Chương 5. Đồng minh hay con mồi?

Pond buông Phuwin ra sau nụ hôn ngấu nghiến. Hơi thở cả hai đều gấp gáp, hòa lẫn vào không khí nồng nặc mùi máu tanh trong phòng làm việc.

Trên môi Pond còn vương lại vệt máu đỏ tươi – hậu quả từ cú cắn trả đũa của Phuwin. Hắn đưa ngón tay cái lên quệt mạnh, nhìn vệt đỏ trên tay rồi bật cười. Một điệu cười trầm thấp, đầy sự thích thú.

"Diễn xuất tốt đấy", Pond nói, giọng khàn đặc. "Cái vỏ bọc thiên thần áo trắng đó... đã lừa được bao nhiêu người xuống mồ rồi?"

Phuwin chỉnh lại gọng kính, vuốt lại mái tóc hơi rối. Cậu trở về dáng vẻ thư sinh nho nhã thường ngày nhanh đến mức đáng sợ, mỉm cười đáp:

"Không nhiều lắm. Đa số bọn họ đều 'ngủ yên' trước khi kịp nhận ra mình bị lừa."

Pond nheo mắt, bước về phía bàn làm việc, ném tập hồ sơ mà gã tù nhân vừa khai ra lên mặt bàn gỗ.

"Kavin – phe đối lập. Tối nay tao sẽ đến bến cảng số 4 để 'chào hỏi' lô hàng của nó." Pond châm thuốc rít một hơi, phả khói về phía Phuwin. "Tao đã định biến mày thành một con búp bê trong tủ kính. Nhưng xem ra, để một con dao mổ sắc bén nằm yên một chỗ thì phí phạm quá."

Hắn hất hàm về phía cửa:

"Đi theo tao. Xuống tầng hầm."

...

19:00 PM. Kho vũ khí ngầm - Dinh thự Lertratkosum.

Cánh cửa thép dày cộm mở ra bằng quét võng mạc. Bên trong là một thiên đường của những kẻ cuồng bạo lực: hàng trăm loại súng ống, lựu đạn và dao găm được trưng bày ngay ngắn dưới ánh đèn led lạnh lẽo.

Pond bước tới kệ súng lục, cầm lên một khẩu Glock 19 màu đen nhám, ném về phía Phuwin.

"Cầm lấy. Mày sẽ cần nó để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình."

Phuwin bắt lấy khẩu súng bằng một tay, xoay nhẹ, rồi đặt nó trở lại kệ.

"Em không dùng súng", cậu nói, giọng dửng dưng.

Pond nhíu mày: "Chê à? Hay sợ tiếng nổ?"

"Ồn ào. Bẩn thỉu. Và thiếu tính nghệ thuật", Phuwin chép miệng. Cậu cúi xuống, kéo ống quần âu lên, để lộ một bao da đen được buộc chặt vào bắp chân trắng trẻo.

Cậu rút ra hai con dao phẫu thuật cán bạc, lưỡi dao mỏng tang nhưng sáng loáng sắc lẹm. Cậu xoay chúng trên những ngón tay thon dài một cách điệu nghệ, tạo thành những vòng tròn ánh sáng chết chóc.

"Em thích sự chính xác hơn. Cắt đúng động mạch chủ, nạn nhân sẽ mất ý thức trong 30 giây vì tụt huyết áp. Cắt dây thanh quản, họ sẽ không thể hét lên. Im lặng và hiệu quả."

Pond nhìn chằm chằm vào đôi tay của Phuwin. Hắn cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng.

"Được thôi", Pond nhếch mép, cầm lấy khẩu Desert Eagle yêu thích của mình. "Mày dùng dao mổ, tao dùng đại bác. Để xem tối nay ai giết được nhiều hơn."

...

20:30 PM. Bến cảng số 4.

Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn chát và mùi dầu máy. Khu vực container bỏ hoang tối tăm, chỉ có ánh trăng leo lét.

Ba chiếc xe đen của phe Pond tắt đèn, âm thầm áp sát.

"Bọn chúng có khoảng 20 tên. Trang bị tiểu liên Uzi",Joong báo cáo qua bộ đàm.

"Giết sạch. Chừa thằng Kavin lại cho tao", Pond ra lệnh lạnh lùng.

Đoàng!

Pond nổ phát súng đầu tiên, xuyên táo tên lính canh trên tháp quan sát. Cuộc hỗn chiến bùng nổ ngay lập tức.

Tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm. Pond như một con thú dữ được thả xích. Hắn không cần ẩn nấp, hắn di chuyển hiên ngang giữa làn đạn, mỗi phát bắn từ khẩu Desert Eagle đều khiến một kẻ thù bay ngược ra sau, lồng ngực vỡ nát. Sự tàn bạo của Pond là sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh.

Phuwin thì ngược lại.

Cậu biến mất ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên.

Giữa những thùng container xếp chồng chất, một bóng đen mảnh khảnh lướt đi như mèo. Phuwin không tham gia vào vùng hỏa lực chính. Cậu đi đường vòng.

Một tên lính của Kavin đang nấp sau thùng phuy để thay đạn. Hắn nghe thấy tiếng động nhẹ phía sau, vừa quay đầu lại...

Vút.

Một đường bạc lóe lên.

Tên lính trợn mắt, khẩu súng rơi xuống đất. Hắn đưa hai tay ôm lấy cổ họng đang phun máu xối xả. Hắn muốn hét lên nhưng không thể, vì dây thanh quản đã bị cắt đứt gọn gàng. [Viết tới đây nhớ vụ Ng.X.Đạt mấy bà ơi :))))]

Phuwin bước qua xác hắn, không một giọt máu dính lên mặt. Cậu rút con dao về, lau nhẹ vào áo nạn nhân, ánh mắt lạnh tanh sau tròng kính.

"Giải phẫu học bài 1: Động mạch cảnh", cậu lẩm bẩm.

Ở phía trung tâm, Pond đang bị vây hãm bởi ba tên lính. Hắn bắn hạ hai tên, nhưng súng hết đạn. Tên thứ ba lao tới với một con dao găm, định đâm vào sườn Pond.

Pond kịp phản xạ đỡ lấy tay hắn, nhưng thế bị động khiến hắn gặp khó khăn.

Đột nhiên, tên lính khựng lại. Hắn rùng mình một cái, rồi từ từ gục xuống như một con rối đứt dây.

Pond đẩy cái xác ra, thấy sau lưng hắn là Phuwin.

Phuwin không dùng dao. Trên tay cậu là một ống tiêm rỗng. Cậu vừa cắm phập nó vào gáy tên lính, ngay tủy sống.

"Thuốc giãn cơ liều cao", Phuwin nháy mắt với Pond. "Hắn sẽ bị liệt toàn thân trong 10 phút nữa nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chồng yêu cứ từ từ xử lý."

Pond nhìn "vợ" mình giữa bãi chiến trường khói lửa. Cậu đứng đó, tay cầm ống tiêm, áo sơ mi đen bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, nhưng sát khí tỏa ra còn nồng hơn cả thuốc súng.

"Mày làm tao nứng đấy, Phuwin", Pond cười gằn, nạp lại đạn và tiếp tục tiến lên.

...

20:45 PM. Kết thúc.

Nhà kho im bặt. Mùi máu tanh hòa với mùi biển mặn chát.

Kavin – tên cầm đầu – đang bị Pond dẫm chân lên ngực, khẩu súng nóng hổi chĩa thẳng vào giữa trán.

"Mày... mày dám cướp hàng của tao..." Kavin ho ra máu, trừng mắt nhìn Pond. "Anh tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Tao không cướp", Pond lạnh lùng đáp. "Tao tịch thu. Ở cái đất này, Lertratkosum là luật."

Hắn định bóp cò, nhưng Phuwin đưa tay chặn lại.

"Đợi đã, chồng yêu. Bắn chết thì nhanh quá."

Phuwin ngồi xổm xuống bên cạnh Kavin. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại giả tạo, tay lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu xanh lam tuyệt đẹp.

"Thằng khốn... mày là ai?" Kavin rít lên.

"Tao là cơn ác mộng của mày", Phuwin mỉm cười ngọt ngào. "Giới thiệu nhé, đây là 'Blue Rose' – một loại độc tố thần kinh mới mà phòng lab nhà tao đang nghiên cứu. Nó kích thích toàn bộ xúc cảm đau đớn trên cơ thể lên gấp 100 lần."

Phuwin nhìn Kavin, mỉm cười ngọt ngào:

"Mày có muốn làm tình nguyện viên cho nền y học nước nhà không?"

Phuwin nghiêng đầu, giọng nói êm ái như ru ngủ:

"Nói dễ hiểu là... mày sẽ cảm thấy như đang bị lột da sống, từng thớ thịt bị xé toạc ra, trong suốt 24 giờ liên tục. Nhưng tim mày sẽ không ngừng đập đâu, thuốc này bảo vệ tim tốt lắm."

Kavin tái mét mặt mày. Hắn nhìn lọ thuốc, rồi nhìn nụ cười của Phuwin. Hắn thấy một con quỷ.

"Không... Không!!! Pond! Giết tao đi!! Bắn tao đi!!"

Phuwin không đợi hắn chọn. Cậu bóp mạnh hàm Kavin khiến miệng hắn há ra, rồi đổ trọn lọ thuốc vào họng hắn.

"Nuốt đi."

Kavin sặc sụa, cố nôn ra nhưng Phuwin đã bịt miệng và mũi hắn lại, ép hắn phải nuốt xuống.

Chỉ 30 giây sau.

"ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả bến cảng. Kavin bắt đầu lăn lộn dưới đất, hai tay cào cấu điên cuồng vào mặt, vào cổ, vào ngực mình. Móng tay hắn cào rách da thịt, máu chảy ròng ròng nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn đang tự lột da mình vì cơn đau ảo giác.

"Nóng quá!!! Đau quá!!! Cứu tao với!!!!"

Cảnh tượng kinh hoàng đến mức Joong và đám vệ sĩ phải quay mặt đi.

Nhưng Pond thì không. Hắn đứng đó, nhìn Kavin quằn quại, rồi quay sang nhìn Phuwin.

Phuwin đứng dậy, tháo găng tay cao su dính máu vứt xuống đất. Cậu chỉnh lại kính, quay sang Pond, nụ cười vẫn rạng rỡ:

"Xong rồi ạ. Giờ chúng ta về nhà ăn tối được chưa? Em đói."

Pond bước tới, túm lấy eo Phuwin, kéo mạnh cậu sát vào người mình. Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Mày đúng là một con quái vật, Phuwin Tangsakyuen."

"Cảm ơn lời khen của anh", Phuwin đáp, vòng tay qua cổ hắn. "Chúng ta rất xứng đôi, phải không?"

Pond không trả lời. Hắn cúi xuống, hôn mạnh lên trán cậu, rồi ghé vào tai cậu thì thầm một câu khẳng định chủ quyền:

"Về nhà thôi. Vợ yêu."

Lần đầu tiên, hai từ "Vợ yêu" thốt ra từ miệng Pond và nó không mang hàm ý mỉa mai. Nó mang theo sự công nhận. Sự công nhận dành cho một đồng phạm.

Pond quay lưng bước về phía xe, kéo theo Phuwin. Phía sau lưng họ, tiếng gào thét của Kavin vẫn vọng lại như một bản nhạc nền rùng rợn cho sự khởi đầu của một cặp đôi ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro