Ngày thường nhưng không bình thường
Phải nói là nếu không phải do anh đẹp trai, học giỏi thì Thành An cậu không thèm . Nhưng trước hết cậu vẫn đang lăn lộn trên giường sau tin nhắn bị seen không reply vừa nãy, tại sao vậy trời anh không thể gieo cho cậu chút hy vọng để cậu thích anh hả? Dù theo đuổi anh đã gần 2 năm rồi những thật ra anh gieo cho cậu một niềm tin gì cả để cậu có thể ảo tưởng được. Có lẽ chỉ đúng một lần đầu tiên cậu gặp anh ngoài dãy hành lang của dãy B, vì lần đầu nhập học nên còn bỡ ngỡ mà không biết lớp mình ở đâu, thì cậu gặp Trần Minh Hiếu đang đi ngang qua thấy cục bông nhỏ đang loay hoay ở trước lớp mình liền mở lời
"Em là sinh viên năm nhất à?Lạc rồi phải không?"
Giọng anh trầm đều nghe thích tai lắm,làm Thành An quên cả sự ngại ngùng của việc đi lạc mà khẽ gật đầu
"Vậy em học lớp nào ? để anh dẫn em đi anh học ở đây 3 năm rồi cũng sành đường"
"Dạ em là sinh viên khoa thiết kế thời trang"
"Ừm vậy theo anh"
Cứ thế nhóc con bé xíu cách anh Hiếu tận một cái đầu mà bước đều bước khẽ theo nhịp điệu của đế giày chạm vào sàn bóng nhẵn trên hành lang.
Sau khi tìm ra lớp học của mình cậu chỉ biết ngại ngùng.. cái đầu nhỏ lúc ấy của cậu đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo để có số điện thoại của anh..
Đang lúc suy tính thì Bảo Khang đi ra nói rõ to làm tim cậu tưởng vừa biểu tình đòi bỏ trốn
"Hello! Tao tưởng mày lạc luôn rồi cơ"
"Thì lạc mà, may có anh này dẫn tao đến"
Lúc này Bảo Khang mới nhận ra sự hiện diện của anh chàng vừa dẫn cái đứa bạn mà với Khang như đứa trẻ mới vô tiểu học.
"Em chào anh ạ! Em cảm ơn anh đã giúp cái đứa đần này nhà em ạ!!" ..
Minh Hiếu gật nhẹ đầu, vội sải chân bước đi để lại trong đáy mắt An là tấm lưng cao ráo vững chãi nhất cậu từng thấy trong đời chỉ sau một người..
Bảo Khang nhìn bạn mình tự nhiên suy tư anh khó hiểu đập vai của An
"Này? Mày đứng cái gì vậy vô lớp đi nay tiết thầy Tú đó"
Lúc này cậu mới bừng tỉnh sau cái giọng êm ấm đó, vừa đưa cậu đến đây. Có lẽ là một ấn tượng khó phai trong mắt một người khó tính như cậu.
"Ừm , vô lớp thôi.."
Cả buổi học gần như An vẫn học nhưng là học trong tình thế nhớ đến Minh Hiếu. Đến khi kết thúc cậu vẫn trưng vẻ mặt như ai lấy mất hồn vậy. Bảo Khang càng thấy vậy càng thấy lạ. Cái thằng bạn hằng ngày sẽ liếng thoáng tung tăng của cậu nay không giống thường ngày chút nào.
"Ê , làm gì ngẩn ngơ vậy?"
"Hả? Đâu bình thường mà"
Khang nghe xong nheo mắt, bĩu môi hẳn là bình thường cơ đấy An Đặng ạ
"À mà này..mày có biết anh ban nãy học ở khoa nào không?"
"Hình như ảnh là Trần Minh Hiếu trò cưng của thầy Tú luôn á , khoa công nghệ thông tin"
An nghe xong khá bất ngờ, trong suy nghĩ của cậu thì dân học liên quan đến lập trình khô khan thì thôi nhé. Vậy mà Minh Hiếu lại cho cậu ấn tượng đặc biệt vậy.
"Hai đứa bây làm gì đây? Không về đi"
Giọng giảng viên Anh Tus vang lên làm hai cậu sinh viên ngoái đầu lại, A tus là giảng viên chính ở ngành cậu học. Nên có thể nói là họ rất thân nếu không phải là A Tus lớn hơn họ thì không khác gì bạn bè với nhau vì A Tus còn trẻ lắm cách họ có 5 tuổi thôi.
"HÌ! bọn em đang định về đây"
"Ái chà, An à? Hôm nay không tập trung lắm nhé"
Nghe anh Tus nhắc khéo vậy cậu cũng chỉ biết cười trừ..vậy mà cái thằng bạn không muợn của cậu cũng bô bô cái mồm
"Hình như hôm nay nó tương tư an Hiếu bên khoa công nghệ thông tin á thầyy!"
Cái thằng chết tiệt này, ai bảo nó mà nó nói vậy lúc này máu nóng của An lên não sắp tức đến đứt mạch máu mà nện cho đầu Khang cái chồng sách ở trên tay cậu.
"À Minh Hiếu á hả? Thôi thầy xin thằng đó khó gần lắm.."
Nhưng bị cái vẻ đẹp trai mê hoặc của Hiếu hồ ly rồi nên Thành An làm gì nghe lọt được câu nào chê Hiếu của nó..
Đấy cũng là mở đầu cho hành trình thầm yêu trộm thương của Thành An với Hiếu Trần..
Còn lý do lớn nhất để cậu thích Hiếu chính là việc hôm đó khi Thành An bước chân vào dự án thiết kế thời trang 3D do trường tổ chức liên quan cả đến công nghệ thông tin và thời trang..
An không bao giờ ngờ được người tham gia cùng cậu chính là anh Hiếu Trần cậu quan tâm suốt thời gian qua..có lẽ vì tiếp xúc quá gần với sự tinh tế của Minh Hiếu trong lúc làm dự án nên nó nảy sinh tình cảm với anh Hiếu ngày càng nhiều..rồi thành thích từ lúc nào không hay..
Dù cái sự tinh tế của nó thấy mọi người đều không nhìn ra được..nhưng luôn được nó ngụy biện là không yêu sao mà hiểu.
Còn Trần Minh Hiếu á? Chắc anh chỉ nhớ nó là người em chung dự án của trường anh đang làm thôi, bảo tên là gì có khi cũng không rõ.
Vậy mà nó mạnh dạng không ngần ngại theo đuổi anh cơ đấy, nhưng kết quả thì bị anh luôn vô tình hay cố ý né tránh.. làm nó tức mà đặt cho anh biệt danh là "Mặt lạnh" nhưng chửi thì chửi vậy nó vẫn yêu anh lắm ó! Như việc nó vẫn đang đợi anh rep nó đây..
Tin nhắn đã gửi cách đây 30p
Tin nhắn đã gửi cách đây 45 phút
Tin nhắn đã gửi cách đây 1 tiếng
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro