Chập 52: Lật mặt

Trong khu rừng rậm rạp, nơi ánh sáng bị lọc qua tầng tán cây dày đặc đến mức chỉ còn lại những vệt nhạt như sương mờ, một dòng suối nhỏ uốn lượn qua lớp đá rêu trắng sáng, tạo nên những âm thanh róc rách như khúc hát du dương của đất trời.

Hai bên bờ suối, các loại thực vật phát quang lặng lẽ phát sáng trong bóng tối—chúng không rực rỡ, nhưng lại dịu dàng như ánh mắt của ai đó nhìn từ phía sau một giấc mơ. Màu xanh lam, tím nhạt, vàng chanh… hòa trộn với nhau thành một bức tranh huyền ảo tựa cổ tích.

Nhưng sự huyền diệu đó đã bị xé rách. 

Ngay giữa dòng nước là một xác thú lớn, cổ họng bị xé toạc không thương tiếc. Máu trộn vào nước, loang ra từng dòng đỏ sẫm, kéo theo những mảnh rêu phát sáng chuyển màu từ xanh lam sang tím thẫm rồi đỏ máu. Một bức tranh sống động của cái chết, vừa rùng rợn vừa đẹp đến mê hoặc.

Và ngay trong khung cảnh ấy, một cuộc giằng co kỳ dị đang xảy ra.

Một sinh vật khổng lồ, thân hình cao lớn như tượng đá sống, đang đè lên một người phụ nữ loài người trong tư thế khiến bất kỳ kẻ ngoài cuộc nào cũng phải đỏ mặt.

Một tay hắn siết chặt cổ tay cô, như một dấu hiệu của quyền lực tuyệt đối, tay còn lại chống xuống lòng suối, làm thành một chiếc cũi không có lối ra. Chân hắn khụy sang hai bên, ép sát thân thể cô vào mặt đá lạnh, khóa chặt mọi cơ hội cử động.

Từ góc nhìn phía trên, toàn bộ cơ thể to lớn phủ bóng xuống cô gái như một nhà giam không lối thoát.

Người phụ nữ ấy có làn da nâu đậm, bóng lên dưới làn nước, trông như được khắc từ một khối gỗ quý hiếm, cứng cáp và dẻo dai. Nhưng khắp nơi trên da là những vết thương—trầy xước, bầm tím, rách nát—mỗi vết giống như vết tích ghi lại một câu chuyện sinh tồn, như những vết cắt trên tấm bản đồ chiến tranh.

Dẫu vậy, gương mặt cô khiến người ta quên hết tất cả. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối nhưng không hề run rẩy, ánh lên một thứ kiêu hãnh lạ thường. Mũi cao, môi mỏng, và vết sẹo kéo dài ở má phải như dấu ấn của một chiến binh. Gương mặt ấy không nhu mì, không yếu đuối, nó là biểu tượng của kẻ sống sót, kẻ từ chối khuất phục.

Mái tóc đen thẫm xoã tung trong dòng nước như những dải lụa trôi theo làn chảy, khiến cô giống như một Siren bước ra từ truyền thuyết—hấp dẫn, nguy hiểm và không thể chạm tới.

Berserker nhìn cô.

Đôi mắt hắn—ẩn sau lớp mặt nạ chiến đấu—đang găm chặt vào từng đường nét của Lex như muốn ghi khắc tất cả vào bộ nhớ.

Lồng ngực hắn phập phồng, không phải vì mệt, mà vì một cảm xúc đang sục sôi.

Ham muốn.

Dòng máu ngoại tộc trong hắn bắt đầu sôi lên. Hắn biết mình chưa bước vào mùa giao phối, nhưng cơ thể lại phản bội hắn.

Nhìn Lex trong tư thế này, nhìn vào ánh mắt vẫn giữ sự thách thức bất chấp bị dồn đến chân tường, hắn cảm thấy bản năng chiếm hữu trong mình gào thét dữ dội.

Hắn muốn cô.

Muốn theo cách bản năng nhất.

Hoang dại nhất.

Lex, trái lại không hay biết sự biến đổi đó.

Lex bị giữ dưới thân hắn. Nước ngập đến ngang hông, dòng suối mát lạnh nhưng không thể xoa dịu nỗi căng thẳng đang cuộn trào trong cô.

Cô không hiểu.

Không thể hiểu nổi hành động của tên thú hoang này. 

Lưng cô bị vết thương kéo rát mỗi lần nước chảy qua, nhưng cô không dám cử động, không dám phát ra tiếng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cô tin hắn sẽ xé cô ra làm hai nửa mà không cần lý do.

Bởi vì cô biết. 

Fylak’i đã cho cô thấy. 

Trong lòng hang động, dưới ánh sáng lờ mờ từ đống lửa nhỏ, Fylak’i từng cởi phần giáp ngực để cô nhìn rõ những vết sẹo.

Chúng không đơn thuần là vết cào hay chém—mà là dấu tích của tra tấn. Những vết cháy khét, những lỗ thủng hình tròn, những vết cắt sâu khắc thành hình biểu tượng lạ. Tất cả đều là 'quà tặng' từ chính Berserker—kẻ đang đè cô xuống lúc này.

Lex còn nhớ ánh mắt của Fylak’i khi anh kể. Không có sợ hãi, chỉ có hận. Và cảnh báo. Rằng Berserker không chỉ là một Predator lạc lối, mà là kẻ đã vượt qua mọi ranh giới đạo đức của giống loài hắn.

Giờ đây, cô chính là người ở trong tay hắn.

Lex cảm thấy hắn cúi xuống, hơi thở hắn phả lên da cô như hơi nóng của động vật hoang dã trước lúc giết con mồi.

Và rồi—bàn tay hắn vươn xuống.

Chậm rãi, rất chậm.

Hắn đưa tay về phía ngực cô, nơi quấn một mảnh da thú cũ kỹ mà cô vội vã quấn vào khi trốn khỏi tàu. Đó là tất cả những gì che chắn thân thể cô lúc này. Và Lex biết—mảnh da ấy từng là chiến lợi phẩm của Berserker. Thứ hắn cướp từ kẻ thù, dùng để đánh dấu chủ quyền, hay đơn giản là để khoe khoang sự vượt trội.

Lex hiểu lầm.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Hắn muốn lấy lại thứ thuộc về hắn. Và nếu cô chống cự? Hắn sẽ làm với cô như những gì từng làm với Fylak’i.

Ý nghĩ đó khiến cả người cô co rút lại, tim đập thình thịch như trống trận.

Cô nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn. Gương mặt cứng lại, môi khẽ run, mắt nhắm nghiền.

< Được rồi… chết trong tư thế khoả thân cũng không phải tận cùng của nhục nhã > Cô tự an ủi mình, mỉa mai chính số phận mình < Chỉ cần hắn giết nhanh… >

Nhưng cô không biết rằng, Berserker chẳng có ý định giết cô.

Trong lớp mặt nạ dày, ánh mắt hắn nhìn cô không hề chứa sự thù hận. Mà là ham muốn—thuần túy, nguyên thủy, cháy bỏng như lửa thiêu.

Hắn đang bị bản năng chi phối. Dục vọng đang trỗi dậy mạnh mẽ, đòi hỏi, gầm thét.

Hắn muốn cô.

Không phải để giết.

Mà để giao phối.

Nhưng Lex không thể nào hiểu được. Trong tâm trí cô, hành động của hắn chỉ mang một ý nghĩa duy nhất.

Tra tấn, làm nhục, và cuối cùng là kết liễu.

Bàn tay Berserker vừa chạm gần đến ngực Lex thì—

" ẦM! "

Một tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm, như sấm nổ giữa trời không mây. Mặt đất rung chuyển, từng bụi phát quang trên cây cũng rơi rụng theo cơn chấn động.

Berserker khựng lại. Cả thân hình khổng lồ căng ra như dây cung.

Mắt hắn lập tức hướng về phía phát ra âm thanh—là doanh trại. 

Ooman!

Tiếng gầm của hắn sâu đến mức nước dưới suối cũng dội lên.

Lex nín thở, tưởng hắn sắp nổi điên. Nhưng rồi hắn đứng bật dậy.

Cô còn chưa kịp định thần thì—hắn bế cô lên như bế một món đồ quan trọng, rồi phóng người lao đi. Nhanh đến mức cô không thể hét lên hay phản ứng.

" ???? " Lex

Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
.
.
Hai thân người ép sát vào gốc cây mục nát, hơi thở gấp gáp bị kìm nén dưới lớp lá khô và mùi ẩm mục nặng trĩu. Isabella và Edwin nấp bên mé rừng, đôi mắt hướng về trung tâm khu trại—nơi chiến trường đang nổ ra như một cơn bão lửa.

Giữa bãi đất trống bị xới tung bởi đạn, móng vuốt và lưỡi kiếm là một trận chiến hỗn loạn, đầy khói bụi và tiếng gào rít.

Fylak’i, phủ đầy vết máu và tro bụi, đang giao đấu dữ dội với Falcon và Tracker. Cả ba lao vào nhau như những bóng ma, di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Mỗi lần Falcon tung ra đòn đánh bằng lưỡi đao sắc như lưỡi liềm, Fylak’i lại né sát rìa chỉ trong gang tấc. Tracker thì tấn công từ phía sau, móng vuốt vẽ thành những vệt ánh kim ghê rợn dưới ánh lửa bập bùng.

Bên phải chiến tuyến, Royce, Nikolai và Hanzo đang chật vật chống lại bầy chó địa ngục—Predator hound, những con quái vật bốn chân với hàm răng lởm chởm như dao thép. Dù từng con bị đâm thủng, xẻ toạc, chúng vẫn lao vào như không biết đau, như thể được sinh ra chỉ để giết chóc.

Máu văng tung tóe, đất rung chuyển, và tiếng gầm hét hòa vào nhau như một bản giao hưởng địa ngục.

Isabella nghiến chặt răng.

" Chúng ta phải ra giúp thôi " cô nói, giọng gần như thì thầm nhưng đầy quyết đoán, sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.

" Đừng! " Edwin thì thào trong hoảng loạn, tay túm lấy cô kéo xuống " Cô không hiểu đâu! Họ—họ biết cách cầm cự! "

" Anh không thấy à?! " Isabella gắt lên, ánh mắt đỏ rực trong cơn giận. " Họ sắp chết tới nơi rồi! "

" Nh-Nhưng—! "

" Tôi sẽ ra " Cô rít khẽ " Anh muốn run rẩy ở đây thì cứ ở lại "

Cô vừa nhổm lên thì—

Soẹt.

Một cảm giác lạnh buốt lướt qua da.

Isabella khựng lại, một cơn tê rần chạy dọc cánh tay trái.

Cô quay đầu, và thấy Edwin—với gương mặt méo mó khác hẳn bình thường—đang cầm con dao lưỡi cong nhỏ, trên đó dính một lớp chất nhầy mờ đục và lấp lánh.

" Anh… làm gì vậy? " Isabella lùi lại, tay ôm lấy vết cứa đang rỉ máu, ánh mắt sững sờ.

Nhưng mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ vụn.

Tầm nhìn của cô mờ đi như thể một lớp sương độc đang trùm lấy não bộ. Chân cô mềm nhũn. Gối cô quỵ xuống. Miệng há ra nhưng không nói được gì nữa.

Trước mặt cô, Edwin đứng thẳng dậy. Nhưng giờ đây hắn không còn là người đàn ông sợ sệt, lắp bắp mỗi khi có xung đột. Nét mặt hắn thay đổi hoàn toàn—đôi mắt lồi ra điên loạn, nụ cười méo mó như khắc bằng dao lên mặt.

Hắn cười.

Cười như thể đây là khoảnh khắc hắn sống vì nó.

" Ha… Haha… Tao phát ngán cái trò giả vờ tốt bụng rồi… " Hắn cúi sát xuống, nhìn Isabella đang bất lực nằm dưới đất như món đồ chơi hết pin. Giọng nói ngắt quãng, hoang dại. " Cô nghĩ bác sĩ giữa bọn giết người là để chữa bệnh à? Không, tôi ở đây vì tôi giết người giỏi không kém bọn chúng đâu "

Isabella không nói được, nhưng trong đầu cô mọi mảnh ghép rơi vào chỗ.

Vì sao bọn Predator bắt hắn nhưng không giết? 
Vì sao hắn luôn sống sót ở những nơi không ai có thể? 
Vì sao giữa một đội ngũ toàn những kẻ máu lạnh lại lòi ra một người… tưởng như lành tính?

Bởi vì hắn cũng là một con quái vật.

" Không cần phí sức nữa" Edwin lầm bầm, quỳ xuống. Con dao trên tay hắn giơ lên, ánh sáng phản chiếu lưỡi dao nhấp nháy như răng cá mập " Chết dưới tay tao, không tệ đâu "

Isabella nhắm mắt, không còn gì để chống đỡ.

Chết trên tay đồng loại, thật trớ trêu.

Cô sẵn sàng cho cái chết, nhưng—

" Cốp! "

Tiếng gỗ nặng nề va vào hộp sọ vang lên giòn tan.

Isabella mở bừng mắt.

Edwin đổ gục xuống như bao cát, đầu hắn tóe máu, đôi mắt trợn ngược vẫn còn phản chiếu sự bàng hoàng.

Phía sau hắn—là Lex.

Lex, tóc rối bù, cơ thể vẫn còn chằng chịt vết thương và nước nhỏ, tay cầm một cây gậy gỗ dính máu và bùn.

Ánh mắt cô nhìn Isabella không hề giống người vừa hạ sát kẻ khác. Mà là ánh nhìn dịu dàng của một người chị, một đồng đội—một người vẫn còn giữ trái tim giữa bầy quái thú.

" Xin lỗi… vì đã đến trễ " Lex nói, thở gấp nhưng vẫn mỉm cười.

---

Vài phút trước.

Berserker ôm Lex, băng qua rừng như một cơn lốc, hướng thẳng về phía chiến trường đang nổ ra dữ dội. Nhưng rồi, đột ngột hắn dừng lại.

Không một lời cảnh báo.

Lex chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể cô bị quăng xuống mặt đất. Hơi thở cô nghẹn lại vì va chạm, nhưng ánh mắt chưa kịp phản kháng đã bắt gặp hắn—Berserker, tên quái vật khát máu—lạnh lùng quỳ xuống, lấy ra một sợi dây.

Và không một lời nói, hắn trói cô vào gốc cây.

" Chuyện quái gì vậy...? " Lex thì thào, mắt mở to bàng hoàng.

Cô cố giãy giụa, nhưng sợi dây đã siết chặt quanh thân thể cô chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cô nhìn hắn.

Nhưng hắn không nhìn lại.

Berserker quay đi, bóng lưng to lớn lầm lũi bước về phía tiếng gầm rú vang dội. Không một lời giải thích, không một cái liếc mắt.

Lex trơ mắt nhìn hắn khuất dần sau màn sương chiến trường.

Cô không thể hiểu nổi chuỗi hành động ấy—nhưng bản năng mách bảo cô rằng nếu Berserker nhập trận, mọi thứ sẽ sụp đổ. Không phải phe họ thắng, mà là toàn bộ trại này biến thành một cơn thảm sát mất kiểm soát.

" Phải thoát khỏi đây " Lex nghiến răng, đôi mắt đảo nhanh quanh những thân cây, tảng đá, bất cứ thứ gì có thể giúp cô cắt sợi dây chết tiệt này.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Sợi dây này không phải thứ tầm thường. Nó là thiết bị săn mồi cao cấp của loài Predator—loại được dùng để ghìm giữ những con thú nặng hàng tấn, không thứ dao đá hay lưỡi kiếm thô sơ nào cắt nổi.

Lex siết môi, trán lấm tấm mồ hôi. Bất lực. Không thể làm gì—

" Kreccc! " Đột ngột một âm thanh sắc lẻm từ trên cao vang xuống.

Lex ngẩng lên, tim cô khựng lại.

Một thân ảnh khổng lồ, rực ánh xanh của biển cả, đang lượn vòng hạ cánh giữa làn khói.

" DB! " Cô hét lên, sự vui mừng vỡ òa.

DB—đồng đội bất đắc dĩ—vừa chạm đất đã lao tới, dụi đầu vào người Lex, phát ra tiếng rên khe khẽ như một đứa trẻ tìm lại mẹ.

Lex bật cười trong nước mắt.

" Ừ, tao cũng mừng khi thấy mày không sao. Nhưng giờ giúp tao vụ này trước đã " Cô nghiêng người, để lộ sợi dây đang giam chặt cơ thể " Cắt cái này đi, nhanh! "

DB nghiêng đầu, nhìn sợi dây. Rồi nó há to miệng, bộ hàm sắc bén như lưỡi cưa kim loại chớp lên. Chỉ vài nhát, sợi dây vốn tưởng không thể phá nổi đã bị gặm đứt rời.

Lex lảo đảo đứng dậy, bám vào lưng DB.

Cô hít một hơi sâu, cảm thấy như thể vừa chiến thắng thần chết.

Dường như cả thần may mắn lẫn thần diệt vong đều đang tranh giành nhau xem ai là người đưa cô đi trước.

" Đi đi " Cô vỗ nhẹ lên cổ DB " Bay vào hỗ trợ, tao sẽ theo sau."

DB gầm khẽ rồi cất cánh, vút vào màn hỗn loạn đang chờ nó.

Lex thì tìm một nhánh cây khô, chống làm gậy, lê bước về phía trận địa.

Nhưng ngay khi vừa tới bìa trại—một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt.

Edwin.

Và Isabella.

Và... một lưỡi dao.

Lex nín thở. Trong chớp mắt, cô hiểu tất cả.

Gã bác sĩ nhút nhát, luôn né tránh xung đột, luôn là người ở phía sau. Nhưng Lex chưa từng tin hắn. Có gì đó không đúng, luôn có...

Và giờ, trước mắt cô—là bản chất thật của hắn.

Một kẻ bệnh hoạn. Một tên giết người đang say máu. Một thứ rác rưởi đội lốt người tốt.

Lex không nghĩ thêm, không cần phải chắc chắn hơn nữa.

Cô tiến sát, lặng như bóng ma. Tay siết chặt cây gậy.

Ngay khoảnh khắc Edwin nâng dao lên—

" BỐP! "

Cây gậy nện thẳng vào sau đầu hắn.

Tiếng cú đánh vang lên rợn người.

Edwin gục xuống như bao tải nát, máu phun từ thái dương.

Lex đứng đó, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Tay cô vẫn còn run, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

" Biết mà... Tao biết mày có vấn đề " Cô lẩm bẩm.

Rồi cô nhìn sang Isabella—người đang nằm dưới đất, thở yếu ớt.

" Xin lỗi " Lex cúi xuống, cười khẽ " Vì đã đến trễ "

---------------------------------------

Lex: Mình sắp bị xé xác rồi 💀

Các Predator: ⬆️🔞💦

T/g: Chắc chưa Lex.

Quẹt khúc bà Lex bị đè dưới suối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro