Chập 100
Ngay khi nhóm Lex vừa chuẩn bị bước lên sàn tàu, một hồi trống trầm thấp vang lên từ sâu trong khu vực nghi lễ. Âm thanh đó khiến cả không gian như lặng đi trong một nhịp thở. Hàng trăm thợ săn, dù đang mài vũ khí hay kiểm tra thiết bị, đều bất giác dừng tay, quay đầu nhìn về phía lối đi chính dẫn vào quảng trường trước tàu vận chuyển.
Từ bóng tối của hành lang đá khắc dày đặc biểu tượng tộc huyết thống, những Elder xuất hiện.
Họ không cần công bố danh tính, cũng không cần huy hiệu chói lọi, bởi chính khí chất, bước đi, và sự tôn kính bao quanh họ đã nói lên tất cả.
Elder của các gia tộc lớn—Isolated, Jungle Hunter, Feral,...—lần lượt tiến lên, mỗi người đều mang theo một không khí uy nghiêm đến mức chỉ cần đứng gần đã cảm thấy như bản thân bị soi thấu từng sợi cơ bắp.
Lex đứng cạnh nhóm mình, siết nhẹ phần quai đeo mặt nạ, bản thân dù đã từng đứng trong những khoảnh khắc sinh tử, nhưng cảm giác này vẫn khiến cô không khỏi căng thẳng.
Và rồi, giữa nhóm Elder dày dạn ấy, một bóng hình khác thường xuất hiện.
Một cá thể cao lớn hơn cả những Elder khác, làn da trắng bạch tạng như bị rút cạn mọi sắc tố, thân hình khô cằn nhưng không kém phần dữ tợn. Bộ giáp tối màu của hắn ta không có nhiều hoa văn cầu kỳ, nhưng từng vết xước, từng khớp giáp gãy được thay thế, đều là dấu tích sống động của trăm cuộc đi săn.
Trên mặt hắn ta là một mặt nạ đen tuyền, không hề có hoa văn—như thể chính sự tồn tại của hắn là đủ để áp đảo mọi ánh nhìn.
Lex nhíu mày. Dù chưa từng gặp qua, cô lập tức nhận ra sự khác biệt của cá thể này, một điều gì đó… cổ xưa, gần như không thuộc về thế hệ này.
Bên cạnh cô, Kafi nghiêng người thấp giọng.
" Đó là Kafal, trưởng tộc của Super Predator. Một trong số ít Yautja còn mang dòng máu Hish nguyên thủy "
Lex quay đầu liếc nhìn.
" Máu Hish...? Tôi tưởng họ đã tuyệt chủng?? "
Kafi khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy kính trọng.
" Họ không tuyệt chủng. Chỉ là ít khi xuất hiện. Kafal… là hiện thân cuối cùng của một thời đại mà quyền lực, trí tuệ và tàn nhẫn được rèn từ những gì hoang dại nhất. Khi ông ta xuất hiện, các Elder khác cũng phải nhún nhường ba phần "
Kafal bước lên đài cao trung tâm, nơi hàng trăm ánh nhìn hội tụ lại như bị hút vào một điểm. Không có tiếng trống, không có người dẫn đầu—chỉ có ông và tiếng nói của ông.
" Venatio không chỉ là cuộc săn. Venatio là ngọn giáo cắm vào bản ngã các ngươi. Kẻ yếu sẽ chết, kẻ mạnh được xướng tên...Nhưng chỉ kẻ có danh dự mới được ghi vào sử thi! "
Từng câu, từng chữ của hắn vang lên như những nhát dao khắc sâu vào tim gan những người trẻ. Không một ai dám ngắt lời, không một tiếng xì xầm, không có gì ngoài sự lặng im và kính trọng tuyệt đối.
Lex cảm nhận rõ bầu không khí thay đổi quanh mình—những Yautja xung quanh, kẻ mạnh lẫn kẻ cao quý, đều gật đầu, tay đặt lên ngực, lặp lại lời tuyên thệ bằng ngôn ngữ cổ xưa của tộc. Và trong khoảnh khắc đó, Lex cũng cảm thấy bản thân không còn là một cá thể khác biệt nữa—mà là một phần của cơn sóng lớn này.
Khi Kafal kết thúc lời tuyên thệ và quay bước rời khỏi bệ đá, Lex đột nhiên cảm thấy như có một tia nhìn xuyên thẳng qua mình.
Dù hắn ta vẫn mang mặt nạ, không ai thấy được đôi mắt thật, nhưng linh cảm sắc bén của một người đã sống sót qua vô số lần cận kề cái chết khiến Lex không thể phớt lờ cảm giác ấy.
Cô nhíu mày, khẽ quay đi lắc đầu, tự nhủ.
< Chắc mình căng thẳng quá thôi… >
Nhưng khi Kafal bước qua hàng ngũ thợ săn, hắn ta khẽ dừng lại một nhịp ngắn, đầu nghiêng nhẹ như đang xác nhận điều gì đó. Rồi hắn ta quay lại, nhìn thẳng về phía Lex - không sai một milimet, như thể nhận diện được cô giữa hàng trăm sinh thể mang mặt nạ.
Lex không nhúc nhích, ánh mắt dưới mặt nạ khóa chặt vào hắn, dù chỉ trong thoáng chốc. Và rồi… Kafal xoay người đi tiếp, không để lại lời nào, chỉ là ánh nhìn đó—một ánh nhìn mà ngay cả những chiến binh quả cảm cũng hơi cau mày khi bắt gặp.
Fylak’i đột nhiên xuất hiện và bước đến, như thể phá tan bầu không khí nặng nề vừa rồi.
" Thời gian không còn nhiều, lên tàu đi " Anh ta nhìn Lex, nét mặt không quá biểu cảm, nhưng giọng lại mang theo chút ẩn ý. " Chúng ta sẽ gặp lại trong rừng... nếu cả hai còn sống "
Lex gật đầu.
" Vậy thì... chúc anh sống sót "
Cô quay lưng bước lên sàn tàu cùng nhóm mình, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại ánh nhìn đó. Không phải của Fylak’i—mà là của Kafal.
Mà có lẽ... cô vừa lọt vào tầm mắt của một tồn tại mà cả thế giới Yautja đều không dám khinh thường.
.
.
Lex ngồi một góc trong khoang riêng biệt của tàu vận chuyển, xung quanh là ánh sáng xanh nhạt phản chiếu từ những màn hình 3D lơ lửng, liên tục hiển thị bản đồ địa hình, biểu đồ phân bố sinh vật, và các dữ liệu chi tiết về từng cấp độ thú săn.
Cô im lặng, ánh mắt bình tĩnh như một mặt hồ lặng lẽ rà khắp các phân tích, các chỉ số sinh tồn, thậm chí cả những khu vực có thể có địa thế thuận lợi cho bẫy hoặc phục kích. Bàn tay đưa qua đưa lại trong không khí, kéo giãn một mô hình địa hình, xoay nó, phóng to một khu rừng bị đánh dấu là cấp độ nguy hiểm “S”.
Không ai lại gần làm phiền. Lake, Conloc, Java, Kafi và Scar chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Họ biết rõ — khi Lex làm việc như vậy, tức là cô đang bước vào chế độ săn mồi thực sự.
Kafi cười khẽ, nghiêng đầu thì thầm với Java.
" Chúng ta luyện tập bao năm cũng không có được cái đầu phân tích như cô ấy… "
Con tàu chở hàng trăm thợ săn trôi êm như một khối đá lướt qua không gian, không một tiếng động, không một cú lắc nhẹ. Chỉ đến khi các cửa khoang mở ra, và người giám sát lần lượt gọi từng nhóm chuẩn bị xuất phát, họ mới nhận ra mình đã đến nơi — khu rừng tử thần của buổi lễ Venatio.
Một khu vực săn khác biệt cho từng nhóm nhỏ, được phân chia ngẫu nhiên nhưng đảm bảo sự thử thách riêng biệt cho mỗi thợ săn. Khi cái tên “Isolated” vang lên, nhóm Lex lập tức bước tới.
Nhưng lần này, không còn đồng đội.
Luật của Venatio: Mỗi thợ săn, một mình chiến đấu. Không đồng minh. Không cứu viện.
Lex nhìn những người sát cánh bên mình — Lake, Java, Kafi, Conloc — từng người một lần lượt đi qua cánh cửa thép lớn, nơi dẫn xuống lòng khu rừng bên dưới. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại như một nghi lễ sinh tử.
Đến lượt Scar.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không cần nói nhiều. Họ đã chiến đấu cùng nhau, sống chết cùng nhau. Lex bước đến, ôm lấy Scar, không dịu dàng, cũng chẳng bi lụy—mà như một chiến binh trao nhau niềm tin.
" Đừng thua ai cả, mang chiến lợi phẩm lớn nhất trở về "
Scar khẽ cười, không nói gì. Anh chỉ đặt tay lên vai cô, siết nhẹ rồi rời đi. Lex đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cửa, hơi thở chậm rãi mà sâu — như chuẩn bị cho một điều gì đó rất lớn.
Khi Lex quay lại, còn lại năm cá thể khác đứng cùng khu vực với cô. Mỗi người mang màu giáp khác nhau, biểu tượng gia tộc khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm: ánh mắt nghi ngờ và dè chừng khi thấy cô — một Ooman — đứng chung với họ.
Lex không nói gì. Cô liếc sơ qua, đánh giá nhanh từng người. Và rồi — ánh mắt cô dừng lại.
Falcon.
Chiến binh thuộc Super Predator, cao lớn, lưng thẳng như giáo, phần mặt nạ sắc bén mang thiết kế đặc trưng, vai trái có khắc biểu tượng gia huy. Cái cách hắn đứng, khoanh tay mà không nhìn ai khác, nhưng ánh mắt dưới lớp mặt nạ lại găm thẳng vào Lex.
Không cần nói cũng biết: hắn đang chờ một sai sót. Một kẽ hở. Một lý do để khai chiến.
Lex khẽ siết lấy combistick trên tay, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô điều hòa nhịp thở, thả lỏng vai và buông cây vũ khí xuống. Không cần thiết phải phản ứng — không phải bây giờ.
" Nếu hắn động vào mình… mình sẽ cho hắn biết cảm giác đó "
Cô quay đi, bước về phía người giám sát đang mở cổng khu rừng dẫn xuống khu vực săn của họ.
Falcon vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn theo bóng cô. Hắn nhịp nhẹ các đốt ngón tay lên tay trái — một thói quen cũ kỹ của những kẻ đang giữ lại bản năng tính toán.
Và rồi hắn cũng bước theo.
.
.
Lex vừa mới hạ cánh, đôi chân chạm nhẹ xuống đất khô cằn như không tạo ra tiếng động nào. Không khí nóng rát bốc lên từ mặt đất, lướt qua làn da để trần bên dưới lớp áo giáp, khiến cô cảm giác như đang đứng trong lò nung.
Không chần chừ, cô kích hoạt chế độ tàng hình, cả cơ thể lập tức mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt thường. Đôi mắt sau lớp mặt nạ quét một vòng không gian, dữ liệu hiển thị cho thấy độ ẩm cực thấp, gió mạnh, địa hình trải dài nhưng cây cối thì thưa thớt — một ranh giới giữa thảo nguyên cháy nắng và sa mạc khô cằn.
Lex lướt qua các thân cây cằn cỗi, bước nhảy nhẹ như không khí, di chuyển mà không để lại dấu vết. Cô không chỉ đang thám sát khu vực mà còn lặng lẽ vẽ bản đồ chiến đấu trong đầu. Khu vực này quá trống trải để ẩn nấp nhưng lại có thể tận dụng để phục kích từ xa.
Đến một chỗ trống trải, không còn lấy một tán cây để ẩn thân, Lex dừng lại. Trước mặt cô là một vùng đồng cỏ vàng úa, lác đác những cồn cát lớn trải dài đến tận chân trời. Cảnh tượng giống như một ảo ảnh giao thoa giữa hai hệ sinh thái đối lập — một điều bất thường, mà trong mắt cô, đó là lời cảnh báo.
" Khu vực hỗn hợp. Sinh vật sẽ biến dị theo môi trường. Khả năng cao sẽ có quái vật lai giữa sinh vật thảo nguyên và sinh vật sa mạc " Lex lẩm bẩm trong đầu, mắt cô bắt đầu rà soát những gì có thể xuất hiện tại đây.
Rắn đá — vảy như giáp kim loại, dài như một con trăn Titan, nọc độc cực mạnh, sống trong những rãnh cát nhỏ hoặc hốc đá.
Bò sừng dài — loài quái thú trông như bò rừng, cao hơn xe tải, lớp lông phủ dày có thể khiến lưỡi dao bật ngược, và đặc biệt: máu và thịt mang độc tính.
Bò cạp ba đuôi — quái thú chủ lực của vùng cát, kích thước như xe hơi, ba chiếc đuôi tẩm nọc độc khác nhau, mai dày như thép, và đặc biệt nguy hiểm: ẩn mình dưới cát và di chuyển theo bầy.
Lex cắn nhẹ răng dưới lớp mặt nạ.
" Săn được một con cũng khó. Cả vùng toàn sinh vật tấn công tầm gần với độc tính cao… vũ khí tốt nhất là giữ khoảng cách "
Đúng lúc cô đang phân tích phương án tác chiến, một tiếng động dữ dội khiến đất dưới chân rung chuyển.
ẦM!
Lex lập tức xoay người, bật chế độ cảm biến xa. Trên một cồn cát không xa, một predator cao lớn vừa cắm phập cây giáo vào lưng một con bò cạp ba đuôi khổng lồ, khiến nó rít lên một tiếng chói tai trước khi đổ gục. Bụi cát bay lên mù mịt, cái xác vẫn còn co giật khi hắn tiến lại gần.
Lex nheo mắt lại.
Có gì đó sai.
Cô không thấy dấu hiệu của sinh vật nào khác xung quanh hắn, nhưng trực giác không cho phép cô tin vào thứ mình nhìn thấy. Lex không nhìn thẳng vào predator kia mà cúi đầu xuống kiểm tra lớp đất dưới chân.
Cô bật chế độ quét tầm nhiệt tầng sâu, xuyên qua lớp cát dày bên dưới. Và ngay lập tức, dữ liệu hiện lên với nhiều luồng nhiệt di chuyển chậm rãi, theo vòng cung — đang bao vây từ phía dưới.
Ánh mắt Lex chợt sắc như dao cắt.
" Đúng như mình nghĩ. Bò cạp ba đuôi không bao giờ đi một mình "
Một cái bẫy tự nhiên. Một cái xác nằm đó — không phải chiến lợi phẩm, mà là mồi nhử.
---------------------------------------
T/g: Chúc mừng vì đã viết được 100 chương 🎉🎉🎉🎊🎊🎊
Không nghĩ mình sẽ viết được nhiều như vậy, mặc dù fandom ở Việt Nam Flop ác nhưng vui vì vẫn có người đọc tác phẩm của mình, nên là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều lắm, mỗi cmt của mọi người là động lực cho mình viết truyện đoá 😭
Yêu mọi người nhiều 🤲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro