Chương 25: Ngày thử thách gần kề

" Aizzz… " 

Vừa bước vào phòng, Lex đổ sập xuống giường như một bao cát hết hơi. 

Toàn thân cô đang gào thét.

Mỗi thớ cơ như bị xé toạc, từng khớp xương đau nhức đến mức cô có thể thề rằng chỉ cần động nhẹ thôi cũng sẽ gãy lìa ra ngay lập tức.

Buổi huấn luyện hôm nay… 

Là một cơn ác mộng. 

Một cơn ác mộng dài lê thê kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, nơi cô không có một giây nào để thở, nơi cô bị ném vào những trận chiến không có hồi kết.

Scar và Wolf không hề nương tay. 

Họ đánh.

Họ đánh như thể cô là một Predator non vừa bước chân vào con đường của một thợ săn, không thương xót, không khoan nhượng. 

Cô chiến đấu với Wolf. 

Rồi sau đó Scar lập tức thế chỗ.

Rồi lại Wolf. 

Rồi lại Scar. 

Lặp đi lặp lại. Không có điểm dừng.

Cô bị đánh ngã. 

Cô đứng dậy. 

Cô bị đánh ngã lần nữa. 

Cô vẫn đứng dậy. 

Cô không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần ngã xuống là một lần cô cảm nhận rõ cơ thể mình đang rã rời hơn trước.

Nhưng buông xuôi không phải là một lựa chọn.

Bởi nếu dừng lại... 

Cô sẽ chết.

Cô cảm nhận được ánh mắt của các Predator khác khi nhìn mình. 

Ban đầu là tò mò—một Ooman dám đứng trong đấu trường của họ? 

Rồi đến khinh thường—cô chẳng là gì cả. Một con mồi ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. 

Và cuối cùng… 

Là thương hại. 

Bởi vì… 

Chẳng có sinh vật nào có thể chống lại được sự vùi dập của hai Predator lão làng.

Lex chỉ là một cục đất sét bị họ giày xéo, bị nặn bóp đến mức biến dạng. 

Một số Predator đứng ngoài quan sát thậm chí còn có chút tội nghiệp giùm cho cô.

Nhưng điều đó không quan trọng. 

Lex chưa bao giờ cần đến lòng thương hại.

Cô chỉ cần sống. 

--- 

" Cạch cạch "

Lex rên lên khe khẽ khi nghe tiếng gõ vào thành giường. 

Cô không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào. 

Scar. 

Lex miễn cưỡng mở một bên mắt, lờ đờ nhìn anh. 

Scar đứng đó, tay vẫn còn gõ nhẹ vào giường. 

Ánh mắt anh không hề có sự thương hại mà những kẻ ngoài kia dành cho cô. 

Anh chỉ đơn giản chờ đợi.

Và điều đó nhắc nhở Lex rằng…Họ vẫn còn một trận chiến nữa phải đối mặt.

Không phải chiến đấu bằng sức lực. 

Mà là chiến đấu bằng lý trí.

Cô không thể nghỉ ngơi.

Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể vẫn đau nhức đến mức suýt nữa lại gục xuống. 

Nhưng cô không dừng lại. 

Scar gật đầu. 

Anh lấy ra một thiết bị nhỏ và kích hoạt nó. 

Lập tức, căn phòng chìm vào bóng tối.  

Những hình ảnh 3D rực rỡ hiện lên, chiếu sáng không gian bằng một quầng sáng mờ. 

Lex nhắm mắt hít một hơi sâu, rồi mở ra, tập trung toàn bộ sự chú ý. 

Trước mặt cô là tất cả những gì cô cần phải biết.

Sinh vật cô có thể phải đối mặt.

Loài nguy hiểm cần phải tránh xa. 

Cạm bẫy. 

Thảo dược chữa trị vết thương. 

Mọi thứ.

Những gì mà một Predator non sẽ tiếp thu trong suốt quá trình lớn lên…Lex chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn để nhồi nhét tất cả.

Cô không có quyền lựa chọn.

Cô không có thời gian để than phiền.

Cô phải nhớ.

Bởi vì nếu không—cô sẽ chết.

Lex ép bản thân phải trụ vững. 

Cô muốn sống.

---

Đôi mắt Lex chăm chú dõi theo những sinh vật 3D trước mặt.

Những hình ảnh xoay vòng trong không gian, phác họa chi tiết từng sinh vật: cấu trúc cơ thể, tập tính, điểm yếu, cách chúng săn mồi và cách chúng giết chết con mồi.

Cô có thể thấy từng cú vồ chết người, từng cú cắn có thể nghiền nát một bộ xương, từng cách tấn công mà một sinh vật có thể thực hiện để xé xác kẻ thù. 

Những thông tin này… 

Có thể cứu mạng cô. 

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lex như tia chớp xé ngang bầu trời.

Một kế hoạch—điên rồ, nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để cô tồn tại.

" Scar " 

Lex đột nhiên quay sang anh, ánh mắt sắc bén đầy nghiêm túc. 

" Anh có dữ liệu của những Predator tham gia ngày trăng tròn không? "

Scar thoáng sững người, đọc được điều gì đó trong ánh mắt của cô. 

Rồi anh gật đầu. 

Không hỏi gì thêm, anh quay người đi ra ngoài, biết rằng cô đã nghĩ ra thứ gì đó quan trọng.

Lex thở ra một hơi, rũ mi nhìn các sinh vật trước mặt.

Cô giơ tay, bấm vào một tệp dữ liệu, mở ra tập tính của từng sinh vật trong danh sách.

Chúng di chuyển ra sao? Chúng phản ứng thế nào khi bị tấn công? Chúng có điểm yếu nào không?

Chúng có thể trở thành lợi thế của cô không? 

Cô hút lấy từng dòng chữ, từng hình ảnh, từng mảnh thông tin, cố gắng ghép nối chúng lại trong đầu mình. 

Một lát sau, Scar quay trở lại. 

Nhưng khi bước vào phòng, anh bất giác khựng lại. 

Căn phòng chìm trong ánh sáng 3D. 

Những sinh vật của hành tinh này bao quanh Lex như một đấu trường sống động. 

Lex đứng giữa tất cả chúng, đọc thông tin, phân tích từng dữ liệu một cách chăm chú. 

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ. 

Không phải hình ảnh của một con mồi bị săn đuổi. 

Mà là hình ảnh của một kẻ đang toan tính cho chính cuộc đi săn của mình.

Scar tiến lên, giúp Lex chiếu lại những dữ liệu về ngày trăng tròn. 

Những trận chiến của các Predator trước đó. 

Những kẻ sống sót. 

Những kẻ bỏ mạng. 

Lex chăm chú quan sát từng khung cảnh, từng động tác, từng sai lầm mà những kẻ thất bại đã mắc phải. 

Mỗi đoạn phim trôi qua, ánh mắt cô càng trở nên sâu thẳm hơn. 

Cô đang xâu chuỗi mọi thứ lại.

Và khi tất cả dữ liệu đã nằm trong đầu cô, khi kế hoạch đã hình thành rõ ràng… 

Lex nhẹ nhàng cười khẽ.

Một nụ cười bình tĩnh, sắc bén, đầy nguy hiểm. 

Cô đã có một kế hoạch.
.
.
Những cuộc huấn luyện nghiêm khắc cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Sáng, trưa, tối—không có lấy một khoảnh khắc để cô thật sự thả lỏng. 

Những lý thuyết quan trọng được nhồi nhét vào đầu cô, từng chi tiết về con mồi, từng chiến thuật chiến đấu, từng bài học xương máu từ những Predator đã ngã xuống. Tất cả đều đổ ập vào cô như một trận lũ dữ, không chút nhân nhượng.

Cô chẳng có thời gian để thở, chẳng có thời gian để do dự. Càng về sau, cường độ huấn luyện càng khốc liệt hơn. 

Nhưng Lex không lùi bước. 

Dù cơ thể có rã rời, dù đôi chân có run rẩy, dù từng vết thương nhỏ rỉ máu, cô vẫn tiếp tục. 

Cô chưa từng kêu dừng lại.

Có đôi lúc, Scar và Wolf nhìn cô với ánh mắt lặng thinh, như muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng ai cất tiếng. 

Cô không muốn được thương hại. 

Cô không cần ai giúp cô trốn tránh điều tất yếu. 

Cô chỉ muốn sống. 

Và rồi, chỉ còn một ngày nữa. 

Một ngày nữa thôi, ngày trăng tròn sẽ đến. 

Lex mở mắt theo giờ sinh học của mình. 

Cảm giác đầu tiên cô nhận ra không phải là cơn đau hay sự mệt mỏi quen thuộc, mà là sự hồ hởi kỳ lạ. Một sự phấn khích nhỏ nhoi, len lỏi đâu đó trong lồng ngực cô. 

Cô bước xuống giường, chuẩn bị tinh thần cho một ngày tập luyện tiếp theo. 

Nhưng vừa ngồi dậy, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay mình. 

Scar. 

Lex quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

" Có chuyện gì sao, Scar? " Giọng cô vẫn còn chút khàn khàn vì giấc ngủ chưa dứt hẳn. 

Scar nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó lường. 

" Ngủ tiếp đi " Anh nói, giọng cũng hơi trầm khàn " Hôm nay không có huấn luyện "

Lex ngay lập tức sửng sốt. 

Dừng huấn luyện sao? Nhưng—ngày mai, cô sẽ phải bước vào bài kiểm tra sinh tử. 

Cô cần luyện tập. Cô cần tận dụng từng giây phút. 

Cô mở miệng định phản đối, nhưng Scar đã kéo cô lại trước khi cô kịp nói gì. 

Lex không kịp phòng bị. 

Cả cơ thể cô mất trọng tâm, theo đà ngã xuống—và đè lên người anh.

Hơi ấm tràn ngập xung quanh. 

Cô mở to mắt, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của Scar vang lên trong lồng ngực mình. 

Gần quá. 

Anh có vẻ chẳng hề bận tâm đến điều đó, chỉ lặng lẽ giữ cô trong vòng tay, rồi nói bằng giọng trầm ổn.

" Đối với một thợ săn, trạng thái tốt nhất trước khi đi săn quan trọng hơn bất cứ thứ gì " 

Cô thoáng chớp mắt. 

Rồi chợt nhận ra. 

Những ngày qua, bị vắt kiệt sức đến mức cô gần như quên mất tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. 

Lex khẽ thở ra rồi từ từ thư giãn cơ thể, không còn gồng mình căng cứng nữa. 

Vòng tay của Scar rộng lớn và chắc chắn. Làn da anh ấm áp hơn cô nghĩ, nhưng nhịp thở đều đặn của anh lại mang đến một sự yên bình kỳ lạ. 

Cô vẫn không rời khỏi người anh. 

Cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm lấy cô, làm đôi mắt cô trở nên nặng trĩu. 

Không lâu sau, cô lại thiếp đi, lặng lẽ chìm vào một giấc ngủ sâu.

---

Khi Lex tỉnh dậy, ánh sáng từ những phiến đá phát quang trên trần đã dịu đi, báo hiệu rằng cô đã ngủ một giấc khá dài.

Cô khẽ nhíu mày, xoa nhẹ thái dương để xua đi cơn ngái ngủ rồi đảo mắt nhìn quanh. 

Scar đâu rồi nhỉ?

Căn phòng trống vắng, không một bóng người. 

Lex khẽ thở ra.

Không có gì lạ, chắc cô ngủ quá lâu nên anh ra ngoài trước rồi. 

Không nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi rời khỏi phòng. 

--- 

Trên đường đến nhà ăn, Lex để ý rằng hành lang hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong không khí, như thể có điều gì đó quan trọng đang diễn ra. 

Và rồi, cô tình cờ chạm mặt một người quen. 

Là Kafi.

Cậu ta vừa bước ra từ một góc hành lang, ngay lập tức nhận ra cô. 

" Chào Lex " 

" Xin chào. Hôm nay anh đi một mình à? " Lex gật đầu đáp lại.

Kafi hơi nghiêng đầu, dường như ngạc nhiên vì câu hỏi.

" Đúng vậy " 

Cậu ta chậm bước lại, đợi cô đến gần rồi mới tiếp tục đi cùng. 

Lex cảm thấy khá dễ chịu khi nói chuyện với Kafi. Cậu ta không quá lạnh lùng như Wolf, cũng không quá xa cách như một số Yautja khác. Nếu phải chọn một từ để miêu tả, có lẽ 'thoải mái' là từ chính xác nhất. 

Sau vài giây im lặng, Kafi đột nhiên lên tiếng.

" Scar cùng anh em của tôi đã đến gặp gia tộc Elite rồi " 

Lex ngay lập tức dừng lại. 

" Gặp… gia tộc Elite? " 

Kafi gật đầu, nhưng khi thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, cậu ta cũng thoáng ngạc nhiên. 

" Scar chưa nói với cô sao? " 

Lex lắc đầu. 

Cô và Scar dành phần lớn thời gian để luyện tập, không có lấy một giây để tán gẫu về những thứ khác. Cô thậm chí còn chưa bao giờ tự hỏi liệu Yautja có chia thành các nhóm khác nhau hay không. 

Thấy vậy, Kafi quyết định giải thích. 

" Ở hành tinh này, Yautja không phải là một chủng tộc thống nhất. Chúng tôi được chia thành nhiều gia tộc khác nhau, giống như cách loài người có nhiều quốc gia vậy " 

Lex cau mày, lặng lẽ lắng nghe. 

" Gia tộc của chúng tôi được gọi là Isolated, trong khi Wolf thuộc gia tộc Elite. Hai gia tộc này là những tộc duy nhất được giao trọng trách kiểm soát sự sinh sôi của Xenomorph, cũng như tổ chức các cuộc săn trưởng thành " 

" Vậy… có bao nhiêu gia tộc tất cả? " Lex tò mò hỏi. 

Kafi mở hàm kêu vài tiếng như mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. 

" Có rất nhiều, mỗi gia tộc có một hệ thống riêng và văn hóa riêng. Nhưng trong số đó, gia tộc Elite là đặc biệt nhất " 

" Đặc biệt? " 

Kafi gật đầu.

" Gia tộc Elite không giống những gia tộc khác. Họ không có hậu duệ sinh ra trong gia tộc. Thay vào đó, chỉ những chiến binh xuất sắc nhất mới có thể gia nhập. Bất kỳ con non nào muốn vào Elite đều phải chứng minh bản thân qua những thử thách khắc nghiệt " 

Lex trầm mặc một lúc lâu. 

" …Một kiểu tuyển chọn nghiêm ngặt " cô lẩm bẩm. 

" Cũng dễ hiểu thôi. Gia tộc Elite là những người ưu tú nhất, họ không thể để bất kỳ ai làm hoen ố danh tiếng của mình " Kafi nhún vai.

Lex gật gù, cảm thấy thông tin này cực kỳ thú vị. 

Trong đầu cô, vô số câu hỏi hiện lên—nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, họ đã đến nhà ăn. 

Ngay khi bước vào, Lex nhận ra không khí bên trong có gì đó không đúng.

Thông thường, bữa ăn của Yautja khá ồn ào. Tiếng nói chuyện trầm khàn pha lẫn với tiếng cười, tiếng vật lộn vui vẻ giữa một số chiến binh. Nhưng hôm nay, căn phòng lại tràn ngập những tiếng xì xào thấp giọng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một điểm. 

Ở trung tâm, một đám đông predator đang vây quanh ai đó. 

Lex nheo mắt. 

" Kafi… chuyện gì đang xảy ra vậy? " 

Kafi không trả lời ngay. Cậu ta nhìn qua đám đông, rồi khẽ nhíu mày. 

"…Zess " 

Lex thoáng giật mình. 

Zess. 

Đã lâu rồi cô không nghe đến cái tên này. 

Gã predator kiêu ngạo luôn tỏ ra khó chịu với sự hiện diện của cô. Gã có vẻ ghét cô hơn bất kỳ ai khác. 

Lex cảm thấy không thích gã—và thành thật mà nói, cô không muốn dính dáng gì đến gã cả.

Mong bữa ăn hôm nay của cô không bị phá hỏng. 

---------------------------------------

T/g: Lex sẽ có kế hoạch gì đây 🤯 mời các bạn đoán nào 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro