Chương 1

Thành thật mà nói, Prapai không phải là người thích những nơi như thế này, nhưng đối tác kinh doanh của anh lần này khá là khó để hẹn gặp mặt. Anh ta vừa quay trở về sau chuyến đi công tác kéo dài ba tuần, chỉ muốn được thư giãn và từ chối gặp Prapai ở bất cứ đâu ngoại trừ ở đây. Vì chàng giám đốc trẻ muốn hợp đồng này có thể được ký kết càng sớm càng tốt, nên anh đã đến nơi này.

Ngay cả khi nơi này là một sàn đấu giá... máu.

Sàn đấu giá này hoàn toàn hợp pháp theo luật của cả xã hội loài người và ma cà rồng. Những con người ở đây tự chọn đấu giá máu của họ, với những hợp đồng được ký kết và được bảo hộ rất nghiêm ngặt về những điều kiện mà "chủ nhân" mới của họ có thể hoặc không thể làm với họ. Các hợp đồng ở đây thường có thời hạn từ một đến năm năm, tối thiểu là một năm.

Cá nhân anh không phải là loại người sẽ trả tiền để "mua" máu hay tình dục. Xin cảm ơn. Những ma cà rồng ưa thích ký hợp đồng ở nơi này thường đối xử với người thuộc quyền sở hữu của họ chả khác gì thức ăn hoặc đồ chơi tiêu khiển. Prapai khinh thường những kẻ đó.

Người đàn ông ngồi vào bàn cùng với Sakda và đưa cho đối tác của mình một chiếc kẹp bằng da chứa bản hợp đồng bên trong.

"Này, không chào hỏi gì hay sao?" Sakda kéo dài giọng ra với một nụ cười cợt nhả, đá nhẹ chân dưới bàn. Sakda thuộc thế hệ lớn tuổi hơn so với Prapai, nhìn từ bề ngoài thì anh ta có lẽ đã ngoài bốn mươi tuổi với vết chân chim ở đuôi mắt.

"Anh khiến tôi phải chạy theo đến tận chỗ quái quỷ này," Prapai nhẹ nhàng đáp trả. "Hãy ký vào hợp đồng đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn."

"Được rồi, tốt thôi. Tôi nghĩ cậu đã ở đây rồi thì có thể tham gia vào buổi đấu giá xem sao."

"Không, cảm ơn. Tôi muốn trở về nhà và nằm dài trước tivi mà thôi. Tôi đã xong việc rồi."

"Tùy cậu." Sakda nhún vai, kéo bản hợp đồng về phía mình và rút một cây bút từ trong túi áo ra để ký tên.

Sân khấu phía trước khán phòng bất chợt sáng lên thu hút sự chú ý của khán giả. Mọi người ngồi rải rác ở những chiếc bàn nhỏ xung quanh khán đài chính cùng đưa mắt nhìn lên, sau đó tùy theo có hứng thú hay không mà họ có thể tiếp tục theo dõi hoặc quay xuống tiếp tục câu chuyện tán gẫu của mình.

Prapai gần như quyết định không quan tâm ngay lập tức, nhưng trong khoảnh khắc quay mặt đi, có gì đó đã kịp lọt vào khóe mắt của anh. Một thứ đã thu hút sự chú ý của người đàn ông.

Đó là một chàng trai rất xinh đẹp.

Chàng trai trẻ ăn mặc giống như một sinh viên đại học, với quần jean và áo sơ mi trắng cài cúc - một trong số ít những thứ trang phục chẳng có gì là hấp dẫn tại vị trí cậu đang đứng. Cậu đứng thẳng dưới ánh đèn, mờ mịt nhìn về phía trước, mặt gần như không biểu cảm. Prapai thử ước chừng tuổi của cậu. Có lẽ là mười chín? Nhưng chắc chắn là cậu không quá hai mươi tuổi. Chàng trai này còn quá trẻ, có thể là vừa mới lên đại học như cách cậu thể hiện qua trang phục.

Người xướng giá bắt đầu với một giọng nói khá mượt mà nhưng câu từ lại rất dài dòng. "Thưa quý vị và các vị khách quý của chúng tôi, mở đầu phiên đấu giá của chúng ta là một nô lệ máu..."

Chậc. Sao đám người này lại ưa thích sử dụng cái danh từ cổ lỗ sĩ như vậy chứ. Nó khiến Prapai nổi da gà.

"... chàng trai này đưa ra một hợp đồng có thời hạn một năm, với các điều khoản tiêu chuẩn. Sky, mười chín tuổi, sinh viên kiến trúc, chưa "qua tay" bất kỳ một ma cà rồng nào. Ai sẽ là người đưa ra mức giá đầu tiên đây?"

Cậu đang run - Prapai bất chợt phát hiện ra. Sky vẫn đứng vững ở đó, không có một biểu hiện nao núng nào, nhưng khi cậu đan hai bàn tay vào nhau, chúng khẽ run lên. Cậu bé đang sợ hãi, nhưng cố gắng không thể hiện ra ngoài.

Điều kinh khủng nào đã ép buộc Sky phải đưa bản thân đến đây? Khác với những người khác đứng trên vị trí đó, cậu không run chỉ vì hồi hội xoắn xuýt, cậu cũng không chọn cách này vì bất cứ lý do nào dễ chịu hơn. Có thể Sky thuộc về lý do thứ hai: tuyệt vọng.

Mức giá đã là nửa triệu và đang tăng theo từng giây. Prapai nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bé, có một thứ gì đó gợi lên trong anh. Lòng thương hại ư? Hay sự hứng thú? Anh không biết. Anh không thể nào định nghĩa được nó.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là anh hoàn toàn không tin tưởng, cũng không thể nào để Sky lọt vào tay bất kỳ ma cà rồng nào khác trong căn phòng này.

"Sakda." Prapai gọi mà không hề rời mắt khỏi Sky.

"Gì?"

"Anh có mã đấu thầu không?"

"Ừm, có."

"Đăng ký dưới tên anh hả?"

"Chưa, tôi không chắc là sẽ đấu thầu tối nay."

"Đưa nó cho tôi đi."

Sakda khịt mũi. "Không phải cậu bảo không thích mấy trò này sao?"

"Tôi không thích, nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có cậu bé kia. Mã đấu thầu, nhanh!"

Sadka chắc chắn đang cười nhạo chàng CEO trẻ khi tay anh ta đưa mã đấu thầu sang. Prapai bật nó lên, nhập tên và số ID của mình rồi nhấn đăng ký. May thay là những thao tác này khá nhanh và anh vào được hệ thống ngay lập tức.

Nó còn có chức năng chỉ định đặt giá thầu khi chủ nhân muốn mà không phải đặt giá tự động nhảy bước so với người trước đó. Cũng thú vị đấy chứ.

"Một triệu ba trăm nghìn, có ai ra giá một triệu năm trăm nghìn ở đây không? Một triệu năm trăm nghìn?"

Prapai không quan tâm đến các bước nhảy giá. Tốt nhất là anh kết thúc cuộc chào giá này ngay tại đây. Anh nhập con số năm triệu và nhấn ra giá.

Người xướng giá dừng lại trong chốc lát, nhìn vào màn hình máy tính trên bục và chớp chớp mắt. "Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được mức giá năm triệu. Có ai trả trên năm triệu hay không?"

Mọi người bắt đầu xì xào bên dưới khán đài.

"Không có ai trả giá trên năm triệu? Nếu không có người nào trả giá cao hơn thì chúng tôi sẽ... ba, hai, một, chốt giá! Tôi xin phép yêu cầu người chiến thắng vui lòng gặp chúng tôi ở hậu đài để xem xét hợp đồng và nhận người."

"Tiếc quá ha, cậu thua rồi," Sakda nói khi nâng ly rượu lên nhấp môi.

"Tôi không thua," Prapai sửa lại lời đó khi anh đứng dậy.

Sakda sặc rượu, lấy tay đấm vào ngực. "Cậu trả năm triệu cho chàng trai đó ư?"

Không định nói thêm bất cứ thứ gì, Prapai chỉ nháy mắt với anh ta rồi rời khỏi bàn, mang theo con chip mã số đấu thầu phòng khi cần thiết.

Con người tiếp theo bước lên sân khấu, nhưng Prapai đã không còn chút hứng thú nào với những việc diễn ra sau đó nữa. Anh đang có nhiều việc trước mắt cần phải giải quyết đây. Người đàn ông đi qua tất cả bàn trong khán đài và đến trước một cánh cửa bên trái sàn đấu giá, một nhân viên giúp anh mở cửa. Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ có độc một cái bàn và sáu cái ghế xung quanh. Trên một chiếc ghế trong đó là Sky, vẫn cố tỏ ra bình thản khi thực ra lại vô cùng lo lắng.

Ở khoảng cách gần như thế này, cậu bé thực sự còn hấp dẫn anh hơn lúc nãy. Ông trời ơi, nghị lực của Prapai sắp sụp đổ rồi. Cậu bé đúng là một thử thách với anh mà.

Một người phụ nữ mặc bộ váy đen trơn và đi một đôi giày đỏ tiếp cận anh với nụ cười chuyên nghiệp trên môi. "Tôi có thể xem mã đấu thầu và số ID của ngài được không?"

"Tất nhiên rồi." Prapai đưa cả hai thứ cho cô, cô gái kiểm tra một lúc rồi trả lại thẻ ID cho anh.

"Xin cảm ơn. Cho hỏi ngài có từng biết về cách thức hoạt động của việc này không?"

"Tôi từng nghe qua hiểu một chút về nó, nhưng tôi chưa từng mua một con người trước đây. Tôi chắc rằng có một hợp đồng mà tôi và cậu ấy cần ký kết."

"Vâng. Một khi hợp đồng có giá trị, hai bên sẽ phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm các điều khoản, xin hãy ghi nhớ điều đó. Ngài Prapai hãy đến ngồi cạnh cậu Sky và xem lại các điều khoản mà bên cậu Sky đặt ra ạ."

"Chắc chắn rồi." Prapai ngồi xuống bên cạnh "người của mình" - anh gọi Sky như vậy có sai không nhỉ? Nhưng anh không thể nào coi cậu như một nô lệ máu, danh từ đó làm anh phát ớn.

Sky khá cảnh giác với anh nhưng cũng không nói gì, chỉ có thể nhìn được một chút nội tâm sâu thẳm của cậu qua ánh mắt trong veo đó. Prapai mỉm cười với cậu bé, cố gắng không chạm vào người Sky mà ghé xuống tai cậu thì thầm. "Thả lỏng đi. Tôi sẽ không làm tổn thương em đâu."

Sky chớp mắt nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại bối rối như không thể nào hiểu nổi anh vừa mới nói cái gì.

Đây sẽ là một cuộc chiến đấu trường kỳ hơn Prapai nghĩ nếu anh muốn "thắng" được lòng tin từ chàng trai nhỏ này đây.

Thôi vậy, cứ xem qua các điều khoản trong hợp đồng đã. Người đàn ông nhận được hợp đồng đã có sẵn các điều khoản từ Sky và chăm chú xem xét.

Điều một, việc hiến máu được thực hiện hai lần trong một tuần, có thể nhiều hơn với trường hợp khẩn cấp.

Điều hai, tình dục được cho phép và coi như là một lần của việc cung cấp theo nhu cầu.

Điều ba, người chủ ký hợp đồng phải chu cấp chi phí chữa bệnh theo nhu cầu hiện tại cho bố của Sky, với thông tin chi tiết từ bệnh viện mà ông đang trị liệu.

Đây rồi, như anh dự đoán, lý do làm Sky tuyệt vọng đến mức phải tự "bán" mình.

Người đàn ông ngẩng đầu hỏi Sky, "Tình trạng của bố em hiện tại như thế nào?"

"Ông đang dần hồi phục," Sky trả lời với giọng đều đều. "Đó là câu trả lời hợp lý nhất về tình trạng của ông. Bố tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng cách đây hai tuần. Ông bị gãy xương ở nhiều vị trí, phổi bị tụ máu và lá lách bị vỡ. Đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật mới đưa ông ra khỏi cơn nguy kịch. Trong năm tới có lẽ ông sẽ cần thêm ba hoặc nhiều là sáu ca phẫu thuật nữa, tùy thuộc vào sự tiến triển của quá trình."

Trời Phật ơi, những hóa đơn y tế đắt đỏ tăng lên với mức độ chóng mặt như này thật sự là quá sức so với cậu. "Nếu ông ấy được phẫu thuật đủ và đúng, cùng với được chăm sóc đúng cách, thì liệu ông ấy có thể hồi phục hoàn toàn hay không?"

"Cơ bản là hồi phục, ít nhất là bác sĩ hứa hẹn như vậy. Ông ấy sẽ không thể hoàn toàn khỏe mạnh như trước kia nhưng chắc chắn vẫn sẽ có cuộc sống tốt."

"Em chỉ còn người bố này sao?"

Sky gật đầu thật mạnh.

Trong khoảnh khắc đó, Prapai đã thầm tự vỗ vào lưng mình. Mày làm tốt lắm, thằng Pai. Thật tốt khi mày đã quyết định nghe theo trực giác của mình. Những ma cà rồng khác ở đây sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình mà thôi, và Sky sẽ không thể nào nhận được sự giúp đỡ mà cậu cần.

Prapai lật sang trang sau của bản hợp đồng, dự là sẽ đọc đến các điều khoản tiếp theo, nhưng trước mắt anh chỉ là một khoảng trống. Vậy thôi đó hả? Đó là tất cả những gì Sky yêu cầu rồi sao, chỉ là trả tiền viện phí cho bố cậu?

Chàng trai nhỏ này không hiểu được giá trị của chính bản thân cậu hay sao đây?

"Còn việc trường lớp của em thì sao?" Prapai bối rối hỏi lại. "Em là sinh viên kiến trúc phải không?"

"Tôi có thể bảo lưu một năm."

Không đời nào anh cho phép chuyện đó xảy ra. Prapai im lặng từ chối. Anh cầm lấy một cây bút từ trong túi và ghi thêm: Tất cả chi phí học tập trong năm tới được chủ hợp đồng chi trả.

Sky phát ra âm thanh kháng nghị và nắm chặt lấy tay người đàn ông, cố gắng ngăn anh lại. "Anh đang làm cái gì vậy?"

"Nếu tôi là người thương lượng thay cho em, thì nó nên là như vậy." Xong, tốt hơn rồi đó. À không, chờ đã. Anh ghi thêm một điều kiện khác: Tất cả các chi phí sinh hoạt cũng được chi trả.

"Tôi cũng không hề đòi hỏi cái này!"

"Thôi mà, sau này em sẽ phải cảm ơn tôi đó." Prapai mãn nguyện vui vẻ lật sang trang tiếp theo khi tất cả điều anh muốn đã được coi như một phần của hợp đồng. Điều khoản duy nhất được ghi sẵn trong phần của anh là cung cấp máu thường xuyên và quan hệ tình dục - điều kiện tiêu chuẩn.

Anh cân nhắc một lát, rồi ghi vào: Sky phải chuyển đến sống cùng tôi trong vòng một năm tới.

Đó, xong. Prapai không còn gì hạnh phúc hơn thế.

Sky nhìn chăm chăm vào điều khoản mới và bật lên thảng thốt. "Anh muốn tôi tới sống cùng anh sao?"

"Lại nữa, em sẽ biết ơn tôi sau đó. Được rồi, thưa quý cô, chúng ta xong chưa nhỉ?"

"Khi và chỉ khi cậu Sky đồng ý với các điều khoản và ký vào hợp đồng thưa ngài." Nói đoạn cô quay sang nhìn Sky với ánh mắt như muốn nói đừng có làm gì ngu ngốc đó, kí vào nhanh đi!

Trong khi cậu bé vẫn chưa hết sửng sốt, cậu cứ nhìn Prapai như thể đang muốn xem người đàn ông này có đang mê sảng hay không, cuối cùng vẫn cầm cây bút mà anh đưa cho rồi ký vào cuối hợp đồng.

Ít nhất thì cậu vẫn đủ tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt lấy cơ hội có lợi cho mình ngay cả khi cậu đang bối rối. Prapai nhận lại cây bút và ký tên anh vào ngay bên cạnh.

"Hai vị khách quý, xin phép hai vị cho tôi một chút thời gian để tôi có thể scan hợp đồng này cho mỗi người lưu giữ một bản sao. Xin chờ tôi một chút." Cô nàng đứng dậy nhưng đưa cho Prapai một chiếc hộp trang sức dài màu đen trước khi ra khỏi phòng.

Prapai đoán được thứ bên trong, và khi anh mở chiếc hộp ra thì đó là một chiếc vòng cổ dành cho các nô lệ máu. Nó đẹp, phải thừa nhận điều đó, nó có một vòng nhung đen xung quanh và một viên hồng ngọc khảm ở giữa. Anh không hề có ý định để Sky đeo nó. Người đàn ông ngay lập tức đóng chiếc hộp lại và nhét qua loa vào túi áo, đằng nào thì anh cũng sẽ vứt nó đi.

"Anh này, ừm, anh nên đeo nó cho tôi."

Anh nhìn Sky, cậu sinh viên mà anh vừa mới "mua" được, và nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể. "Em đã ký hợp đồng với tôi, nhưng em không phải là nô lệ của tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ coi em như một nô lệ. Tiện đây, tôi cũng đảm bảo trước với em về một vài điều. Đầu tiên, em không phải lo sợ rằng tôi sẽ dùng vũ lực với em. Tôi không thích sử dụng vũ lực với những người xung quanh. Thứ hai, tôi sẽ không hút máu của em hay là quan hệ tình dục với em khi em không thực sự đồng ý hay cho phép tôi làm điều đó. Thứ ba, em không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì khi ở bên tôi cả, kể cả về bệnh trạng của bố em, học phí cũng như sinh hoạt phí."

Sky vẫn bảo trì sự thận trọng cứng nhắc đó, khi mà cậu có vẻ không thể hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ điều gì trong lời nói của anh. Prapai có một linh cảm tệ hại rằng Sky đã từng bị tổn thương bởi người mà cậu tin tưởng, đó là lý do tại sao cậu không dễ dàng tin anh, ngay cả khi mọi thứ đã là giấy trắng mực đen rõ ràng trên hợp đồng.

"Tại sao anh lại hào phóng với tôi như vậy? Hào phóng với một người anh chỉ vừa mới gặp?"

"Tôi dễ bị xiêu lòng khi đứng trước những chàng trai xinh đẹp lại vừa thông minh và chân thành, em đó." Prapai nắm lấy một bàn tay cậu nâng lên, đặt nụ hôn nhẹ lên các đốt ngón tay trước khi hướng mắt lên nhìn thẳng vào Sky. "Em là điểm yếu trí mạng của tôi."

<<Nguyên tác: Prapai nói Sky là kryptonite của ảnh. Kryptonite là loại đá hiếm duy nhất có thể làm suy yếu hoặc thậm chí giết chết Superman. Ý của Prapai là ảnh mạnh mẽ như Superman thì Sky là điểm yếu trí mạng của anh.>>

"Anh...", Sky chầm chậm đáp lại, "... làm tôi bối rối quá rồi đấy."

Ồ? Cậu bé của anh có vẻ cũng có nét đanh đá đó chứ. Tốt, Prapai ghét những đứa trẻ chỉ biết răm rắp nghe lời. "Cứ đợi đến khi em hiểu được tấm lòng của tôi đi."

"Cách anh nói làm tôi thấy bản thân nên lo lắng thì hơn."

Có khi nên như vậy. Trước giờ Prapai đã luôn đặt bản thân sống trong những khuôn khổ, nhưng... nó đã quá tẻ nhạt và nhàm chán. Còn đối với Sky, anh sẽ cố gắng hết sức mình.

*

P/s: Hành trình theo đuổi và cưng chiều vợ của simp chúa chính thức bắt đầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro