Chương 1

Sky tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ngáy của Prapai ở bên cạnh mình. Cậu đảo mắt nghĩ về những lần Prapai khẳng định chắc nịch là anh không hề ngáy khi ngủ. Nhưng rõ là anh ấy có mà. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng đôi khi sẽ làm Sky thức giấc. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để làm đầu óc phân tâm, cậu nhặt chiếc điện thoại để ở đầu giường lên. Cậu mở bộ manga mới nhất, chống tay ngồi dựa người vào đầu giường.

Hôm nay cậu sẽ đi gặp gia đình của Prapai và cậu luôn ôm tâm trạng lo lắng trước mỗi lần ghé thăm. Mặc dù khách quan mà nói, cậu biết họ đều thích cậu, thậm chí còn tranh giành cậu nữa cơ, nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Cậu cũng rõ rằng Prapai sẽ không bao giờ nói với gia đình những bí mật của Sky cũng như quá khứ của cậu, nhưng cậu vẫn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một ngày họ biết được. Họ có ghét bỏ cậu không? Đồng cảm? Hay họ không cho Prapai hẹn hò với cậu nữa? Họ sẽ mong Prapai hẹn hò với một người còn nguyên vẹn? Người nào đó không vỡ nát như thế này?

Sky cảm giác được Prapai trở mình ở bên cạnh, rồi đột nhiên một cánh tay vạm vỡ choàng quanh eo cậu.

"Anh có thể cảm nhận là em đang suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ." Prapai nói, hé mở đôi mắt ngái ngủ nhìn lên cậu.

Prapai đẩy mình lên ngồi cạnh Sky.

"Anh biết là anh không thể nói gì để có thể ngăn em suy nghĩ, nhưng anh có thể nhắc em rằng anh rất yêu em. Gia đình anh cũng yêu em. Hôm nay cho dù em nói hay làm gì thì cũng sẽ không thể thay đổi cảm nhận của anh và gia đình về em." Lời nói ấm áp của Prapai xen lẫn giữa những nụ hôn đặt lên cổ và má Sky. "Họ không biết gì về quá khứ của em và sẽ không biết đến trừ khi em nói với họ. Nhưng họ vẫn sẽ yêu em cho dù họ có biết thôi."

Sky cúi xuống và hôn lấy Prapai, anh luôn là người trấn an cậu mỗi khi cậu suy nghĩ sâu xa và cảm thấy chua xót cho quá khứ của mình.

"Em có muốn xem hoạt hình không?" Prapai hỏi.

"Đừng có lố thế chứ. Đi ngủ lại thôi nào. Em không cần người trông trẻ đâu. Em chỉ đọc một chút để sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Em không sao. Sẽ ổn cả thôi."

Prapai gật đầu và nằm xuống lại giường, anh thừa biết tranh luận với Sky trong những lúc này là hoàn toàn vô ích.


Sau bữa trưa, Prapai di chuyển đến ngồi cùng Sky trên sofa nhưng anh đã bị Plerng và Phan chặn trước, cả hai đứa đẩy anh ra và mỗi người ngồi xuống mỗi phía bên Sky. Anh khoanh tay nhìn giữa hai đứa em của mình. "Thật luôn hả? Hai đứa phải tranh giành làm gì?" Prapai hỏi.

"Sao? Em không được gặp Sky trong khi anh được gặp anh ấy suốt. Cả Plerng cũng được gặp anh ấy nhiều hơn em!" Phan than vãn khi vòng tay quanh bắp tay Sky.

"Với lại, bọn em có chuyện muốn nói với Sky nữa." Plerng nói, cũng quấn lấy cánh tay còn lại của Sky. Sky nhìn qua lại giữa hai người hai bên, rồi nhún vai nhìn lên Prapai. Prapai biết anh thua rồi, nên anh ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện và tò mò xem hai đứa em của mình có thể tâm sự điều gì với Sky.

Phan quay sang đối diện với Sky, "Anh đoán xem?"

"Này! Đó là tin anh muốn nói mà. Em im miệng cho anh!" Plerng ngắt lời ngay lập tức.

"Dữ thế?" Phan phản hồi, vươn người qua đùi Sky đánh lên chân Plerng. "Được rồi, anh có thể kể nhưng mà tốt hơn là anh nên kể chi tiết hơn em đó." Phan nhường lời.

Plerng nhìn sang Prapai trước khi quay về phía Sky, "Đoán xem? Đoán đi! Đoán đi!"

"Hai đứa vào vấn đề chính được chưa?" Prapai lên tiếng. "Không ai thèm đoán đâu."

Quăng cho Prapai một cái liếc xéo, Plerng tiếp tục, "Anh... có... bạn trai rồi!"

Phan bắt đầu vỗ tay lia lịa và ngồi nhún trên ghế, "Em vui lắm! Sky? P'Pai? Vui! Đúng không?"

"Tốt lắm Plerng." Prapai phản hồi, cúi người nhìn về phía bộ ba đối diện. "Nhưng mà, người đó có tử tế với em không? Đối xử với em tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi Phi. Anh nghĩ em sẽ hẹn hò người nào xem em như rác rưởi hả? Em nhìn người không có tệ vậy nha." Plerng trả lời trong cơn cáu kỉnh.

Prapai lập tức nhận thấy cơ thể Sky đã trở nên cứng ngắc, đôi mắt ấy trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trước mặt. Anh biết Sky thường xuyên lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về việc em đã dây dưa quá lâu với một người bạn trai đã bạo hành mình. Lo lắng rằng họ sẽ nghĩ rằng mình ngây thơ, ngu ngốc, một kẻ ngốc. Prapai đứng dậy, đẩy Plerng ra và chen vào giữa Plerng và Sky trên ghế sofa. Anh vòng tay qua vai Sky, thì thầm vào tai cậu "Anh ở đây, anh luôn yêu em, hiện tại và mãi mãi."

Quay sang phía Plerng, người em trai đang nhìn hai người với đầy dấu chấm hỏi trên đầu, Prapai nói, "Không ai nghĩ mày không có mắt nhìn người cả, Plerng. Anh chỉ hỏi vì lo cho mày và muốn mày được chăm sóc thôi. Không khó để yêu một ai đó, nhưng mày sẽ dễ dàng bỏ qua những dấu hiệu nguy hiểm khi mới bước vào một mối quan hệ. Chỉ thế thôi. Okay? Anh rất vui cho mày và có thể thấy mày đang hạnh phúc cỡ nào. Sky?" Anh hơi dùng lực bóp vai Sky, đồng thời nhích đầu gối va vào đầu gối cậu, với hy vọng có thể đưa Sky ra khỏi cơn mê man.

Sky đột nhiên giật nảy mình, quay sang nhìn Prapai đang mỉm cười với cậu. "Vâng, xin lỗi ạ. Em mừng cho anh lắm, P'Plerng. Rất vui khi anh đã tìm được một người khiến mình hạnh phúc."

"Nếu mày may mắn, người đó sẽ khiến mày hạnh phúc như những gì Sky mang đến cho anh vậy." Prapai dõng dạc tuyên bố, không ngại ngùng đặt một nụ hôn lên môi Sky.

"Gớm! Để về phòng đi chứ! Đừng có làm trước mặt con nít!" Plerng khóc lóc, nhảy bật ra khỏi sofa.

"Con nít? Anh nói em hả? Anh mới là con nít ở đây đấy!" Phan phản pháo ngay lập tức.

Prapai bật cười, anh đảo mắt qua lại nghe hai đứa em ruột làm trò đùa trước mặt. "Em ổn không?" Anh thì thầm vào tai Sky, lo lắng lời nhận xét vô tư từ đứa em trai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Sky đặt một nụ hôn lên má Prapai và thì thầm lại, "Em không mong manh dễ vỡ vậy đâu." Rồi cậu quay sang phía Plerng và Phan, "Nói thật nha, cả hai người đều con nít như nhau."

__________

From Chou with love~

Để mình kể mọi người nghe về câu chuyện ly kỳ để xin phép dịch bộ này. Giờ mình mới bắt đầu mò mẫm đọc truyện trên AO3, vô tình thấy truyện này. Đọc xong thấy cũng ổn, mới search tên tác giả trên Twitter một cách bâng quơ. Và chỉ có duy nhất một comment trên Twitter từ tác giả nhận mình là tác giả này nè. Mình inbox ngay lập tức và tác giả kiểu: "Ủa??? Sao mày tìm được tao??? Tao có public gì đâu ta." Mình cũng muối mặt đi giải thích câu chuyện tình cờ của mình, tác giả xin acc Wattpad để kiểm tra, mình cũng tự hào lắm vì dịch được mấy bộ mà bộ nào cũng nghìn lượt xem rùi. Sau một hồi suy nghĩ, tác giả đồng ý kèm câu nhận xét: "Làm thám tử tốt đấy. Chúc mày may mắn nha." Và follow Wattpad mình =]]

Và đây~~ Bộ này ra lò sau một lần tình cờ như vậy đấy. Không có gì nhiều nhưng mong mọi người sẽ thích nha ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro