh hơi được đồng loại của mình.

Cậu ta không phải là thỏ trắng. Cậu ta là một con rắn độc xinh đẹp.

Pond bước tới, gạt phăng hộp cơm sang một bên. Tiếng hộp nhựa rơi xuống sàn Cốp vang lên.

Hắn nắm lấy cằm Phuwin, siết mạnh, ép cậu ngẩng lên nhìn mình.

"Cậu là cái thá gì vậy, Phuwin Tangsakyuen?" Giọng hắn khàn đặc, pha lẫn giữa sự nghi hoặc và ham muốn chiếm hữu.

Phuwin bị đau nhưng không hề nao núng. Cậu còn chủ động tiến sát lại, cơ thể mảnh khảnh ép vào lồng ngực rắn chắc của Pond. Cậu kiễng chân lên, ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

"Em là ác quỷ mà anh cưới về đấy. Anh quên rồi sao?"

Rồi cậu liếm nhẹ lên vành tai Pond, một hành động khiêu khích trần trụi.

"Thế nào? Anh có dám chơi tiếp ván cờ này với em không?"

Lý trí của Pond đứt phựt.

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi Phuwin.

Một nụ hôn thô bạo, tàn nhẫn. Không có sự ngọt ngào, chỉ có sự cắn xé. Hắn cắn môi cậu đến bật máu, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng như muốn rút hết không khí của đối phương. Tay hắn luồn vào tóc cậu, giật ngược ra sau, ép cậu phải đón nhận sự xâm chiếm của mình.

Phuwin không những không đẩy ra, mà còn vòng tay qua cổ hắn, ghì chặt hắn xuống, đáp trả mãnh liệt không kém. Cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn, để vị tanh nồng của máu hòa quyện giữa hai người.

Giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tanh và tiếng rên rỉ của kẻ bị tra tấn, hai kẻ điên cuồng lao vào nhau, đánh dấu chủ quyền lên đối phương.

Joong vội vàng lôi cổ gã tù nhân ra ngoài và đóng sầm cửa lại, mặt đỏ bừng, để lại không gian riêng cho "đôi vợ chồng son" đáng sợ nhất Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro