Chương 19
Sky đã chìm trong lo lắng cả tuần tiếp theo. Cậu không thể nào liên lạc được với mẹ của mình, dù cho có cố gắng như thế nào, đồng nghĩa với việc trạng thái lấp lửng này sẽ duy trì cho đến khi bố cậu tỉnh dậy. Về cơ bản, vệ sĩ đã được sắp xếp dày đặc ở khuôn viên trường và xung quanh nhà để theo dõi bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Họ làm khá tốt. Thực sự, tất cả đều làm đúng nhiệm vụ của mình - trừ việc hơi cồng kềnh một chút ra. Sky có cảm giác như đang di chuyển với một dãy hàng đính kèm vậy.
Cho đến ngày bố cuối cùng cũng được đưa ra khỏi cơn hôn mê, cậu bỗng như muốn khóc lên vì nhẹ nhõm. Cuối cùng thì sau bao lâu rồi cậu mới có thể nói chuyện với bố mình. Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ vụ tai nạn nghiệt ngã đó, gần ba tháng có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà cậu bé muốn kể với bố. Việc toàn bộ thế giới của Sky đã thay đổi sau ba tháng cho đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng khiến đầu óc cậu quay cuồng nên chàng trai nhỏ cũng đoán trước rằng bố của mình sẽ cần một chút thời gian để tiêu hóa tất cả.
Các bác sĩ dần dần đưa ông ra khỏi tình trạng hôn mê, để đến khi Sky được phép vào phòng thì bố cậu đã đang mở mắt.
Ông Kim nhìn đứa con duy nhất của mình và mỉm cười. "Sky."
Sky gần như muốn khóc òa ngay tại đó, cả người cậu nhẹ nhõm đến mức tim cậu như muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Cậu bé liền đến bên bố, ngồi ở mép giường ôm chầm lấy ông, cẩn thận từng chút một để tránh xô đẩy bất cứ thứ gì. Bố cậu vẫn còn yếu sau ba tháng nằm trên giường nhưng vẫn cố gắng ôm lại cậu, cả hai người ôm nhau thật lâu không muốn buông.
Sky lùi lại khỏi cái ôm để nhìn thật rõ. "Bố, bố cảm thấy thế nào rồi ạ?"
"Giống như bị một chiếc xe tải tông vào người vậy. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ừm... cũng không phải là xe tải, nhưng bố đã bị tai nạn ô tô nghiêm trọng ạ. Một tài xế say rượu đã lái xe tông thẳng vào bố từ bên kia đường, con không nghĩ là bố có thể kịp ý thức được tình hình. Cảnh sát nói lỗi thuộc về đối phương lái xe mất kiểm soát. Xe ô tô của bố đã bảo vệ bố một phần."
Ông Kim vừa nghe vừa cau mày bối rối. "Bố không có ký ức gì về nó cả."
"Không sao đâu ạ, bác sĩ cũng nói là bố sẽ không nhớ được gì đâu. Phần đầu của bố bị chấn động nhẹ do vụ tai nạn nên rõ ràng việc không nhớ về quá trình của chấn thương đó là chuyện bình thường ạ."
"Ồ."
Khí sắc của bố cậu trông khá hơn hai tháng trước nhiều. Vết bầm tím và sưng tấy trên mặt ông đã biến mất, những vết cào xước trên cánh tay của ông đang dần bong vảy, vết thương trên trán cũng đã lành. Dù cho chân vẫn đang phải bó bột, nhưng tất cả thương tích đều đang chuyển biến rất tốt.
Kim chưa bao giờ là một người chậm tiếp thu, nhưng khi chuyển sự chú ý sang chung quanh căn phòng mình đang nằm thì ông chỉ càng thấy bối rối thêm. Đây rõ ràng là phòng bệnh VIP mà. Cả phòng chỉ có một bệnh nhân đang nằm là ông, cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh thành phố rất đẹp, có phòng vệ sinh khép kín thậm chí còn có bồn tắm bên trong có thể thấy qua cánh cửa hé mở, rõ ràng đây không phải phòng bệnh tiêu chuẩn bình thường.
"Sky," người bố thắc mắc hỏi, "tại sao bố lại được ở trong một phòng bệnh sang trọng như thế này vậy?"
"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc bố đang hôn mê. Nhiều đến mức con cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa."
"Bắt đầu từ bất cứ đâu cũng được," ông gợi ý, ánh mắt nhìn thẳng vào con trai.
Sky bắt đầu ở nơi mà cậu biết bố mình sẽ không thích một chút nào - cuộc đấu giá. Ông Kim rõ ràng không hề vui với sự lựa chọn đó của con trai nhưng đã rút lại lời trách mắng ngay khi câu chuyện tiếp tục, Sky giải thích rằng những điều tồi tệ chưa bao giờ xảy ra với cậu và tất cả đều nhờ vào Prapai. Kể từ đó, cậu đã được bảo vệ và chăm sóc nâng niu như thế nào, cách họ phát hiện ra Sky là bạn đời của ma cà rồng và cậu đã rơi vào tình yêu của người đàn ông đã "mua" cậu về ra làm sao.
Đưa tay ra để giữ Sky dừng lại, người bố nhấn mạnh, "Từ từ. Đợi đã. Ma cà rồng đã mua con về, hắn ta không làm gì con sao?"
"Anh ấy từ chối, kể cả khi con nói rằng anh ấy có thể đi chăng nữa. Prapai sẽ là người có tâm hồn dịu dàng nhất mà bố từng gặp, con hứa. Anh ấy trả tiền chỉ để đưa con ra khỏi sàn đấu giá. Phải cho đến khi bị tai nạn xe và bị thương, không còn cách nào khác P'Pai mới hút máu của con."
"Bố phải đi công đức thật nhiều sau khi xuống khỏi cái giường bệnh chết tiệt này mới được," ông Kim bật thốt. "Con may mắn hóa nguy thành an đó, Sky. Vậy là con đã yêu người đàn ông đó. Rồi cậu ta có yêu con không?"
"Yêu rất nhiều ạ. Nếu bố hỏi anh ấy, con sẽ giống như lý do tại sao mặt trời tồn tại vậy. Bố thắc mắc tại sai mình lại được nằm trong phòng bệnh VIP đúng không ạ? Đây chỉ là một trong rất nhiều thứ anh ấy đã làm cho con. P'Pai muốn đảm bảo rằng bố của con được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. Anh ấy chiều chuộng con đến vô pháp vô thiên. Con thậm chí còn không đếm nổi anh ấy đã mua cho con bao nhiêu món quà nữa."
"Chắc hẳn cậu ta khá là giàu có?"
"Con nghĩ dùng từ giàu nứt đố đổ vách mới đúng ạ." Sky nắm lấy tay của bố, toàn tâm toàn ý truyền đạt những điều cần nói cho ông có thể hiểu được. "P'Pai thậm chí đã hủy bỏ hợp đồng nô lệ máu để con có thể tự do lựa chọn có ở lại bên anh ấy hay không."
Lông mày của người bố dãn ra rồi lại cau lại liên tục. "Đúng là cậu ta đã làm vậy. Nhưng bạn đời của ma cà rồng rất hiếm, phải không? Cậu ta chịu mạo hiểm thả cho con tự do như vậy hay sao?"
"Nó không còn là mạo hiểm nữa ạ. Trái tim của chúng con đã dành cho nhau. Nhưng anh ấy không muốn bản hợp đồng đó mãi treo lơ lửng trên đầu nên đã quyết định phá bỏ nó. Đó chính là phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông con yêu. Khi nào bố gặp anh ấy, bố sẽ biết ạ."
Ông Kim gật đầu, chân mày vẫn chưa dãn ra. "Nhiều thứ cần phải tiếp thu đó. Nói cho bố nghe sau đó thì sao? Con sẽ nghỉ học?"
"Không ạ, anh ấy nhất quyết không đồng ý và bảo con tiếp tục đi học. Thậm chí P'Pai còn chi trả toàn bộ học phí cho con nữa."
Câu trả lời nằm ngoài mong đợi của người bố, ông mở to mắt ngạc nhiên. "Thật vậy sao? Bố tưởng bạn đời của những ma cà rồng thường giống những người "vợ để trưng" hơn."
<<Nguyên tác: Bố Sky so sánh với "trophy wife". Từ này dùng để chỉ những người vợ mà việc cưới được họ giống như một thành tựu, chiến lợi phẩm, coi như là một sự vẻ vang với người chồng, và những người vợ này thường nhàn hạ, được cung phụng, không phải đụng một ngón tay vào việc làm.>>
"Vâng, lúc đầu con cũng nghĩ như vậy. Nhưng P'Pai biết rằng con muốn trở thành một kiến trúc sư, và anh ấy sẽ không bao giờ ngăn cản con thực hiện ước mơ của mình."
"Khi họ sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ con thực hiện những việc mà con muốn làm, đó là dấu hiệu của một người bạn đời tốt đó." Kim có vẻ nhẹ nhõm hơn, ông thả người tựa sâu vào gối. "Khi này bố sẽ gặp người đó của con đây?"
"Hôm nay, anh ấy sẽ ghé qua vào buổi trưa để trò chuyện với bố ạ."
"Vậy thì tốt, bố cũng muốn gặp chàng trai đó. Cũng muốn cảm ơn. Vì cậu ấy đã giúp chúng ta quá nhiều thứ."
Sky rất vui vẻ với phản ứng của bố. Cậu đã hy vọng ông sẽ có thái độ tốt nhất có thể. "Bố ơi, còn một điều nữa. Đã có—"
Cánh cửa phòng bệnh bất chợt được đẩy ra cùng một giọng nói vang lên, "Cốc cốc, tôi có quấy rầy ai không?"
Sky quay lại và mỉm cười với người yêu. "Không có gì, anh vào đi."
Prapai bước vào trong với một túi đầy hộp đựng thức ăn trên tay. Anh đang mặc một bộ suit màu đỏ tía sắc sảo trên người, bộ đồ mà Sky nhìn là muốn cởi ra. (Tất nhiên là cậu sẽ cởi, cơ mà để chuyện đó sau đi.)
Sky đứng dậy, kéo người đàn ông trẻ tới gần giường bệnh, cậu muốn giới thiệu hai người một cách đàng hoàng. "Bố, đây là P'Prapai. P'Pai, đây là bố em, tên bố em là Kim ạ."
Prapai chắp tay vái chào thật cẩn trọng và ông Kim cũng đáp lại. "Cháu rất vui khi được gặp chú. Cháu cũng rất nóng lòng chờ đến ngày chú tỉnh lại."
"Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi đã tỉnh lại, dù cho đứa con trai này sắp khiến đầu óc tôi quay cuồng vì những chuyện đã xảy ra. Nào, Prapai, ngồi đi. Nói chuyện với chú nào."
"Cháu rất sẵn lòng. Chú có đói không ạ? Sky đã liệt kê một số món chú thích nên cháu đã mang đến đây."
"Đồ ăn thật sự rất là thơm," ông Kim vui vẻ nói. "Chú mới ăn một chút cháo vào buổi sáng, rất ngon miệng. Bác sĩ nói chú có thể ăn được đồ ăn khác, chỉ cần không nhiều dầu mỡ và không cay mà thôi."
"Đồ này cũng thanh đạm thôi ạ."
Sky giúp người yêu bày bát đĩa lên bàn đặt cạnh giường của bố. Prapai đã mua phần ăn cho tất cả mọi người. Cơm, rau xào, nem cuốn, cua và trứng ngâm tương. Mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.
Họ đút cho bố ăn trước vì biết rằng ông có lẽ đã khá đói. Bên cạnh đó Sky cũng muốn dành cho bố mình một khoảng thời gian trống để "tiêu hóa" những thứ ông vừa được nghe.
Sau hai tháng hôn mê không ăn uống, rõ ràng ông Kim đã bị giảm phần nào cảm giác thèm ăn nên ông đã dừng bữa trước hai chàng trai trẻ. Prapai cũng chỉ ăn theo không khí nên cũng nhanh chóng dừng theo, dành phần còn lại vào cái bụng nhỏ của Sky.
"Đầu tiên," người bố cất lời trước, ông nói đầy chân thành, "cảm ơn cháu. Vì đã bảo vệ Sky, vì đã giúp đỡ hai người chúng tôi. Chú biết cháu đã làm vượt trên cả trách nhiệm và nghĩa vụ."
"Đó là niềm vinh hạnh của cháu," Prapai trả lời ông trong khi nở một nụ cười dịu dàng về phía Sky. "Cháu sẽ làm và còn có thể làm hơn thế nữa, nếu điều đó giúp em ấy sống vui vẻ hơn."
"Còn bây giờ thì sao?" Kim hỏi. "Sky nói gì đó như Hiệp hội Ma cà rồng gây phiền toái cho nó? Chú không hiểu lắm."
"À, vâng, có một chút lý do ạ." Prapai dựa lưng vào ghế, vẻ mặt hơi khó xử. "Như chú có thể biết, bạn đời của ma cà rồng rất hiếm có. Về mặt quy định, Hiệp hội Ma cà rồng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ một cá thể khi họ được tìm thấy và phát hiện có thể là bạn đời của ma cà rồng, đó là một phần lý do tại sao họ đang cố gắng can thiệp với Sky. Lý do còn lại thậm chí còn nhỏ nhặt hơn. Chẳng là mọi người có thể thấy, trong gia tộc của cháu nói riêng đã có ba bạn đời của ma cà rồng rồi."
"Ba sao?" Sky nghĩ chỉ có cậu và Rain nên điều này làm cậu bé khá bối rối.
"Người yêu của ngài Pakin, Graff, là người thứ ba," Prapai giải thích.
"Ồ, vậy mà em không biết." Tuyệt cú mèo đó.
Chàng ma cà rồng nói tiếp, vẫn là nét mặt bất đắc dĩ đó. "Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng không hề hài lòng với việc một gia tộc sở hữu quá nhiều bạn đời của ma cà rồng. Họ coi đó là sự tập trung sở hữu. Đó là lý do Hiệp hội luôn cố gắng thuyết phục Rain hoặc Sky đi theo họ. Vâng, hiện tại thì họ đã từ bỏ Rain rồi, cậu bé có thể ở lại với Payu theo ý muốn."
Sky tiếp lời vì đây là điều mà cậu chưa giải thích với bố. "Bố, đó cũng là lý do làm con càng vui hơn khi bố đã tỉnh lại. Ma cà rồng có quy định về việc kết hôn, họ sẽ không thể đi đến quyết định đó nếu không có sự cho phép của phụ huynh gia đình hai bên."
"Ít nhất là dưới một độ tuổi nhất định," Prapai diễn giải thêm. "Bất cứ ai dưới hai mươi mốt tuổi, họ sẽ phải có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ."
Đợi đã, có giới hạn độ tuổi sao? "P'Pai, anh không nói với em điều đó. Em chỉ biết là em cần được bố mẹ cho phép, chấm hết."
"À. À, không, về mặt lý thuyết thì chúng ta hoàn toàn có thể đợi thêm hai năm nữa cho đến khi em đủ tuổi và có quyền tự quyết. Tôi chỉ là không muốn đợi hai năm nữa."
Đó là chuyện tốt. Sky cũng không muốn đợi.
<<Ê! Sao đoạn này làm tui cảm giác giống "Em chưa 18" vậy!>>
Biểu cảm của người bố xen lẫn giữa sự vui vẻ và nỗi nuối tiếc. "Vậy là con không thể liên lạc với mẹ đúng không, bố biết."
"Con đã cố gắng thử, nhưng không được."
"Ừm, bố không có lý do gì để ngăn cản con đến với người đàn ông mà con yêu. Bố chỉ muốn một câu trả lời cuối cùng thôi." Người đàn ông tuổi xế chiều quay sang Prapai, đôi mắt trải qua sương gió cuộc đời của ông cân nhắc, xem xét và đánh giá chàng ma cà rồng trước mặt một cách cẩn thận. "Sky đã kể cho tôi nghe cậu đã làm những gì cho thằng bé, rằng cậu ủng hộ ước mơ của thằng bé như thế nào, tôi không có điều gì để chê trách cả. Nhưng tôi muốn biết có phải cậu muốn kết hôn với Sky vì nó là bạn đời của ma cà rồng hay không?"
<<Thay đổi xưng hô một chút để cuộc nói chuyện đến đoạn nghiêm túc ạ>>
Sky như muốn bật dậy khỏi ghế. Cái gì?! Tại sao bố cậu của thể nghĩ như vậy được!
"Không bao giờ cần phải nghi ngờ về việc đó." Prapai lắc đầu kiên quyết. "Cháu quyết tâm cưới em ấy trước cả khi có bất kỳ sự liên tưởng nào về khía cạnh đó, không quan tâm em ấy là ai. Thực sự việc phát hiện ra Sky là bạn đời của ma cà rồng chỉ là một lý do bổ sung sau cùng thôi ạ. Giống như chúng ta tìm thấy một kho báu rồi mới thấy được đằng sau nó là một kho báu khác."
Người đàn ông này, thật là. Coi Sky giống như một báu vật hiếm có trên đời. Cậu bé bên cạnh đảo mắt và cố gắng kiềm chế ráng hồng đang lan lên gò má. Anh nói quá mọi thứ lên làm gì cơ chứ.
"Vậy thì tôi có thể trút bỏ nỗi lo rồi." Ông Kim đưa tay nắm chặt lấy tay Sky. "Tôi không biết liệu cậu có còn cần thứ gì khác từ chỗ tôi hay không, nhưng cậu đã có được sự cho phép của tôi rồi đó."
Sky rước người lên ôm chầm lấy bố, hạnh phúc không kể siết. Cậu biết rằng khi bố gặp được Prapai, ông sẽ hiểu tại sao cậu lại đổ gục trước anh chàng ma cà rồng này.
"Cháu cảm ơn ạ." Prapai mỉm cười với cả hai. "Càng nói chuyện với chú, cháu càng nhận ra con trai chú rất giống chú, giống như trái tim của hai người là một. Nói như vậy thì, vì con sắp cưới con trai của chú rồi, con có thể gọi chú là... bố được không?"
"Cứ tự nhiên," Kim cổ vũ. "Ha, vậy là tôi lại có thêm một đứa con trai sao. Ở cái tuổi này rồi, muốn có thêm một đứa con không dễ đâu."
"Còn con chợt nhận ra là mình có ba người bố, cơ mà đó là chuyện khác." Prapai cười khúc khích, ánh mắt anh lấp lánh. "Con sẽ không bao giờ phàn nàn đâu. Bố ơi, con có hai điều cần nói với bố. Bố cứ cân nhắc kĩ trước khi trả lời ạ. Đầu tiên, bọn con đang định thu xếp để đưa bố về nhà tĩnh dưỡng."
"Đưa bố... về nhà?" Kim lặp lại như thể ông không hiểu điều này có nghĩa là gì.
Sky giải thích: "Chúng con đã sửa sang lại một trong những căn phòng ở tầng trệt ở nhà để bố có thể sử dụng," cậu rất muốn bố về sống cùng. "P'Pai sẽ sắp xếp các y tá định kỳ đến chăm sóc cho bố hàng ngày. Nên bố có thể ở nhà với chúng con trong quá trình hồi phục."
"Bố không cần phải ở lại bệnh viện à?", người nằm trên giường cười nhẹ nhõm. "Được, hãy đưa bố về nhà đi. Bố không muốn đề nghị vì không muốn tạo gánh nặng cho Sky phải chăm sóc người bệnh này. Nhưng nếu Prapai có thể sắp xếp y tá điều dưỡng thì được rồi. Về nhà thôi."
"Con cũng đoán bố sẽ trả lời như vậy." Prapai ngồi về phía trước một chút, vẻ mặt căng thẳng hơn. "Bây giờ, câu hỏi này có lẽ bố sẽ cần phải cân nhắc kỹ hơn. Con đã hứa với Sky rằng ngay khi có thể, con sẽ tặng bố một ít máu của mình. Nó sẽ giúp chữa lành những vết thương cho bố hoàn toàn để bố không phải chịu di chứng kéo dài của vụ tai nạn. Đáng tiếc là con không thể làm điều đó ngay bây giờ - bố cần thêm ba cuộc phẫu thuật nữa để cải thiện tình trạng hơn và cơ thể bố hiện tại vẫn yếu đến mức máu của ma cà rồng sẽ khiến nó bị sốc. Các bác sĩ nói thêm ba, bốn tháng nữa thì con sẽ có thể thực hiện được."
"Bố có thể hồi phục hoàn toàn sao?" Kim thở hắt ra, choáng váng. "Vậy thì tốt. Chắc hẳn con phải là một ma cà rồng rất mạnh mẽ, Prapai, để sở hữu khả năng đó trong máu của mình."
"Vâng, đúng thế ạ. Con là ma cà rồng thế hệ thứ nhất."
Kim huýt một tiếng sáo nhỏ, đôi mắt nhìn thẳng vào Prapai. "Trời đất, con trai tôi đã tìm được một chàng rể hoàng kim đây mà, bằng thực lực cả đó."
"Cảm ơn bố, con mới là người may mắn ạ." Prapai nháy mắt với Sky trước khi quay trở lại chính sự một lần nữa. "Con đã nhìn thấy, và biết rằng Sky luôn nhớ và mong có bố ở bên như thế nào. Nên sẽ thật thiếu sót nếu con không đưa ra đề nghị này. Bố có muốn con biến đổi bố không? Không sao, bố cũng không cần phải trả lời con ngay đâu."
Kim lắp bắp một lúc lâu. "Con sẵn lòng sao?"
"Tất nhiên rồi. Con có thể biến đổi bất cứ ai trong gia đình mình nếu mọi người muốn."
<<Giải thích lại: Vì Sky đã là bạn đời của ma cà rồng nên tự nhiên cậu cũng sẽ có tuổi thọ dài lâu khi ở bên Prapai dù cho cậu vẫn là một con người, nhưng bố của Sky thì khác. Nên Prapai đề nghị biến ông thành ma cà rồng để sống lâu hơn.>>
Trong giây lát, người đàn ông tuổi xế chiều ngồi đó, trông như thể có ai vừa gỡ xuống một gánh nặng trên lưng ông từ rất lâu rồi. Ông thở ra một hơi. "Bố nghĩ là bố sẽ dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn về đề nghị này. Thiên hướng quyết định là—có. Bố chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về ý tưởng này, nhưng... lời đề nghị thực sự rất hấp dẫn. Trên hết, như vậy bố sẽ không bỏ mặc Sky không cha không mẹ trong suốt đường đời dài rộng của nó."
<<Ỏ ~ Bố thương Sky không có mẹ nên không nỡ sống với tuổi thọ con người rồi đi sớm quá, bây giờ Sky đã có tuổi thọ dài lâu sánh ngang với ma cà rồng nên nếu bố đi sớm em sẽ cô đơn lắm ó...>>
Sky muốn bố ở lại bên cậu dài lâu nên càng khuyến khích suy nghĩ này của ông. "Nếu vậy con sẽ nhớ bố lắm."
"Bố biết, con trai. Thành thật mà nói, nếu bố có thể sống thêm hàng trăm năm nữa—có rất nhiều điều bố muốn làm trong đời nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện." Ông Kim nói với Prapai, giọng chắc nịch từng từ. "Bố sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, nhưng có lẽ câu trả lời sẽ là có. Con sẽ phải đợi cho đến khi bố bình phục hoàn toàn, có phải không?"
"Vâng, sẽ tốt hơn cho cơ thể bố nếu chúng ta chờ ạ."
"Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận lại sau. Prapai, bố chỉ có một câu hỏi. Bố mẹ ruột của con, họ cảm thấy thế nào về tất cả những điều này?"
"À, họ cưng chiều Sky lắm ạ." Prapai nở một nụ cười tinh nghịch trên khóe môi, tín hiệu của một thứ gì đó "chẳng lành", dành cho Sky. "Cha của con cũng đặc biệt thích em ấy, ngài nói rằng Sky có tính cách cứng rắn, rất đáng khen. Để con kể cho bố nghe câu chuyện hai người đó đã gặp nhau như thế nào—"
Sky cố gắng ngắt câu chuyện vì ký ức về đêm đó vẫn khiến cậu muốn tự gõ vào trán mình. "Không, bố em thực sự không cần biết về chuyện đó—"
"Em nói gì vậy? Mọi người vẫn hay vui vẻ kể lại câu chuyện đó mà. Tôi vẫn còn phải phì cười nữa. Bố ơi, Sky có nói cho bố biết con bị tai nạn xe tồi tệ thế nào không? Nói rồi ạ? Ồ vậy tốt, đúng vào đêm đó—"
Prapai đã thành công mở ra câu chuyện, giờ thì không ngăn anh lại được nữa rồi. Sky bé nhỏ đành cam chịu, cúi mặt vào cái nem cuối cùng trên đĩa. Kể cả người yêu đang kể xấu cậu thì cậu vẫn phải ăn cho ngon. Ít nhất bố cậu sẽ có được một trận cười sảng khoái vì điều đó.
Sky có cảm giác rằng cái khăn tắm hôm đó sẽ được ghi vào lịch sử đen tối của cậu mãi mãi về sau rồi.
*
P/s: Còn 1 chương nữa là "Không nói" kết thúc rồi mọi người ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro