Chương 15
Prapai bị thô lỗ đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại và tiếng rung brừ brừ phát ra từ... một vị trí nào đó trên sàn nhà. Chẳng lẽ, là ở trong túi quần? Người đàn ông rên rỉ ngẩng đầu dậy nhìn quanh ngó quất khắp căn phòng. À, kia rồi.
Sky vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ và Prapai cũng không định đánh thức cậu. Anh cẩn thận chui ra khỏi chăn rồi xuống giường, tiến đến nhặt chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Ồ, ngài Pakin đang gọi. Prapai đi vào phòng tắm, đóng lại cánh sửa sau lưng trước khi nhấn nút bắt máy.
"Xin chào ạ."
"Con trai, giọng nghe có vẻ vừa mới tỉnh nhỉ."
"Mộng đẹp quá, không muốn tỉnh chút nào."
"Nghe có vẻ tự đắc đây?"
"Mọi thứ tốt đẹp quá thì biết làm sao." Prapai không khỏi mỉm cười khi nói. "Bọn con vừa kiểm tra giả thuyết Sky có phải là bạn đời của ma cà rồng hay không. Kết quả, suy đoán của chúng ta là chính xác."
"À," Pakin trả lời ra chiều đồng cảm. "Vậy là ta đã làm phiền giấc mộng xuân sao?"
"Chắc chắn rồi. Con hy vọng là ngài có điều quan trọng cần nói."
"Có và liên quan mật thiết đến Sky là đằng khác. Có vẻ như con đã gửi thông báo cho luật sư của chúng ta rằng con muốn phá bỏ hợp đồng. Con trai, con chắc chứ?"
"Tại sao con lại không chắc được cơ chứ?"
"Ờ, ta biết lý do con muốn làm điều đó, nhưng con nên hiểu rằng miễn là khi bản hợp đồng đó còn hiệu lực thì ma cà rồng khác sẽ không thể nào nhắm tới Sky. Ngược lại nếu như bản hợp đồng đó hết hiệu lực và họ phát hiện ra cậu bé đó là bạn đời của ma cà rồng, ta nghĩ sẽ có không ít người đặt tâm tư đâu."
Aiz, chết tiệt. Prapai chưa nghĩ đến khía cạnh đó. "Nhưng con sẽ không thể kết hôn với Sky nếu bản hợp đồng đó vẫn còn giá trị đến hết thời hạn. Các điều khoản hợp đồng nghiêm cấm việc đó."
"Ồ đó là lý do tại sao con lại nóng lòng muốn loại bỏ nó đến vậy sao. Vậy là, con chắc chắn cậu bé sẽ là bạn đời của mình rồi chứ?"
"Con đã chắc chắn điều đó từ trước khi kiểm tra giả thuyết của mình rồi. Không hề tồn tại mảnh ghép nào phù hợp với linh hồn của con hơn Sky ở ngoài kia đâu ạ. Con sẽ không bao giờ để em ấy đi mất."
"Ta rất vui khi nghe điều đó. Ta đã chứng kiến con trở nên hạnh phúc hơn kể từ khi gặp cậu bé đó. Ta sẽ không tranh luận về sự lựa chọn này, nó là quyết định của con, Pai. Ta chỉ muốn con nhận thức được đầy đủ lợi ích và tác hại trước khi làm mà thôi."
"Con vừa nhận ra rằng sẽ phải đối phó với những tên ngu ngốc ngoài kia nếu tiếp tục với quyết định đó, nhưng con chỉ là không muốn tờ giấy quái quỷ đó lơ lửng trên đầu mình thêm một giây phút nào nữa. Nó quá phiền phức. Con không muốn Sky nghĩ rằng con đối xử tốt với em ấy chỉ vì bản hợp đồng chết bầm đó nữa."
"Hừm, đúng, ta rất hiểu quan điểm của con. Được rồi, ta sẽ bảo luật sư làm tiếp thủ tục. Cùng với đó, ta sẽ phải báo cáo cho VSB về trường hợp của Sky." Pakin nói câu cuối cùng với vẻ mặt rất lấy làm tiếc.
Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng (Vampire Society Bureau) là một điểm đến có thể làm bạn cọc tính kể cả trong những ngày đẹp trời nhất nhưng lại là một thủ tục bắt buộc. Prapai nhún vai, nhếch môi lên với một nụ cười khinh bỉ. "Vâng, con biết. Không sao cả, con sẽ báo với Sky sau khi em ấy thức dậy để chuẩn bị mọi thứ."
"Khôn ngoan đó. Được rồi, nói đến đây thôi."
"Tạm biệt ạ." Prapai cúp máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ nghĩ đến việc VSB sẽ chõ mũi vào việc của mình cũng đủ khiến người đàn ông cảm thấy ngứa răng rồi.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh dừng lại bên giường, ngắm nhìn Sky. Cậu đang ngủ đến thơm ngọt, trông mới ngây thơ xinh đẹp làm sao. Chẳng còn một nét nào của tiểu yêu tinh khiến Prapai phát điên đêm qua. Đó là cuộc ái ân nóng bỏng nhất anh từng có, không cần nghi ngờ gì hết. Prapai gần như phải dùng hết sức mạnh hồng hoang của mình để kiềm chế lực đạo ở một mức độ vừa phải để không tổn thương đến thân hình mỏng manh dưới thân. Đúng là một phép màu khi anh làm được điều đó cho đến phút chót.
Trải qua trận làm tình mãnh liệt đó, anh càng hiểu tại sao ma cà rồng lại khao khát có một người bạn đời tuyệt phối đến như vậy. Ai lại không muốn có một người yêu thế này đến cuối cùng của sinh mệnh cơ chứ, bản thân anh cũng không hề ngoại lệ.
Nếu bất kỳ tên ma cà rồng nào khác dám bước lên cái bóng của Sky thôi, ắt hẳn sẽ có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Mi mắt của Sky rung rung, chớp chớp mở. Bàn tay cậu lần mò theo mép chăn, như thể tìm kiếm thân mình to lớn bên cạnh vậy. Chỉ một động tác rất nhỏ đó thôi, mà Prapai đã cảm giác như tim mình bị đánh gục. Sao lại có thể dễ thương đến mức đó được vậy?
Anh nhanh chóng đến ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt mái tóc đen bù xù của Sky. "Tôi đây. Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Thoải mái ạ," Sky trả lời, mỉm cười với anh. Gương mặt cậu bé đong đầy sự dịu dàng ngọt ngào. "Còn anh thì sao?"
"Nói thật nhé, tôi chết mê chết mệt em rồi đấy." Prapai nhấc cánh tay cậu lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay mảnh dẻ. "Lúc nào em cũng làm tôi choáng ngợp hết."
"Đó phải là lời của em mới đúng." Sky ngồi dậy một chút, nhíu mày nhìn quanh. "Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng hai tiếng. Tôi cũng vừa mới dậy thôi. Em đói chưa?"
"Đói muốn xỉu rồi, thế nên em mới phải tỉnh dậy nè."
Cơ thể của cậu bé chắc chắn đang cố gắng tái tạo lại lượng máu đã bị mất. Prapai đã hút kha khá máu của cậu, anh biết điều đó, nhưng tiếng rên rỉ của Sky càng thôi thúc phải làm điều gì đó nhanh hơn. Món gì đó từ thịt đỏ có lẽ sẽ phù hợp với người yêu bé bỏng của anh lúc này. "Hãy đặt đồ ăn rồi đi tắm trong lúc chờ đợi nhé."
"Nghe có vẻ ổn đó. Chỉ là..." Sky cắn môi suy nghĩ. "P'Pai, chỉ cần trả lời em một câu thôi. Chúng ta thực sự phải công bố với những ma cà rồng khác về em sao?"
"Tiếc là phải như vậy."
Đáp án làm cậu bé không vui, chân mày càng nhíu sâu hơn. "Nhưng em không muốn ai khác ngoài anh cả."
Chắc là Sky định cho người đàn ông trước mặt chết đứng vì sự dễ thương quá liều của cậu đây mà. Tuy nhiên thực sự là cậu bé đang hết sức nghiêm túc và Prapai cần cho cậu một câu trả lời. Anh đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua trên môi cậu bé. "Sky của tôi, nếu bất kỳ ma cà rồng nào khác mảy may có suy nghĩ đến tán tỉnh em, đồng nghĩa với việc hắn sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Em hãy yên tâm."
Sky nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không muốn anh phải vấy máu vì điều đó đâu."
"Sống hay chết tùy thuộc vào sự lựa chọn của bọn chúng mà thôi. Nào, bây giờ em muốn ăn gì nào?"
"Đừng lấy đồ ăn ra đánh trống lảng em nha."
Bụng Sky nhanh nhẹn phát ra âm thanh kháng nghị.
"Em có chắc không?" Prapai hất cằm nhìn cái bụng nhỏ.
"Được thôi, chúng ta sẽ tạm gác chủ đề này sang bên cho tới khi em ăn xong và đủ sức để tranh luận với anh. Đồ ăn Hàn Quốc thì sao?"
"Em có thể ăn bất cứ thứ gì mà em muốn, cục cưng." Prapai đưa điện thoại của mình cho Sky có thể tự lựa chọn thỏa thích.
Chốt đơn đồ ăn, hai người rời giường vào phòng tắm. Prapai dự định coi tắm cùng người yêu nhỏ là một loại tình thú của anh. Sky ướt át chắc hẳn là một cảnh đẹp hiếm có khó tìm. Prapai ậm ừ thỏa mãn khi đặt bàn tay của mình lên làn da mịn màng của cậu bé. Người đàn ông dành sự chú ý đặc biệt đến vùng cổ, để đảm bảo rằng các vết thương hở do răng của anh cắm vào đã lành miệng. Các hoạt chất đặc hữu trong nước bọt của ma cà rồng đã thúc đẩy nhanh quá trình chữa lành của con người. Đến ngày mai, những dấu vết cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn.
Sky nhắm mắt khi Prapai gội đầu cho cậu, cánh môi hồng hơi cong lên thể hiện sự hưởng thụ thích thú.
"P'Pai?"
"Vâng, em yêu?"
"Khi anh nói rằng muốn nghiêm túc theo đuổi em, điều đó có khác biệt gì đối với ma cà rồng không? Hay nó giống với việc hẹn hò của con người vậy?"
"Nó gần như giống hệt với cách con người hẹn hò. Ma cà rồng sẽ có một vài thứ cần chú ý hơn, ví dụ như nếu tôi cầu hôn em, tôi sẽ cần xin phép người thân gần nhất của em để làm điều đó, còn lại cũng không khác con người hẹn hò là bao."
Sky suy nghĩ một lúc trước khi đặt câu hỏi, "Anh đã tặng em rất nhiều quà rồi, nên em hơi ngại khi phải hỏi điều này, nhưng... anh có định nâng tầm những thứ đó khi chúng ta chính thức hẹn hò không vậy?
Prapai gom hết những "tế bào diễn xuất" trong người mình lại để trưng ra một gương mặt ngây thơ nhất có thể. "Tôi không hiểu ý em là gì."
"Tệ nhỉ." Sky cam chịu nhắm mắt lại. "Cứ thế này thì em sẽ bị chiều hư mất thôi."
Có vẻ như diễn xuất của người đàn ông khá ổn đó chứ. "Thay vì nghĩ đó là tôi chiều chuộng em quá mức, hãy nghĩ đó là những gì tôi đáp lại em xứng đáng với niềm vui em mang lại."
Sky cười nhẹ. "Phần đền bù tương xứng quá nhỉ. Đúng rồi, quý ngài doanh nhân của em, chắc chắn vậy."
Đó, thấy chưa? Dù cậu được chiều đến hư hỏng cũng chả có vấn đề gì hết.
*
P/s: Món quà "tăng ca" của An sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh, và cũng là món quà mừng Wattpad anhavu_0709 đạt 200 followers ~ dù lúc An lên chương này thì con số đã lên tới 201 ~ là chương mới của "Không nói" nè! Không chỉ là 1 chương đâu, chương thứ 2 sẽ nhanh chóng được dịch và up sớm thuiiii. Mọi người chờ mình nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro