Em là Lửa, anh châm Dầu vào

Đường đua lúc nào cũng vương lại những mùi hương đó; tàn dư khói thuốc, mùi lốp xe cũ, hơi rượu bia, mùi quần áo da, mùi mồ hôi, mùi xăng dầu, và mùi của tình dục. Nó còn mang theo bên mình tiếng nhốn nháo của những kẻ say, tiếng nhạc xập xình và âm thanh da thịt va chạm vào nhau, thanh vang từ những cuộc hội thoại như có như không, tiếng rít chói tai của bánh xe, và cả những tiếng rên rỉ cố giấu giữa những tiếng động cơ, có ai đó đang khóc, ai đó đang chuẩn bị tẩn nhau.

Cũng không dễ dàng gì để bước vào thế giới ngầm ở đường đua, nó đầy phù phiếm, bí ẩn, và đặc biệt không bao giờ tái diễn ở cùng một nơi. Tuy vậy, nó vẫn duy trì được cộng đồng riêng của mình, luật lệ riêng của mình, người riêng thuộc về mình. Vài người nói thoát ly khỏi nơi đây không phải là chuyện dễ, vài người lại nói đó là điều tốt nhất họ có thể làm. Đường đua không bao giờ hoàn toàn rời bỏ bạn. Nó sẽ luôn tồn tại trong bạn, đâm chồi những sợi dây leo nhọn hoắt bao quanh trái tim, chúng sẽ không xé nát tim bạn đâu, những cái gai này chỉ chọc ngoáy, cứ hiện hữu nơi đó như một lời nhắc nhở vô hình về thứ đã từng có ý nghĩa với một ai đó, về thứ đã từng thiêu rụi ai kia đến mức thảm hại nhất.

Sky biết điều đó.

Sky ghét điều đó.

Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhức đến từ hai bả vai, tiếng kêu liên hồi của chiếc mô tô đang gầm rú giữa hai chân mình, dòng máu chảy trong người cậu được thay thế bằng chất lỏng chứa đầy kích thích, trong thời khắc những cô gái xinh đẹp trong những chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn đang chuẩn bị phất cờ xuống, báo hiệu cho một cuộc đua bắt đầu.

Ngu ngốc. Thật sự quá là ngu ngốc.

Cậu nhớ cảm giác đó.

Cậu nhớ nó muốn điên đầu.

Cậu đã từng cố quên đi, và đã vài năm trôi qua kể từ lần cuối cậu đến đây. Nhưng nó đã trở thành chỗ ngứa mà cậu không thể đơn giản cứ gãi đi được... đường đua và cậu đã hoà lại làm một. Nó đã là niềm khát khao không thể cứ để đó là sẽ trôi qua.

Nên cậu đã trở lại, một lần nữa, để xoá tan cơn ngứa ngáy đang hoành hành và xé nát da thịt. Chỉ một lần nữa thôi, sẽ không có gì đâu.

Một vài người bắt đầu khiếp sợ khi nhìn thấy cậu, vài người không buồn chú ý đến cậu cho dù là một cái liếc mắt, một vài ánh mắt sáng lên khi nhận ra bóng dáng cậu từ xa, một số đó là thách thức, số khác là ngưỡng mộ.

Nhớ lại những ngày trước, Sky đã ghi danh mình tại nơi tận cùng của địa ngục này. Mọi người đã từng kính nể cậu, khen ngợi cậu, và căm thù cậu.

Nhớ lại những ngày nơi góc tối dơ bẩn của giới đua xe này lan truyền một lời đồn ngớ ngẩn; trước mỗi cuộc đua bạn nên thắp cho Chúa một ngọn nến để cầu được bảo vệ, ngọn nến còn lại cho Quỷ dữ cầu cho dũng cảm, và ngọn nến cuối cùng cho Sky, để được ăn may.

Cậu đã từng luôn luôn may mắn, cậu chưa bao giờ thua một cuộc đua nào, cho dù chỉ là một lần. Cậu nhanh chóng vươn lên đến đỉnh vinh quang, cũng không mất nhiều công sức lắm.

Nhưng thế giới hiện thực đã kéo cậu lại quá sớm, buộc cậu phải hoàn thành việc học, kiếm một công việc có thể nuôi sống cậu và bố cậu, và cậu cần phải rời khỏi ngai vàng được làm từ hoả dầu và nhựa đường này.

Sky chầm chậm bước đi, quan sát cảnh vật quen thuộc.

"Ôi trời đất! Sky! Là em phải không?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, và nó quá dễ dàng để nhận ra nên cậu không thể nào không ngoảnh lại và nở một nụ cười.

"Saifah! Lâu quá rồi!"

Họ ôm chầm lấy nhau, thân thiện vỗ lưng nhau trong lúc bật cười thành tiếng.

"Điều gì mang em đến đây vậy? Anh tưởng em bỏ luôn rồi!" Người bạn hỏi cậu với đôi mắt to tròn, phần nào đó thầm quan sát xem cậu có điểm nào khác so với ngày trước không. "Rồi làm sao em lại còn đẹp trai hơn nữa vậy? Chẳng công bằng tí nào, trông anh chẳng khác gì hết!"

Sky không thể nhịn cười trước lời nhận xét của Saifah, cậu không biết nên xem có là khen thật hay đùa nữa... nhưng cũng đúng là cậu có thay đổi một chút, cậu đã để kiểu dài hơn xưa và nhuộm sáng màu lên, cậu cũng tập luyện cho săn chắc hơn và khá chắc rằng mình đã cao thêm vài cen-ti-mét. Cách ăn mặc của cậu cũng trưởng thành hơn, đêm nay cậu chọn một chiếc quần da màu đỏ và áo sơ mi đen trơn không gài ba nút đầu tiên, vì thời tiết quá nóng nên cậu cũng xắn hai tay áo lên.

"Trông anh ổn lắm, Sai, đừng lo lắng về nó nữa, không thì nếp nhăn thực sự sẽ xuất hiện đó." Saifah gần như bật cười ngay tức khắc, nhưng biểu cảm của anh bỗng chốc thay đổi như thể anh vừa nhớ ra một chuyện gì đó.

"Đúng rồi! Cái này, kiểu có phải là tết đoàn viên hay không nhỉ? Sao mọi người lại đột nhiên ở đây hết vậy?" Anh tự hỏi, chống tay lên hông mà nhẹ nhàng lắc gót chân qua lại.

"Ý anh 'mọi người' là sao? Còn ai ở đây nữa?" Lông mày của Sky muốn giương cao đến đường chân tóc.

"Ồ, vậy là trùng hợp thật hả? Prapai mới xuất hiện lại ở đường đua tầm hai ngày đổ lại đây thôi."

Prapai.

Đó không phải cái tên cậu có hứng thú muốn được nghe lại đến mức đó. Prapai, kẻ tự nhận mình là 'Thần Gió' của giới đua xe ngầm này. Tên nhà giàu kiêu căng, tự mãn, ăn chơi trác táng, một kẻ cặn bã từ đầu đến chân và cực kỳ quyến rũ. Vài lời được truyền đến tai cậu rằng sau khi cậu rời khỏi đường đua, vài tháng sau anh ta cũng biến mất y như cậu... vậy thực sự quá là trùng hợp khi cả hai người quay trở lại gần như cùng một lúc.

"Rồi anh ta làm cái quái gì ở đây vậy?" Cậu khoanh tay trước ngực, hơi phồng má phẫn nộ. "Em tưởng cuối cùng thì anh ta cũng cuốn xéo khỏi cuộc đời em mãi mãi rồi chứ!" Cậu gắt gỏng, nhắm mắt lại và phóng biểu cảm đau đớn lên bầu trời đêm, nhẹ nhàng nhuốm vào ánh trăng, chiếu sáng cả một vùng trời trắng xóa xuống dưới chân mình.

"Có khi em nên tự hỏi nó đấy? Nó đang đến đây kìa, nhìn sau lưng em đi." Saifah chỉ tay về hướng nào đó ngoài tầm nhìn của Sky, nên cậu phải ngượng nghịu xoay hông lại để nhìn.

Và anh ta đây rồi, khoe hết hàm răng qua nụ cười kia, toàn thân là đồ đen cùng với hai tay giấu trong túi quần. Anh ta cũng đang mặc một chiếc áo khoác đỏ cực kỳ nổi bật, áo sơ mi về cơ bản là mặc như không, bung nút đến tận rốn, nổi bật phát sáng trong mỗi bước chân di chuyển về phía hai người. Hông anh ta lắc lư theo dáng người, nhưng đầu vẫn luôn ngẩng cao đúng như những gì Sky nhớ, cảm giác lần cuối họ đua với nhau còn vẹn nguyên như chỉ mới là ngày hôm qua.

Mọi người gọi họ là kỳ phùng địch thủ. Thiên hạ vô song, không ai khác sánh kịp được với hai người. Không biết làm cách nào nhưng họ có thể thắng được bất kỳ ai, chỉ trừ đối phương, đó là một trận chiến không hồi kết luôn kết thúc với tỷ số hòa trong một phần nghìn giây (thật sự muốn tức điên vì họ thực sự đã bắt mọi người phải tính giờ cho họ và kết quả trong đồng hồ bấm giờ giống nhau không chệch một ly ở tất cả các đơn vị tính mà máy có thể đo được).

"Ai đoán được nhóc xinh đẹp cũng quay lại được chứ?" Prapai nói ngay khi đến được bên cạnh hai người, giọng anh ta trầm khàn hơn so với những gì trong ký ức của Sky. Nó vô tình làm cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng cậu.

"Thế anh quan tâm làm gì? Biến đi." Sky đáp lại. Prapai chỉ bật cười, như thể câu trả lời của cậu tiêu khiển lắm.

"Theo anh thì anh làm vậy đã đủ rồi." Lưỡi anh ta chọc vào một bên má, bóng gió chòng ghẹo. "Không biết anh có nên nói với em tương tự như vậy không nữa." Đoạn cuối câu được nói ra trong khi anh ta chậm rãi nhìn cả người Sky một vòng, thẩm định ngoại hình cậu.

"Rồi như vậy có ý gì? Hả?" Sky ấn vào bờ ngực trần kia không chút nương tay, cố gắng để lại vết móng tay mình trên đó. "Có phải anh vẫn đang muốn chọc tức em bằng sự ngu ngốc của mình không?"

"Nóng nảy thế." Prapai cười khẩy, anh ta không hề có quyền được xem là giỏi khi làm như thế này. Một tay anh ta nắm tay cậu gỡ ra, dùng nhiều lực hơn so với mức cần thiết... nhưng cũng công bằng mà, cậu đoán vậy. "Nếu trong người em vẫn còn chứa đầy năng lượng giận dữ như mèo con cáu kỉnh thế này, tại sao chúng ta không phóng thích nó ra như ngày xưa nhỉ?"

"Anh đang thách em đua đấy à, Prapai?"

Anh ta chỉ nhún vai, mỉa mai ngửa hai tay ra hai bên, làm bộ diễn kịch 'anh không biết gì hết'. "Thì anh nghĩ là tại sao lại không nhỉ? Cứ tận dụng cơ hội vì chúng ta đều có mặt ở đây đi."

Máu trong người Sky nóng lên, đốt cháy cơ thể theo cách cậu đã chưa được cảm nhận rất, rất lâu rồi. Nụ cười hiểm ác không thể giấu đi trên gương mặt của cậu.

"Em chắc chắn sẽ khiến anh phải thua thảm đấy."

"Không được đâu vì anh sẽ đánh bại em trước!"

Hai người đồng thời quay người lại nhìn Saifah, người nãy giờ hào hứng đứng đó lắng nghe cuộc hội thoại của họ. "Đường đua vẫn còn chúng không?" Prapai hỏi, trước khi Sky kịp mở miệng hỏi câu hỏi tương tự. Saifah đứng hình vài giây, trong đầu cố gắng suy đoán cái 'chúng' chết tiệt kia là gì. Ánh nhìn khó chịu trao đổi qua lại giữa ba người mất gần một phút trước khi mặt anh ấy thay đổi biểu cảm, tay này đấm vào tay kia ra hiệu đã hiểu.

"À! Cái đó! Tất nhiên là bọn anh vẫn còn chúng rồi! Theo anh."

Và họ cũng đi theo, đến một chiếc xe chở hàng đậu cạnh hàng rào. Nó là một trong những chiếc xe tải lớn nhất ở đây, sáng loáng và đầy kiêu hãnh. Là một thùng hàng chứa mô tô mà các tay đua được phép sử dụng ở đây.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối những chiếc mô tô của cá nhân được hiện diện trên đường đua, tổ chức muốn làm mọi chuyện công bằng nhất có thể nên đã cung cấp cho mỗi tay đua một phương tiện hai bánh riêng.

"Chúng vừa được anh trai anh kiểm tra gần đây nên vẫn như mới, cứ như là cả hai chưa từng rời đi vậy!"

Những từ này gần như được cặp đôi bỏ qua, vì họ đang bận nhìn ngắm lại cỗ máy đua cũ của mình. Hai chiếc này là một trong những chiếc mô tô có vẻ ngoài ấn tượng nhất trong toàn bộ dàn xe, được sơn sáng bóng đẹp mắt màu kim loại đỏ và đen, ấn tượng và đầy đe dọa. Chúng là một cặp, sóng đôi với nhau, giống hệt nhau về mọi mặt, đó không chỉ là cùng một mẫu mô tô được mua hai chiếc, mà chúng là một cặp đi cùng nhau. Hoa văn của chúng liên kết với nhau tạo thành hình ngọn lửa, đốt cháy từng gang tấc trên hành trình chúng vạch ra.

Đôi xe này luôn là lựa chọn đầu tiên của Prapai và Sky mỗi lần đấu với nhau. Không còn lựa chọn nào phù hợp hơn.

"Rồi hai người nhìn xem, gần như cả hai lại mặc đồ vừa khớp cho dịp này này!"

Nhìn về phía nhau, họ phỉ báng đối phương. Đỏ và đen, lại như thế nữa, trong trang phục và cả trong tâm hồn.

Saifah giúp nhân viên dỡ xe ra, đẩy chúng xuống đất và dựng cạnh đường đua, cùng với đó là sự hiện diện của đôi mũ bảo hiểm khớp màu được hai người ôm dưới cánh tay.

"Có một đường đua trống có thể đua bây giờ luôn, quất luôn không?" Cả hai đều gật đầu và bắt đầu tiến về hướng được chỉ định, ánh nhìn như lửa đốt xẹt qua nhau cố gắng công kích đối phương... không có gì mới cả, nói thật lòng là như vậy.

Đường đua trống là một đường đua phía ngoài, đồng nghĩa với việc một nửa chặng đường sẽ diễn ra trong một vài con đường bị bỏ hoang quanh đó, thay vì là đường đua được trải nhựa sạch sẽ. Như vậy càng hoàn hảo với bọn họ.

Mọi người bắt đầu tụ tập lại quanh họ, không giấu được vẻ chiêm ngưỡng trước chiếc xe mô tô tương ứng với mỗi người. Những tiếng thì thầm và la ó nhấn chìm lấy hai người, những ánh đèn phân tán sự chú ý vẽ lên mặt họ những mảng màu sắc khác nhau. Sky đội mũ bảo hiểm lên, vặn ga mạnh một tiếng thử tiếng gầm của động cơ. Người ở xung quanh lại còn ồn ào hơn trước cảnh tượng ấy, vào thời điểm đó cậu cũng không thể ngăn bản thân nhìn sang bên trái của mình, để rồi nhìn thấy Prapai cũng đang làm điều tương tự. Ánh mắt hai người khoá chặt vào nhau, màu mật ong trộn với màu xám tro, niềm hưng phấn bắt đầu lan toả trong từng tế bào cơ thể, nụ cười hoang dại được ẩn giấu dưới gương mặt được che đậy.

Khi đèn dừng ở màu đỏ, một cô gái cầm hai lá cờ nhỏ đi đến đứng giữa hai người, đưa hai tay lên trời.

Ánh đèn chuyển sang vàng, hai người hạ tấm kính chắn mũ xuống và vào sẵn tư thế, sẵn sàng xuất phát bất cứ phút giây nào.

Rồi cuối cùng, đèn xanh.

Cô gái gần như không có thời gian hạ cờ xuống trước khi họ biến mất trong ánh sáng lờ mờ của con đường, để lại phía sau một đám đông nhốn nháo phấn khích.

Đây chính là những gì cậu cần, điều Sky hằng nhung nhớ bao lâu nay. Cảm giác như thiêu đốt, ma sát nóng rát từ động cơ bên dưới mỗi lúc cậu tăng tốc qua những con đường ngoằn ngoèo. Prapai luôn đồng hành cùng cậu, mỗi khắc anh xuất hiện trong gương chiếu hậu hoặc hiện hữu trong tầm nhìn bên cạnh đều khiến cậu căng thẳng.

Hai người đều có điểm mạnh riêng khi lái xe, Prapai nhanh hơn trên những đoạn đường dài, nhưng bị giảm tốc ở những khúc cua, trong khi chúng chính là lợi thế của Sky, cậu có thể giữ được tốc độ mà không cần cố gắng quá nhiều. Cả hai đều giỏi cả.

Họ không hề nhận ra rằng mình đều vô thức tìm kiếm đối phương. Nếu như không thấy người kia ở phía sau mình, họ sẽ không chủ ý mà chậm lại một chút, cái cách họ cân bằng với nhau thông qua mỗi lần trêu chọc nhau trên đường đua, quá gần, quá xa, quá nhiều, nhưng vẫn không được gọi là đủ.

Sky siết chặt cơ đùi quanh thân xe, tăng tốc hơn khi cậu nhìn thấy vạch đích ở phía xa, mọi người đang đợi họ và lùi lại thành một lối để họ có thể cán đích an toàn. Tạp âm từ đường đua vang dội lại đến tai cậu thêm một lần nữa.

Prapai đương nhiên luôn sát cánh bên cậu. Cả hai đều vai kề vai trong đoạn đường cuối cùng.

Sky hít vào, cậu gần như dám nhắm mắt lại vào thời điểm tay vặn ga mạnh tăng tốc thêm, gió táp vào mũ bảo hiểm với lực mạnh đến độ như sắp làm nó vỡ tan. Tai cậu báo động bởi áp suất tăng cao, nhiệt từ động cơ như muốn làm tan chảy thân dưới cậu.

Họ vượt qua vạch đích.

"Rồi họ lại như vậy nữa! Thưa tất cả mọi người!" Câu đầu tiên cậu nghe được khi nhận ra bản thân đã dừng xe lại.

Tay cậu nóng rát, cảm giác ngứa ran lan toả khắp đầu ngón tay lúc cậu bước xuống xe. Tầm nhìn của cậu mờ đi khi cậu tháo mũ bảo hiểm ra, thế giới như hoà lẫn bởi những đốm màu vô định và tiếng ồn truyền đến tai cậu nhiều hơn. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đặt trên vai mình, một cánh tay, đoán là vậy.

Cậu được đẩy đến một khu kín đáo ở sau một chiếc xe chở hàng, tránh xa không gian lộn xộn mơ hồ kia.

"Gắt quá nhóc ơi! Cảnh cuối cùng phải nói là đỉnh của chóp, cả hai người thực sự lại cán đích cùng một lúc, mũi xe chạm đích khớp nhau hoàn toàn luôn! Cả hai vẫn làm được!" Giọng Saifah reo hò, khiến cậu không giấu được ngượng ngùng. Thế giới bắt đầu chầm chậm trở lại bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy bị lấn át bởi cảm giác dâng tràn.

Cậu tìm kiếm, mắt cậu đảo quanh lục lọi, đâu rồi nhỉ? Cậu cần, cậu cần có-

Prapai xuất hiện. Đây rồi.

"Anh sẽ để cả hai một mình, anh biết sau khi đua em thế nào... rồi mọi người đang lại tranh cãi về tiền cược rồi. Hừ."

Sau khi Saifah rời đi, Prapai chầm chậm tiếp cận cậu, như loài động vật hoang dã ngầm đánh giá đối tượng trước mắt, ai sẽ trở thành con mồi, ai sẽ là trợ săn đây. Bờ ngực hai người dường như chạm vào nhau, cả hai đều thở ra nặng nề và nhẹ toát mồ hôi bởi bầu không khí căng thẳng truyền đến, một vài tia cảm xúc thuần khiết lộ ra khi họ ngấu nghiến ánh mắt cám dỗ từ đối phương. Sky cảm nhận được lưng mình chạm vào mặt tường của xe chở hàng, cánh tay Prapai giam lấy cậu vào lúc cậu ngửa đầu ra sau, ngắm nhìn người đàn ông với chiếc áo khoác da đỏ qua hàng mi dưới.

"Như ngày xưa nhỉ?" Prapai hỏi.

"Vẫn như ngày xưa." là câu trả lời của Sky.

Môi họ như đâm sầm vào nhau, nụ hôn hoàn toàn ăn khớp và đầy bạo lực; có dây dưa, có mút mát, có cắn dứt. Vẹn nguyên như những gì họ nhớ trong những giấc mơ từ thuở nào. Đôi tay khám phá khắp mọi mảnh da thịt họ có thể chạm tới được, nắm lấy tóc đối phương, nuốt đi những tiếc rên rỉ của nhau như thể nó là nguồn sống duy nhất.

Sau mỗi cuộc đua, cách tốt nhất để giải phóng lượng tàn dư kích thích là một cuộc làm tình nhanh chóng, nhớp nháp và trên cả tuyệt vời. Mọi người đều biết điều đó. Cả nam lẫn nữ đều cố gắng cho trau chuốt cho ngoại hình đẹp nhất có thể để được các tay đua lựa chọn trong trạng thái đó.

Prapai và Sky đã lựa chọn lẫn nhau. Họ thèm khát với thứ người kia có thể trao cho mình. Bầu không khí đối kháng giữa họ luôn khiến cho cả hai căng thẳng theo cách kích thích nhất.

Họ tách ra lấy lại chút hơi thở, Prapai đặt môi lên bả vai Sky, mút mạnh, miệng lưỡi ướt át ngậm lấy làn da trắng ngần trong khi cả hai đang thở hổn hển. Chân anh nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân Sky.

"Thật tốt khi thấy thời gian vẫn chưa làm em tệ đi." Anh tự nhủ, dùng răng mút lấy dái tai Sky, miệng khẽ gầm gừ.

"Có khi chỉ là do em nhẹ tay với anh thôi, anh biết được? Ah-"

"Đừng có mà dám làm thế, hai ta đều biết mình không thể nào nhẹ tay với người kia." Prapai nắm lấy vật giữa hai chân Sky, cả hai đồng thời thở hắt ra vì nhận thấy cậu đã cương được một nửa rồi. Anh bắt đầu di chuyển tay, chà xát nơi điểm nóng, Sky cũng không vừa, cậu chiếm lấy môi anh bằng một nụ hôn rực lửa, đánh bay những tế bào thần kinh cuối cùng còn sót lại giữa hai người.

"Mô tô của anh ở gần đây, chúng ta phải nhanh lên hoặc anh sẽ làm em ngay tại chiếc xe chở hàng chết tiệt này." Prapai thốt ra giữa những nụ hôn vội vã.

"Anh sẽ không làm em trên đường đua đâu, chàng trai giàu có ạ. Đi thôi."

Họ lén lút đụng chạm đối phương trên đường đi, cho dù bề ngoài hai người trông đã tơi tả lắm rồi. Sky cứ chòng ghẹo Prapai suốt quãng đường từ đường đua đến nhà nghỉ tươm tất nhất gần đó, ngồi ở phía sau săn sóc đùi trong anh, trong khi người kia phải hết sức gồng mình để không làm cả hai gặp tai nạn trên đường.

Họ không thể đếm được mình đã đến nhà nghỉ này bao nhiêu lần rồi, cơ thể hai người như hoà tan giữa tấm ga giường đỏ như dung nham đang sục sôi. Căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục, tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên rỉ dâng cao, tiếng gầm gừ trầm thấp bao quanh lấy hai người. Họ cao trào trong khoái cảm mãnh liệt, say trong nước bọt của đối phương và nghiện không lối thoát trước sự hiện diện của người còn lại. Họ biết về cơ thể đối phương hơn tất cả những người khác, tôn thờ những điểm trên cơ thể mà chỉ người kia mới sở hữu.

"Đùi em giờ săn quá, anh cảm giác mình có thể chết ngạt trong đây mất." Prapai đánh giá, trải những dấu hôn khắp bắp đùi cậu, thừa biết rằng chúng chắc chắn sẽ chuyển đỏ tím hoặc vàng vào sáng mai. Sky siết chân lại, giam đầu anh vào giữa hai chân.

"Muốn thử không?"

"Cũng hay đó, nhưng không, cảm ơn em." Anh vừa nói vừa vươn người lên cướp lấy một nụ hôn, uốn cong Sky cho đến khi cậu gần như gập đôi người, hai đầu gối đã chạm lấy vai Prapai. Prapai không ngăn mình được mà vuốt ve lấy từng tấc da thịt Sky, vừa nhẹ nhàng tôn sùng vừa thầm rủa trước làn da gây nghiện này.

Nó là một đêm rất dài, và đã rất nhiều giờ trôi qua cho đến khi họ cuối cùng cũng dừng lại, tấm ga đỏ lưu lại những dấu vết trắng đục từ khoái lạc dâng trào. Lúc đó chắc khoảng hai hay ba giờ sáng gì đó, bóng tối vẫn đang bao trùm nơi khung cửa sổ. Họ nằm mỗi người một phía bên giường, lặng nhìn nhau. Tay Prapai đặt trên eo Sky, dây dưa không rời, ngón tay anh nhẹ vuốt ve theo hình tròn. Sky nằm nghịch tóc Prapai, cười khúc khích vì những thớ tóc đã lộn xộn cả rồi. Hai người đều đã buồn ngủ, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

"Vậy, em quay lại luôn không?" Prapai là người phá tan không khí tĩnh lặng trước.

Sky chỉ ậm ừ, không để tâm cho lắm.

"Thật không?" Cách anh ấy nói... lạ quá, đầy hy vọng.

"Sao anh quan tâm?" Sky thắc mắc, bình thường họ cũng không thực sự - mọi người biết đó - nói chuyện.

Prapai đột nhiên trông lo lắng, trông giống như má anh đang ửng hồng, nhưng có khi chỉ là vì trong phòng nóng thôi.

"Vậy, ừm-, à thì." Anh gãi đầu. "Em có- anh không biết. Có khi nào muốn đi ăn tối với anh không? Lúc nào đó?"

Sky ban nãy còn buồn ngủ lắm, nhưng mọi cơn mệt nhọc liền tan biến đi ngay.

"Anh muốn đi ăn tối? Với em?" Có thể Sky nghe lầm thì sao.

"Em có muốn không?" Nghe giọng Prapai có vẻ không chắc lắm. Thật lạ kỳ khi thấy anh ấy quá- quá yếu thế, nếu phải diễn tả anh lúc này.

Họ nằm im đó vài phút, nhìn sâu vào ánh mắt nhau, và Sky gần như đang cố gắng đoán xem anh có nói đùa hay không. Sau một lúc, cậu nhận ra mọi điều Prapai nói đều là lời thật tâm tự đáy lòng. Cậu nhích người về phía trước cho đến khi da thịt trần trụi của hai người chạm vào nhau.

Sky đặt một nụ hôn ngắn, trong trẻo và ngọt ngào lên môi Prapai.

"Em rất thích được ra ngoài ăn tối, ừm."

Chưa bao giờ ánh mắt Prapai ánh lên hy vọng thuần khiết như lúc này.

"Okay, ừm, được- tốt. Như vậy- như vậy tốt lắm." Anh mỉm cười, môi chạm môi cậu thêm một lần nữa.

Họ ôm chặt lấy nhau hơn, dần chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười trên môi, tiếng ồn ào ngoài đường kia như nhẹ nhàng ru họ vào giấc ngủ yên bình.

__________

Hí lu~ Lại là Chou nè. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối mình dịch fic nhỉ? Mình xin Barbie dịch fic này chắc được tháng rưỡi rồi, mà đến giờ mới xong để lên, tội lỗi ghê  =]]

Mình quyết định dịch fic này vì thực sự quá là tâm đắc chiếc one shot chất lượng này đi, và đương nhiên muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết. Nghỉ dịch hơi lâu nên văn cũng không mượt lắm, mong mọi người thông cảm nha. Một năm đu FortPeat vừa qua đã cho mình trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, mình đã được nhận rất nhiều nên cũng phải cho đi chứ ha, nên mình dành tặng chiếc fic nhỏ này cho các bạn nè <3 Cảm ơn vì chúng ta đã biết đến nhau thông qua chiếc wattpad bé nhỏ và chiếc blog xàm xí đú của chúng mình. Tính ra lần đầu mình đu idol tâm huyết như này luôn á =]] một năm đi gặp idol mấy lần. Có thể số lần mình gặp các bé chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng đó là những kỷ niệm rất đẹp đối với mình. Kiểu đi sinh nhật Fort vừa rồi về xong mình bị suy á =]] suy mãi chưa thấy hết, tại mình xác định dịp sinh nhật đó là lần cuối mình có thể điên khùng mà bay Thái như đi chợ nữa ròi. Không biết khi nào mấy ẻm mới về Việt Nam nữa, lúc đó thì chắc chắn mình sẽ đi rồi. À, nếu bạn đu fan meeting Việt Nam mà có gặp con nhỏ nào cầm cái hashtag Học Ngôn ngữ Anh thì nhớ lại chào mình miếng nha~~ mình rất biết ơn vì bạn biết đến mình đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro