Chương 7

Prapai đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình trong khi đang nói chuyện điện thoại với "cha" của anh ấy, giọng người đàn ông được hạ xuống thấp nhất có thể để tránh đánh thức Sky, người mà anh hy vọng là đang ngủ. Hy vọng là như thế.

"—cả hai kẻ đó đã bị hành quyết rồi," Pakin nói với giọng giận giữ. "Ta cũng vừa gọi cho "cha" của họ để thông báo phán quyết và lý do dành cho nó. Hắn ta không ngạc nhiên, chỉ buồn bã vì hắn nói những kẻ đó vốn dĩ không xấu xa như vậy trước khi trở thành ma cà rồng. Nhưng rồi họ đã không vượt qua được bài kiểm tra sức mạnh."

Đúng vậy, những cá thể không vượt qua được bài kiểm tra sức mạnh của ma cà rồng. Khi đột nhiên có được sức mạnh và khả năng vượt trội của ma cà rồng, chúng dùng nó vào những mục đích sai trái ngay lập tức. Điều đáng tiếc là khi những thành phần bất hảo đó xuất hiện trong xã hội ma cà rồng, không có cách nào ngoài việc loại bỏ chúng như những con chó dại.

"Con chả thể có chút thương hại nào cho chúng cả, nhất là khi chúng dám xuống tay với Sky của con."

"Ta không bất ngờ. Có lẽ ta cũng có thể trở thành một kẻ khát máu nếu có kẻ nào dám động bàn tay bẩn thỉu của hắn vào Graff. Sky sao rồi?"

"Em ấy run rẩy, nhưng lại cố gắng che giấu điều đó. Con sẽ giữ em ấy bên cạnh vào ngày mai, có thể đó là cách tốt nhất."

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Còn nữa, em ấy đã nói về điều gì đó. Nó ám chỉ về việc dường như em ấy đã từng sống sót qua một cuộc tấn công tương tự trước đây."

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. "Con chắc chứ?"

"Con không chắc nữa. Em ấy vẫn chưa đủ tin tưởng để kể với con mọi chuyện." Prapai đưa tay lên ôm đầu và luồn vào tóc của mình, cảm thấy thất vọng uể oải sau một ngày khó khăn. "Nhưng em ấy đột nhiên cố gắng đổi lấy sự an toàn của Rain bằng cách nói có thể cho cả hai tên ma cà rồng hút máu. Sau đó khi Rain hỏi lại, Sky nói về cái gì đó mà em ấy có thể chịu đựng được, chứ không muốn Rain bị vấy bẩn."

"Trời đất! Đứa trẻ đó thật đáng thương. Vậy mà cậu bé vẫn đủ can đảm để mang chính bản thân đi đấu giá sao?"

"Bây giờ ngài đã hiểu được phần nào tại sao con lại mê mẩn Sky hay chưa. Sự kính trọng và tình yêu của em ấy dành cho bố của mình thật đáng ngưỡng mộ, con đã biết ngay từ đầu, nhưng em ấy còn yêu thương và luôn bảo vệ hi sinh cho những người quan trọng trong cuộc đời này. Sky sẵn sàng hi sinh bản thân vì Rain khi em ấy nghĩ sự đánh đổi đó xứng đáng. Nếu con có thể chiến thắng trái tim đó..." Prapai ngừng lại, miên man tưởng tượng ra những thứ ở tương lai đó. Tình yêu và sự tin tưởng mãi mãi không bao giờ lung lay của Sky. Chết thật, anh sẽ đánh đổi mọi thứ để có được nó.

"Con trai của ta, ta hy vọng là con có thể làm được việc đó. Sky có đang dần mở lòng với con không?"

"Một chút rồi ạ. Em ấy có thể dựa dẫm lại gần con hơn vì chắc chắn con sẽ không làm hại em ấy. Nhưng Sky vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc con muốn gì, có thể do lúc đầu con đã tiến đến quá dồn dập."

Pakin cười ngặt nghẽo ở bên kia điện thoại đến mức suýt sặc không khí.

"Dừng lại được không ạ." Prapai đảo mắt buồn bực. "Ngài biết con sẽ hành động như thế nào khi con nhiệt tình với một điều gì đó mà."

"Sky tội nghiệp," Pakin cố nén cười. "Cậu bé chắc là đã sốc lắm khi gặp con."

Hừm, không đến mức đó chứ.

Với lí lẽ của Prapai thì trong mắt anh chỉ có sự đáng yêu của Sky mà thôi, và anh sẽ chỉ quan tâm có vậy.

"Chà, hãy nhớ là những tên cặn bã đó đã bị xử lý thích đáng rồi. Nếu con cần một chiếc nhẫn mặt dấu để đeo cho cậu bé, hãy nói với ta. Ta nghĩ có thể sẽ có thêm những tên ngu xuẩn cố tình lách qua con mà tổn thương cậu bé, nhưng dù sao chiếc nhẫn cũng sẽ mang lại một chút sự đảm bảo."

"Ồ. Ý kiến tuyệt vời đó ạ. Hãy đưa cho con một chiếc nhé."

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Hãy mang cậu bé qua đây ăn một bữa đi. Ta muốn gặp xem, Chai nói cậu bé rất lịch sự và dễ thương."

"Đúng là như vậy. Hãy cho con một ngày hợp với ngài, con sẽ đưa em ấy tới."

"Vậy tốt. Còn bây giờ quay lại xem Sky đi, chắc cậu bé cần con đó."

"Vâng. Chúc cha ngủ ngon."

"Ngủ ngon, con trai."

Bỗng nhiên Prapai nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện phòng của anh. Hả? Sky vẫn chưa ngủ sao? Bây giờ đã hơn hai giờ đêm rồi. Đáng lẽ ra cậu phải đang ngủ say mới phải.

Trừ khi cậu bé vẫn còn di chứng bị sốc do những việc đã xảy ra hôm nay đến mức không thể ngủ được. Đó có lẽ là lý do hợp lý.

Sky là kiểu người luôn tự thu mình lại khi phải đấu tranh với một thứ gì đó, rồi sẽ muốn được để lại một mình một cõi. Prapai không thể để việc tồi tệ đó xảy ra được.

Người đàn ông khẽ khàng ra khỏi phòng mình và đi theo Sky xuống lầu, đứng từ trên chiếu nghỉ cầu thang nhìn xuống và thấy cậu đi đến tìm chiếc chăn yêu thích của anh đặt trên chiếc sô pha. Sky nằm xuống, lấy chiếc chăn đắp lên người và rúc vào một góc sô pha. Cậu không hề bật đèn, tivi hay bất kỳ thứ gì mà chỉ đơn giản là chui vào trong chăn nằm đó.

Một dấu hiệu không tốt chút nào.

Prapai từ từ đi xuống, còn cố tình tạo ra một chút tiếng động khi bước đi để không làm cho Sky hoảng sợ. "Sky?"

Sky hé mắt ra nhìn anh từ dưới mép khăn. "Anh còn chưa ngủ sao?"

"Chưa, vừa nói chuyện với cha của tôi. Ngài ấy muốn hỏi về em." Prapai tiến lại gần, ngồi xuống ghế, bên cạnh cậu bé. "Em không ngủ được à?"

Sky im lặng gật đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà.

Cậu bé không nên ở một mình lúc này. Prapai nhận thức được điều đó ngay lập tức. Anh ấy nên nói gì với cậu ở lại cùng đây? À, cách này có thể.

"Em có muốn xem một bộ phim quái vật phản diện xấu xa nữa không? Tôi mới tìm thấy một bộ phim của Mỹ mà trước đó chưa xem."

Sky không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. "Ồ, có ạ."

"Được. Cho tôi vào chăn cùng với, tôi lạnh."

Sky sửa soạn lại chiếc chăn để đắp lên cả hai, nghiêng người tựa vào Prapai - chỉ một chút thôi. Prapai nhanh trí không nói một lời, bật tivi lên và chọn một phim. Hai người không hề trò chuyện mà đều tập trung xem khi bộ phim được bắt đầu. Màu phim có cảm giác khá đen tối, giống như những bộ phim King Kong cũ. Một nửa sự tập trung của Prapai dành cho bộ phim, nửa còn lại dành cho cậu bé bên cạnh.

Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, Sky đã nặng nề dựa sát lên Prapai, đầu gục xuống vai anh.

Qua mười phút sau, cậu hít thở đều đặn và thậm chí là ngáy rất nhỏ. Chắc chắn là Sky đã mất ý thức hoàn toàn rồi. Prapai dừng bộ phim lại và nghiêng đầu nhìn cậu bé kỹ hơn. Đúng, Sky đã ngủ say. Tất cả những gì cậu bé cần là sự an toàn, được bảo vệ, sự thoải mái từ người bên cạnh để khiến sự kiệt sức có khả năng đánh ngã lý trí của cậu.

Aww, chàng trai nhỏ lúc ngủ dễ thương quá đi, thậm chí càng xinh đẹp hơn, thật đó, khi mà gương mặt cậu không còn treo lên sự cảnh giác nữa.

Prapai đã định bế cậu bé trở lại giường của cậu ở phòng ngủ dành cho khách, nhưng... anh lại cảm giác đó là một sự lựa chọn tồi. Anh không muốn để Sky thức dậy một mình và anh ấy càng không nghĩ sẽ mang Sky về phòng ngủ của mình. Vì vậy sô pha vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

Người đàn ông cẩn thận sửa lại tư thế của cả hai để anh nằm ngửa ra, còn Sky thì nằm nép vào người anh, đắp lại chăn. May thay, chiếc sô pha đủ dài và rộng để cả hai nằm mà không cảm thấy chật chội. Prapai quay đầu hôn lại mái tóc đen mềm mượt của người bên cạnh, rồi thả mình vào trong giấc ngủ đang dần chiếm lấy tâm trí anh.

Ngày mai, anh sẽ nói với Sky rằng cậu không cần phải sợ hãi nữa. Từ nay trở đi, cậu sẽ có được sự bảo vệ chặt chẽ của cả gia đình Prapai, và đó thực sự là một thứ mạnh mẽ khó ai có được.

*

P/s: Trước khi dịch đến chương này thì mình đã định để cho mối quan hệ xưng hô giữa Pakin-Prapai là Pi-Nong như trong nguyên tác gốc, nhưng đến đây thì cảm thấy Pi-Nong sẽ hơi cấn và không hợp với bối cảnh và cách xưng hộ của fic này. Tác giả để xưng hô Pakin-Prapai là "dad-son" luôn nên mình sẽ giữ lại ý của tác giả fic nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro