Chương 7. Bóng ma và cái bóng (The Ghost and The Shadow)
Căn nhà trở lại yên tĩnh. Phuwin định lên lầu thay đồ thì đột nhiên, điện thoại trên tay rung lên.
Cậu tò mò móc ra. Một tin nhắn đến từ số lạ.
Phuwin nheo mắt, trượt mở màn hình. Nội dung tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt ngay lập tức.
"Bác sĩ Phuwin, kỹ thuật cắt cổ của cậu đêm qua rất điêu luyện. Nhưng cậu đã quên một thứ."
Kèm theo đó là một đoạn video ngắn 10 giây.
Hình ảnh rung lắc, mờ ảo, được quay từ góc khuất của một thùng container khác. Trong video là cảnh Phuwin lạnh lùng rút dao khỏi cổ tên lính canh, máu bắn lên mặt cậu, và nụ cười bệnh hoạn của cậu khi nhìn cái xác gục xuống.
Phuwin siết chặt điện thoại.
Đêm qua, ở bến cảng, ngoài phe Pond và phe Kavin... còn có kẻ thứ ba.
Một tin nhắn nữa hiện lên:
"12h trưa nay. Nhà máy bỏ hoang khu ngoại ô. Đi một mình. Nếu báo cho Pond, đoạn video này sẽ nằm trên bàn làm việc của Cảnh sát trưởng."
Phuwin hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt sau tròng kính tối sầm lại, sâu thẳm và đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Muốn chơi trò tống tiền với tao sao?"
Cậu xóa tin nhắn, ném điện thoại lên ghế sofa. Cậu không định nói cho Pond. Đây là rắc rối của cậu, và cậu – một kẻ kiêu ngạo – muốn tự tay xử lý con chuột nhắt này.
Phuwin quay người bước lên lầu. Không còn dáng vẻ lười biếng nữa. Bước chân cậu nhanh và dứt khoát.
Đã đến lúc mở chiếc vali bí mật dưới gầm giường và lấy ra vài món "đồ chơi" hạng nặng hơn dao phẫu thuật.
...
12 giờ trưa. Cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống Bangkok như thác đổ, biến những con phố sầm uất thành những dòng sông đục ngầu.
Phuwin bước xuống từ chiếc taxi ở ngã tư đường lớn, cách điểm hẹn gần 1km. Cậu ra hiệu cho tài xế rời đi, rồi một mình che ô bước vào con đường đất lầy lội dẫn đến khu công nghiệp bị bỏ hoang.
Hôm nay, Phuwin không mặc suit lụa là, cũng không đeo đồng hồ Patek Philippe tiền tỷ. Cậu mặc một bộ đồ đen bó sát, khoác áo gió chống thấm nước, đầu đội mũ trùm kín mít, đeo khẩu trang đen và thay cặp kính gọng vàng sang chảnh bằng một cặp kính gọng nhựa chắc chắn hơn.
Trong túi áo khoác, bàn tay cậu đang vân vê cán của con dao phẫu thuật số 11 – loại dao có lưỡi nhọn nhất, chuyên dùng để rạch những đường nhỏ nhưng sâu hoắm vào động mạch.
"Tống tiền tao sao? Để xem mày có mạng để tiêu tiền không."
Sự ngạo mạn của một kẻ chưa từng thất bại khiến Phuwin tin rằng mình có thể giải quyết mọi thứ bằng trí tuệ và lưỡi dao bén ngọt của mình. Cậu coi thường những kẻ dùng cơ bắp. Và đó là sai lầm lớn nhất của cậu hôm nay.
Nhà máy dệt cũ nát hiện ra trong màn mưa trắng xóa. Những khung cửa sổ vỡ vụn như những hốc mắt trống rỗng, tiếng mái tôn gỉ sét va đập vào nhau keng keng tạo nên một bản nhạc rùng rợn.
Phuwin bước vào trong. Mùi ẩm mốc, mùi nước đọng và mùi hóa chất công nghiệp cũ xộc thẳng vào mũi.
Tầng 2 rộng mênh mông, ngổn ngang những bể nhuộm khổng lồ đã cạn khô.
"Tao đến rồi đây!" Phuwin nói lớn, giọng bình thản vang vọng trong không gian trống trải. "Ra mặt đi. Đừng chơi trò trốn tìm nữa."
Từ phía sau những cột bê tông loang lổ, tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên.
Một gã đàn ông bước ra. Hắn gầy gò, hốc hác, một bên mặt bị bỏng nặng đến mức biến dạng, co rút lại trông như quỷ dữ. Theo sau hắn là 8 tên côn đồ khác, tay lăm lăm dao găm, mã tấu và tuýp sắt.
Phuwin nheo mắt. Trí nhớ siêu phàm giúp cậu nhận ra gã này ngay lập tức.
Ton – gã phó tướng của Kavin. Kẻ duy nhất sống sót trong vụ thảm sát ở bến cảng đêm qua nhờ nhảy xuống biển khi Pond cho nổ kho hàng.
"Bác sĩ Phuwin", Ton cười khẩy, giọng khàn đặc vì hít phải khói độc. "Không ngờ mày dám đến một mình. Gan to đấy, hay là mày ngu?"
"Tao không thích chia sẻ chuyện riêng tư với chồng tao", Phuwin đáp, tay vẫn đút trong túi áo, tư thế thong dong. "Đoạn video đâu?"
"Ở đây", Ton giơ chiếc điện thoại lên lắc lắc. "Và cả bản sao lưu trên đám mây nữa. Mày nghĩ tao ngu à?"
"Mày muốn bao nhiêu?"
"50 triệu bath", Ton hét lên, con mắt còn lại đỏ ngầu hằn lên tia máu thù hận. "Và mày phải quỳ xuống liếm giày cho tao. Đêm qua mày và thằng chồng mày đã giết anh em tao như giết chó. Hôm nay tao phải dạy lại mày thế nào là lễ độ."
Phuwin bật cười. Tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đầy sự khinh miệt.
"50 triệu thì tao có. Nhưng đầu gối của tao... đắt lắm. Cả cái mạng chó của mày cộng lại cũng không trả nổi đâu."
"Mày dám láo à? Tụi bay! Bắt lấy nó! Tao sẽ quay cảnh 'làm nhục' vợ của Pond Naravit rồi gửi cho cả thế giới xem! Tao muốn xem thằng Pond điên lên sẽ thế nào!"
Sáu tên côn đồ gầm lên, lao vào như bầy linh cẩu.
Phuwin không lùi bước. Cậu không rút dao. Cậu thậm chí còn không thủ thế. Cậu chỉ khẽ nhép miệng đếm ngược:
"3... 2... 1."
Ngay khi tên côn đồ đầu tiên vung gậy sắt cách mặt Phuwin chỉ vài tấc...
VÚT.
Một sợi dây cước mảnh như vô hình từ trên xà nhà thả xuống, siết chặt lấy cổ tên đó, giật ngược hắn lên không trung.
"Ặc..."
Tên côn đồ bị treo lơ lửng, chân đạp loạn xạ, mắt trợn ngược rồi tắt thở trong tích tắc.
Cả đám còn lại khựng lại, hoảng hồn nhìn lên trần nhà tối om.
"Cái quái gì thế?!" Ton hét lên.
Chưa kịp định thần, từ bóng tối phía sau lưng Ton – nơi hắn nghĩ là an toàn nhất – một bóng đen lao ra. Không tiếng động. Không sát khí báo trước.
Dunk Natachai.
Dunk mặc một bộ đồ tactical (chiến thuật) đen tuyền, khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao cạo. Trên tay hắn là hai thanh Karambit (dao vuốt hổ) cong vút.
*Đồ Tactical:
*Dao Karambit:
Ton cảm thấy gáy mình lạnh toát. Hắn quay phắt lại, nhưng đã quá muộn.
Xoẹt.
Dunk vung tay. Lưỡi Karambit móc vào gân khuỷu tay của tên vệ sĩ đứng cạnh Ton, xé toạc một đường ngọt xớt. Tên đó ngã xuống còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Chào", Dunk nói một từ ngắn gọn, rồi đạp mạnh vào ngực Ton khiến hắn văng ra xa, ngã dúi dụi vào đống thùng phuy rỗng.
Cục diện thay đổi trong chớp mắt. Ton hoảng loạn tột độ. Hắn không nhận ra sự hiện diện của Dunk cho đến khi người của hắn bắt đầu ngã xuống.
"Mày nghĩ tao sẽ đến một mình thật à, thằng ngu?" Phuwin lúc này mới rút con dao phẫu thuật ra, mỉm cười nhìn Dunk:"Mày đến muộn 15 giây đấy, Dunk."
"Tắc đường", Dunk đáp cụt lủn, xoay ngược lưỡi dao Karambit trên tay. "Chia đôi nhé?"
"Được. Tao bên trái, mày bên phải."
Phuwin lao về phía cánh trái. Phong cách của cậu là sự chính xác của phẫu thuật. Cậu né những cú chém thô bạo, luồn lách vào những góc chết và dùng dao mổ rạch những đường nhỏ nhưng chí mạng vào động mạch đùi, cổ tay, nách. Máu phun ra như suối, nhưng không giọt nào dính vào người cậu.
Ở cánh phải, Dunk là hiện thân của bạo lực thầm lặng. Hắn di chuyển như một con báo. Hắn dùng Karambit móc vào gáy đối thủ, giật mạnh xuống, hoặc dùng cán dao đập nát xương sườn. Không hoa mỹ, chỉ có hiệu quả tối đa.
"Giết tụi nó! Bắn tụi nó!" Ton lồm cồm bò dậy, rút khẩu súng lục ra định bắn lén Phuwin.
Nhưng hắn vừa giơ súng lên...
Vèo.
Một lưỡi dao phẫu thuật từ tay Phuwin bay tới, cắm phập vào mu bàn tay hắn.
"ÁAAAA!" Ton đánh rơi súng.
Ngay lập tức, Dunk xuất hiện trước mặt Ton như một bóng ma. Hắn đá văng khẩu súng đi, rồi dùng lưỡi Karambit móc vào cổ áo Ton, nhấc bổng gã lên, đập mạnh lưng gã vào tường.
Rầm!
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, 8 tên đàn em đã nằm la liệt dưới sàn. Kẻ chết, kẻ bị thương nặng không thể cử động.
Phuwin bước tới, nhặt lại con dao phẫu thuật trên tay Ton, lau vào áo hắn.
"Dunk, giữ nó lại."
Dunk gật đầu, bẻ quặt tay Ton ra sau lưng, ép hắn quỳ xuống trước mặt Phuwin.
"Mày... chúng mày là quái vật..." Ton run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem vì đau đớn và sợ hãi. Hắn đã đụng nhầm ổ kiến lửa.
"Quái vật?" Phuwin cười khẩy, ngồi xổm xuống, dùng mũi dao nâng cằm Ton lên. "Tao là bác sĩ. Còn đây..." Cậu chỉ tay về phía Dunk. "...là thuốc độc của tao. Mày muốn thử loại nào?"
Đúng lúc Phuwin định ra tay "xử lý" con mắt còn lại của Ton...
RẦM!
Cánh cửa sắt lớn của nhà máy bị một lực cực mạnh tông văng ra.
Pond Naravit xuất hiện.
Hắn lao vào như một cơn bão, khẩu Desert Eagle đã lên đạn, sẵn sàng san phẳng mọi thứ. Joong và đội vệ sĩ theo sau, súng ống lăm lăm.
Nhưng rồi, tất cả đều khựng lại.
Không có cảnh Phuwin bị bắt nạt. Chỉ có một bãi chiến trường đẫm máu.
Và ở giữa phòng, Phuwin đang đứng đó, lành lặn nguyên vẹn. Bên cạnh cậu là một chàng trai lạ mặt mặc đồ đen (Dunk), đang khóa chặt tay Ton dưới đất.
Pond hạ súng xuống, nhưng đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm khi nhìn thấy Dunk.
Hắn nhìn thấy sự ăn ý giữa Phuwin và Dunk. Hắn thấy cách Dunk đứng bảo vệ sau lưng Phuwin – một vị trí mà Pond cho rằng chỉ hắn mới được đứng.
Sự ghen tuông bùng lên còn mạnh hơn cả sát khí lúc nãy.
"Phuwin" Pond gọi, giọng lạnh băng.
Phuwin quay lại, thấy Pond, nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn. Cậu đứng dậy, phủi tay.
"Chồng yêu, anh đến đón em à?"
Pond bước qua những cái xác, đi thẳng tới chỗ hai người. Hắn không nhìn Ton, mà nhìn chằm chằm vào Dunk.
"Thằng này là ai?" Pond chĩa súng về phía Dunk.
Dunk không hề nao núng. Hắn vẫn giữ chặt Ton, ngẩng đầu nhìn Pond với ánh mắt vô cảm.
"Bạn", Dunk trả lời ngắn gọn.
"Cánh tay phải của em", Phuwin vội bước chắn trước nòng súng của Pond, đặt tay lên ngực hắn trấn an. "Dunk Natachai. Vệ sĩ riêng của em từ nhỏ. Anh ấy chỉ đến dọn rác giúp em thôi."
Pond nhìn Dunk, rồi nhìn Phuwin. Hắn cảm thấy một sự xâm phạm lãnh thổ. Nhưng hắn cũng nhận ra, Dunk là một con chó săn trung thành tuyệt đối – loại người mà tiền không mua được.
"Bảo nó buông tay ra", Pond ra lệnh.
Phuwin gật đầu ra hiệu. Dunk lập tức buông Ton ra, lùi lại phía sau vào bóng tối, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.
Pond bước tới, nhìn xuống Ton đang thoi thóp.
"Mày làm phiền vợ tao hơi nhiều rồi đấy."
ĐOÀNG!
Một phát súng dứt khoát vào giữa trán. Ton tắt thở.
Pond cất súng, túm lấy eo Phuwin, kéo mạnh cậu vào lòng, đánh dấu chủ quyền ngay trước mặt Dunk.
"Về nhà. Tao cần nói chuyện với mày về việc... giấu giếm 'vũ khí bí mật' này."
Hắn liếc nhìn Dunk lần cuối: "Còn mày, dọn dẹp đống này đi. Sạch sẽ vào."
Dunk không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
Pond bế thốc Phuwin lên vai, bước ra khỏi nhà máy dưới cơn mưa tầm tã.
Phía sau lưng họ, Dunk đứng lặng lẽ giữa đống xác chết, xoay nhẹ con dao Karambit trên tay, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Pond đầy suy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro