Chương 2

Prapai tháo mũ bảo hiểm ra, bước xuyên qua đám người đông đúc đang không ngừng tán dương mình, anh đi về phía Payu đang hơi cúi người, giải thích vài điều gì đó về chiếc mô tô anh đang làm cho bạn của hai người là Win. Anh để mũ bảo hiểm xuống, hỏi hai người đàn ông đang đứng trước mặt, "Mày biết Sky ở đâu không? Em ấy thường đợi tao khi tao đua xong."

"Awww, tội Pai chưa, không có bạn trai hôn sau khi hoàn thành xuất sắc trận đua." Payu cười, nhận ngay một cú đánh vào phía sau đầu vì vẫn đang tập trung vào chiếc mô tô trước mặt. Win chỉ biết lắc đầu, bật cười trước hai người kia.

"Im đi. Giờ bọn nhóc đang ở đâu?"

Payu đứng thẳng người dậy và la lớn, "Rain!"

"Thật á? Có tác dụng thật sao? Mày chỉ cần hét lên để-" Win lập tức ngừng nói khi thấy bóng dáng Rain chạy vội qua đám đông, miệng hét lên, "Em đến đây P'Payu!"

Rain dừng lại ở trước mặt Payu, kéo theo người trợ lý trầm lặng là Sky, cùng với đó là Team theo sau.

"Aiss, bỏ tao ra. Chỉ vì anh ấy kêu mày như kêu cún con đi lạc không có nghĩa là tao cũng phải đi theo." Sky lớn tiếng phàn nàn, dùng lực thoát khỏi cái nắm tay siết chặt của Rain, đồng thời lơ luôn cái bĩu môi hiện hữu trên mặt Rain.

Sky theo thói quen mà tự động tiến về phía Prapai, "Chúc mừng vì lại là một chiến thắng nữa nha Phi." Sky thưởng cho anh một nụ cười thật tươi, Prapai kéo cậu vào một cái ôm mà biết chắc rằng cậu sẽ giãy dụa muốn thoát ra.

"Không phải ở đây." Cậu cằn nhằn Prapai.

"Được rồi, được rồi, anh biết luật mà." Prapai phản hồi, nháy mắt với Sky, rồi anh quay lại với Payu.

"Payu, cái quái gì vậy, ai lại gọi bạn trai kiểu đó? Còn Rain, em cũng chạy lại khi anh ấy gọi luôn? Nếu anh mà thử gọi Sky kiểu đó-"

"Anh sẽ không sống đến ngày hôm sau đâu." Sky hoàn thiện nói nốt câu nói, tay thúc vào bụng anh.

Prapai bật cười rồi nhìn Payu, "Thấy chưa? Chết chắc. Phần thưởng của mày là nụ cười tươi còn tao thì được doạ giết."

"Có lẽ bữa nào tao nên thử, xem có hiệu quả với Team không." Win nói, vòng tay ôm lấy Team vào lòng.

"Hia!" Team than vãn, làm bộ đẩy đẩy Win ra.

"Sao hả? Làm như em không hay tự đưa mình vào rắc rối như Rain vậy." Win phản bác. "Được rồi, bọn tao về đây. Payu, nhớ gọi tao khi nào mày có thời gian xem xe cho tao nhé." Anh nắm lấy tay Team và len lỏi vào trong đám người đông đúc.

Sky vui vẻ nhìn Payu kéo Rain sát lại người anh và đặt một nụ hôn lên trán Rain. Cậu rất hạnh phúc khi cả cậu và Rain đều đã có chỗ dựa cho riêng mình, khác hẳn so với trước kia. Sky biết họ đều đã tìm thấy điều mình cần từ đôi bạn thân kia. Mặc dù, đôi lúc cậu cũng hơi rùng mình bởi những trò quái gở mà Payu và Rain không hề giấu diếm. Gọi Prapai là daddy? Không nha. Còn mặc đồ cosplay, có thể đôi lúc Sky sẽ thấy hấp dẫn, nói cho cùng, cậu cũng rất thích hình ảnh Prapai trong bộ đồ đua. Nhưng chỉ là trên đường đua, không hẳn là trong phòng ngủ.

Sky biết rằng Phayu và Rain cũng đam mê vài thứ khác nữa, cơ mà với Sky thì chắc cậu sẽ không bao giờ hào hứng mấy thứ giống vậy với Pai đâu. Không phải là vì cậu không tin tưởng Pai, nhưng mà, à thì, chỉ là nó không thể xảy ra với họ thôi. Tuy nhiên, Payu và Rain đều luôn tôn trọng những giới hạn của Sky và luôn cố gắng không bao giờ nhắc đến những thứ "không bình thường" khác mà cậu chắc mẩm là họ có làm. Rain cũng có sơ hở ở một vài chỗ, nhưng Sky biết rằng nếu để Rain bắt đầu kể về việc Phayu trói cậu ấy lại hay tương tự vậy, chắc chắn cậu sẽ phải biến khỏi nơi đó ngay lập tức.

Cậu không muốn phải cảm thấy như thế này đâu. Cậu cũng rất thích để Rain lảm nhảm về những chuyện kỳ quặc mà cậu ấy và Rain làm. Ai lại không thích chứ? Chắc chắn là sẽ rất chấn động cho coi. Nhắc lại lần đầu Rain nói với cậu về việc gọi Payu là "daddy" luôn là một cách hữu hiệu để làm Rain hoảng loạn, đặc biệt nếu như cậu nhắc đến trước mặt Payu. Cậu rất muốn Rain có thể chia sẻ nhiều thứ hơn với mình, chứ không chỉ là những thứ mới lạ hơn cả đồ cosplay. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi Rain và Rain cũng chưa bao giờ đề cập tới cả.

Cho dù đôi lúc cậu cũng sẽ tình cờ nghe lỏm được Payu thì thầm với Rain về "hình phạt". Cậu cũng đã rất cố gắng để không tưởng tượng nó sẽ gồm những gì, nhưng cậu chắc chắn, Rain sẽ rất hưởng thụ cho dù cậu ấy đang bị phạt đi chăng nữa. Phản ứng của Rain thường là hai má đỏ lên, mỉm cười nhẹ, và đôi lúc là rên rỉ nữa, mấy cái đó chỉ làm Sky tưởng tượng ra nhiều kiểu hình phạt hơn mà thôi. Mỗi khi Sky vô tình xen vào những cuộc trò chuyện kiểu đó, cậu sẽ nhanh chóng rời đi, đủ để không phải nghe thấy họ đang nói gì.

Có một lần, sau cuộc đua, Sky đi vòng qua góc một chiếc xe tải với mục đích đơn giản là tìm Rain, rồi bắt gặp Rain với gương mặt đỏ au đang đứng đằng sau xe, hai tay đang bị ép để trên đầu bằng một tay của Payu. Trước khi cậu kịp xoay người rời đi và không làm phiền họ, cậu đã nghe thấy từ "trói em lại". Sky gần như định chạy lại chỗ họ, muốn đẩy Payu ra và giải thoát Rain trước khi cậu ấy có khả năng bị tổn thương như cậu đã từng. Nhưng ngay khi cậu vừa tiến lên một bước, cậu cảm giác được cánh tay Prapai đã luồn qua eo cậu, ôm chặt lấy mình. "Rain ổn baby. Em ấy không sao cả. Nhìn kỹ em ấy hơn đi. Em ấy đang hạnh phúc. Payu sẽ không làm đau em ấy đâu." Tiếng Prapai xuyên qua tai làm trí óc cậu ngưng hoạt động. Prapai đã xoay người cậu lại trong vòng tay để đánh lạc hướng cậu khỏi cảnh tượng trước mắt, rồi đẩy cậu đi vòng lại phía bên kia của chiếc xe tải.

Sky không chắc rằng Prapai đã bao giờ nói gì với Payu và Rain về sự việc hy hữu lần đó chưa, nhưng từ đó trở đi, chưa bao giờ cậu thấy họ làm điều gì khiến cậu không thoải mái ở trường đua nữa.


Payu tiến đến chỗ Sky và Rain ngồi đợi mọi người dọn dẹp sau khi kết thúc cuộc đua, "Này hai em, Prapai muốn hai em đến gặp một người. Anh đoán là Plerng ở đây đấy? Không chắc là làm sao em ấy vào đây được, nhưng dù sao thì, em ấy đang ở đây với bạn trai mới. Nên là nhanh nào." Anh đưa tay ra trước mặt hai người, kéo cả hai đứng lên từ dưới đất và dẫn họ đi xa một khoảng.

Đến gần đám người, Sky quan sát thấy Prapai tiến đến bắt tay một chàng trai. Tầm nhìn của cậu lướt sang người đàn ông đang đang vòng tay ôm lấy Plerng và cười trước điều gì đó mà Prapai nói.

Gương mặt ấy.

Nụ cười ấy.

Giọng cười ấy.

Sky dừng bước, hai chân chôn ở mặt đường như thể nó đã chuyển thành cát lún. Cậu mơ hồ cảm thấy Rain đang kéo tay mình, nghe thấy tiếng lùng bùng hai bên tai. "Sky, nhanh nào. Mày đang làm gì vậy?"

Sky kháng cự lại cái kéo tay của Rain, đôi mắt dán chặt người đàn ông kia. Cậu muốn nhìn đi hướng khác. Không phải trông thấy gương mặt đó nữa. Chạy đi. Không muốn nghe giọng nói đó. Nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo những điều tâm trí điều khiển nữa.

Chạy.

Đi.

Ngay bây giờ.

Sky cảm thấy lực tay đang kéo mình dừng lại và thay vào đó là bàn tay xoa xoa lên xuống cánh tay mình.

"Sky? Mày ổn không?" Cậu cảm nhận được Rain đang thì thầm vào tai cậu. Sky vẫn đứng chết trân tại chỗ.

"Okay. Okay. Mày ở yên đây nhé. Để tao đi gọi P'Pai."

Sky cảm giác được bàn tay rời khỏi cánh tay cậu và giác quan cho cậu biết Rain sắp tách ra khỏi mình. Tay cậu theo phản xạ đưa ra, nắm lấy tay Rain, lắc đầu nguầy nguậy. "Được rồi. Tao sẽ không buông mày ra đâu. Vậy mình lại chỗ P'Payu nhé. Đi thôi. Đi với tao."

Anh lờ mờ nhận ra mình đi theo Rain và Rain nghiêng người nói điều gì đó với Payu, anh ấy gật đầu rồi tiến về phía Prapai. Cậu trông thấy Prapai quay lại nhìn mình sau khi nghe Payu nói nhỏ gì đó vào tai anh.

"Đợi chút nha Plerng, anh trở lại ngay." Prapai nói với nhóm người trước khi bước lại đối diện Sky, che chắn toàn bộ tầm nhìn trước tên đàn ông kia.

Sky cảm nhận được hai tay anh đang ở trên vai cậu. "Sky? Có chuyện gì vậy?" Sky rất muốn trả lời. Muốn trả lời câu hỏi của Prapai. Muốn tóm lấy bạn cậu và cùng chạy khỏi đó. Muốn lại đấm cho gương mặt tên đó nằm dưới đất.

Nhưng, cậu không làm gì cả. Chỉ đứng đó.

Đôi bàn tay di chuyển từ hai vai lên ôm lấy mặt cậu. "Sky? Có chuyện gì ở đây vậy? Chúng ta có cần về không?" Sky quyết định gật đầu và cảm nhận được một nụ hôn đặt lên trán thay cho lời hồi đáp.

"Okay. Vậy để anh nói Plerng-" Prapai vừa lên tiếng vừa dịch người để quay lại chỗ em trai mình.

"KHÔNG!" Sky vội nắm lấy tay Prapai, giữ anh lại với cậu.

"Người đàn ông đó," cậu yếu ớt nói, "Tên đó, hắn..."

Prapai quay người lại nhìn sau lưng anh, rồi trở lại nhìn Sky. "Tên đó?"

"P'Pai, hắn là một người bạn của Gun."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro