Chương 6
Lần đầu tiên Talay phát hiện ra mình thích con trai là khi đang học trung học phổ thông. Ý nghĩ cảm nắng một ai đó chưa từng nảy sinh trong anh chàng cho đến khi một người bạn giới thiệu Talay với một người quen khác học ở trường gần đó.
Nhóm của họ dành thời gian nghỉ giải lao ở những địa điểm mà ví tiền cho phép, giữa những tiếng cười đùa và sự thích thú của những cuộc chơi là sự thảng thốt tột độ của chàng trai mới lớn thức dậy vào buổi sáng, phát hiện mình vừa mộng xuân và mơ về khuôn mặt của P'Gene. Phản ứng sinh lí đó không có gì lạ lẫm, chàng trai tự thuyết phục mình, nhưng nguồn cơn của nó khiến Talay bối rối.
Anh chàng chưa bao giờ nảy sinh sự yêu thích với những cô gái, Talay có thể nói rằng họ rất xinh đẹp rồi quay lại tập trung vào bài tập của mình. Nhưng lần này, những dòng ghi chép trên vở tự động vang lên trong tâm trí của cậu trai trẻ bằng giọng của P'Gene, xen lẫn với tiếng cười khúc khích và khuôn mặt mặt đẹp mà P'Gene nói rằng anh ấy được thừa hưởng từ mẹ.
Internet đã giúp ích đáng kể—việc tìm hiểu về xu hướng của bản thân không hề dễ dàng nhưng Talay đã tìm được nguồn tư liệu. Và khi chàng trai cố gắng dành thời gian chỉ có hai người với P'Gene, cảm xúc luôn trọn vẹn. Talay không biết liệu tình cảm chớm nở ấy có đủ mạnh để trở thành tình yêu hay không nhưng chàng trai thích thú với ý tưởng hai người ở bên nhau trong tương lai.
Gene là một người tốt bụng, cẩn trọng và dịu dàng. Anh có một tâm hồn ấm áp và ánh nhìn trong trẻo. Khi Talay bày tỏ, Gene nói cảm ơn, cùng với một đôi mắt đẫm lệ. Anh ấy đã cẩn thận để không làm tan nát trái tim của cậu trai nhưng Talay đã lường trước câu trả lời trước cả khi tỏ lòng. Chàng trai chỉ muốn một kết thúc vì biết mình sắp phải bay sang Úc ngay sau ngày tốt nghiệp.
Mối tình đầu của chàng trai trẻ đã thất bại như vậy đó, giống như việc tất cả mối tình đầu hầu như luôn không đi đến kết quả tốt. Nhưng nó đã dạy cho Talay những điều mà chàng trai sẽ áp dụng vào các mối quan hệ nghiêm túc sau này.
Nhưng tất nhiên là Talay đã khóc vào đêm thất tình đầu tiên đó.
Cha mẹ cũng đã phát hiện ra giới tính của chàng thiếu niên khi Talay rúc vào cái ôm của mẹ và tìm kiếm sự an ủi của bà vào đêm hôm sau. Họ không khỏi bất ngờ nhưng trên hết vẫn quyết tâm kiên nhẫn tìm hiểu và làm bạn với con trai.
Cái ôm dịu dàng của mẹ khiến trái tim đau nhói trở nên dễ chịu hơn.
"Con sẽ ổn thôi, con yêu," bà nói, nhìn người cha với khuôn mặt nghiêm nghị đã dịu đi một chút. "Người ta nói rằng có rất nhiều chàng trai dễ thương ở Úc."
Talay không khỏi bật cười thành tiếng.
"Vâng, thưa Mae."
***
Nhóm bạn tổ chức tiệc mừng kết thúc năm thứ tư tại một quán bar theo yêu cầu của Sig và Ple. Những cô cậu sinh viên muốn chìm đắm trong hơi men nên đã vui vẻ đồng ý, kéo theo Rain và Sky-những cậu bé đã gọi điện cho bạn trai trước khi lôi cả Talay đi cùng.
Quán bar này khá vắng người, sạch sẽ và điều kiện khá tốt. Talay giúp mang đồ uống lên bàn và tự mình khui hai chai.
"Chỉ còn một năm nữa thôi, rồi chúng ta xong việc," Sig vui vẻ nói và Ple đáp lại bằng cách cụng chai của họ.
"Nếu mày không trượt môn nào trong năm sau, thì đúng," Sky trêu chọc.
"Aw! Đừng nói gở chứ, thằng Kai!" Sig rên rỉ, Rain cười khúc khích ở bên cạnh.
"Khỏi lo, chúng ta sẽ đi thực tập vào kỳ tới rồi còn kỳ cuối cùng để làm luận án," Sky nhắc nhở ba tên ngốc đang mè nheo kia.
"Đủ! Đủ rồi! Đầu tao vẫn còn chưa hết đau đầu vì thi cuối kỳ đây," Rain xen vào, trước khi dốc ngược chai rượu lên uống như thể rượu sẽ gột rửa được sự nhức não của cậu vậy.
"Còn cậu thì sao Talay? Cậu sẽ thực tập ở cùng công ty với Sky phải không?" Ple hỏi, kéo người kiệm lời vào cuộc trò chuyện.
Talay gật đầu. "Công ty đó có trả lương cho thực tập sinh."
"Grừ! Đừng làm tôi nhớ lại nữa!" Sig rít lên. "Tôi cũng nộp đơn ở đó nhưng tôi đoán chắc là bộ não của tôi không nhiều nếp nhăn như hai cậu chăng—thế nên tôi chẳng nhận được cuộc gọi phỏng vấn nào cả."
"Nhưng mày sẽ làm cùng với Rain, ở chỗ P'Payu làm việc," Sky nói. "Nếu mày biết cách thì sẽ kiếm được bữa trưa miễn phí."
"Ê, tại sao?" Rain hỏi, ngơ ngác như con nai con.
"Aw, bởi vì cậu ta sẽ lấy trộm hộp cơm trưa mà bạn trai cậu sẽ để dành cho cậu đó, Rain ạ," Ple tốt bụng giải thích.
Sky xoa tóc Rain khi cậu bạn nhỏ đang tiêu hóa trò đùa của họ.
"Bạn trai cậu rất là cưng chiều cậu nhỉ, Rain," Talay nói và những người bên canh gật gù đồng tình. "Phục vụ bữa trưa luôn."
"Nói tới bạn trai, mình vừa chia tay trong học kỳ vừa rồi rồi, nên ai mà có đối tượng nào hợp với mình thì làm ơn giới thiệu nhé," Ple khoanh tay nói.
"Người yêu cũ của cậu đúng là một tên khốn," Sig nói. "Nhưng ít nhất cậu còn từng có người yêu! Tôi còn độc toàn thân bao lâu nay! Nhìn hai thằng quỷ này có bạn trai làm tôi còn cảm thấy độc thân hơn nữa!"
Sky và Rain cười khúc khích, rõ ràng đồng ý với những gì Sig nói.
Sau đó Sig quay sang Talay và nheo mắt. "Đừng nói với tôi là cậu cũng có người yêu đấy nhé?"
Talay lặc lưỡi và nốc thêm một ngụm khi Sig tiếp tục suy diễn anh chàng là hoa đã có chủ.
"Chỉ riêng tấm áp phích của cậu ta đã nhận được hàng nghìn lượt thích trên trang facebook của trường! Talay thậm chí còn có một bài đăng trên trang Chàng trai Mongkut, điều đó có nghĩa là cậu ta có một lượng người theo dõi trực tuyến nhất định!"
Talay đợi cho dư vị rượu lan tỏa trong miệng trước khi trả lời. "Tôi độc thân."
"Nhưng cậu đẹp trai!"
"Thì Ple cũng đẹp mà," Talay phản bác.
"Cậu thông minh nữa!"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là điều kiện của cậu không khó để có người yêu như tôi," Sig cười khúc khích. "Trừ khi cậu thích một người mà họ không thích cậu."
Ừmmm. Ngớ ngẩn thật đó.
Ple trở nên nghiêm túc và nhìn Talay, phấn khích trước viễn cảnh được thẩm vấn cậu bạn.
"Ai vậy? Chúng mình có quen cậu ấy không? Nam hay nữ? Có xinh không? Có đẹp trai không?" Cô nàng hỏi một tràng dài.
"Tôi có thừa nhận những điều Sig nói đâu."
"Nhưng cậu cũng không từ chối!" Rain chỉ tay, nheo đôi mắt cười.
Talay nhún vai và với lấy chai bia tiếp theo. "Một người dễ thương."
Những tiếng ồ tự động theo sau lời thú nhận nhưng chủ đề chỉ đi được đến đó vì mọi người nhận ra rằng sẽ chẳng cậy được miệng Talay thêm nữa.
Màn đêm dần buông xuống thăm thẳm và những cái chai trên bàn tiệc dần cạn. Thực sự là một buổi buông xõa tuyệt vời đối với các cô cậu sinh viên sau những ngày tháng vùi đầu vào bài vở.
Talay đi vào phòng vệ sinh, sau khi giải quyết xong và ra ngoài rửa tay, chàng trai nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Sky ở hành lang. Talay bước vài bước về phía cậu, nhanh chóng chú ý đến đôi mắt lo lắng và sự không thoải mái trên người Sky. Chàng trai khẽ cau mày.
"Có chuyện gì vậy?" Talay nói, khiến Sky hơi giật mình, rõ ràng người nhỏ nhắn rất ngạc nhiên trước sự hiện diện đột ngột của anh chàng.
"Không có gì," Sky thì thầm. "Tôi—" Cậu dừng lại và liếm môi. "Tôi nghe thấy tiếng b-bật lửa."
"Bật lửa?" Talay hỏi và cái gật đầu chậm rãi của Sky là tất cả những gì anh chàng nhận được.
Một âm thanh mà có thể khiến cậu khó chịu tới mức này, chỉ một tiếng click đã làm cậu đứng chôn chân ở đây, Talay biết định nghĩa của nỗi sợ với mỗi người là khác nhau. Chúng có thể tới từ rất nhiều nguyên nhân nhưng đều ngưng đọng lại thành một từ có hai chữ cái. Vậy là một trong những nỗi sợ của Sky là cái bật lửa.
Talay ậm ừ và cố gắng không chạm vào người Sky dù cho anh chàng cực kỳ muốn cho cậu một cái ôm cho đến khi sự căng thẳng kia rút khỏi cơ thể cậu.
"Chúng ta cùng quay ra thôi, Sky," Talay đơn giản nói, nhưng thực ra lời khát khao muốn thốt ra là, 'đừng lo, có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương cậu'.
Sky chớp mắt trước lời đề nghị và Talay trông thấy cậu đã hạ quyết tâm như thế nào trước khi trả lời lại. "Cảm ơn cậu."
Talay đã không bỏ lỡ khi ra tới bên ngoài, Rain ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn với Sky và liền đưa tay ra nắm lấy tay người bạn.
Ple và Sig đã say ngủ thiếp đi bên cạnh nhau.
"Không cần sốt sắng đâu, Rain. Chỉ là—là âm thanh đó thôi," Sky nói bằng một giọng nhỏ đến mức khiến Talay xót xa khi nghe thấy.
Sự thấu hiểu hiện rõ trên gương mặt Rain và thứ tiếp theo Talay nghe thấy là cậu bắt đầu thầm hát một giai điệu gì đó, âm lượng của lời hát ngày càng cao hơn khi nụ cười dần hiện hữu trên gương mặt của Sky. Đó là một bài hát Kpop vu vơ nhưng đôi mắt Sky lại lấp lánh như đang nghe một bản ballad trữ tình.
Nỗi sợ tan biến dần, như thể những câu hát của Rain đã dần thay thế cho những âm thanh trước đó Sky nghe thấy.
Tình huống đột ngột khiến ba cậu sinh viên không còn tâm trạng tỉ tê trong men rượu và vì vậy khi Payu và Prapai đến đón, họ không cần phải bê năm người say rượu ra khỏi quán bar mà chỉ còn là hai người mà thôi.
Talay đứng lặng khi hai người lớn tuổi thu xếp cho cả nhóm lên hai chiếc xe ô tô của họ. Ánh mắt chàng trai không hề rời khỏi Sky cho đến khi cậu được nhét vào trong xe của Prapai, an toàn không hề sứt mẻ.
Talay không biết liệu men rượu có khiến chàng trai trẻ có nhiều dũng khí hơn hay không nhưng trước khi tiến lại xe của P'Payu, chàng trai đi về phía P'Prapai và nói: "Cậu ấy đã nghe thấy tiếng bật lửa của ai đó."
Prapai dừng lại động tác và nhìn vào chàng trai, khuôn mặt người đàn ông không có biểu cảm khác nhưng quai hàm cứng lại làm lộ ra sự phẫn nộ của anh.
"Rain đã giúp rồi ạ." Talay tiếp tục. Một khoảng lặng trôi qua giữa họ, nặng nề và ngột ngạt trước khi Prapai tiếp lời.
"Tôi đã biết." Anh gật đầu rồi mở cửa ngồi vào ghế tài xế. Cho tới khi không nhìn thấy Sky nữa, Talay mới quay người đi về phía xe Payu.
Ánh mắt Payu cũng chứa đầy suy nghĩ khi họ tình cờ nhìn vào mắt nhau qua gương chiếu hậu nhưng hiện tại, Talay không ngại nếu có thêm một người biết.
Nó sẽ không thay đổi điều gì hết.
*
P/s: Tình đơn phương nó sầu gì đâu... không thể đứng ra làm gì cả, chỉ có thể âm thầm đối tốt, bảo vệ người mình thương như vậy thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro