4. Honorable mistake

Tác giả: Dyns33

Dịch : Nyly74

Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn nào đó.

Tôi đã lặp đi lặp lại câu ấy không biết bao nhiêu lần kể từ khi tỉnh dậy trên một hành tinh rõ ràng chẳng phải Trái Đất, dù biết rằng điều đó chẳng thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình.

Những người khác bị ném xuống nơi này đều là lính, sát thủ, những kẻ được rèn luyện để chiến đấu và sinh tồn. Còn tôi? Một đứa vụng về ,chẳng biết gì ngoài việc bật khóc mỗi lần bị giấy cắt trúng tay.

Họ không xấu tính, nhưng cũng chẳng đủ tử tế để liều mạng vì người lạ. Họ cho phép tôi đi theo, cho đến khi cả nhóm bị tấn công bởi những cái bóng kỳ dị và tan tác mỗi người một nơi.

Giờ đây, tôi một mình, không vũ khí, lạc giữa khu rừng rậm rạp xa lạ, tôi rán nuốt nước mắt, tìm mọi cách để sống sót, mong có được cơ hội quay về nhà.

—————————————-

Tôi biết đó không phải ý hay khi lại gần một ngôi làng trông đầy rẫy những sinh vật mang hình dáng người nhưng gương mặt quái dị. Thế nhưng cũng vì ý nghĩ đó quá điên rồ, tôi cho rằng bọn chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ liều mạng đến gần chúng . Chỉ cần tôi thật lặng lẽ.

Tuy nhiên vận may chưa bao giờ đứng về phía tôi.

Tôi bị phát hiện gần như ngay lập tức, khi bước vào nơi tôi tưởng là một hang đá đơn sơ – hóa ra đó lại là một đền thờ ngầm, nơi có đến vài sinh vật săn mồi đang hiện diện. Tất cả đều quay đầu nhìn tôi cùng một lúc.

Theo phản xạ, tôi giơ tay lên, cố kìm nén tiếng nấc.

"Đợi đã! Làm ơn, xin tha cho tôi. Tôi không có vũ khí, tôi không phải mối đe dọa."

"...Kar'dokh, karu a'in?"

"Xin lỗi, tôi không hiểu. Làm ơn..."

"Ooman," một trong số họ nói, giọng kỳ lạ phát ra từ chiếc mặt nạ hắn đeo khi tiến lại gần. "Ngươi không phải chiến binh. Ngươi không nên ở đây. Tại sao ngươi ở đây?"

"Tôi... tôi không biết. Tôi đang trên đường về nhà thì tỉnh dậy ở đây. Làm ơn, đừng... làm hại tôi..."

Từ những gì tôi lắp ghép được sau đó, đây là hành tinh Yautja Prime — quê hương của loài Yautja. Kẻ vừa nói chuyện với tôi tên là Kar'dokh, và hắn có nhiệm vụ tìm kiếm đối thủ xứng đáng cho nghi lễ trưởng thành của các chiến binh trẻ tuổi.

Như tôi đã nói suốt từ đầu: Hắn đã chọn nhầm người. Vì lỗi ấy, hội đồng trưởng lão đã quyết định hắn sẽ chịu trách nhiệm cho sự có mặt của tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ hắn sẽ giết tôi ngay. Hắn hoàn toàn có thể — chỉ cần một bàn tay khổng lồ của hắn là đủ. Nhưng dù có thể là cái chết nhẹ nhàng, điều đó lại không danh dự. Những sinh vật này giết không chỉ vì thức ăn mà còn vì vinh quang. Tôi không phải con mồi xứng đáng , càng không phải đối thủ ngang tầm.

Vậy nên họ quyết định tôi sẽ ở lại cùng Kar'dokh cho đến kỳ săn lớn tiếp theo. Hắn sẽ đưa tôi về lại Trái Đất, đổi tôi lấy những chiến binh thực thụ. Chuyện ấy sẽ mất vài chu kỳ — còn bao lâu là điều tôi chẳng thể biết. Vài tuần, vài tháng, hay vài năm?

Nhưng điều khó tin hơn ... là tôi bắt đầu thấy thích nơi này.

Ban đầu, chỉ một tiếng động nhỏ hay cái bóng lướt qua cũng khiến tôi hoảng loạn. Với hay không có mặt nạ, Kar'dokh luôn chú ý đến phản ứng của tôi, và tôi nhận ra hắn có vẻ... thấy buồn cười.

"Ooman giật mình. Giống Lek'be."

"Tôi không biết Lek'be là gì."

"Thú nhỏ.... Yếu....Nhát gan. Ngươi.. nhát. ..Ta bảo vệ."

Người Yautja tìm kiếm danh dự không chỉ qua săn bắn, mà trong mọi hành động của họ. Vì hiện tại hắn được giao trách nhiệm chăm sóc tôi nên Kar'dokh chăm sóc tôi như thể tôi là thứ quý giá nhất hắn từng sở hữu.

Nhiều lần hắn quên mất rằng tôi không thông minh, rằng tôi không mạnh, không nhanh như hắn, hay đơn giản là tôi quá mệt mỏi để tuân theo mệnh lệnh. Nhưng hắn không hề nổi giận với tôi. Hắn chờ tôi bình tĩnh lại, rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Tôi không thể đi xa, giữa nỗi sợ bị chết không ai chôn cất giữa rừng và ánh mắt theo dõi của cả ngôi làng. Kar'dokh chưa từng cấm tôi rời khỏi lều, nhưng sau vài lần thử, tôi thấy ở yên bên trong vẫn tốt hơn.

Giờ tôi hiểu được phần nào tâm trạng của mấy con thú xong sở thú rồi...

Người Yautja không quen nhìn thấy "ooman" còn sống, huống gì lại không bị giết. Họ nghiên cứu điểm yếu, sức mạnh, và vũ khí của loài người, nhưng những đặc điểm còn lại thì chẳng mấy ai quan tâm. Ấy vậy mà họ cứ nhìn tôi chằm chằm. Mấy đứa trẻ gan lỳ còn tiến lại gần, sờ tóc tôi, hỏi han.

"Tz'aqal! Maak'a' li toch'ok!"
Kar'dokh gầm lên khi thấy cảnh đó.

" dừng lại !"

"Mấy đứa trẻ đâu làm tôi đau..."

"Không quan trọng. Ooman là trách nhiệm của ta ...Của ta. Không được chạm vào."

"Hay thật. Nhưng đừng gọi tôi là ooman nữa được không? Tên tôi là Y/N. Tôi không phải chó."

"Không phải chó...Chó dữ. Y/N... nhỏ bé. Y/N của ta."

Loài của họ đã biết rất nhiều về con người. Nhưng chúng tôi thì hoàn toàn không hiểu gì về họ. Mất một thời gian tôi mới nhận ra: sự dịu dàng mà Kar'dokh dành cho tôi hình như... không bình thường.

Nếu là người khác, hắn đã lạnh lùng, thô bạo. Bắt tôi ngủ dưới đất, ép tôi tự săn mồi, và sẽ thấy vui mừng khi được giải thoát khỏi tôi.

Nhưng ngày hắn phải rời đi để lựa chọn đối thủ đã đến gần. Và Kar'dokh... chẳng có vẻ gì là hào hứng cả.

Với sự quyết tâm kỳ lạ, hắn liên tục mang về những con mồi to lớn, đặt trước mặt tôi đầy tự hào, chờ tôi khen ngợi. Khi tôi trầm trồ, hắn phát ra âm thanh gừ nhẹ đầy mãn nguyện, rồi lột da sinh vật đó, vừa để lấy chiến lợi phẩm, vừa nấu bữa ăn cho tôi. Ăn xong, hắn lại bế tôi lên giường, cho tôi nằm ngủ trên ngực hắn.

Và đêm trước ngày săn lớn, hắn cuối cùng cũng nói rõ mọi thứ.

"Y/N của ta. Hãy Ghép đôi cùng ta...Ở lại."

"...Cái gì?"

"Ta là giống đực xứng đáng. Ta chứng minh...Mạnh mẽ...Cung cấp...Bảo vệ...Hạt giống mạnh...Con non mạnh...Hãy Ở lại."

"Khoan đã," tôi lắp bắp, lắc đầu như muốn tỉnh khỏi mộng. "Anh... muốn tôi ở lại? Là bạn đời? Là người yêu?"

"Ghép đôi."

"Ừ, cũng thế thôi. Nhưng tôi là con người mà! Anh hoàn toàn có thể tìm một nữ chiến binh mạnh mẽ, sinh ra những chiến binh nhỏ dễ thương, ưu tú với hàm nanh dài ngoằng! Người và Yautja... có thể có con sao? Tôi không nói là tôi đồng ý, tôi chỉ hỏi thôi."

"Công nghệ tiên tiến. ..Sửa được...Ghép đôi."

"Nhưng... vì sao lại là tôi?"

Hắn không hiểu sự do dự của tôi. Tất nhiên rồi. Với họ, chẳng có những thứ phức tạp như cảm xúc, tình yêu hay mớ hỗn độn kiểu con người. Họ tìm một bạn đời phù hợp, theo đuổi, được chấp nhận thì sống cùng nhau đến trọn đời. Nói chung là nhanh gọn, hiệu quả.

Chắc chắn phải có điều gì đó giống tình yêu — hoặc chí ít là thứ gì đó điên rồ tương tự — mới khiến Kar'dokh chọn tôi giữa bao nhiêu lựa chọn. Hắn là một chiến binh vĩ đại, được kính trọng, gần như là một bậc trưởng lão. Hắn có thể chọn bất kỳ ai trong làng, trên cả hành tinh này.

Nhưng hắn lại muốn một ooman nhỏ bé, do sự nhầm lẫn bị bắt đến đây . Hắn thích phản ứng của tôi, khao khát cơ thể tôi, vui sướng khi tôi chấp nhận quà tặng. Hắn muốn một bạn đời khác biệt. Nếu tôi đồng ý.

"Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây sao? Không thể trở lại Trái Đất sao?"

"Học săn...Chứng minh giá trị...Khi đó, được phép săn ở hành tinh khác."

"Ờ... Tôi không thích giết người để vui đâu, cảm ơn. Tôi sẽ đợi trong lều."

"Ngươi đợi... Vậy là ngươi sẽ ở lại? Là của ta?"

Chết tiệt ! mình nói gì vậy !!!!

Chỉ cần một từ — "không" — hắn sẽ buồn, nhưng tôi biết Kar'dokh là chiến binh danh dự. Hắn sẽ giữ lời, đưa tôi về Trái Đất như đã hứa.

Nhưng sau ngần ấy thời gian ở đây, bên hắn, có lẽ tôi cũng đã phát điên rồi.

Tôi khẽ gật đầu. Khi Kar'dokh không phản ứng gì, tôi tưởng hắn chưa hiểu. Nhưng rồi hắn cởi mũ giáp, tháo bỏ lớp áo chiến binh, nhẹ nhàng bế tôi lên... đưa đến giường. Lần này, không phải để ngủ.

——————————

Kar'dokh nói chuyện với y/n bằng ngôn ngữ trái đất. Yautja có phần thanh quản khác với con người, thường thì chúng không biết nói bằng ngôn ngữ trái đất ( trừ một số bậc trưởng lão do họ tiếp xúc khá nhiều với con người ) . Do đó phần giao tiếng giữa anh với y/n

24/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro