[PPW] Ngoại truyện 1. Giải mã trái tim (Pond)
1. Sự nhàm chán của một vị Vua.
Tôi Pond Naravit Lertratkosum, người thừa kế tập đoàn Lertratkosum, ông vua của thế giới ngầm Thái Lan.
Trước khi gặp Phuwin, cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày tháng lặp lại nhàm chán.
Tôi có tiền, có quyền lực, có phụ nữ và đàn ông vây quanh. Nhưng tất cả bọn họ đều giống nhau: Hoặc là sợ hãi tôi đến mức run rẩy, hoặc là tham lam muốn lợi dụng tôi, hoặc là những con búp bê rỗng tuếch chỉ biết vâng lời.
Tôi ghét sự yếu đuối. Tôi ghét những kẻ cần được bảo vệ.
Khi bố tôi ném hồ sơ của Phuwin Tangsakyuen lên bàn, tôi chỉ nhếch mép. Một bác sĩ? Một thiếu gia được nuông chiều từ trong trứng nước? Lại thêm một con kí sinh trùng muốn bám vào gia tộc Lertratkosum để hút máu.
Tôi đã định biến cuộc hôn nhân này thành địa ngục trần gian cho cậu ta. Tôi muốn nhìn thấy cậu ta khóc lóc, vỡ vụn và cầu xin tôi buông tha. Đó là thú vui duy nhất tôi tìm thấy ở những kẻ yếu.
Nhưng tôi đã lầm.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy "hứng thú" không phải là lúc cậu ta cười ngọt ngào với tôi. Nụ cười đó giả tạo, tôi thừa biết. Tôi là bậc thầy của những chiếc mặt nạ, nên tôi ngửi thấy mùi dối trá trên người cậu ta ngay lập tức.
Khoảnh khắc thay đổi tất cả ,là lúc cậu ta lộ ra nanh vuốt dưới lớp mặt nạ hoàn hảo kia với tôi trong nhà bếp.
Khi tôi thách thức cậu ta uống ly cà phê,cCậu ta không những không sợ, mà còn uống nó, rồi đẩy cái ly dính nước bọt của cậu ta về phía tôi.
Ánh mắt lúc đó của Phuwin... nó không có sự phục tùng. Sau lớp kính dày, tôi thấy một sự thách thức ngạo nghễ. Cậu ta đang chơi trò tâm lý với tôi. Cậu ta đang nói: "Tôi biết anh là ai, và tôi không sợ."
Đó là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì rung động, mà vì bản năng săn mồi bị kích thích. Con thỏ này... có răng nanh.
Nhưng thứ khiến tôi thực sự "đổ gục" là sự hội ngộ trong phòng tra tấn.
Khi Phuwin bước vào, cầm lấy cây bút và ấn vào tử huyệt của tên tù nhân.
Tôi đã quan sát kỹ. Tay cậu ta không run. Nhịp thở cậu ta không loạn. Trong khi Joong – cánh tay phải của tôi – còn phải nhăn mặt vì tiếng hét, thì Phuwin lại... mỉm cười.
Đó là một nụ cười đẹp đẽ và tàn nhẫn nhất tôi từng thấy.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Chúng tôi giống nhau.
Cả hai đều là những con quái vật cô độc, khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo của giới thượng lưu. Tôi dùng bạo lực để che giấu sự trống rỗng, cậu ta dùng dao mổ để thỏa mãn sự tàn độc.
Tôi không yêu cậu ta vì sự lương thiện. Tôi yêu cậu ta vì sự hư hỏng của cậu ta. Tôi yêu cái cách cậu ta nhìn một cái xác không cảm xúc, yêu cái cách cậu ta tính toán để giết người không để lại dấu vết.
Chỉ có ở bên cạnh Phuwin, tôi mới không cần phải giả vờ làm người tốt. Chúng tôi là hai mảnh ghép méo mó, nhưng khi ghép lại thì vừa khít đến hoàn hảo.
Tôi là một kẻ ái kỷ. Tôi chỉ yêu bản thân mình. Nhưng Phuwin đã phá vỡ quy tắc đó bằng năng lực của cậu ấy.
Khi cậu ta mang Perth và Santa về. Khi cậu ta đứng trên cầu Rama VIII, giữa làn mưa đạn, bình tĩnh ra lệnh tàn sát kẻ thù để bảo vệ tôi.
Lúc đó, tôi không chỉ muốn chiếm hữu cậu ta như một món đồ chơi nữa.
Trong thế giới ngầm này, tìm được một người tình thì dễ, nhưng tìm được một Đồng phạm có thể đứng tựa lưng vào mình, cầm súng bắn nát kẻ thù thay vì nấp sau lưng mình... là điều không tưởng.
Phuwin không cần tôi bảo vệ. Cậu ta đủ mạnh để giết tôi. Nhưng cậu ta chọn không giết, mà chọn bảo vệ tôi.
Đó là lúc tôi biết, tôi không thể để mất con người này. Không phải vì tình dục, không phải vì gia thế. Mà vì nếu thiếu cậu ta, thế giới của tôi sẽ quay lại sự nhàm chán vô vị tột cùng.
2. Cuộc đối thoại đêm muộn.
11:00 PM. Ban công phòng ngủ.
Pond đang hút thuốc, nhìn ngắm bầu trời đêm Bangkok. Phuwin bước ra, choàng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, dựa đầu vào lưng hắn.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Phuwin hỏi.
Pond dụi điếu thuốc, xoay người lại, nâng cằm Phuwin lên. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó.
"Anh đang nghĩ... nếu ngày đó em thực sự là một con thỏ trắng yếu đuối, ngoan ngoãn nghe lời anh... thì sao nhỉ?"
Phuwin bật cười: "Thì chắc anh đã bóp chết em, hoặc vứt em vào xó nhà rồi đi tìm niềm vui mới sau 1 tháng."
"Đúng" Pond thừa nhận, không chút giấu giếm. "Anh sẽ chán ngấy em."
Hắn vuốt ve vết sẹo mờ trên vai Phuwin:
"Nhưng em là thuốc độc, Phuwin ạ. Em nguy hiểm, em khó lường, và em tàn nhẫn. Em khiến anh phải cảnh giác ngay cả khi ngủ cùng em. Em khiến máu trong người anh sôi lên mỗi ngày."
Pond cúi xuống, thì thầm vào môi cậu:
"Người ta yêu vì đức hạnh. Còn anh yêu em... vì em là đồng phạm hoàn hảo nhất của anh. Anh yêu con quỷ bên trong em."
Phuwin nhón chân, cắn nhẹ vào môi hắn:
"May quá. Vì em cũng chỉ thích chơi với quái vật thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro