Chap 32
Nhưng cái suy nghĩ ấy chẳng được lâu, khi cậu nhìn xuống bên thì thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cái cảm giác đấy, bấu víu, giãy giụa mong muốn ai đó mau mau đến cứu mình với. Blaise bên trên thì cứ gào cậu đừng giãy giụa nữa, nhưng nó thử ở vị trí của cậu lúc đó đi. Cho đến lúc về được đến phòng mình rồi cậu mới hoàn hồn lại. Cậu về phòng cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu chẳng hiểu được tại sao Eirlys lại cứu mình, cứu một người mà vốn dĩ cậu nghĩ rằng cả hai là kẻ thù không đội trời chung. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi ở bệnh thất Eirlys lại nói đỡ cho cậu.
Cũng vào đêm mà Draco được cứu, khi về hầm nhà Slytherin, cậu có nghe thấy Daphne hỏi Theodore rằng, tại sao các giáo sư lại quá mức lo lắng cho Eirlys.
- Mình đoán rằng vì những phù thủy gốc Muggle từng vào nhà Slytherin đều không mấy ai có điều tốt xảy ra. Như người đầu tiên vào đã mất sau khi kết thúc vào năm học thứ tư, mẹ của Eirlys dừng lại việc học sau năm thứ tư và không có liên lạc gì với bất cứ ai trong thế giới phép thuật theo như lời cậu ấy kể lại. Có thể các giáo sư cũng đang lo ngại điều đó xảy ra chăng. - Theodore đã đáp lại như vậy
Những điều này Eirlys chưa từng nói với cậu bao giờ, kể cả lúc mà Draco chưa biết được Eirlys là phù thủy gốc Muggle, cô cũng chưa từng nói. Nếu như nhưng lời mà Theodore nói là đúng, rằng bất cứ phù thủy gốc Muggle nào vào Slytherin đều sẽ biến mất sau năm học thứ tư thì Eirlys cũng sẽ biến mất sao? Sao lại có thể cứ thế mà biến mất được nhỉ?
Eirlys cựa mình quay sang hướng khác. Draco cũng không nghĩ ngợi nữa mà tắm rửa thay đồ đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng thì Draco đã dậy để chuẩn bị cho trận đấu, riêng Eirlys vẫn say giấc nồng. Việc Draco bị tai nạn bất ngờ cũng khiến anh Flint lo sốt vó lên, sợ cậu bị chấn thương không thể thi đấu, vốn dĩ đã định đề đơn xin đổi lịch thi nhưng vì quá gấp nên không thể đổi được.
Lúc Eirlys tỉnh giấc thì nhà Slytherin đã rời đi đến sân đấu hết rồi. Cô cũng không vội vàng đến xem, cô không có hứng thú quá lớn đối với Quidditch, đôi khi nhàn rỗi quá mức mới đến xem Harry luyện tập.
- Đội nhà thi đấu mà trò không đến xem chút nào sao? - giáo sư Flitwick đi ngang qua thấy Eirlys đang thơ thơ thẩn thẩn ngồi gặm bánh mì liền hỏi
Eirlys quay sang nhìn thấy giáo sư đang xem xét mấy bộ đàn của trường, dịp lễ hội nào cũng là một tay thầy Flitwick điều khiển toàn bộ dàn đàn này của trường để hòa tấu. Eirlys tò mò đến ngồi gần thầy xem thầy kiểm tra đàn có giống với những nhạc công hay đến lâu đài nhà cô mỗi lần có lễ tiệc gì hay không.
- Trò không đi xem thật sao? - thầy Flitwick
- Thầy cũng không đi xem mà. Với cả em sợ bóng. - Eirlys nghĩ bừa một lý do - Nếu tí nữa thầy đi thì em cũng ngó qua một chút.
Vậy là Eirlys lại tiếp tục ngồi lại nhấm nháp chút hương vị buổi sáng yên tĩnh tại đại sảnh thi thoảng có vài tiếng thử đàn du dương của thầy Flitwick. Đến cửa vào sân đấu, Eirlys đã nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt, không vội vào trong, Eirlys nán lại một chút quan sát trên khán đài, Eirlys bất chợt để ý đến một người đàn ông, có vẻ chạc tuổi với mẹ của mình, có mái tóc màu bạch kim, đường nét tuy nhìn xa cũng thấy được có nét quen mắt.
- Thầy! - Eirlys giật nhẹ vai áo của thầy Flitwick hỏi - Người đàn ông tóc bạch kim trên kia là ai đó ạ?
Thầy Flitwick cũng nheo nheo đôi mắt của mình nhìn theo hướng Eirlys chỉ:
- À, đó là ba của trò Malfoy.
- Ý thầy là...Draco Malfoy? - Eirlys quay qua hỏi lại
Nhận được cái gật đầu của thầy Flitwick, Eirlys tiếp tục hỏi:
- Vậy ngài ấy tên đầy đủ sẽ là Lucius Abraxas Malfoy đúng không ạ?
Giáo sư Flitwick tiếp tục gật đầu. Còn Eirlys chỉ à lên một tiếng, cười cười một cách khó hiểu rồi xin phép rời đi trước "Thú vị rồi đây!". Eirlys tung tăng rời khỏi sân đấu Quidditch. Nhưng lại bị ông Lucius nhìn thấy thoáng qua. Ngay lập tức ông rời khỏi hàng ghế mặc kệ cậu quý tử nhà ông đang thi đấu mà lao xuống phía dưới, nhưng không đi quá ba bước chân đã gặp thầy Riddle vô tình đi ngang qua chặn lại:
- Anh Malfoy, lâu không gặp anh!
- Ngài Riddle! Thật trùng hợp! - ông Lucius bị chắn ngang đường nhưng vẫn phải một mực cung kính
- Ây, trùng hợp gì chứ, đây là trường tôi dạy mà. - thầy Riddle giả lả đáp
- Ngài Riddle! Nghe nói nhà Slytherin nhận một...phù thủy gốc Muggle. Lại còn cùng phòng với con trai tôi. - ông Lucius bắt đầu hỏi chuyện - Còn nghe nói, cô bé đó đã cứu con trai tôi một mạng. Tôi thật muốn gặp mặt để có thể cảm ơn.
- Ầy, anh Malfoy, anh làm khó tôi rồi. - thầy Riddle phẩy tay - Chúng tôi không có quyền tiết lộ mà.
- Chỉ là để cảm ơn thôi.
- Không cần câu nệ quá. Tôi có thể chuyển lời giúp anh. Quay lại xem con trai anh thi đấu đi.
Về phần Eirlys, sau khi từ sân đấu về liền chạy lên tòa soạn. Nay tòa soạn không có ai, mọi người đều ra sân đấu hết thảy, Eirlys đến tủ lưu trữ tìm đồ, lật lật vài trang liền tìm thấy thứ mình cần:
- Quả nhiên vào tòa soạn này là không sai mà.
Eirlys ngay lập tức tìm lại tất cả những mẩu báo nhỏ liên quan đến thứ mà cô cần, cứ như vậy một người, một phòng, một chồng sách báo, một chút bánh trái nhâm nhi cũng đến đầu giờ chiều. Nghe thấy vài tiếng la ó dưới sân, Eirlys liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ra ngoài hành lang hóng chuyện. Nhìn xuống phía dưới đội nhà Gryffindor hồ hởi, hò hét Eirlys cũng đã hiểu được phần nào. Eirlys cũng chỉ đành chẹp miệng:
- Có vẻ làm hơi quá tay thì phải.
Vốn dĩ muốn dạy cho Draco một bài học rằng cậu chẳng phải là cái rốn của vũ trụ, nên đã lỡ tay lén cho vào hơi nhiều tinh dầu quế vào hai túi bùa của Harry rồi thì phải. Vốn dĩ bùa được làm ra từ CLB đó là bùa bảo vệ, sẵn có mùi của tinh dầu quế, nhưng Eirlys đã lén tăng thêm lượng tinh dầu cũng như thêm vài lời thần chú nho nhỏ đọc được thêm trong sách nhưng có vẻ cho hơi quá tay rồi thì phải. Có vẻ như lần này Gryffindor thắng đậm. Giờ về nhà cũng thấy ngại ghê.
Để kéo dài thời gian không phải quay về nhà, Eirlys lại thơ thẩn đi ra nhà kính chơi nhưng lại gặp được người quen ở đó. Là Pansy. "Hôm nay gặp được toàn chuyện thú vị nhỉ?" Eirlys từ từ tiến lại gần. Từ năm học thứ hai, Eilrys đã không còn bị Pansy gây sự nữa, kể cả việc lộ ra là phù thủy gốc Muggle cũng không rảnh rỗi đi gây sự với cô, dường như toàn bộ tâm huyết dùng để đối đầu với cái cô tiểu thư nhà Ravenclaw. Điều đó cũng khiến Eirlys bớt né tránh Pansy phần nào, nay lại cả gan lớn mật đến gần:
- Parkinson, cậu không đi xem trận đấu Quidditch sáng nay sao?
- Mày cũng đâu có đi. - Pansy liếc Eirlys khiến cô cảm thấy mình nên im miệng rồi
Nhưng miệng thì im mà mắt chẳng yên thi thoảng cứ liếc liếc Pansy đang nằm chù ụ một đống. Eirlys đằng sau vừa chăm cây vừa ngó Pansy, trong đầu nghĩ đến vài bài từng đọc trong mấy cuốn sách tâm lý học ở nhà, bắt đầu bày trò trong đầu suy suy đoán đoán, nhưng rốt cuộc là vẫn chẳng biết được chút gì. "Vẫn là tên ngốc Malfoy dễ đoán hơn." Eirlys chấp nhận sự thật.
- Parkinson, dùng trà chiều không? - Eirlys sau khi rửa tay sạch sẽ thấy Parkinson vẫn ngồi thần ra đấy thi thoảng lại thở dài đành có lòng tốt mời dùng trà cùng.
- Mày lấy đâu ra? - Parkinson ngạc nhiên hỏi
Nhưng Eirlys phẩy tay giả lả đáp:
- Đôi khi vẫn có vài việc kỳ lạ có thể xảy ra mà.
Chẳng là dạo trước, với tính khí cực kỳ thân thiện nhưng đầu óc đôi khi không được nhanh nhạy của Eirlys, mãi cô mới nghĩ ra việc có thêm chút giao tình với đám gia tinh nhà bếp. Lại bất ngờ làm quen được với chị gia tinh tên Friday, lúc đó Eirlys còn tự hỏi liệu còn có Monday, Tuesday....gì đó nữa hay không. Nhưng cũng không quan trọng lắm, Eirlys đã nhờ được Friday vào mỗi buổi chiều thứ bảy, chủ nhật theo đúng giờ mà mang đồ đến cho cô tại nhà kính như vậy cũng coi như là biết tận dụng triệt để nguồn lực của trường rồi đi.
Cảm giác ánh nắng nhè nhẹ ấm áp, rồi có chút gió thổi nhè nhẹ se se lạnh, thoải mái như này, quả thực lâu lắm rồi Eirlys mới có lại.
- Ôi, tiểu thư xinh đẹp đây có tâm sự gì sao? - Eirlys quyết định mở lời trước - Biết đâu, tôi đây lại có cách giải quyết cho tiểu thư.
- Nói đi nói lại vẫn là muốn tọc mạch chuyện người khác. - Pansy một cái liếc nhìn Eirlys cũng không thèm
"Ây, nếu như biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì thì mình cũng chẳng mời cậu trà chiều quý giá này đâu." Eirlys bị nói trúng tim đen đành tiếp tục giả bộ thưởng trà chuyên tâm "Có nên theo thầy Riddle với thầy Snape học cái gì mà xâm nhập tâm trí lần trước hai thầy làm với mình không nhỉ? Mà hình như trình độ mình chưa đủ."
Sau trận đấu Quidditch hôm đó, Eirlys biết mình đi một nước sai lầm rồi, mặt mũi Draco lúc nào cũng lầm lì lầm lì khiến Eirlys thở cũng không dám thở mạnh.
- Tin nổi không? Mình phải tham gia tiệc mừng ngày mất của một con ma! - Ron than vãn
- Anh Ron, em nghe anh than đến mòn cả lỗ tai rồi. Em biết là do ông anh ngu ngốc nhà em nhưng em không có muốn nghe sự ngu ngốc đó như thế nào nữa đâu. - Jade cằn nhằn
- Vậy em thử đi cái tiệc đó xem! Một con ma tự tổ chức tiệc mừng ngày mất đó! - mặt Ron méo xẹo cả đi
- Thế thì anh hãy cảm ơn vì đó là Nick suýt mất đầu chứ không phải là Nam Tước đẫm máu nhà em. - Jade "cắn" lại
- Nếu là ổng thì mặt anh trắng hơn mặt thằng Malfoy lúc ngồi cạnh ổng. Hoặc là anh giả đò bệnh tật đến bệnh thất.
Jade giờ đây đã học được kiểu cười khan đáp lễ. Chẳng là vừa mới hôm trước thôi, Harry bị con ma Nick suýt mất đầu gài đến buổi tiệc tử nhật của mình, đã vậy còn hứa đưa theo cả Ron và Hermione, lúc về thông báo thì mặt rất hùng hồn nói rằng bạn bè phải vào sinh ra tử cùng nhau.
- Vậy là ngày mai mấy bồ đi sao? Vào lúc ăn tối à? - Eirlys hỏi
- Đúng vậy. - Hermione đáp - Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!
- Sao ngài ấy không chọn vào lễ hội ma nhỉ? Dù sao cũng chỉ còn 2 tuần nữa là đến rồi. - Eirlys thắc mắc - Nhưng thôi, chúc mấy bồ an toàn. Mình cũng phải an toàn, mặt Malfoy lúc nào cũng đen như mặt Seamus khi cứ đòi biến nước lọc thành rượu vang mà không thành ý.
- Còn mình nhìn thấy mặt nó như thế mình khoái lắm. - Harry hài lòng với chiến tích của mình
Giữa tháng mười, trời mưa như trút nước. Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đạn vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày trời, cả ngày lẫn đêm. Nước trong hồ dâng cao. Những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Mặt mũi Draco cũng giãn ra nhiều sau mấy pha chọc ghẹo của đám Blaise. Tuy rằng đã về phòng nhưng Eirlys cũng chẳng nói chuyện với Draco câu nào, dạo gần đây trời mưa nhiều, bà Pomfrey cũng thường xuyên yêu cầu cô tới bệnh thất kiểm tra thường xuyên, có lẽ bà ấy sợ rằng người cô ngấm nhiều hơi ẩm mà phình to như mấy quả bí rợ của bác Hagrid. Tối nay là tối diễn ra tiệc tử nhật mà Harry từng nói, sau khi kết thúc bữa ăn tại đại sảnh cô cùng Daphne về ký túc xá. Bên ngoài mưa vẫn quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trời đã sớm tối đen như mực. Nhưng đi được nửa đường, Eirlys chợt nhớ ra lịch hẹn với bà Pomfrey liền năn nỉ Daphne đi cùng giữa đường lại lôi được Jade đang tám chuyện với hội bạn mà lôi đi cùng.
- Chị gái, đừng để cả đời suốt ngày gặp y tá, bác sĩ đấy nhá. Dạo này em thấy chị hay đi lắm cơ. - Jade nói
- Là bà Pomfrey đòi kiểm tra đó chứ, vốn dĩ chị hoàn toàn bình thường mà. - Eirlys nhún vai đáp
- Nãy bà Pomfrey kiểm tra mặt bà hài hước quá thể. - Daphne giả theo nét mặt của bà Pomfrey mà diễn
Cả lũ đang cười đùa với nhau chợt Jade ngăn cả ba lại. Cả ba lập tức nhìn về phía trước, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ phần khuất của góc rẽ phải, cả ba từ từ rón rén tiến lại gần. Một góc chân lộ ra, rồi dần dần cả người:
- Là Parkinson? - Daphne thốt lên
Pansy phía trước dường như nhìn thấy điều gì đó rất kinh hãi, cô bé ngồi phịch xuống đất rên rỉ, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Cả ba thấy Pansy ngã ra đất như vậy cũng liền nhanh chóng chạy tới xem. Cảnh tượng đập vào mắt của cả ba người. Dòng chữ màu đỏ thẫm trên cửa sổ đang dần dần hiện ra. Eirlys bảo Jade phát tín hiệu gọi giáo sư đến. Eirlys vòng chạy ra sân mặc kệ trơi mưa nhặt vào vài viên đá ném về phía trước để xác nhận hoàn toàn không có người. Dòng chữ cuối cùng cũng hiện hết. Còn cô nhặt lấy khăn tay của Parkinson làm rơi dưới đất đứng đối diện dòng chứ đọc "Những người đưa tiễn ta, trở về đây và nghe ta ra lệnh. Dâng lên vật tế trời ban. Ta trở về từ cõi hư vô, mang theo một món quà."
Eirlys đọc dòng chữ hiện lên trên cửa sổ kính. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía xa, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Các phù thủy sinh đang ùn ùn kéo tới sau khi nghe cũng như nhìn thấy tín hiệu của Jade. Các giáo sư cũng đã đến.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy? - Cô McGonagall vội vã chạy đến
- Cô...cô...- chân của Daphne cũng mềm nhũn ra theo Pansy - Máu...máu....
Đám rắn con nhà cô cũng đã kịp chạy đến, người kêu to đầu tiên là Vincent với Gregory. Cả đám chạy đến đỡ Pansy cùng với Jade và Daphne. Theodore nhìn thấy Eirlys đang nói điều gì đó với các giáo sư liền gọi:
- Eirlys, bồ không sao chứ?
- Mình ổn. - Eirlys cười đáp lại, cô thấy trong đám nhiều chuyện có cả Draco
Eirlys cầm lấy chiếc khăn tay khi nãy nhặt được của Pansy đưa lên lau vết trên cửa kính ngửi vài cái rồi cười cười:
- Không có gì đâu ạ, có lẽ là do học sinh nào đùa quá thôi. Đây là sơn đỏ, bị khử mùi sơn rồi nên mới có sự nhầm lẫn thôi ạ.
- Nhưng dòng chữ có vẻ như không giống đùa. - thầy Riddle nói
- Tiếng Latin? - cụ Dumbledore nhìn rồi híp cái mắt già nua của thầy nhìn cô
Eirlys vừa nhìn đã biết cụ định hỏi gì liền đáp:
- Cũng đâu phải có mình con biết tiếng Latin đâu ạ.
- Nhưng không ai rảnh để học hết. - thầy Snape đáp
- Em cũng đâu rảnh để bày trò tự mình dọa mình đâu thầy. - Eirlys cảm thấy thật oan uổng, không đâu tự dưng biết chút chút lại thành ra bị nghi ngờ thế này
Trên đường về hầm Slytherin, thầy Snape đưa đám học trò về để tránh việc gì không hay xảy ra. Jade cũng đã lấy lại tinh thần liền nhanh nhảu hỏi:
- Chị gái, chữ trên cửa sổ kia có nghĩa là gì đấy?
- "Những người đưa tiễn ta, trở về đây và nghe ta ra lệnh. Dâng lên vật tế trời ban. Ta trở về từ cõi hư vô, mang theo một món quà." nghe như thể người âm phủ ngày ngủ đêm bay ý nhỉ. - EIrlys xong liền hắt hơi một cái
- Chị gái sắp bị bà Pomfrey tóm đi rồi. - Jade cảm thán
Vừa về đến phòng, Eirlys đã vội vàng đi thay quần áo đi ngủ. Ban nãy chạy ra ngoài trời mưa, tuy chỉ một chút để nhặt vài viên đá, nhưng mưa quá to chỉ như vậy thôi cũng đủ để ướt người. Eirlys thật sự sợ nhỡ đâu bị cảm, thuốc của bà Pomfrey đặc trị thật đấy, nhưng quá đáng sợ đi. Vừa mới lên giường, Eirlys đã ôm cà rốt nhỏ chìm vào giấc ngủ bỏ mặc lại Draco ngồi im như phỗng.
Draco sau khi về phòng thấy Eirlys im lặng như vậy liền cảm thấy rất buồn. Ngày trước, nhưng việc như này, Eirlys dều miệng nói liên hồi, vẻ mặt thích thú biến hóa rất đa dạng. Dù một người vốn chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân như Draco cũng phải cảm thấy bị cuốn theo những lời mà Eirlys nói. Nhưng mà giờ đây xa cách quá. Cô chẳng nói với cậu một câu. Có vài mối quan hệ, mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng khi xa không phải là đối hương không biết buồn, họ tìm một góc mà gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Nói rằng Draco không biết buồn sao vẫn là nên âm thầm quan sát một chút, có phải chăng đêm nào cậu cũng ngủ ngon hay không?
- Cậu...thật sự không muốn nói chuyện với mình một lần nào nữa sao? - Draco lầm bầm rồi cũng xoay người đi ngủ
Bên tòa soạn sáng hôm sau đã đăng đầy tin về vụ việc tối qua. Mọi người bàn luận sôi nổi đoán xem kẻ cả gan giả thần giả quỷ kia là ai. Chỉ riêng bộ ba nhà Gryffindor là không biết vì họ còn bận tham gia bữa tiệc tử nhật kia. Kể ra hôm qua cũng là trải nghiệm đáng gờm đối với họ.
- Vậy....dòng chữ này có nghĩa là gì? - Ron và Harry cùng hỏi
- Là....- Jade đang cố để nghĩ một từ thích hợp thì có tiếng Theodore chen vào
- Là hắn ta sẽ đem hai đứa mày đi tế sống.
- Anh Theodore! Harry là anh trai của em. - Jade phản bác lại
- Ừ, vậy thì hắn ta sẽ đưa Weasley làm vật tế sống. - Theodore sửa lại rồi rảo bước đi ngay
- Chà! - Eirlys cảm thán một câu rồi xuýt xoa - Giá mà Malfoy mặt mày "thoáng đãng" bằng một nửa Theodore thì mình dễ sống.
Hôm nay đến với lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, bọn cô tiếp tục được học về bùa chú tấn công phần hai. Hôm trước, bọn cô đã được học lý thuyết về bùa chú tấn công, còn hôm nay sẽ bắt đầu thực hành.
- Hôm nay chúng ta học về Rictusempra! - thầy Riddle bắt đầu bài giảng
Một học sinh giơ tay xin hỏi:
- Thưa thầy Rictusempra là bùa chú tấn công sao ạ?
- Tôi chắc rằng nhiều bạn bây giờ hơi bối rối. Làm thế nào một Tickling Charm được coi là một câu thần chú tấn công? Hãy để tôi giải thích. Đầu tiên, nó là một phép thuật khá dễ sử dụng và chủ yếu, mục tiêu của nó là gây ra một hiệu ứng có thể làm mất tập trung hoặc gây hại cho đối thủ trong một tình huống đấu tay đôi....
Thầy Riddle bắt đầu giải thích thêm. Thầy hướng dẫn việc phát âm và chuyển động của cây đũa phép là một chuỗi các đường có vẻ nguệch ngoạc di chuyển cây đũa phép của bạn qua lại từ trái sang phải.
Khi tất cả những điều này được thực hiện, một ánh sáng bạc sẽ bắn từ cây đũa phép và bắn trúng mục tiêu là một con chuột khiến nó cảm thấy nhột nhột. Tuy nhiên, lúc thực hành với chuột việc nó bị thổi ngược ngược lại không phải là chuyện hiếm. Đây là một sự cố chỉ xảy ra nếu một người không bị nhột. Do đó, câu thần chú nhận ra rằng một hiệu ứng vẫn cần xảy ra và chuyển sang bản sao lưu bẩm sinh của nó - làm đẩy ngã mục tiêu về phía sau.
- Nãy mình khiến con chuột đó cười được hẳn một phút rưỡi. - Eirlys tự hào nói
- Mày kém tao, tao được hẳn 2 phút. - Vincent hất mặt nói
Eirlys bĩu môi không thèm đáp lại. Tối đến vừa mới thay được bộ đồ thì Eirlys đau đầu nhớ ra việc phải đến bệnh thất qua lời chuyển của bà Pomfrey từ một học sinh cùng nhà. Vừa xuống đến phòng sinh hoạt chung thì được Blaise mời gọi vào chơi trò gì đó lúc đó đang bực dọc trong người lại nhìn thấy Draco suýt chút nữa thì Eirlys đã buông lời mỉa mai "Máu Bùn cũng được ngồi cùng sao?" nhưng thật may rằng Eirlys đã kịp từ chối mà nói rằng mình phải đến bệnh thất nói rồi Eirlys đi ngay.
- Bồ ấy...hay phải đến bệnh thất thật đấy. - Blaise nói - Không biết tí bồ ấy về một mình có sao không nữa. Các giáo sư vẫn chưa xử được cái tên gây chuyện hôm qua.
- Tao...ra ngoài đi dạo. - Draco đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài
Điều đó khiến Blaise ngớ cả người lắp ba lắp bắp:
- Ủa rồi còn 7 người chơi Ma sói sao vui?
Eirlys đi đến bệnh thất thì đã thấy anh Wood nằm ở đó, cô nhíu mày nhìn rồi rón rén đi đến hỏi:
- Anh Wood, sao anh lại vào đây nằm rồi?
- Úi! Grace, em làm anh hết hồn. - anh Wood thốt lên - Có lẽ em với anh có duyên gặp mặt trong bệnh thất ghê.
- Thôi! - Eirlys cảm thán - Em muốn gặp anh trên sân đấu Quidditch hơn là ở đây nhiều, anh trên sân đấu có sức hút hơn.
- Sức hút hơn thật sao? - anh Wood mắt sáng hơn hẳn, có lẽ là do cô nhắc đến Quidditch ở đây.
- Rồi, sao anh lại vào đây? Bùa em đưa cho anh hết công dụng rồi ạ? - Eirlys hỏi thăm
- Em lo cho bản thân trước đi. - anh Wood đáp lại khiến Eirlys cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng.
Bên ngoài, có người đã nghe được tất thảy cuộc nói chuyện của Eirlys và anh Wood, Chính là Draco, cậu tức tối bỏ về nhà của mình, mặt mũi đen nhẻm tức tối bỏ lại đám bạn vẫn mải mê với trò Ma sói. Cậu khóa chặt cửa phòng lại không cho một con dĩn nào có thể vào phòng. Bạn bè cậu ta đập cửa phòng yêu cầu mở cửa cậu cũng không chịu mở:
- Cho con nhỏ Máu bùn không biết thân biết phận chết cóng luôn đi! - cậu ta hét lên
Những người bạn kia đành phải ở ngoài phòng sinh hoạt chung đợi Eirlys cho đến khi huynh trưởng đuổi họ về phòng, họ mới đành lòng rời khỏi phòng sinh hoạt chung để cửa phòng hé. Họ sợ nhỡ đâu Eirlys về không có phòng vào.
Nhưng đêm hôm đó Eirlys không về phòng.
Cả ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng của Eirlys tại bất cứ đâu ở Hogwarts.
Kẻ viết lên dòng chữ "vật tế" kia cũng chưa bị bắt lại.
- Malfoy! Chính mày! Chính mày là kẻ khiến Eirlys mất tích!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro