[JD] Ngoại truyện 2. Sói đầu đàn và Bóng ma bướng bỉnh
23:00 PM. Một quán Bar ngầm tại khu Thong Lo.
Pond và Phuwin đã đi hưởng tuần trăng mật ở Châu Âu. Quyền điều hành tạm thời được giao lại cho các cận thần.
Đêm nay, Joong và Dunk có nhiệm vụ thu hồi một khoản nợ khó đòi từ một gã trùm buôn người mới nổi.
Joong ngồi ở quầy bar, mặc áo sơ mi đen phanh cúc ngực, tay cầm ly rượu Whiskey, giả vờ là một gã dân chơi đang tìm mối hàng. Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi gõ nhẹ vào tai nghe:
"Mèo con, vị trí?"
"Đừng gọi tao là mèo con" Giọng Dunk vang lên lạnh lùng qua tai nghe, kèm theo tiếng gió rít. "Tao đang ở trên lỗ thông gió. Mục tiêu đang ở phòng VIP 3. Hắn có 10 vệ sĩ."
"Được. Tao sẽ vào cửa chính thu hút sự chú ý. Mày bọc lót."
"Nhanh lên đi. Tao buồn ngủ rồi."
Joong đứng dậy, đi thẳng vào khu VIP. Hắn không nói nhiều, trực tiếp đấm gục hai tên bảo vệ ở cửa bằng hai cú móc hàm Bốp, Bốp.
"Chào, tao đến lấy tiền." Joong cười, bẻ khớp tay.
Cuộc hỗn chiến nổ ra. Joong như một con gấu, húc văng mọi kẻ địch cản đường.
Nhưng tên trùm buôn người rất xảo quyệt. Hắn lén rút một khẩu súng giảm thanh, nhắm vào lưng Joong khi Joong đang bận đối phó với 3 tên vệ sĩ khác.
Piu.
Viên đạn không trúng Joong. Vì một bóng đen từ trên trần nhà đã lao xuống.
Dunk.
Cậu dùng dao Karambit gạt phăng viên đạn. Nhưng vì cứu Joong, Dunk bị mất đà. Tên trùm nhân cơ hội đó, rút dao găm, chém một nhát vào bắp tay Dunk.
Máu đỏ tươi nhuộm đỏ tay áo Dunk.
"Ư..." Dunk khẽ rên, lùi lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy máu của Dunk, Joong khựng lại. Đôi mắt hắn tối sầm, chuyển sang màu đỏ ngầu của một con thú điên.
"Đm Mày... dám đụng vào nó?"
Joong không dùng kỹ thuật nữa. Hắn lao tới, túm lấy cổ tên trùm, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất bằng một tay. Hắn ném mạnh tên trùm vào tường, rồi lao tới đấm liên tiếp vào mặt hắn.
"Đmm...Đm..."
Mỗi cú đấm là một tiếng xương vỡ. Joong hoàn toàn mất kiểm soát.
"Joong! Dừng lại! Hắn chết bây giờ!" Dunk phải lao tới, dùng tay lành lặn ôm lấy eo Joong, kéo hắn ra. "Xong rồi! Chúng ta lấy được tiền rồi!"
Joong thở hồng hộc, tay dính đầy máu kẻ thù. Hắn quay lại nhìn Dunk, nhìn vết thương trên tay cậu.
"Về. Ngay lập tức."
...
Căn hộ riêng của Joong.
Dunk ngồi trên sofa, cởi trần nửa người để lộ vết thương dài trên bắp tay. Joong đang lấy hộp y tế, mặt hầm hầm như đưa đám.
"Chỉ là vết xước thôi, làm gì mà căng thế?" Dunk nhăn nhó khi Joong đổ cồn vào vết thương.
"Im miệng" Joong quát. "Mày là sát thủ hay là bia đỡ đạn? Tại sao lại nhảy xuống? Tao có thể tự xử lý được."
"Lúc đó mày hở sườn. Nếu tao không xuống, mày thủng phổi rồi." Dunk cãi lại. "Cảm ơn tao đi."
Joong không nói gì. Hắn băng bó xong cho Dunk, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu ngã xuống sofa, đè nghiến lên trên.
"Mày làm gì..." Dunk định rút dao theo thói quen, nhưng Joong đã khóa chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu bằng một tay.
"Nghe đây Dunk" Joong nhìn sâu vào mắt cậu, khoảng cách chỉ còn vài centimet. "Mày là cái bóng của Phuwin, nhưng mày là... của tao. Tao không cho phép mày bị thương vì tao. Lần sau nếu mày còn đỡ đạn cho tao, tao sẽ nhốt mày lại và không bao giờ cho mày cầm dao nữa."
Dunk trố mắt nhìn Joong. Đây là lần đầu tiên tên "cơ bắp não phẳng" này nói ra những lời chiếm hữu như vậy. Tim Dunk đập loạn nhịp, nhưng cái miệng vẫn cứng:
"Mày lấy quyền gì? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp."
"Đây là sự phẫn nộ của không danh phận đó" Joong nhếch mép.
Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi Dunk. Nụ hôn thô bạo, trừng phạt, có vị rượu và vị máu.
Dunk ban đầu còn giãy giụa, nhưng sức mạnh của Joong quá áp đảo. Dần dần, cậu thả lỏng, vụng về đáp lại. Tay cậu vòng qua cổ Joong, luồn vào mái tóc hắn.
Khi Joong buông ra, cả hai đều thở dốc.
"Làm người yêu tao đi." Joong nói thẳng, không vòng vo. "Tao chán làm đồng nghiệp rồi. Tao muốn công khai bảo vệ mày."
Dunk quay mặt đi, tai đỏ lựng: "Tao là sát thủ. Tao không hợp với mấy trò yêu đương sến súa."
"Tao là vệ sĩ. Vệ sĩ yêu sát thủ, hợp quá còn gì? Cùng nhau giết người, cùng nhau băng bó." Joong cọ mũi vào má Dunk. "Đồng ý không? Hay để tao hôn đến khi mày đồng ý?"
Dunk liếc nhìn Joong, rồi nhìn vết thương được băng bó cẩn thận trên tay mình. Cậu thở dài, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
"Được rồi. Nhưng có điều kiện."
"Gì cũng được."
Dunk rút con dao Karambit giấu dưới gối sofa ra, kề nhẹ vào cổ Joong: "Nếu mày dám phản bội tao, hoặc nhìn đứa nào khác... tao sẽ không cắt gân tay mày đâu. Tao cắt cái 'thứ đó' của mày."
Joong bật cười lớn, không hề sợ hãi mà còn hôn lên lưỡi dao: "Đã rõ, thưa nóc nhà. Cái mạng này và 'thứ đó' là của mày tất."
Sáng hôm sau, Joong và Dunk bước vào phòng ăn.
Mọi người (Perth, Santa, Gemini, Fourth) đang ăn sáng.
"Uầy, hôm nay P'Dunk mặc áo cao cổ à?" Santa soi mói. "Trời nóng mà?"
"Kệ tao." Dunk lạnh lùng ngồi xuống, nhưng cổ áo len không che hết được mấy dấu đỏ chót trên cổ.
Fourth huých tay Gemini: "Nhìn kìa, tao bảo rồi mà. Kèo này tao thắng. Đưa 5000 bath đây."
Joong bước vào sau, mặt tươi hơn hớn như vừa trúng số. Hắn đặt một cốc sữa nóng xuống trước mặt Dunk: "Uống đi cho mau lại sức. Tối qua mất máu nhiều."
Perth đang uống nước suýt sặc: "Mất máu? Vết thương ở tay hay ở đâu mà mất máu?"
Dunk đỏ mặt tía tai, cầm ổ bánh mì ném thẳng vào mặt Joong: "Câm mồm và ăn đi!"
Cả phòng ăn cười ồ lên. Vậy là trong cái "Sở thú" đầy quái vật này, lại có thêm một cặp đôi "Gấu và Mèo" chính thức ra mắt.
Giữa lúc cả bàn ăn đang cười cợt bộ dạng "kín cổng cao tường" bất thường của Dunk, màn hình lớn trong phòng ăn bỗng sáng lên.
Tiếng chuông video call reo vang. Là Pond.
Cả đám lập tức im bặt, chỉnh đốn trang phục. Joong vuốt lại tóc, Dunk kéo cao cổ áo len, Santa giấu vội đạn dược, Fourth lau miệng dính sữa.
Màn hình kết nối.
Pond và Phuwin hiện ra. Họ đang ở một ban công ngập nắng tại Ý, phía sau là tháp nghiêng Pisa. Cả hai đều mặc áo choàng tắm sang trọng, tay cầm rượu vang, trông cực kỳ hưởng thụ.
"Chào buổi sáng lũ ăn hại" Pond lên tiếng, giọng lười biếng nhưng vẫn đầy uy lực. "Ở nhà có làm loạn không đấy?"
"Báo cáo Boss, mọi thứ vẫn ổn định!" Joong đứng nghiêm, dõng dạc nói. "Tối qua nhiệm vụ thu hồi nợ hoàn thành xuất sắc."
Phuwin trong màn hình nheo mắt. Cậu chỉnh lại kính râm, tiến sát camera hơn. Ánh mắt bác sĩ của cậu quét qua một lượt bàn ăn, rồi dừng lại ở Dunk.
"Dunk" Phuwin gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Dunk lạnh sống lưng.
"Dạ... Thiếu gia?" Dunk cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt soi mói của Phuwin.
"Nhiệt độ Bangkok hôm nay là 32 độ C" Phuwin nói chậm rãi. "Tại sao cậu lại mặc áo len cổ lọ dày như thế? Cậu bị sốt rét à? Hay là... đang che giấu hiện trường vụ án?"
Dunk cứng họng, mặt đỏ bừng lên. Santa và Fourth bụm miệng cười khúc khích.
Pond nghe vợ nói vậy cũng chú ý nhìn sang. Hắn liếc nhìn Dunk đang lúng túng, rồi nhìn sang Joong đang đứng bên cạnh với vẻ mặt "tươi không cần tưới", trên cổ Joong cũng lấp ló một vết xước mờ.
Pond nhếch mép cười, một nụ cười hiểu thấu tâm can: "Joong Archen."
"Có tôi, Boss!"
"Mày ăn tạp thật đấy" Pond phán một câu xanh rờn. "Đến cái bóng của vợ tao mà mày cũng dám nuốt à?"
Cả phòng ăn nín thở. Joong hít một hơi sâu, không chối quanh co nữa. Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Dunk ngay trên bàn ăn, trước mặt màn hình camera.
"Báo cáo Boss, báo cáo Thiếu gia" Joong nhìn thẳng vào camera, giọng kiên định. "Tôi và Dunk... đang tìm hiểu nhau. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Dunk giật tay lại không được, đành cúi gằm mặt xuống bàn, tai đỏ như tôm luộc.
Trong màn hình, Pond quay sang nhìn Phuwin: "Em thấy chưa? Anh bảo rồi mà. Thằng Joong nó nhắm Dunk từ lâu rồi."
Phuwin mỉm cười, tháo kính râm xuống. Cậu nhìn Joong, ánh mắt trở nên sắc lẹm:
"Joong, nghe cho kỹ đây."
"Vâng!"
"Dunk không chỉ là vệ sĩ, Dunk là người nhà của tôi." Phuwin cảnh cáo. "Nếu cậu dám làm Dunk khóc, hoặc phản bội cậu ấy... tôi sẽ không dùng dao mổ đâu."
Phuwin giơ lên một lọ thuốc nhỏ màu tím qua màn hình: "Tôi sẽ dùng cái này. Nó sẽ khiến cậu bất lực vĩnh viễn. Hiểu ý tôi chứ?"
Joong rùng mình, vội vàng kẹp chặt hai chân lại theo phản xạ: "Đã... đã rõ thưa Thiếu gia! Tôi thề sẽ coi Dunk như mạng sống!"
Pond cũng thêm vào, giọng nghiêm túc: "Còn Dunk, nếu thằng Joong dám léng phéng, cứ cắt cụt nó đi. Tao cho phép. Tao sẽ tìm vệ sĩ mới sau."
"Boss!!" Joong khóc ròng. "Anh phải bênh em chứ!"
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười của Pond và Phuwin.
Màn hình tắt. Joong thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Dunk.
"Thấy chưa? Qua ải bố mẹ vợ rồi nhé!" Joong cười nham nhở.
Dunk lườm hắn, nhưng không rụt tay lại nữa: "Ai là vợ mày? Tao là sát thủ."
"Rồi rồi, sát thủ của lòng anh." Joong sến súa.
Ở góc bàn, Santa quay sang Perth, thì thầm to nhỏ: "Này, hay là em với anh cũng làm một cặp đi cho bằng bạn bằng bè? Em thấy anh đô con thế này chắc ấm lắm."
Perth đang uống nước suýt sặc, cầm cái bánh bao nhét vào mồm Santa: "Mày câm mồm và ăn đi. Tao không thích trẻ con nhuộm tóc lòe loẹt."
"Xì, chảnh chó" Santa nhai bánh bao, nhưng mắt vẫn lén nhìn bắp tay của Perth.
Căn phòng ăn lại trở về với sự ồn ào vốn có của nó. Chỉ khác là bây giờ, giữa những tiếng cãi vã, có thêm một chút ngọt ngào công khai của cặp đôi cận vệ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro