Chương 6. Adrenaline và Kẻ thứ ba

Chiếc Maybach đen bóng xé gió lao vào sân biệt thự Lertratkosum, phanh gấp tạo nên vệt bánh xe cháy khét lẹt trên nền gạch.

Không gian trong xe đặc quánh. Pond không nói một lời nào suốt quãng đường từ bến cảng về. Hắn lái xe như một kẻ điên, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn đang kìm nén. Sự hưng phấn từ cuộc tàn sát, mùi máu tanh nồng và hình ảnh Phuwin lạnh lùng kết liễu kẻ thù... tất cả hòa quyện thành một loại thuốc kích thích cực mạnh, thiêu đốt dây thần kinh của hắn.

Động cơ vừa tắt, Pond đạp cửa bước ra. Hắn vòng qua ghế phụ, giật mạnh cửa xe, thô bạo lôi Phuwin ra ngoài.

"Đau! Anh điên à?" Phuwin nhăn mặt, cổ tay bị bàn tay sắt của Pond siết đến đỏ ửng.

Pond không đáp. Hắn cúi xuống, vác bổng cậu lên vai như vác một chiến lợi phẩm săn được từ rừng rậm. Máu của kẻ thù, mùi thuốc súng khét lẹt và mùi pheromone nam tính nồng nàn từ người Pond bao trùm lấy Phuwin, khiến đầu óc cậu choáng váng.

"Thả em xuống! Em tự đi được!" Phuwin đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng lực đạo đó chẳng bõ bèn gì so với gã đàn ông vừa một mình hạ gục hai mươi tên xã hội đen.

"Im miệng",Pond vỗ mạnh vào mông cậu một cái đét rõ to. "Mày nói nhiều quá, bác sĩ."

Hắn vác cậu đi thẳng lên tầng 3, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của đám vệ sĩ và người hầu. Cánh cửa phòng ngủ chính – nơi được coi là "cấm địa" của Pond – bị đá văng ra không thương tiếc.

Pond ném mạnh Phuwin xuống chiếc giường King-size phủ ga lụa đen tuyền.

Phuwin nảy lên trên nệm lò xo. Cặp kính gọng vàng rơi ra, mái tóc đen rối bời xõa xuống trán che đi đôi mắt đang long lanh vì adrenaline. Cậu chưa kịp chống tay ngồi dậy, một bóng đen to lớn đã phủ xuống, che khuất ánh đèn trần.

Pond đè nghiến cậu xuống giường, sức nặng cơ thể hắn ép chặt lấy Phuwin khiến cậu khó thở. Hai tay hắn khóa chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu, ép cậu vào thế bất lực hoàn toàn.

"Anh định làm gì?" Phuwin thở dốc, ngước nhìn kẻ điên phía trên.

"Kiểm tra vũ khí", Pond nhếch mép cười, một nụ cười tà ác đầy dục vọng. "Tao cần xem thử bên dưới lớp vỏ bọc thiên thần này, mày còn giấu bao nhiêu con dao nữa?"

Bàn tay thô ráp của hắn lần xuống cổ áo sơ mi đen bó sát của Phuwin – chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi và mùi thuốc súng.

Roẹt!

Tiếng vải xé rách vang lên chói tai. Những chiếc cúc áo đắt tiền bắn tung tóe xuống sàn nhà lanh canh như mưa rào. Lồng ngực trắng sứ, phập phồng của Phuwin phơi bày trần trụi dưới ánh đèn vàng vọt, tương phản gay gắt với màu ga giường đen thẫm.

Trên xương quai xanh mảnh khảnh của cậu vẫn còn vương vài giọt máu nhỏ li ti – tàn dư khi cậu rút dao khỏi cổ tên sát thủ.

Pond cúi xuống. Hắn không dùng tay lau. Hắn dùng lưỡi.

Chiếc lưỡi nóng hổi, thô ráp lướt qua làn da mát lạnh, liếm sạch vệt máu tanh nồng. Hành động vừa gợi dục, vừa hoang dã như một con thú đang liếm láp chiến lợi phẩm.

"Ưm..." Phuwin rùng mình, lưng cong lên phản xạ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến ngón chân cậu co quắp lại.

"Máu của mày à?" Pond ngẩng lên, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

"Của tên khốn ở nhà kho", Phuwin cười khúc khích, hơi thở hổn hển phả vào mặt Pond. Cậu chủ động rướn người lên, cọ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc đang phập phồng của hắn. "Em sạch sẽ lắm, chồng yêu. Anh muốn kiểm tra kỹ hơn không?"

Lời khiêu khích đó là giọt nước tràn ly. Sợi dây lý trí mỏng manh của Pond đứt phựt.

"Mày giỏi lắm. Để xem cái miệng này lát nữa còn cười được không."

Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Không phải nụ hôn của tình nhân, mà là sự cắn xé của hai kẻ điên. Hắn cắn môi dưới của Phuwin đến bật máu, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng, càn quét và chiếm đoạt từng chút không khí.

Phuwin cũng không vừa. Cậu thoát một tay ra, luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Pond, giật ngược ra sau, ép hắn phải hôn sâu hơn. Chân cậu quấn chặt lấy eo hông hắn, kéo sát cơ thể nóng hực như lò lửa của hắn vào người mình.

Trong cơn say của bạo lực và khoái cảm, Pond cắn mạnh vào cổ Phuwin, ngay trên động mạch cảnh – nơi mà Phuwin từng đe dọa "chỉ cần 5 giây để giết người". Hắn day nghiến, để lại một dấu răng đỏ chót, rớm máu, như một con thú đầu đàn đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn lên bạn đời.

"Đau... Pond..." Phuwin rên rỉ, móng tay cào dọc sống lưng Pond một đường dài rát buốt.

"Nhớ lấy cảm giác đau đớn này", Pond gầm gừ bên tai cậu, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm, tay siết chặt eo cậu đến mức hằn vết tím. "Mày là của tao. Từ cái mạng, cái đầu thông minh chết tiệt này, cho đến cơ thể này. Chỉ có tao mới được phép làm mày đau. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi... ông chủ", Phuwin thì thầm, đôi mắt lờ đờ phủ một tầng sương mờ dục vọng nhưng vẫn giữ được nét tinh quái. "Nhưng nếu anh làm không tốt... em sẽ dùng dao thiến anh đấy."

Pond bật cười điên dại. Đêm đó, trong căn phòng tối tăm nồng nặc mùi pheromone, hai con quái vật đã tìm thấy cách giao tiếp của riêng mình – nguyên thủy, bạo lực và đầy đam mê.

...

10 giờ sáng.

Nắng vàng rực rỡ len lỏi qua khe rèm cửa dày cộm, chiếu lên đống quần áo rách nát vương vãi trên sàn nhà.

Phuwin cựa mình tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức ê ẩm, như thể toàn bộ xương cốt vừa bị tháo ra lắp lại.

Vị trí bên cạnh đã trống trơn và lạnh ngắt. Pond Naravit – gã cuồng công việc – chắc chắn đã rời đi từ sớm để xử lý đống hỗn độn ở bến cảng.

Phuwin ngồi dậy, vò mái tóc rối bù. Cậu nhìn xuống cơ thể mình: ngực, cổ, đùi... chi chít những dấu hôn tím bầm và vết răng.

"Đồ trâu bò", cậu lầm bầm mắng yêu, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Phuwin bước xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi trắng oversize của Pond vứt dưới sàn lên mặc tạm. Chiếc áo dài trùm qua mông, tay áo dài thượt che đi những vết bầm trên cổ tay, nhưng lại để lộ đôi chân thon dài đầy những dấu vết mờ ám.

Cậu bước ra khỏi phòng, tâm trạng khá tốt. Cảm giác chinh phục được con thú dữ như Pond khiến cậu hưng phấn. Cậu là người đầu tiên sống sót qua đêm trong phòng ngủ của hắn, và cũng là người đầu tiên dám cào nát lưng hắn.

Tuy nhiên, "tuần trăng mật" ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ khi cậu đi xuống cầu thang.

Tiếng quát tháo chói tai vọng lên từ phòng khách:

"Cà phê cái kiểu gì mà đắng ngắt thế này hả?! Bà muốn đầu độc tôi à? Đổ đi! Pha lại ngay!"

"Dạ... dạ cậu Satang, tôi xin lỗi... Tại cậu chủ Pond thường uống loại này nên tôi quen tay..." Giọng bác quản gia già run rẩy.

"Tôi không phải anh Pond! Đừng có lôi anh ấy ra dọa tôi! Tôi thích ngọt! Ở cái nhà này tôi là khách quý, bà hiểu không?"

Choang!

Tiếng ly sứ vỡ tan tành trên sàn đá cẩm thạch.

Phuwin nheo mắt, dừng lại ở bậc cầu thang giữa.

Dưới phòng khách, ngồi vắt chân trên chiếc sofa da Ý là một chàng trai trẻ. Cậu ta mặc bộ đồ hiệu Gucci từ đầu đến chân, tóc nhuộm màu khói, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhưng toát lên vẻ đanh đá.

Satang Kittiphop. Em họ xa của Pond. Kẻ luôn tự nhận mình là "ngoại lệ" của Pond, thường xuyên ra vào dinh thự này như nhà mình và từng được báo chí đồn đoán là "bạn đời tin đồn". Một loại "trà xanh" điển hình.

Satang vừa hất đổ ly cà phê nóng, nước bắn tung tóe vào chân bác quản gia đang quỳ gối dọn dẹp.

"Bà lau cho sạch vào! Giày Gucci của tôi dính một giọt bẩn là bà bán cả họ đi cũng không đền nổi đâu!"

Phuwin chỉnh lại gọng kính, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Cậu thong thả bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng chân trần nện nhẹ nhàng trên sàn gỗ nhưng đầy uy lực.

"Ồn ào quá đấy. Sáng sớm mà dinh thự Lertratkosum biến thành cái chợ cá từ bao giờ vậy?"

Giọng nói trong trẻo nhưng sắc bén như dao mổ khiến Satang giật bắn mình quay lại.

Hắn nhìn thấy Phuwin.

Một Phuwin tóc tai rối bời, gợi cảm, mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Pond. Cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh chi chít những dấu "hickey" đỏ chót chằng chịt. Mùi hương nam tính của Pond vẫn còn vương vấn quanh người cậu.

Hình ảnh đó là một đòn chí mạng vào lòng ghen tuông của Satang. Hắn chưa bao giờ được bước chân vào phòng ngủ của Pond, chứ đừng nói là mặc áo của anh ấy.

"Mày..." Satang đứng phắt dậy, mặt đỏ gay gắt. "Mày là Phuwin? Sao mày dám mặc áo của P'Pond? Anh ấy ghét nhất người khác chạm vào đồ riêng tư của mình! Mày muốn chết à?"

Phuwin không thèm trả lời. Cậu đi lướt qua Satang như thể hắn là không khí, cúi xuống đỡ bác quản gia dậy.

"Bác vào trong nghỉ đi, lấy đá chườm chỗ bị bỏng nhé. Để cháu xử lý 'vị khách quý' này cho."

"Nhưng... thiếu gia... cậu Satang dữ lắm..."

"Không sao đâu ạ. Bác cứ vào đi." Phuwin mỉm cười trấn an. Nụ cười ấy khiến bác quản gia yên lòng lạ thường, bà cúi đầu rồi lui vào trong bếp.

Lúc này, không gian phòng khách chỉ còn lại hai người. Phuwin mới quay sang, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện Satang, rót một tách trà hoa cúc nóng hổi.

"Cậu hỏi tôi là ai à?" Phuwin nhấp một ngụm trà, đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ giễu cợt. "Nhìn bộ dạng này mà không đoán ra sao? Tôi là chủ nhân hợp pháp của cái nhà này, và là người tối qua ngủ trên giường của P'Pond. Còn cậu... là đứa em họ xa lắc xa lơ nào đó đến xin tiền vặt phải không?"

"Mày câm mồm!" Satang hét lên, lao tới chỉ tay vào mặt Phuwin. "Mày tưởng mày cưới được anh ấy là mày ngon à? P'Pond chỉ lợi dụng gia thế nhà mày thôi! Loại ẻo lả như mày, anh ấy chơi chán rồi sẽ vứt. Tao mới là người hiểu anh ấy nhất! Tao là ngoại lệ của anh ấy!"

Satang với tay cầm một ly nước lọc đầy trên bàn, định hất thẳng vào mặt Phuwin để rửa nhục.

Động tác của hắn rất nhanh đối với người thường. Nhưng với một kẻ dùng dao mổ và vừa trải qua thực chiến như Phuwin, nó chậm như rùa bò.

Khi ly nước vừa vung lên, Phuwin đã đưa tay lên.

Bốp!

Cậu chộp lấy cổ tay Satang. Chặt như kìm sắt.

"A! Buông ra! Mày làm gì thế?" Satang hét lên, cảm giác cổ tay sắp bị bóp nát.

Phuwin không buông. Cậu đứng dậy, từ từ tiến lại gần, ép Satang lùi lại ngã xuống ghế sofa. Ngón tay cái của Phuwin ấn sâu vào huyệt Nội quan trên cổ tay hắn. Cảm giác tê dại lan dọc cánh tay khiến Satang đánh rơi ly nước xuống đất. Cốp.

"Cậu Satang", Phuwin nói, giọng êm ái nhưng ánh mắt lạnh băng. "Cậu có biết bác sĩ thẩm mỹ nào làm mũi cho cậu không?"

Satang sững sờ, quên cả đau: "Hả? Mày nói cái gì..."

Phuwin dùng tay kia, thô bạo nâng cằm Satang lên, xoay qua xoay lại như đang xem xét một mẫu vật lỗi trong phòng thí nghiệm.

"Góc nghiêng 45 độ, sụn vách ngăn silicone bị lệch 2mm sang trái chèn ép đường thở. Cằm tiêm filler rẻ tiền nên bắt đầu bị vón cục ở dưới da, nhìn kỹ sẽ thấy lổn nhổn. Và mí mắt cắt bị sẹo lồi do cơ địa xấu mà không kiêng."

Phuwin tặc lưỡi, lắc đầu thương cảm:

"Sửa nát cả mặt thế này để quyến rũ chồng tôi sao? Tiếc thật, gu của Pond là hàng tự nhiên cơ. Cậu tốn tiền vô ích rồi."

"Mày... mày dám sỉ nhục tao..." Satang run lên bần bật, nước mắt ầng ậc vì vừa đau đớn thể xác, vừa nhục nhã ê chề. Hắn chưa từng bị ai bóc mẽ trần trụi như thế.

"Và một điều nữa", Phuwin ghé sát mặt hắn, giọng nói trở nên trầm thấp, đe dọa. "Đừng bao giờ hất nước vào mặt tôi. Trong phòng lab của tôi có rất nhiều Axit Sulfuric đậm đặc. Tôi sợ tôi 'lỡ tay' hất lại... thì cái mặt nhựa chắp vá này của cậu có đắp núi tiền cũng không cứu được đâu."

Nói xong, Phuwin hất mạnh tay Satang ra.

Satang loạng choạng ngã ngửa ra sau ghế, ôm lấy cổ tay đỏ ửng in hằn dấu ngón tay, nhìn Phuwin như nhìn thấy quỷ dữ. Hắn sợ hãi trước sát khí toát ra từ chàng thư sinh yếu đuối này. Đây không phải là "bình hoa" như lời đồn. Đây là một con rắn độc.

"Mày... mày đợi đấy! Tao sẽ mách P'Pond! Tao sẽ bảo anh ấy đuổi cổ mày!"

Satang lồm cồm bò dậy, vơ lấy túi xách, giậm chân đùng đùng bỏ chạy ra cửa, không dám ngoái đầu lại.

"Nhớ đóng cửa nhé, khách quý!" Phuwin nói với theo, giọng đầy châm biếm.

Cánh cửa đóng sầm lại. Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Bác quản gia và vài người hầu lén lút nhìn ra từ trong bếp, ánh mắt nhìn Phuwin giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là sự thương hại hay coi thường nữa, mà là sự kính sợ và nể phục tuyệt đối.

Phuwin ngồi xuống ghế, thong thả rót thêm một tách trà. Cậu dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

"Muốn làm trà xanh trong cái nhà này à? Còn non và xanh lắm."

Cậu nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt đắng nơi đầu lưỡi. Cuộc sống ở đây bắt đầu thú vị hơn cậu tưởng. Pond là một thử thách, và những kẻ xung quanh hắn là những trò giải trí.

"Trẻ con. Chơi với loại này chán thật."

Phuwin chưa biết rằng, một trò chơi nguy hiểm hơn đang đợi cậu ở phía trước. Nhưng lúc này, cậu là người chiến thắng. Cậu là chủ nhân của căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro