Chương 3.2: Cùng nhau (tt)

Buổi chụp hình bắt đầu với phần chụp ảnh cá nhân của Apo. Giffarine thực sự đã phù phép cho chàng diễn viên. Cậu trông thậm chí còn sáng hơn cả tất cả những ánh đèn trong studio này gộp lại. Apo nổi bật lên giữa rừng người đông đúc và phải công nhận, những hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm này sinh ra là để dành cho cậu. Cậu hội tụ đủ các tố chất: ánh mắt, vẻ đẹp tự nhiên và cả kĩ năng biểu cảm của một người mẫu. Hoàn hảo. Nó mất một giờ để hoàn thành phần việc của Nattawin, còn giờ là đến lượt Mile. Bây giờ, cậu sẽ trở lại phòng chờ trang điểm để thay outfit mới cho shoot hình cặp tiếp theo.

Mile đã phô diễn tính chuyên nghiệp của mình bằng cách thực hiện theo đúng những gì nhiếp ảnh gia Perth nói. Anh có lẽ không dày dặn kinh nghiệm như Apo nhưng dù gì cũng đã từng là người mẫu trước khi làm diễn viên, vì vậy, Mile biết đâu là góc mặt ăn ảnh nhất của mình. 

Vị nhiếp ảnh gia nom có vẻ hài lòng với buổi chụp lắm. Họ tiếp tục làm việc trong một tiếng đồng hồ nữa và cuối cùng cũng xong. Apo thì đã chễm chệ ngồi trên chiếc sofa trong khi lướt điện thoại chờ đợi một shoot ảnh mới. P'Gift thấy vậy cũng nhanh chóng giúp Mile thay bộ trang phục khác để bắt đầu chụp ảnh đôi.

Thật không may, có một chút delay trong lịch trình của họ nên Mile đã mời chàng diễn viên ra ngoài ăn trưa. Họ đi đến một quán cafe gần đó vì Apo không muốn ăn cái gì quá nặng bụng, họ vẫn còn một shoot ảnh nữa cơ mà. Mặt khác, trái ngược với cậu thì quý ngài Phakphum bị đói meo râu, anh còn chưa được ăn gì từ tối hôm qua. 

Aglio Olio và caffeine nghe có vẻ chả hợp với món mì tẹo nào và vì thế anh đổi thành nước ép ổi. Apo thì bận rộn ngó sang quầy bánh kế bên. Cậu quyết định đứng lên đi một vòng rồi trở lại bàn với khay bánh sừng bò và socola nóng trên tay. Mile mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy cậu cũng lấy thêm một phần cho anh. Vẫn là em ấy sau tất cả - Mile nghĩ. 

~~~

Sau đó hai người về lại studio khi P'Gift nói rằng họ cần quay một video ngắn cho quảng cáo trước vì videographer còn có lịch trình khác phải đi. Quay lại phòng makeup, họ phải thay đổi trang phục ngay thôi. 

Cảnh quay này ở địa điểm khác với studio trước đó. Cả hai phải đi xuống một cái ở dưới lầu. Nơi này tương đối tối khi họ bước vào, chỉ có một ánh đèn duy nhất tỏa ra ở chính giữa set quay và nó trông rất nghệ. Mile liếc nhìn Apo, tích tắc, và họ đều cảm nhận được sự phấn kích trong mắt đối phương. 

Cả anh và Apo đều hoàn thành rất tốt công việc của mình cho video shoot. Mile được đàn cây guitar yêu thích của mình mà anh đã mang theo còn cậu được biểu diễn cùng anh. Phakphum chính là "vùng an toàn" của cậu. Mặc dù việc di chuyển sang phòng studio có bối cảnh hoàn toàn khác làm họ hơi lạ lẫm một chút, nhưng cả hai đã nhanh chóng quen với ánh đèn và tiếp tục thể hiện khả năng của mình như những người làm nghề chuyên nghiệp. Bằng chứng là không chỉ làm việc suôn sẻ cùng nhau, họ còn trông rất tận hưởng khoảng thời gian này.

Mile vẫn trông rạng ngời như mọi khi còn Apo thì diễm lệ như viên pha lê thu hút mọi ánh nhìn. Lâu lắm rồi cả hai mới có một ngày làm việc dài như thế, cứ tưởng bấy nhiêu là xong cho đến khi Pí Gift đi đến và nhắc nhở rằng họ còn một phân đoạn record voice cho video sau nữa.

Nhưng mà, nhờ có phần video shoot mà họ đã được "làm nóng" trước khi bước vào buổi chụp hình đôi. Apo thậm chí còn không đếm nổi số trang phục mà mình đã thay ngày hôm nay cũng như số lần mà cậu phải tẩy trang và trang điểm lại để phù hợp với concept. Kỳ lạ thay, ánh đèn đường bên ngoài đã bắt đầu được thắp lên vậy mà Nattawin vẫn còn thừa năng lượng để làm việc. Thời gian trôi qua nhanh hơn mọi khi thì phải - Apo thoáng nghĩ vậy. Cậu chỉ vừa được gặp Mile lúc sáng nay sau chuỗi ngày cách ly tại nhà và giờ, trong một vài tiếng nữa thôi, có lẽ là một đến hai giờ đồng hồ, cậu sẽ lại phải chia tay anh.

Apo cố gắng không để cảm xúc chi phối mình. Với tình trạng những tin đồn cứ nhan nhản khắp các mặt báo như kia thì cậu rõ ràng không được phép giữ Mile cho riêng mình. Cả hai là bạn, đúng vậy, nhưng thú thật là cậu nhớ anh nhiều hơn mức bạn bè một chút, đặc biệt là những lúc chỉ có một mình. Chả hiểu sao Apo cứ luôn thấy rằng cả hai có quá nhiều thứ đã bỏ lỡ mặc dù chúng luôn được cậu kể lể với anh hằng đêm. 

Hai năm qua vẫn luôn như vậy, họ dành thời gian cho nhau mỗi ngày, mỗi tháng, thậm chí là ngày nghỉ thì Mile vẫn sẽ mời cậu đi đâu đó cuối tuần. Anh ấy và mình dính chặt nhau như nam châm ấy nhỉ?- Không, không. Nattawin lắc đầu hòng nhanh chóng xua đi những suy nghĩ phù phiếm và quay trở lại với công việc.

~~~

Cậu đứng cạnh Mile rồi hai người bắt đầu tạo dáng trước ống kính. Sau những shoot ảnh cá nhân, giờ đây anh và cậu đều đã thoải mái hơn với ánh đèn flash. Pí Gift lên tiếng gợi ý rằng họ nên nhìn vào nhau và cả hai đã làm thế.

Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối cùng Mile nhìn vào mắt anh chàng đồng nghiệp lâu như vậy. Ngượng ngùng sao? Không phải. Đó không phải là cảm giác ngượng ngùng như lần đầu tiên họ diễn với nhau. Hình như là... "thân thuộc" thì đúng hơn. 

Apo cũng trao lại cho Mile ánh mắt tương tự. Có- chút gì đó râm ran trong anh. Ánh nhìn của cậu phút chốc đưa Mile trở lại ngày bấm máy đầu tiên của hai người. Cảm xúc cứ thế dâng trào mãnh liệt và trong một khắc, đôi mắt Mile mờ đi vì mải chìm đắm vào hoài niệm. Nattawin tinh ý phát hiện ra điều đó, cậu thì thầm với anh. "Pí Mile, anh vẫn ổn chứ?" 

Họ chỉ cách nhau xấp xỉ một gang tay nên vì thế Mile có thể nghe rất rõ tiếng cậu. Hay thật. Phakphum tự hỏi bằng cách quái nào cậu có thể nhận ra sự bất thường của anh chỉ qua một ánh mắt? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này, họ, phải tự tìm lời giải đáp thôi. 

________

Ô nô xin lỗi các tình eo của toi. Mấy ngày qua toi không tài nào có thời gian trans chap cho mọi người. Nay toi xin trả lại 1300 chữ nhé. Hãy thông cảm cho cô bé freshman này T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro