Bí mật thầm kín..(1)
Chỉ có sự bất bình đẳng trong xã hội mới làm con người ta đồng cảm với nhau hơn bất cứ điều gì. Giống như sự quen thân giữa An và Hiếu như hai linh hồn đã gặp nhau từ trước, có lẽ đều cùng là những nạn nhân mang uất ức vì thứ gọi là phát luật.
Năm An lên tám tuổi, ba mẹ em chọn rời xa nhau. Chăng là hết tình cảm - và em chưa từng trách ba mẹ vì không ở lại bên cuộc đời nhau lâu hơn để em hưởng được thêm nhiều hơn một chút của hơi ấm gia đình.
Ngày ra toà giữa hai bên đều là người mà em cả đời này rất yêu mà cũng rất hận.
- Con muốn theo ai?-
Lời của người đàn ông ngồi giữa toà vang lên ôn nhu như đang thực sự hỏi ý kiến tôi. Nhưng chỉ ba người gia đình của tôi biết rõ. Thật ra việc tôi theo ai chưa từng là quyết định của tôi.
Trước khi ra tòa ba đã cầm tay tôi thật lâu bảo với tôi rằng "An của ba à, ba rất yêu con nhưng trong bụng dì cũng có một em bé cần ba. An hiểu chuyện của ba sẽ không ích kỷ với em bé đúng không?" Theo phía tay ba tôi là một người phụ nữ tay ôm chiếc bụng nhô lên.. mà ba bảo mang một em bé.
An hiểu chuyện mà..tôi không kháng cự chỉ gật đầu, từ nhỏ tới lớn tôi vẫn quen việc không được hỏi ý kiến một cách thật lòng.
- Con theo mẹ ạ.-
Giọng nói non nớt của em lúc ấy phát ra bốn chữ nhẹ nhàng nhưng lại là cả một số phận cuộc đời em được đặt vào câu chữ ấy. Ba em không ngăn em lại vì chính ông là người muốn em nói ra điều đó nhất mà. Em hiểu chứ từ lúc bố nắm tay em ở phòng chờ em đã hiểu.
Cuối cùng kết thúc phiên tòa..mẹ ôm em thật chặt trong hơi ấm của mẹ. Mẹ sợ rằng em sẽ tổn thương khi ba và mẹ không còn bên nhau. Lúc nào người chú ý cảm xúc của em nhất cũng là mẹ - người phụ nữ đã cứu rỗi cả đời em.
Hai mẹ con bước đi chậm rãi trên đường về nhà quen thuộc, ở vai mẹ là chiếc balo nhỏ của em vẫn hay đeo.
Sau ngày hôm đó em không thấy bố nữa. Chuỗi ngày bát vỡ cây gãy kết thúc..tuy vậy em lại không còn thấy mẹ thường xuyên ở nhà, lúc đó bà ngoại bảo mẹ phải đi làm nuôi em. Tối mẹ sẽ về.
Vậy là trong trí óc non nớt của mình, em cứ đợi mẹ đến tối muộn để được ôm mẹ vào lòng. Em yêu mẹ em lắm, em thấy được bà đã cố gắng ra sao để nuôi em.
Lúc nào trên người mẹ cũng là mùi của bụi bặm.. của những vất vả mẹ phải chịu đựng cả ngày hôm ấy.
Cứ thế cuộc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro