Chương 6

Một tuần cứ như vậy mà trôi qua, Sky tất bật đi qua đi lại giữa trường học và bệnh viện đến mức cảm thấy trong một vài lúc cậu đã quên mất việc cơ bản nhất là phải chăm sóc cho bản thân. Đã sắp đến cuối tuần rồi, cậu sinh viên chỉ muốn nhanh chóng bắt cho kịp tiến độ tất cả bài vở ở trường để có thể dành toàn bộ thời gian cho bố.

À không được quên điều cuối cùng là phải khiến Prapai chấp nhận ăn máu của cậu nữa.

Khi đi trong sân trường cùng với Rain, Sky vẩn vơ tự hỏi, sao vấn đề này nó giống hệt như việc bắt lũ trẻ con phải ăn rau vậy? Nếu cậu cũng bịt mũi Prapai và bắt anh há miệng thì liệu anh có ngoan ngoãn chịu ăn như một đứa con nít không nhỉ? Được rồi, có lẽ cậu nên gạt thứ logic khỉ gió này ra khỏi đầu thôi, nhưng không có nghĩa là cậu bé không muốn thử nhé.

Trong suốt một tuần này, Prapai vẫn khăng khăng làm bất cứ điều gì mà anh xếp vào mục đích "chăm sóc Sky của anh" như cách mà anh tự tin đặt cho nó. Những hộp cơm trưa vẫn đều đặn được gửi đến cho dù cậu sinh viên có phản ứng như thế nào đi chăng nữa. Anh cũng đảm bảo cậu ăn sáng mỗi ngày, dù rất may là không cần phục vụ tận giường nữa. Thỉnh thoảng họ dành ra buổi tối để cùng nhau xem phim, để cho Sky được nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Ngoài ra, lượng tiền mặt trong ví cậu bé luôn được giữ ở gần như một con số bất biến một cách khá kỳ diệu.

Ừm hứm, làm thế nào mà chuyện đó có thể xảy ra nhỉ.

"Rain."

"Sao?"

"Mày có bao giờ gặp vấn đề với việc bạn trai chiều chuộng mày một cách ngớ ngẩn chưa?"

"Ừm, không hẳn. Ý tao là anh ấy có làm vậy, theo một cách rất riêng, nhưng không đến mức như bạn trai mày đâu."

Sky thở dài. Ầy, vậy là không thể tìm được lời khuyên nào hữu ích từ đồng đội này rồi.

Rain huých vai Sky với một nụ cười trêu chọc. "Mày cũng thích điều đó mà."

"Tao không hề. Anh ấy đang làm tao phát rồ lên đây. Tao thậm chí còn chả thể làm cách nào khiến cho anh ấy chùn tay lại. Nếu không phải tao quá bận rộn với trường học và bệnh viện, tao đã làm cho ra lẽ rồi."

"Nếu mày thực sự tức giận về những điều đó, mày sẽ không đụng đến một hộp cơm trưa nào, cũng sẽ không lái chiếc xe mà anh ấy đưa cho mày đâu," Rain cố tình chỉ ra.

Chết tiệt! Nó nói có lý ghê. Vậy theo cách hiểu đó thì cậu đang gián tiếp cổ vũ Prapai tiếp tục làm những việc anh đang làm đúng không? Tại sao trước đây cậu không nhận ra điều đó nhỉ? Có thể ở một mức độ nào đó, Sky cảm thấy biết ơn Prapai nên cậu đã không hề ngó lơ bất kỳ sự giúp đỡ nào mà anh mang lại. Những hộp cơm, dù có hơi thái quá nhưng nhờ đó mà cậu sinh viên không phải đau đầu tìm bữa trưa trong những giờ nghỉ giữa tiết học ngắn. Chiếc xe, cũng có nghĩa là cậu không phải mất công gọi taxi hay lo lắng cho những cơn mưa bất chợt vào giờ tan học.

"Đừng nói là giờ mày mới nghiêm túc nhận ra điều đó nhé?"

Sky đưa tay lên vuốt mặt. "Ôiiiii."

"Ây, đến mức đó hả?" Rain cười khúc khích, trêu chọc. "Kể cả như vậy, chắc bạn trai của mày phải hấp dẫn lắm thì mới có thể khiến mày cam chịu như thế này được chứ."

"Hấp dẫn hay không không phải là trọng điểm, mà là cứng đầu, bướng bỉnh đó. Anh ấy lúc nào cũng nhìn tao bằng đôi mắt cún con to tròn rồi còn trình bày lý do tốt như thế này, như thế nọ khiến tao cảm thấy thật tội lỗi nếu nỡ buông lời từ chối. Cho dù tao biết là anh ấy đang cố gắng thao túng tâm lý tao ở một mức độ nào đó để nhận lấy tất cả mọi thứ đi chăng nữa."

"Mày có chắc là ảnh thực sự thao túng tâm lý mày không vậy?"

"Tao nghĩ thực sự là không. Vì anh ấy cũng không đe dọa tao bằng bất kỳ hậu quả nào nếu tao không nhận cả, cũng không cưỡng ép tao về mặt tâm lý, có lẽ dùng từ thao túng tâm lý có hơi sai. Nhưng tao không biết gọi nó bằng gì nữa."

Sky đẩy nhẹ túi hồ sơ trên vai hơn một chút. Đoạn vỉa hè trong khuôn viên trường trước mặt luôn vắng vẻ vào giờ này buổi đêm. Mỗi lần đi qua đây, cậu sinh viên luôn thấy sợ hãi bóng tối, nhưng tối nay cá biệt, có cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi cậu từ trong màn đêm thăm thẳm.

"Cái gì vậy?" Rain ngó quanh, hơi cau mày. "Trông mày có vẻ sợ sệt thế."

"Chỉ là tao không thích đi qua khu vực này vào buổi đêm thôi. Cảm giác rùng mình cứ như thể có thứ gì đó sắp nhảy ra từ—"

Chợt hai bàn tay cứng như sắt túm lấy cậu giật mạnh về phía sau đến mức bàn chân Sky bay lên khỏi mặt đất trong một tích tắc. Sự hoảng loạn chân thực thô bạo đập thẳng vào lồng ngực cậu bé, bóp nghẹt đến mức cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh nào từ cổ họng đang bị siết lại của mình. Sky cố gắng dùng hết sức vùng vẫy để gỡ hai bàn tay kia ra, nhưng sức lực của cậu mỏng manh giống như một đứa trẻ đứng trước một võ sĩ sumo vậy. Kẻ đứng sau thậm chí có vẻ còn không phải gồng sức để giữ chặt cậu. Những chiếc túi rơi lung tung xuống đất khi cậu không thể dành tinh lực cầm chúng nữa.

Rain lấy hết sức bình sinh để gào lên. "Buông tao ra, đồ khốn! BỎ TAY RA, MẸ KIẾP! Tao không chơi với mày đâu, cút ngay!"

"Đừng vùng vẫy nữa nào, chỉ cần nếm thử một chút thôi."

Giọng nói bên tai cậu cứng nhắc với hơi thở giễu cợt khinh bỉ. Sky ngay lập tức hiểu được tình cảnh của hai người. Lũ ma cà rồng đã bắt được và muốn hút máu hai người bạn.

Cậu lại rơi vào móng vuốt của một con ma cà rồng - lại một lần nữa.

Sự cố trong quá khứ - thứ mà cậu đã cố gắng hết sức để quên đi - ào ào trở lại trong tâm trí của Sky khiến cổ họng cậu nhộn nhạo buồn nôn. Làm ơn, đừng mà. Hãy nói là không phải như vậy đi.

"Sky!" Rain hoảng loạn thét gọi người bạn.

Sky quay đầu lại theo phía phát ra âm thanh, tìm kiếm người bạn nhỏ của mình, lo lắng như chính bản thân cậu vậy. Rain vẫn quá ngây thơ, dù cậu không muốn nghĩ về bạn của mình như vậy. Sky ít nhất phải nghĩ ra cách nào đó giúp Rain thoát khỏi đây, giúp bạn tránh xa lũ quái vật này mới được.

Cậu sinh viên cố gắng tìm lại được tiếng nói của mình, ghìm nỗi sợ hãi xuống. Vì Rain, cậu có thể làm được. "Tôi có thể cho cả hai hút máu, nhưng ít nhất hãy thả cậu ấy đi."

Bàn tay như gọng kìm đó lại siết lấy Sky chặt hơn. "Mày không có tư cách mặc cả ở đây đâu. Không ai ở đây để giúp cả. Chúng mày chỉ là loài người tầm thường, phải tuân theo lời tao đây."

Chết tiệt, thậm chí cậu còn không thể nghĩ ra một cách thương lượng nào để cứu lấy Rain hay sao? Thực sự không còn cách nào sao?

Một tên ma cà rồng khác đang giữ lấy Rain đột ngột ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó vừa lướt qua tầm nhìn của hắn mà hòa vào trong bóng tối. "Ê thằng kia, tao nghĩ nên rút thôi. Tao nhận thấy có người khác đang đến."

Tên giữ Sky cười nhạo. "Người nào đến mà có thể ngăn cản chúng ta chứ—"

Bầu không khí bỗng rung động nhẹ, như thể những luồng gió soẹt qua xé toạc nhau. Sky chưa bao giờ có cảm giác này, không thể hiểu được luồng áp lực kì lạ này đến từ đâu, chỉ có thể cảm nhận nó đang đè lên từng tấc da thịt. Chỉ trong một giây tiếp theo, luồng áp lực mạnh lên, rồi mạnh lên nữa với một tốc độ khó tin. Nếu có thể hình dung, nó giống như một cơn bão nhào đến, ngoại trừ việc là cả không gian yên tĩnh không một tiếng động, hay giống như sự im lặng khi cái chết ập tới.

"Chết tiệt," một trong những tên ma cà rồng rít trong kẽ răng.

Bàn tay chụp lấy Sky nới lỏng ra một chút nhưng vẫn không đủ để cậu có thể vùng ra khỏi sự khống chế dù đã cố gắng. Cậu không biết thứ gì đang tiếp cận bọn họ, nhưng có thể nó giống như thần chết hay chăng, vì hai tên ma cà rồng trông càng lúc lại càng lo lắng hơn.

Prapai bước ra từ màn đêm sâu thẳm, bộ suit màu đen trên người giống như một lớp ngụy trang, chỉ có một ngọn đèn leo lắt trên vỉa hè hắt ánh sáng mờ lên vai anh. Người đàn ông không nhanh không chậm bước tới, nhưng mỗi bước chân lại giống như một hồi chuông báo tử đang lại gần, và trong khi hai cánh tay vẫn thả buông hai bên thân người nhưng lại toát ra một loại khí tức chết chóc trong tích tắc.

"Thả các em ấy ra." Lời nói nhẹ bẫng tưởng như thoáng qua lại chứa đựng sự đe dọa không thể xem thường.

Sky nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào Prapai. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này. Cậu đã quên mất Prapai có thể trở thành gì - một sinh vật đáng sợ khủng khiếp, đến mức hai tên ma cà rồng đứng sau cậu chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ sợ hãi từ cổ họng của chúng.

Như thể bị phù phép, bàn tay đang ghìm chặt cậu mất lực thõng xuống. Sky lập tức thoát ra chạy về phía Rain để kéo bạn mình ra. Nhưng không cần cậu tới, ma cà rồng đang khống chế Rain cũng đã buông ra.

Nỗi kinh hoàng hiện rõ mồn một trên gương mặt của những kẻ đứng sau, mặt chúng trắng như giấy sững sờ nhìn Prapai. Kể cả bây giờ đũng quần của bọn chúng có tự nhiên ướt đi chăng nữa thì Sky cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Vẫn bằng giọng nói mềm mại như lông hồng nhưng lại ẩn giấu lưỡi dao đó, Prapai đưa ra một mệnh lệnh khác. "Tới đây."

Hai tên ma cà rồng giờ phút này giống như những con rối tuân theo lệnh chủ nhân, không thể tự kiểm soát hành động của mình. Chúng lết tới đứng ngay trước mặt Prapai, vẫn rên rỉ không ngừng.

"Quỳ xuống. Ở yên đó."

Chúng ngay lập tức quỳ sụp xuống nhanh đến nỗi Sky dường như nghe được tiếng xương bánh chè đập mạnh xuống mặt đất. Cậu bé hơi nheo mắt có phần cảm thông.

Prapai đi lướt qua hai kẻ đó giống như chỉ là con sâu cái kiến trước mặt anh, tiến thẳng đến chỗ Sky đang đứng. Cậu sinh viên nhìn cách anh tiến lại gần và cảm thấy trái tim đang đập dồn của mình có thể bình tĩnh lại một chút.

"Sky của tôi." Prapai nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, tầm mắt quét từ đầu xuống chân. "Bọn chúng có làm em bị thương không?"

Sky dùng sức lắc đầu. Không phải. Không, Prapai chỉ vừa đến kịp lúc để giải cứu hai người mà thôi.

Người đàn ông lại càng dịu dàng hơn nhấc cánh tay của mình lên và nhìn thật kỹ lại cậu bé một lần nữa. Nét cau có xuất hiện trên gương mắt anh hứa hẹn hậu quả không hề tốt đẹp. "Chúng làm em bị bầm tím."

"Tôi không sao hết," Sky buộc phải thốt ra. Prapai đang thực sự làm cậu mất tinh thần. Ánh mắt của anh quá tử tế so với ánh mắt của một kẻ giết chóc không ghê tay.

Prapai ngẩng đầu hôn lên trán Sky một nụ hôn nhẹ và mềm mại. "Đợi một chút nhé, Sky của tôi. Tôi sẽ giải quyết chúng và đưa em về nhà. Cả bạn của Sky nữa, tôi xin lỗi nếu có làm cậu hoảng sợ. Cơn giận của tôi hơi khó kiểm soát."

Rain gượng cười với người đàn ông. "Không, tôi hiểu mà. Tôi ổn."

"Vậy thì tốt. Cậu—" Prapai chợt dừng lời, chớp chớp mắt, cánh mũi anh phập phồng. "Payu. Cậu có mùi của Payu. Tại sao lại như vậy?"

"À. Anh ấy là bạn trai của tôi."

Sự chợt hiểu xoẹt qua ánh mắt Prapai. "Cậu là Rain."

"Ồ, vâng?" Rain rõ ràng không hiểu tại sao người đàn ông này lại biết mình.

Sky cũng tỏ ra bối rối. Làm sao Prapai biết được?

"Payu là anh em của tôi," Prapai giải thích cho họ, giọng của anh nghe có nét không thoải mái. Điều này có thể xảy ra sao. "Tôi đã nghe nói về cậu, Payu đã kể với tôi, nhưng chúng ta chưa có dịp gặp mặt. Tôi là Prapai."

"Ồ!" Rain lóe lên một nụ cười. "Em biết anh này. P'Payu cũng đã kể cho em nghe rất nhiều. Chào P'Pai ạ. Thiên địa ơi, anh đến đúng lúc thật đấy!"

"Tôi rất lấy làm vui vì điều đó. Chà, còn bây giờ, hai tên này cần được đối xử như kho báu, đó là nên đem chôn chúng đi." Prapai quay đầu lại một chút, trừng mắt lên nhìn lũ ma cà rồng vẫn đang quỳ sọm. "Tôi có thể tự mình lo liệu, nhưng như vậy thì Payu sẽ phật ý đó. Nên các em làm ơn ngồi lên băng ghế đằng kia nghỉ ngơi, đợi tôi một chút thôi."

Việc được ngồi xuống một chỗ đối với Sky giống như được giải thoát vậy. Chân cậu bé vẫn còn run rẩy sau những sự việc vừa xảy ra. Prapai dìu cậu đến băng ghế, đặt cậu ngồi xuống, rồi quay lại chỗ lũ ma cà rồng thấp kém cách đó vài ba mét. Khoảng cách đó không hề đủ để ngăn cách cậu với âm thanh từ cuộc điện thoại của anh.

"Payu. Tao đang ở trường, mày phải đến ngay đi. Hai tên ma cà rồng vừa định bắt hai cậu bé của chúng ta đi. Không, tao cũng muốn ước là tao đang nói đùa lắm. Tao đã tóm được bọn chúng rồi, nhưng tao đoán mày cũng muốn làm gì đó trước khi đón Rain về nhà. Tốt, tao sẽ đợi. Giờ tao gọi cho P'Chai."

Rain nhích lại gần, kéo Sky ôm lấy. "Mày có thể kể với tao bạn trai mày là một ma cà rồng mà."

Vậy là cứ nói thẳng mọi thứ ở đây luôn sao? Ừm, không nên đâu, Rain sẽ rất buồn vì sự lựa chọn đó của cậu mất. Sky gạt phăng ý tưởng đó ra khỏi đầu, cảm ơn. "Mày cũng có thể nói điều tương tự với tao. Tao không hề biết P'Payu cũng là ma cà rồng."

"Anh ấy được biến đổi thành ma cà rồng khi đang học đại học, tao đoán không nhiều người biết việc đó." Rain hơi hạ giọng xuống, hỏi tiếp, "Mày thực sự dám để hai bọn chúng hút máu chỉ để chúng thả tao ra sao?"

Prapai quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Sky. Chết tiệt, thằng Rain nói đúng lại còn nói "to" quá ha, vừa đủ để Prapai nghe thấy luôn.

Cậu sẽ giải quyết với người đàn ông sau, còn giờ thì chuyển sự chú ý sang Rain rồi trả lời. "Thà tao làm việc đó còn hơn là mày."

"Skyyyy." Rain lắc đầu từ trước ra sau và ngược lại. "Không. Không phải như thế, thằng này."

"Tao có thể chịu đựng được," Sky chắc nịch. "Nhưng P'Payu là người duy nhất từng chạm vào mày. Tao không muốn mày bị vấy bẩn bởi kẻ khác."

"Mày cũng không đáng phải chịu đựng điều đó mà!" Rain gằn giọng cãi lại. "Và kể cả mọi chuyện có diễn ra theo cách đó đi chăng nữa, tao cũng không bao giờ bỏ mặc mày lại với bọn chúng đâu. Không kể, không cần biết đến những thứ chúng có thể làm với mày."

Không may là Sky lại biết rõ những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Bọn chúng sẽ ngấu nghiến cho đến khi máu của cậu cạn khô, rồi sau đó vứt bỏ cậu như một con búp bê nát cho đến chết. Đó là những gì đã xảy ra trước đó.

Prapai quay lại đối mắt với lũ ma cà rồng. Sky không thể không ghi nhớ lại cảnh tượng trước mặt, biết đâu trong tương lai cậu lại cần đến nó. Thì ra đây là gương mặt của Prapai mỗi khi anh tức giận.

"Các ngươi định làm gì với các em ấy?" Prapai hỏi, giọng anh trầm đục như tiếng sấm trong màn đêm tĩnh lặng. "Trả lời ta."

Kẻ khống chế Sky trước đó ngẩng mặt lên, lắc đầu không kiểm soát. Hắn ta rõ ràng là một tên đàn ông cao lớn vạm vỡ, nhưng lại run rẩy như một chú ngựa con mới sinh trước mặt Prapai, run run trả lời. "Chúng tôi định lôi họ ra bờ sông, hút máu, có thể hãm hiếp rồi bỏ họ lại đó."

"Sky và Rain mang theo mùi hương của ta và anh em của ta. Các ngươi hẳn cũng có thể ngửi thấy, biết họ thuộc về ma cà rồng khác rồi sao vẫn làm?"

"Nó không có nghĩa lý gì với chúng tôi cả," ma cà rồng còn lại trả lời, giọng hắn đã gần như nức nở. "Chúng tôi không nghĩ có vấn đề gì với việc đó cả. Và cũng chưa hề có vấn đề gì. Ngài thuộc thế hệ nào? Làm sao ngài có thể làm được việc này? Tôi không thể di chuyển được. Tôi muốn nhưng tôi không thể."

Kỹ năng thôi miên, chính là nó. Sky đã từng nghe về kỹ năng này, nhưng chưa bao giờ được thấy nó ngoài đời. Prapai áp đặt lý trí của anh lên trên lý trí của chúng, thôi miên cơ thể chúng bắt buộc nghe theo sự sai khiến của anh. Miệng Sky bỗng khô khốc trước tình cảnh cậu đang nhìn thấy trước mắt.

Prapai nhướng mày nhìn xuống bọn chúng như nhìn một con kiến dưới chân mình. "Ta? Ta là Thế hệ thứ nhất."

Tiếng nức nở thực sự bật ra khỏi miệng của hai tên ma cà rồng.

"Các ngươi," Prapai nói như đọc một cuốn sách, "có lẽ ở khoảng thế hệ thứ hai mươi hai hoặc hai mươi ba, chỉ đủ mạnh để có thể gây rắc rối đáng kể cho con người, nhưng lại ngu ngốc đến mức không nhận thức được trong thế giới của ma cà rồng các người yếu ớt đến thế nào. Các ngươi đã phạm hai sai lầm vào đêm nay. Đầu tiên, đã để sự tự mãn về tính ưu việt của bản thân khiến các ngươi nghĩ rằng có thể chơi đùa với loài người theo bất cứ cách nào các ngươi muốn. Thứ hai, các ngươi đã chạm vào thứ không thuộc về mình. Hai sai lầm này đủ để các ngươi phải trả giá rất đắt."

"Ngài sẽ giết chúng tôi sao?"

Prapai khịt mũi như thể câu hỏi này rõ ràng đến mức anh không nhịn được cười. "Nếu ngươi nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai sau những gì ngươi đã làm, ngươi đang ảo tưởng rất nặng đó."

Một chiếc xe mô tô kéo theo tiếng gầm rú của động cơ lao đến, lốp xe còn bốc khói khi bị phanh lại đột ngột ở gần đó. Rain bật dậy từ băng ghế, trên môi cậu bé nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"P'Payu!"

Sky quan sát Payu tiện tay vứt chiếc mũ bảo hiểm sang một bên rồi chạy đến ôm người yêu nhỏ vào trong vòng tay rắn chắc. Anh ôm Rain mạnh đến mức nhấc cả chân bạn cậu lên khỏi mặt đất. Cơ mặt anh mới thực sự thả lỏng khi Rain ở trong vòng tay.

"Em không sao chứ?"

Rain tựa lên vai anh gật đầu. "P'Pai đã cứu chúng em. Em không sao cả."

Payu ngẩng đầu lên nhìn Prapai. "Tao nợ mày lần này."

"Tao sẽ bảo vệ tất cả những thứ của mày, mày biết mà." Prapai tiến đến gần mọi người, đứng cạnh Sky, đặt nhẹ tay lên vai cậu. "Bọn chúng định kéo cả Sky và Rain ra bờ sông, hút máu và hãm hiếp, rồi bỏ mặc các em ấy ở đó. Có vẻ như bọn chúng đã từng làm việc này nhiều lần trước đây."

Trong tích tắc, mặt Payu sa sầm lại giống hệt với tên của anh - "cơn bão". "Ồ, bọn chúng đã làm việc đó sao. Tao nghĩ là thế giới ma cà rồng không cần chứa chấp những cá thể như vậy nữa."

"Tao hoàn toàn đồng ý với mày. Tao đã gọi cho P'Chai rồi, anh ấy đảm bảo với tao rằng bọn chúng sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất, anh ấy đang trên đường đến để mang chúng đi ngay bây giờ rồi. Nhưng tao vẫn cảm thấy cứ như vậy thì nhẹ nhàng với bọn chúng quá."

"Tao cũng thấy thế."

Payu hôn lên trán Rain trước khi tiến về lũ ma cà rồng vẫn đang quỳ. Anh dừng bước trước mặt bọn chúng, quan sát một chút, sự giận dữ vẫn đang trào dâng trong cơ thể anh.

"Ngưng thở," anh nhẹ nhàng ra lệnh.

Sky khẽ rùng mình khi nhận thức được người đàn ông vừa làm gì. Chỉ trong một giây, lũ ma cà rồng giống như bị ngạt thở, chúng cố móc họng của mình để lấy không khí nhưng vẫn không thể thở được. Thiên địa quỷ thần ơi, đây là thứ sức mạnh gì chứ? Mắt cậu bé nhìn sang Prapai, những suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Prapai có thể đã ra lệnh cho cậu tin tưởng anh? Hay ngừng sợ hãi anh? Liệu khả năng của anh ấy có đạt đến mức đó không?

Người đàn ông chắc chắn đã không làm việc đó. Lựa chọn của anh là lấy lòng Sky theo cách tự nhiên. Chỉ đến khi thực sự tức giận, Prapai mới chọn sử dụng năng lực của mình.

"Ừm." Rain chỉ vào những người đang lăn lộn trên mặt đất. "Họ sẽ chết như vậy sao?"

"Nếu bọn chúng đủ may mắn, P'Chai sẽ tới kịp lúc và dỡ bỏ mệnh lệnh này." Prapai nhún vai. "Tuy nhiên tối nay có vẻ khá tắc đường, tôi không nghĩ nên trông đợi vào điều đó. Các em có muốn chúng sống không?"

"Ơ. Em không biết, nếu chúng sống thì sao?"

Payu quay lại chỗ Rain, dịu dàng ôm người yêu vào lòng. "Thế giới ma cà rồng không khoan nhượng với những thứ như thế này. Tội ác của chúng phức tạp hơn khi chúng bắt đầu săn lùng người tình của những ma cà rồng khác. Đây là một nguyên tắc cơ bản, không chạm vào những gì không phải của mình. Vì chúng đã quá ngu ngốc và tự mãn vượt qua quy tắc cơ bản, chúng nên bị tử hình ngay lập tức."

"Vậy... để họ được thở đã," Rain đưa ra quyết định. "Em không muốn máu của họ dính lên bàn tay của anh. Hãy để họ bị xử lý theo luật."

Payu trông có vẻ không thoải mái. "Tôi có nhất thiết phải làm thế không?"

Rain nở nụ cười ôm lấy anh. "Em yêu anh mà."

"Vậy mà em luôn nói tôi muốn ngoại tình," Payu càu nhàu một chút khi anh thoát ra khỏi cái ôm và rảo bước lại chỗ hai tên ma cà rồng kia.

Sky cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, mặc dù bản thân cậu cũng không chắc tại sao. Cậu cũng không muốn bàn tay của Prapai vấy máu, không muốn anh gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Lũ ma cà rồng kia chắc chắn đáng bị xử lý, nhưng không phải bằng cách này.

Một chiếc xe lớn màu đen dừng lại ở chỗ họ. Một người đàn ông trông ở độ tuổi trung niên lập tức nhảy ra khỏi xe và sải bước đến chỗ họ. Anh ta liếc mắt đã nắm được tình hình, sau đó quay lại nhìn Prapai.

"Bọn chúng vẫn còn sống chứ?"

"Tất cả là nhờ vào Rain. Cậu bé không muốn bàn tay của Payu vấn máu."

"Thành thật mà nói, vậy có khi lại tốt hơn đó. Anh đã báo cáo với ngài Pakin trên đường đến đây và ngài ấy đã mài kiếm sẵn sàng rồi. Nếu các cậu hành quyết trước, có khi ngài ấy sẽ tiếc hận đó."

Vậy đây là P'Chai? Sky đoán thầm.

Người cao lớn bước đến trước Sky, nhìn kỹ cậu một giây trước khi nở một nụ cười khiến gương mặt nghiêm nghị trở nên thân thiện hơn một chút, trông như vẽ một khuôn mặt cười lên một thanh kiếm sắc lạnh vậy. "Cậu là Sky phải không?"

Sky hơi cứng nhắc gật đầu và vái chào. "Vâng, xin chào anh."

"Tôi tên là Chai. Ông chủ của tôi rất mong chờ được gặp cậu Sky sau khi nghe cậu Prapai tung hô đủ điều đó."

Tất nhiên Prapai đã ba hoa về cậu. Chắc chắn là anh có thể làm được điều đó. Tới giờ Sky đã chẳng còn ngạc nhiên nữa.

"Xin thứ lỗi vì đã làm kinh sợ đến các cậu đêm nay. Tôi xin hứa, hai kẻ này sẽ không còn được nhìn thấy bình minh một lần nào nữa. Ông chủ của tôi sẽ nổi trận lôi định nếu có kẻ nào dám chạm vào các cậu." Chai híp mắt nhìn vào hai tên ma cà rồng dưới đất. "Anh có thể tiếp quản mọi thứ ở đây nếu cậu muốn đưa cậu bé về nhà trước, Pai."

"Được, P'Chai, em sẽ để bọn chúng lại cho anh."

Đến giờ phút này, Sky không mong gì hơn là được rời khỏi đây. Tay cậy tìm đến và nắm lấy bàn tay Prapai như một phản xạ bản năng, lòng bàn tay dày và ấm áp giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Prapai nhìn cậu mỉm cười, trở tay nắm tay cậu chặt hơn nữa.

"Được rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro