Chương 17
Rain không hề có ý định kiềm chế tiếng cười khúc khích của mình. "Vậy là cuối cùng thì mày đồng ý với một cái nhà kính hả?"
"Mày cũng thấy mà." Sky thở dài, sự cáu kỉnh lại dâng lên. "Anh ấy hoàn toàn không có xấu hổ gì hết. Kể cả khi tao bắt quả tang tại trận anh ấy đang đặt hàng đi chăng nữa, P'Prapai cũng chẳng hề dừng lại, ngược lại còn phấn khởi vì có thể công khai xin ý kiến từ tao nữa cơ đấy. Tao nói rằng tao không thích một chiếc nhà kính đặt hàng sẵn mà cũng chỉ khiến anh ấy thay đổi sang một chiến thuật khác mà thôi. Ví dụ như sẽ để P'Payu thiết kế nhà kính theo ý tao chẳng hạn."
Rain mở cửa vào tòa nhà khoa và giữ nó lại để Sky đi qua. "P'Prapai thực sự giỏi quấn quýt lấy mày thật đấy."
"Chắc chắn tao sẽ phải tìm cách nẫng tay trên bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa", Sky thề thốt. "Nếu không phải anh ấy giàu nứt đố đổ vách thì anh ấy đã phá sản với mức độ phá của để nuông chiều tao đó rồi. Có khi nào từ khi bị biến thành ma cà rồng là anh ấy bắt đầu sống vô tổ chức như vậy không? Dây thần kinh kiềm chế của ảnh bị đứt từ lâu rồi hả?"
"Tao khá chắc là nó không hoạt động như thế đâu, bạn ạ." Rain vỗ lưng người bên cạnh tỏ vẻ đồng cảm. "Tao thú thật với mày, dù P'Payu không chiều chuộng tao theo kiểu phá của như người yêu của mày, nhưng anh ấy vẫn vô cùng chiều chuộng tao. Số tiền mà P'Payu dành riêng ra chỉ để nuôi và chiều tao chắc cũng hoang đường lắm rồi. Tao nghĩ nó thực sự chỉ là bọn họ quá hạnh phúc khi có tao với mày mà thôi. Mày biết bạn đời của ma cà rồng hiếm gặp đến mức nào mà. Theo lý mà nói, chúng ta có hàng tá sự lựa chọn ngoài kia nhưng chúng ta chọn ở lại với họ. Tao nghĩ hai người đàn ông đó chắc cảm động rớt nước mắt cho coi."
Sky thừa nhận điều đó là một trong các yếu tố đáng kể. "Nhưng mà, P'Pai đã chiều chuộng tao như vậy từ trước khi phát hiện ra tao là bạn đời của ma cà rồng rồi cơ. Mà sau khi phát hiện ra, mức độ của anh ấy còn cao hơn nữa."
"Vậy thì đó là bản tính rồi mày, hết thuốc chữa luôn. Hơn nữa, chỉ là tặng quà thôi đúng không?"
Sky lắc đầu, vai rũ xuống.
"Không chỉ là tặng quà thôi sao?" Rain nghiêm trọng. "Anh ấy còn làm gì nữa?"
Hai người bạn đang đi giữa khuôn viên trường, Sky không muốn nhiều người nghe được nên đã cẩn thận kiểm tra chắc chắn không có ai xung quanh mới nói. "Tao đã lén lấy thẻ ngân hàng của tao - tài khoản mà tao dùng chung với bố ý - và dùng nó để trả tiền thế chấp nhà. Tao nghĩ là P'Pai đã lên cơn đau tim ngay khi biết tao làm điều đó."
Đôi mắt Rain mở to, cậu bạn ngạc nhiên cười lớn. "Mày đang đùa hả."
"Ước gì là như thế. Vì bản hợp đồng không có điều khoản nào yêu cầu anh ấy phải có trách nhiệm với ngôi nhà từ thời thơ ấu của tao cả. Chưa hết, ngay cái lúc mà tao đứng lên lo liệu mọi thứ như một người trưởng thành, tự nhiên anh ấy bối rối không biết phải làm sao. Tao thấy anh ấy hờn dỗi trên sô pha, chính xác thì là nằm cuộn trong chăn ra vẻ tổn thương lắm ấy."
"Rồi... mày đã dỗ được ảnh rồi hả?"
"Hả. Không. Anh ấy đưa ra cách giải quyết là mua đứt ngôi nhà để không phải lo lắng gì nữa. Nhưng tao bảo P'Pai rằng nếu anh ấy làm vậy, tao sẽ trả lại cái thẻ đen sáng bóng của anh ấy ngay lập tức."
"Được rồi, vậy... hai người đang cãi nhau à?"
"Không, không," Sky sua tay phủ nhận. "P'Pai chỉ muốn thuyết phục tao một cách nhẹ nhàng nhất có thể thôi. Thuyết phục không thành thì lại dở trò ngon ngọt dụ dỗ tao vào tròng. Yên tâm, tao rèn được sức đề kháng để nói không là không rồi, tốt nhất là làm cho anh ấy sướng đến mức quên luôn điều đó."
"Bạn tao," Rain ngưỡng mộ, "mày thâm độc lắm."
Sky mỉm cười. "Sự thật chứng minh, tao làm luôn đúng."
"Nhưng mày đã gật đầu với cái nhà kính còn gì," Rain bật lại.
"Anh ấy đánh trúng vào sở thích của tao thì làm sao tao cưỡng lại được. Với cả, vì tao nhất quyết không đồng ý với ngôi nhà nên bù lại tao đồng ý với cái nhà kính. Vậy là hòa."
"Ờ ha. Nói chuyện có vẻ có lý lắm vậy mày, hửm."
Sky nhún vai. Thì sao, nó vẫn hoạt động như vậy mà, không có gì để chê cả. Với cả chỉ cần bắt đầu nói "không" được với Prapai đã là một bước tiến vượt bậc của cậu rồi. Thắng một nhường một, hài lòng cả anh cả tôi.
Rain dừng bước trước ô tô của cậu rồi chỉ chỉ. "Tao nhớ là mày đậu xe tận bãi đỗ xe bên kia sân trường lận, cần tao cho đi nhờ qua đó ko?"
Đúng là một lời đề nghị hấp dẫn dưới thời tiết nóng như đổ lửa này. "Ừ, chở tao với, trời nóng thế này thì sao mà đi bộ-"
"Cậu Sky?"
Một giọng nữ xa lạ cất lên khiến cậu bé quay lại theo phản xạ.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng trong bộ vest công sở có mái tóc vàng búi cao đứng đó, bên cạnh là một người đàn ông mặc vest đen đồng bộ.
Sky nhìn họ và có một linh cảm nên nhấc chân chạy ngay lập tức.
"Tôi là Vanessa," người phụ nữ mỉm cười giới thiệu bản thân. "Tôi đến từ Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng—"
Ầu chết tiệt. Dây thần kinh của Sky bật chế độ báo động ngay sau khi nghe câu đầu tiên. Họ đến tìm cậu nhanh hơn cậu tưởng tượng nhiều, chỉ mới có năm ngày kể từ khi cậu được phát hiện là bạn đời của ma cà rồng thôi mà.
Rain tiến lên đứng vững vàng bên cạnh cậu, người bạn trở nên cáu kỉnh ngay lập tức. "Lại là cô. Khi nào thì cô mới bỏ cuộc đây? Chúng tôi chả có một chút xíu hứng thú nào với trò chơi mai mối hẹn hò ngẫu nhiên nào đó của các người, hiểu chứ? Tôi nghĩ là ngài Pakin đã nói điều đó rõ ràng rồi."
Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại mất hứng khi cô ta chuyển tầm mắt sang Rain. "Có thể là tôi không thuyết phục được em, Nong Rain, nhưng cậu Sky đây đã bị mua làm nô lệ máu. Hoàn cảnh của cậu ấy khác xa so với em."
"Không, thực ra nó không khác gì hết," Sky phủ nhận chắc nịch. "Tôi không hề có hứng thú với bất kỳ một ma cà rồng nào khác."
Vanessa cố tỏ vẻ xót xa, nhìn Sky với ánh mắt thương hại. "Cậu Sky, tôi không nghĩ là cậu nhận thức được vị trí mà mình đang có—"
Sky khịt mũi, tỏ ra lịch sự nói. "Tôi là một trong mười chín người bạn đời của ma cà rồng quý hiếm được phát hiện trên toàn Thái Lan. Những đối tượng khác sẽ phải bỏ ra một phần tài sản của mình chỉ để được giới thiệu với tôi. Còn tôi thì có thể ngồi lựa chọn những ma cà rồng độc thân được đưa tới thoải mái như chọn một mớ rau. Vậy đã tóm tắt đủ hoàn cảnh hiện tại của tôi chưa, thưa quý cô?"
Con mắt người phụ nữ nheo lại. "Ai đã nói cho cậu những điều này vậy?"
"Prapai. Anh ấy muốn tôi hiểu được vị trí của mình trong xã hội ma cà rồng."
"Là người đang kiểm soát cậu sao?"
"Kiểm soát tôi? Cách dùng từ này có vẻ không đúng đắn cho lắm. Nếu nói là người đàn ông yêu thương và bảo vệ tôi, bạn trai của tôi - thì đúng rồi. Chính là người đó."
Rain lùi lại một bước, tay cầm điện thoại lên nghe. Sky chạm mắt với người bạn, thầm hỏi - ngài Pakin? Rain nhẹ gật đầu khẳng định. Tốt, cậu sẽ để Rain thực hiện cuộc gọi đó. Việc của Sky là trì hoãn thêm thời gian, hoặc khiến người phụ nữ này bỏ cuộc, một trong hai kết quả.
Cô ta tiếp tục nói với giọng nói đanh lại. "Tôi biết rằng cậu có ấn tượng tốt về anh ta. Tất nhiên là anh ta sẽ đối xử tốt với cậu một khi nhận ra cậu là—"
"Anh ấy đã đối xử tốt với tôi từ trước khi phát hiện ra điều đó rồi. Luận điểm của cô không có giá trị." Sự kiên nhẫn của Sky với cuộc trò chuyện này đang giảm dần.
Và rõ ràng sự kiên nhẫn của người phụ nữ trước mặt cậu cũng đã cạn đi khi cô ta phản bác lại ngay lập tức, "Có những ma cà rồng khác sẽ đối xử với bạn tốt hơn nhiều."
Sky không thể để việc này kéo dài ra thêm một chút nào nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói vang lên đầy lạnh lùng. "Một tên ma cà rồng đã suýt xé nát cổ họng tôi và bỏ mặc tôi cho đến chết khi tôi còn nhỏ. Chỉ vì Prapai mà tôi sẵn sàng trở thành bạn đời của ma cà rồng. Trên hành tinh này, không có ai là bạn đời của tôi tốt hơn anh ấy. Nếu cô còn dám đề nghị khác một lần nữa, đừng nghĩ là tôi còn nể mặt cô như bây giờ."
"Tôi không nghĩ là nên ép buộc chuyện đó đâu," một giọng nam trầm vang lên.
Ôi cảm ơn trời. P'Chai đây rồi. Tại sao anh ấy lại ở đây ư, Sky không biết, mà cũng chả thèm quan tâm. Nếu có ai có thể chấm dứt cuộc giằng co này nhanh, thì đó chính là cánh tay phải của ngài Pakin.
Vanessa nhận ra người mới đến, cô ta nghiến răng nghiến lợi. "Chai, tại sao anh lại ở đây?"
"Bốn cậu chủ nhỏ của tôi đều theo học tại đây," Chai nhẹ nhàng đáp lại. "Tất nhiên là tôi phải ở đây để bảo vệ họ rồi."
Ồ đúng rồi. Cặp song sinh cũng học ở đây mà, Sky suýt thì quên mất. Chẳng qua cậu gần như không bao giờ bắt gặp họ vì họ học ở khoa khác.
Chai đến đứng trước mặt Sky, buộc Vanessa lùi lại một bước. "Dù Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng có ý kiến gì về việc này thì cô cũng không thể ép Rain hay Sky đi theo cô. Việc lựa chọn người phối ngẫu của họ sẽ là ai hoàn toàn là sự lựa chọn của họ. Sky đã nói rất rõ ràng về điều này. Sự lựa chọn của cậu bé là Prapai. Hoặc là cô tôn trọng điều đó, hoặc tôi đảm bảo rằng rắc rối sẽ đến gặp cô ngay thôi."
Người phụ nữ im lặng, cô ta không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận sự thật đó. Đôi lông mày được vẽ sắc nét cau lại trên khuôn mặt xinh đẹp, rõ ràng cô ta đang nguyền rủa trong đầu. Vanessa rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp và đưa cho Sky. "Ít nhất thì hãy cầm lấy cái này. Nếu cậu đổi ý, chỉ cần gọi một cuộc mà thôi. Tôi sẽ đến đón cậu ngay."
Sky giấu hai tay mình ở sau lưng, kiên quyết không chịu nhận. "Nếu có bất kỳ ma cà rồng nào khác ngoài Prapai dám tơ tưởng chạm vào tôi, tôi sẽ chính tay thủ tiêu hắn. Cô không thuyết phục được tôi đâu, thưa quý cô."
"Đi đi," Chai yêu cầu. "Khi tôi vẫn còn nói chuyện một cách tử tế."
Không thể làm gì khác, cô ta nhét lại tấm danh thiếp vào ví, xoay người rồi bước đi, lũ tay sai theo sau.
Cho đến khi đám người đi khuất khỏi tầm mắt, Sky mới dám hít một hơi thật sâu. "P'Chai, anh đến đúng lúc thật đó."
"May mắn vừa đúng lúc tôi đưa Aek đến thì ngài Pakin gọi tới." Chai nghiêng đầu nhìn cậu bé, vẻ mặt trầm tư. "Tôi có nghe nhầm không? Một kẻ phàm ăn đã tấn công cậu khi cậu còn nhỏ sao?"
Mẹ kiếp, cậu vừa huỵch toẹt nó ra rồi, phải không. Lúc đó cậu chỉ biết dùng lời nói mạnh mẽ nhất có thể. "Anh nghe đúng rồi ạ. Thôi dù sao cũng được. Rain, đưa tao qua chỗ xe đi."
Chai giơ tay lên. "Tôi nghĩ sau chuyện này thì tôi nên đích thân đưa cậu ra xe, rồi hộ tống cậu đến chỗ Pai. Cậu ấy sẽ điên lên ngay sau khi biết được tình hình."
Ờ. Vâng, ý kiến hợp lý. Rồi sau này Prapai sẽ không cho cậu ra khỏi nhà mà không dẫn vệ sĩ theo mất, điều đó sẽ không được tùy hứng theo tâm trạng của cậu nữa.
Giờ thì Sky đã hiểu tại sao không có ai ưa gì Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng hết. Có hội anti fan không? Để cậu đăng ký làm fan cứng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro