Chương 3

Prapai chằm chằm nhìn Sky vài giây trước khi anh có thể sắp xếp lại từ ngữ ở trong đầu để trả lời.

"Em đang nói là em trai anh đang hẹn hò với một trong những người... người... làm hại em trước đây?"

Sky gật đầu, khép đôi mi lại. Prapai dịu dàng kéo cậu vào bờ ngực vững chãi, cố gắng suy nghĩ xem mình nên hành động gì tiếp theo. Nỗi buồn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, cướp mất quyền kiểm soát của tâm trí. Anh có nên ôm lấy Sky và rời đi không? Quay lại và đấm vào mặt tên đó cho hắn nằm xuống đường? Vồ lấy Plerng và đòi câu trả lời? Ngồi xuống đất khóc nức nở? Mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

Prapai gác cằm lên đầu Sky trong khi loay hoay với những lựa chọn đang chạy loạn trong đầu mình. Càng đứng lâu hơn với Sky, cơn thịnh nộ trong anh càng trỗi dậy. Tại sao anh có thể để chuyện này xảy ra? Với Sky? Với Plerng? Anh phải đưa Sky ra khỏi đây và đối mặt với em trai mình.

Cuối cùng cũng đã sẵn sàng, anh quay sang phía Rain, "Anh cần em đưa Sky ra khỏi đây và đưa em ấy về nhà cùng em. Payu, mày ở lại được không?"

Payu gật đầu, "Cho dù mày cần gì. Có tao ở đây. Rain, lấy xe anh đi." Anh đặt một nụ hôn lên trán Rain trong khi móc chìa khoá từ trong túi quần đặt vào tay Rain. Rain tiến về phía trước, vòng tay đỡ lấy Sky.

Rain nhẹ kéo Sky đi, định bụng sẽ lôi cậu ra khỏi khung cảnh này và hướng về phía ô tô của Payu. Vậy mà Sky vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn từ chối di chuyển.

"Không. P'Pai, em không đi đâu hết. Em sẽ ở đây với anh."

"Sky, anh chỉ muốn em ở nơi nào đó an toàn. Để anh lo vụ này. Đây là em trai anh, mong em hiểu cho."

"Em hiểu, nhưng em sẽ không đi. Em là lý do cho chuyện này mà. Em cần nói chuyện với Plerng và em sẽ không trốn chạy khỏi Pol đâu."

"Pol. Tên hắn hả?" Prapai hỏi, giọng trầm đi trông thấy. Sky gật đầu thay câu trả lời.

Prapai càng muốn Sky tránh xa những gì anh sắp làm bao nhiêu, cậu lại hiểu mình càng cần phải ở lại bấy nhiêu. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của Sky và anh giờ anh cũng không thể cản cậu được, đặc biệt là khi đây không phải chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc của riêng mình cậu nữa. Từ chỗ Sky, anh quay người lại, gia tăng nhịp bước về phía trước, dừng lại khi đang ở trước mặt Plerng và người này, người tên Pol.

"P'Pai! Đến gặp bạn trai em đi."

"Pol." Prapai thốt ra cái tên, đôi mắt long sòng sọc lườm người đàn ông.

"Ồ, anh biết Pol? Vậy..."

"Plerng, em cần rời khỏi đây ngay bây giờ. Đi đi và về nhà đi. Pol và anh có vài chuyện cần... trao đổi." Prapai phun ra những lời gay gắt, Pol cũng quăng ánh mắt thù địch lườm lại anh. Tuy nhiên, mặt Pol nhanh chóng trắng bệch đi khi nhận thấy Sky bước đến đứng bên cạnh Prapai.

Plerng vòng tay khoác lấy cánh tay Pol, "P'Pai thôi đi. Anh đang làm gì vậy? Anh nói anh mừng cho em mà! Đừng có như thế này chứ."

"Em có hiểu chút gì về người em đang hẹn hò không vậy? Hắn là một tên lạm dụng người khác. Hãm hiếp người khác. Một tên bẩn thỉu sẽ hành hung em. Nên là em cần về nhà và để anh xử lý vụ này." Prapai tiến lên phía trước, giật mạnh tay Plerng, kéo cậu tránh xa khỏi Pol.

Plerng cố gắng hất tay Prapai ra khỏi mình. "Anh đang nói gì vậy? Sao anh lại có thể nói như thế về anh ấy? Anh còn không biết anh ấy! Bằng chứng đâu mà anh dám bảo vậy?" Plerng hét lên đáp lại.

"Anh... anh... ừ thì, anh biết thôi. Chỉ là anh biết và anh không thể thực sự nói cho em lý do vì sẽ tiết lộ bí mật của người khác. Nhưng anh nói em nghe, hắn là một kẻ hèn hạ, kiếm cớ làm chuyện đê tiện với người khác và em sẽ không hẹn hò với hắn nữa. Nên là em tránh ra đi, Plerng." Prapai chen người lại gần Pol, mặt anh chỉ cách mặt hắn ta một khoảng rất nhỏ, nắm tay siết chặt.

Prapai cảm nhận được bàn tay Payu đang đặt trên vai mình. "Mày cần bình tĩnh chút. Nên nhớ là Sky đang ở đây." Payu nhỏ giọng thì thầm vào tai anh. Prapai biết điều đó chứ, anh biết anh cần giữ kiểm soát trước mặt Sky. Nhưng đây là em trai anh đó. Sao anh có thể bình tĩnh cho được?

Plerng cố gắng đẩy Prapai lại cách ra khỏi Pol. "Không thể nói cho em biết? Anh chỉ không muốn em hạnh phúc. Không muốn có bạn trai. Đừng có giữ kỹ quá mức và đừng có nói em phải làm gì nữa."

"Là do em." Một giọng nói trầm lắng vang lên. Prapai tức khắc quay người lại về phía Sky, ở bên cạnh cậu, Rain vẫn đang vòng tay ôm người đỡ lấy Sky.

"Sky, em không cần phải làm như vậy." Prapai dời khỏi Pol, dịu dàng đặt tay anh lên đôi má Sky. "Đừng, em không cần phải vướng vào chuyện này."

Nhìn sâu vào đôi mắt Sky, Prapai biết anh đã quá trễ rồi. Sky sẽ không quay đầu lại nữa. Cậu đã không còn sợ hãi như cậu đã từng. Không còn một Sky sự do dự, tủi nhục nữa. Giờ đây cậu đang nhìn người ta đầy kiên quyết. Prapai không thể ngăn cậu lại, anh phải giúp cậu làm việc này nếu như nó giúp cậu chữa lành vết thương cũ. Vậy nên, Prapai gật đầu, anh quay người lại đối mặt với Plerng và Pol, nắm chặt lấy tay Sky không rời.

Sky nhẹ nhàng tiếp tục câu nói, "Là do em, Plerng. Phi đang nói về em. Trước khi em gặp P'Pai, em có một người bạn trai cũ, tên Gun. Pol là bạn của hắn. Và họ làm tổn thương em, Plerng. Cưỡng hiếp em." Sky vươn tay đến nắm lấy bàn tay Plerng, bàn tay ấy đã không còn nắm lấy Pol nữa. "Làm ơn, em xin anh, hãy dừng lại đi. Bỏ hắn ngay lập tức. Em không muốn anh phải đau. Làm ơn hãy nghe P'Pai, anh ấy không muốn anh sẽ kết thúc trong đau khổ, giống như em."

"Sky." Plerng thì thào lại, đảo mắt nhìn Prapai đầy thắc mắc, như thể nhờ anh ấy xác nhận xem lời cậu nghe thấy có phải sự thật không. Cơn giận dữ trong Prapai dần tan biến đi, thay vào là cảm giác đau buồn cho Plerng. Plerng đã chọn sai người mà không hề hay biết. Có lẽ cậu đã ở trên bến bờ bị lợi dụng, niềm tin của cậu đã bị phản bội.

Sky đưa tay lại phía Plerng, kéo cậu vào một cái ôm và thì thầm với Plerng, "Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Nhưng làm ơn hãy tin em. Xin đừng trở thành em." Plerng ôm đáp lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má, gật đầu rúc vào cổ Sky. Prapai mỉm cười nhẹ nhõm nhìn Sky, xen vào giữa em trai và Sky trước khi quay người nhìn về phía Pol.

"Tao chân thành đề nghị mày biến khỏi đây ngay lập tức và đừng bao giờ dám vác mặt đến cuộc đua này lần nào nữa. Không bao giờ được chạm vào người em trai tao dù chỉ là một cọng tóc. Không được nói chuyện với em ấy. Không được gọi điện thoại. Xoá số điện thoại em ấy trong danh bạ mày đi. Đây là cơ hội duy nhất để mày trốn chạy vì nếu như để tao nhìn thấy mày lần nữa, tao sẽ không nương tay đâu." Prapai gầm gừ, tiến lại gần Pol cùng Payu bên cạnh.

Còn với Pol, mặt hắn tái mét, quay đầu chạy biến, Plerng đang nép mình vào Sky cũng hét lên, "Nghe lời P'Pai và đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa! Anh thật đáng kinh tởm, nghĩ lại muốn phát bệnh khi để anh lại gần tôi."

Khi bóng dáng Pol đã khuất xa, tầm mắt Prapai chuyển sang lên người Sky và Plerng. Rain rời khỏi Sky, được Payu kéo vào một cái ôm thật chặt. Cặp đôi từ từ rời đi, được vài bước Rain lại quay đầu nhìn về phía Sky. Prapai vòng tay ôm lấy cả Sky và Plerng, tựa cằm lên đầu Sky. Anh vừa nhẹ nhõm vừa sợ hãi. Plerng đã an toàn thoát khỏi quá khứ của Sky, nhưng anh biết rằng anh còn phải đối mặt với một cuộc trò chuyện khó khăn phía trước giữa em trai mình và Sky.

~THE END~

Một bộ truyện nhẹ nhàng không có gì quá drama cả, mong là mọi người sẽ thích 🤗 Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến dòng này, chúng mình vẫn sẽ cố gắng tìm truyện mới để chia sẻ thêm nhiều nhiều cho mọi người nha 😍😍 Mãi iu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro