Chương 19

Cả tháng tiếp theo, Tiêu Chiến đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, việc duy nhất vẫn giữ được nguyên tắc là tan làm đúng giờ, anh luôn có thể khiến khối lượng công việc của mình bão hoà và đạt hiệu suất cực cao.

Các đồng nghiệp bên bộ phận điều hành mỗi ngày ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính ra là bắt đầu kiểm tra số liệu ngày hôm trước, cho dù ngày hôm trước áp lực công việc có thể khiến người ta muốn từ chức, nhưng ngày hôm sau nhìn số liệu càng ngày càng khả quan, lại cảm thấy thành tựu của công việc này.

Một vài người túm tụm một chỗ bàn tán, giám đốc Tiêu nghiêm khắc thì nghiêm khắc, nhưng có anh phụ trách, công việc của từng nhóm trong bộ phận thương hiệu đều phân chia rõ ràng, hiệu suất còn nâng cao hơn trước rất nhiều.

Đến gần cuối tháng sáu.

Buổi sáng hôm đó Tiêu Chiến đến văn phòng chưa được bao lâu thì nhận được email của Gia Hân bên bộ phận nội dung, mà ngày hôm trước, anh đã đích thân đề nghị bộ phận nhân sự tăng lương cho cô.

"Nếu tiện thì cho anh hỏi một chút, tại sao em lại đột ngột muốn từ chức?" Tiêu Chiến nhìn email từ chức trên máy tính, nghĩ thế nào cũng không ra, lý do viết trên đơn là nguyên nhân cá nhân.

"Vâng, em có chút việc riêng."

"Là do anh à? Anh quá nghiêm khắc sao?"

"Không không không, không liên quan đến anh. Giám đốc Tiêu, anh cũng không biết đồng nghiệp ở các bộ phận khác ghen tị với chúng em thế nào đâu, chúng em là những người phải tăng ca ít nhất."

"Vậy thì là vì cái gì? Nếu em thật sự quyết tâm từ chức, có nguyên nhân gì cứ tâm sự với anh, chắc là không sao đâu nhỉ."

"Em...." Gia Hân cúi đầu, ngón tay vặn xoắn vạt áo, ngập ngừng một lát mới nhìn về phía Tiêu Chiến, "Giám đốc Tiêu, công ty chúng ta có quy định không được yêu đương chốn văn phòng không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, "Ừm? Sao lại hỏi anh như vậy? Em làm ở đây không phải còn lâu hơn anh sao? Anh tưởng không có quy định này chứ."

"Nhưng mà ít nhiều cũng có ảnh hưởng phải không?"

"Cái này còn tuỳ thuộc vào từng người, em.... yêu đồng nghiệp cùng công ty sao?"

"Vâng, giám đốc Tiêu, em tin tưởng anh nên mới nói với anh. Anh nhất định phải giữ bí mật giúp em nhé, được không?"

"Anh chỉ muốn hỏi một chút, cho dù yêu đương, vì sao lại phải từ chức? Công việc của em ở bộ phận truyền thông rất tốt mà."

"Anh ấy nói.... Có thể sẽ ảnh hưởng tới công việc."

"Anh ta nói?" Sắc mặt của Tiêu Chiến tối sầm lại. Anh cau mày, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn, đây là thói quen của anh mỗi khi sắp tức giận, cấp dưới lâu năm ai cũng biết.

"Em cảm thấy cũng đúng."

"Cái gì cũng đúng? Chuyện này là bọn em đã trao đổi với nhau, hay là tự anh ta nói? Nếu anh ta cảm thấy sẽ bị ảnh hưởng, vậy tại sao người từ chức là em chứ không phải anh ta? Gia Hân, anh vẫn luôn cảm thấy em là người có đầu óc thông minh cơ đấy."

Tiêu Chiến nói đến đây thì tạm dừng một chút, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, trải nghiệm khác nhau, tâm trạng giống nhau, hình như câu nói này trước kia anh cũng tự nói với chính mình.

"Giám đốc Tiêu... Em biết, anh chắc hẳn cảm thấy em yêu mù quáng, nhưng mà...."

"Anh không cho rằng em yêu đến mù quáng. Anh chỉ hi vọng em có thể cẩn thận suy xét, đây là công việc của chính em."

"Công việc của em thật sự rất tốt sao?" Gia Hân đột nhiên hỏi.

"Nói thật, ngày hôm qua anh đã đề xuất tăng lương cho em với bộ phận nhân sự."

Vẻ bất an trên mặt Gia Hân lúc này nhẹ nhõm hơn một chút, cuối cùng cũng mỉm cười. Cô nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Giám đốc Tiêu, thật ra em vẫn luôn là người rất tự tin. Nhưng mà, đôi khi em cảm thấy cái cương vị này thật ra không có em, đổi một người khác tới cũng không sao cả. Anh ấy nói, biết đâu sau khi từ chức ở 1ST chuyển sang một công ty khác, sự phát triển của em sẽ tốt hơn. Bảo em, nếu không nghe theo lời khuyên của anh ấy, sau này sẽ hối hận. Cho nên, thật ra năng lực của em khá tốt, đúng không?"

Ngón tay đang gõ trên bàn của Tiêu Chiến ngừng lại.

"Đúng. Với cương vị này, em ở lại đây sẽ tốt hơn. Nếu em không ở đây, người tiếp theo anh chọn cũng không hẳn sẽ kém em, thậm chí còn có thể tốt hơn, điều này không ai có thể khẳng định được. Tương tự, em ở 1ST lâu như vậy, nếu em thật sự cho rằng rời khỏi nơi này, em sẽ phát triển tốt hơn so với bây giờ, vậy thì em có thể yên tâm, anh có thể đồng ý vô điều kiện đơn từ chức này. Nếu bản thân em cũng không thể xác định được, vậy thì anh hi vọng em có thể bình tĩnh chờ đợi ở đây một thời gian nữa, chờ đến một ngày em thật sự có thể tự đứng vững, anh khẳng định sẽ không ngăn cản em. Quan trọng nhất là, hi vọng em cách xa cái người tự cho mình là đúng đó ra một chút, không có người nào thực sự thích em mà lại liên tục đả kích, phủ nhận năng lực của em."

Lời này bây giờ là nói cho Gia Hân nghe, cũng là nói cho Tiêu Chiến trong quá khứ nghe.

Gia Hân hiếm khi nghe thấy Tiêu Chiến nói nhiều lời như vậy một lần, chưa kể đây còn không phải là công việc, thậm chí còn có chút "xen vào việc của người khác."

"Giám đốc Tiêu...."

"Hả?"

"Anh tốt quá."

Tiêu Chiến không nói gì, bình tĩnh liếc nhìn Gia Hân một cái.

"Thật đấy, anh thật sự quá tốt, ai ở bên anh nhất định rất hạnh phúc."

"Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Đơn này tạm thời anh sẽ không nộp lên, em suy nghĩ cẩn thận thêm lần nữa."

"Em không cần suy nghĩ, giám đốc Tiêu, em không từ chức nữa. Em là bị người ta yêu cầu, dựa vào cái gì cứ, dựa vào cái gì mà muốn em từ chức. Anh ấy cũng không hề thương lượng với em, hoàn toàn không có, lại nói em làm việc ở đây, năng lực không xuất sắc, không theo kịp người khác! Sao em lại không theo kịp người khác chứ!"

Tiêu Chiến không đáp lời Gia Hân, cái gì nên nói anh đã nói rồi, chuyện khác không đến lượt anh nhúng tay vào, cho nên xua tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước.

Anh hiểu rất rõ, một mối quan hệ thân mật, ngôn ngữ cũng gây tổn thương không kém bạo lực lạnh, giống như một cây kim nhỏ âm thầm đâm vào các khớp xương, chỉ là lỗ kim này không được nhìn thấy.

Một ngày gặp trời mưa, bạn lại không biết khớp xương chỗ nào sẽ bắt đầu đau.

Ngay từ đầu không đau, mới là tốt nhất.

Nghỉ trưa vào giữa trưa.

Tiêu Chiến trở lại công ty, tất cả đèn trong văn phòng đều tắt, đồng nghiệp đã nghỉ ngơi.

Anh đi tới văn phòng của Vương Nhất Bác, thấy cửa đang đóng, không biết lúc này Vương Nhất Bác có ở công ty không.

[Em tới công ty chưa?]

[Em vừa tới rồi, đang ở trong văn phòng. Anh ở đâu?]

[Ở cửa văn phòng em.]

Tiêu Chiến vừa mới gửi tin đi, đang định giơ tay gõ cửa văn phòng Vương Nhất Bác thì cánh cửa liền mở ra.

Không đợi anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay anh, kéo người vào văn phòng, đóng cửa lại, còn lạch cạch khoá trái cửa.

"Vương Nhất Bác! Bên ngoài còn có người chưa đi nghỉ đâu! Nhỡ người ta thấy thì làm sao bây giờ!"

"Thấy thì thấy thôi."

"Em nói nghe cũng nhẹ nhàng quá nhỉ." Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác đang dán vào người mình, nhưng đẩy không ra.

Vương Nhất Bác thấy tâm tình của Tiêu Chiến không tốt lắm, xoa xoa bả vai anh, giống như chú chó lớn ngoan ngoãn nhào sang, "Làm sao vậy? Anh không vui à?"

"Không có, chỉ là đang nghĩ, yêu đương chốn công sở thực sự ảnh hưởng tới công việc sao?"

Người nghe không biết chuyện phát sinh ở văn phòng Tiêu Chiến sáng hôm nay, bởi vì câu hỏi của Tiêu Chiến mà mỉm cười, đến khoé miệng cũng cong lên thành một dấu móc nhỏ mà không hề giấu giếm.

"Sao nào? Giám đốc Tiêu thừa nhận đang cùng em yêu đương chốn công sở à? Em có phải là đã theo đuổi thành công rồi không?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra ý tứ của Vương Nhất Bác, đỏ mặt lắc đầu quầy quậy, "Không phải, không phải nói đến chuyện giữa em và anh!"

"Vậy thì em càng cần phải cố gắng."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, nắm tay anh đi tới căn phòng nghỉ nhỏ bên trong văn phòng. Còn một tiếng nữa mới tới 2 giờ chiều, vẫn còn dư giả thời gian để nghỉ trưa.

"Làm cái gì? Em vừa mới tới công ty không phải sao? Lại muốn đi ngủ à? Em là heo hay sao vậy?"

"Tiêu Chiến, anh đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, em kêu anh tới nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi giày, tự mình nằm lên chiếc giường đơn kia, lại chừa ra một vị trí không rộng lắm, vỗ vỗ chăn ra hiệu cho Tiêu Chiến nằm lên.

"Không cần đâu, anh về văn phòng của anh."

"Nhanh lên."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn vén một góc chăn lên.

Tiêu Chiến do dự một chút, đây là lần đầu tiên anh bước vào chỗ này, cho nên còn tò mò nhìn quanh một lượt.

Đây là phòng nghỉ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ, giường, tủ quần áo, đồ dùng tắm rửa, cái gì cần có đều có, chỉ cần nhìn qua cũng biết gian phòng nghỉ này có tần suất sử dụng rất cao, hoàn toàn có thể coi là chỗ ở tạm thời.

"Nhanh lên, lại đây đi. Bây giờ em đang lấy thân phận kim chủ yêu cầu anh đấy."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn một cái, cởi giày bò lên trên chiếc giường đơn, miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác duỗi tay ra, kéo người vào trong lòng, dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người ta.

"Đừng có đẩy anh...." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhỏ, hai người dựa vào nhau quá gần, đến hơi thở ấm áp khi nói chuyện đều có thể cảm nhận được.

Sự ái muội dường như được dệt bằng mật, càng lúc càng dày, siết chặt lấy thần kinh, bao bọc lấy da thịt, khiến người ta không trốn chạy nổi.

"Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Anh có thích em không?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đặt một bàn tay lên eo Vương Nhất Bác, sau đó ôm chặt lấy hắn, nép cả người mình vào lòng hắn, giống như Kiên Quả thường hoan hỉ rúc vào lòng anh.

Nói một câu thích cũng không phải là quá khó, nhưng luôn cảm thấy có thứ gì đó đè nặng ở trong lòng, Tiêu Chiến không có cách nào mở miệng.

Vương Nhất Bác cũng không truy hỏi, đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước.

"Ngủ đi, ngủ đi."

Thời gian nghỉ trưa nháy mắt đã qua, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cứ ôm anh như vậy, si mê nhìn gần một tiếng đồng hồ.

"Anh phải ra ngoài đi làm."

"Hôn một chút rồi đi."

"Không được, em bỏ tay ra."

"Nhanh lên, lát nữa Joey tới tìm em, anh không hôn thì em không buông tay ra đâu, cứ để cho mọi người ở trong công ty đều biết."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã tức giận hôn một cái thật mạnh vào miệng hắn, sau đó lăn long lóc vào góc giường, giãy giụa ngồi dậy, đi giày vào, chạy đến trước gương sửa sang lại quần áo, không thèm quan tâm đến đôi mắt cười tít lại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thoải mái từ trong văn phòng của Vương Nhất Bác đi ra ngoài thì gặp Joey cầm giấy tờ đến cho Vương Nhất Bác kí, liền lịch sự gật đầu chào cô.

Joey thông minh, lại giỏi quan sát, đương nhiên bao gồm cả sự nhanh nhạy của khứu giác. Lúc Tiêu Chiến đi qua người cô, cô đã ngửi thấy trên người đối phương có một mùi hương rất nhạt, lúc ẩn lúc hiện, là mùi của nước hoa mà Vương Nhất Bác thường dùng.

Trước đó cô còn từng tìm mua giúp Vương Nhất Bác.

Hơn 4 giờ chiều, Tiêu Chiến đang rửa tay trong toilet thì nghe thấy tiếng động trong phòng để đồ, hình như có tiếng cãi vã.

Anh bước đến trước cửa phòng thì dừng lại. Anh căn bản không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là giọng nói kia rất quen thuộc.

Trong phòng để đồ có tiếng đồ vật bị xô đổ xuống mặt đất.

"Anh thần kinh à!"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Gia Hân, liền bình tĩnh ngẫm nghĩ. Anh đứng ở ngoài cửa, không tự tiện xông vào.

"Tôi thật sự là bị mờ mắt mới có thể coi trọng anh như vậy. Anh đúng là một tên ngốc, muốn từ chức thì anh đi mà từ chức, dựa vào cái gì quyết định người ra đi phải là tôi? Tôi cảnh cáo anh, anh thử động tay động chân với tôi xem, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!"

"Cô dám!"

"Anh thử xem tôi có dám không!"

Một lát sau, cửa phòng để đồ mở ra từ bên trong, một người đàn ông sắc mặt cực kỳ u ám bước ra, trong miệng không ngừng chửi rủa.

Tiêu Chiến đi đến trước cửa phòng để đồ, nhìn Gia Hân đang đứng trong đó.

Gia Hân dựa vào đống thùng giấy bên cạnh, một lát sau mới có thể đứng vững. Cô tức giận trừng mắt nhìn người kia rời đi.

Tiêu Chiến có chút ấn tượng về người đàn ông đó, ở bên bộ phận nghiệp vụ, anh đã gặp qua vài lần nhưng không nhớ tên.

Anh không hỏi Gia Hân xem hai người vì sao lại cãi nhau, cũng không hỏi vì sao anh ta nhất định ép cô phải từ chức, điều này thuộc vào phạm trù riêng tư mà anh không nên nhúng tay vào.

"Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu giám đốc Tiêu. Anh ấy không làm gì em cả."

"Anh biết, anh có đứng ở bên ngoài một lúc. Xin lỗi, anh không phải là cố ý muốn nghe lén chuyện của hai người, chỉ là sợ anh ta làm gì đó với em. Loại tình huống này, anh không thể giả vờ không thấy được."

"Cảm ơn anh giám đốc Tiêu, ôi, xấu hổ quá. Nhưng cũng may, em đã chia tay với anh ấy rồi. Anh nói xem, trước đây em đúng là bị ma quỷ che mắt, nếu không một người thông minh như em sao lại có thể yêu đến mức mù quáng như vậy."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, "Có gì mà xấu hổ chứ. Mau trở về làm việc đi, mất nhiều thời gian quá, hôm nay phải tăng ca thì đừng trách tôi đấy."

"Nhất định rồi!"

Tiêu Chiến rất ít khi chủ động sắm vai cố vấn tri kỉ, lần này là ngoại lệ.

Yêu đương cũng được, công việc cũng thế, không phải ai cũng may mắn thuận buồm xuôi gió, hầu hết mọi người đều phải đi đường vòng, phải vấp ngã.

Chỉ là lần này, anh cảm thấy Gia Hân cần một lời nhắc nhở để tránh đi một đoạn đường vòng, cho nên anh mới lựa chọn dùng sắm vai nhân vật này một cách nhẹ nhàng.

Lúc Tiêu Chiến trở về văn phòng của mình thì nhận được tin nhắn Wechat của Gia Hân, cô gửi cho anh một cái biểu tượng OK rất buồn cười, nhưng cũng không nói thêm gì cả.

Hôm nay Tiêu Chiến không lái xe đi làm, Vương Nhất Bác dự định theo anh ngồi tàu điện ngầm. Tiêu Chiến không biết, sau khi tan làm thì đứng dưới lầu chờ một lát, thấy Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến thì ngơ ngác nhìn nhau.

"Xe em đâu?"

"Hôm nay em không lái xe."

"Vậy mà em còn nói hôm nay cùng nhau về nhà?"

"Cùng anh đi tàu điện ngầm về nhà cũng được mà."

Mãi cho đến khi chen được lên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, tiểu thiếu gia làm thế nào chịu đựng được sự chen chúc trên tàu điện ngầm nhỉ?

Trước đây Vương Nhất Bác đã từng nói với anh, kể từ khi tốt nghiệp, hắn không đi tàu điện ngầm nữa.

Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm chính là một nồi sủi cảo hầm, hai người bị chen lấn đến tận góc cửa đối diện, Vương Nhất Bác chắn trước mặt Tiêu Chiến, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Sau này anh đừng đi tàu điện ngầm nữa."

"Tại sao?"

Đằng sau lại bị người ta đẩy vào một chút, Vương Nhất Bác chưa từng đi thử tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, vẻ mặt đã trở nên cực kỳ khó chịu.

"Anh nói xem tại sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến là bị Vương Nhất Bác chắn ở trong góc, bởi vì bên ngoài chen chúc, cho nên hai người còn gần nhau hơn cả lúc nằm trên giường nhỏ kia vào giữa trưa, anh nghe thấy Vương Nhất Bác tức giận hỏi lại thì càng buồn cười.

Người quá nhiều, có những người giơ tay lên chơi điện thoại thì không bỏ tay xuống được nữa.

Mùi hôi trong toa tàu đông đúc làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng dựa đầu vào bả vai Vương Nhất Bác, có vẻ chỉ là một động tác lơ đãng, không ai cảm thấy hành vi áp sát vào nhau trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm thì có bất ổn.

Chỉ có nhịp tim của Vương Nhất Bác tăng lên đột ngột. Tiêu Chiến bình tĩnh nắm lấy tay hắn, ở một góc bí ẩn ít người biết đến, lòng bàn tay hắn truyền đến độ ấm của lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Đoàn tàu đến trạm, người đến người đi, người lên người xuống, vẫn chật chội chen chúc như cũ.

"Thỉnh thoảng đi tàu điện ngầm cũng không tồi."

"Sao cơ?"

"Nhưng chỉ có thể đi cùng em."

Tiêu Chiến cười cười nhìn đi chỗ khác.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, sắc trời đã tối đen, Vương Nhất Bác bước nhanh lên phía trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau, thấy áo khoác của Vương Nhất Bác vừa rồi bị chen lấn trên tàu điện ngầm nên hơi nhăn, anh liền theo bản năng tiến lên kéo kéo lại vạt áo, sau đó dùng tay miết cho phẳng.

Vương Nhất Bác không hiểu, quay đầu lại nhìn anh.

"Nhăn rồi, anh vuốt lại cho em."

"Ồ." Vương Nhất Bác đắc ý chớp chớp mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đề phòng, nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác lại đang tự bổ não cái gì, mỗi lần Vương Nhất Bác có gì khó chịu hoặc lộ ra "dục tính", liền sẽ thể hiện ra vẻ mặt không tốt như vậy.

Lần trước lộ ra vẻ mặt này là khi Vương Nhất Bác lừa Tiêu Chiến, nói muốn dạy anh học quyền anh, sau đó ấn người vào trong phòng tập thể thao ở nhà hắn mà làm đến khi đất trời u ám, khiến cho bây giờ mỗi lần lên tầng 21, Tiêu Chiến nhìn thấy phòng tập thể thao với đầy đủ dụng cụ kia đều cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác không biết có bổ não cái gì không, nhất định là có, đó chính là vì động tác và câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến, "Giúp em vuốt phẳng", tự nhiên giống như lão phu lão thê đã chung sống nhiều năm.

Cơ mặt Vương Nhất Bác giật giật, giây tiếp theo vẫn là không nhịn được cười.

Từ ga tàu điện ngầm trở về nhà phải đi qua trung tâm thương mại kia, hôm nay không có nghệ sĩ ca hát ngoài đường, Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác hôm nay có muốn ở chỗ này ăn tối hay không.

Cậu thanh niên làm ở phòng tập thể thao kia lại xuất hiện, nhưng lần này đối phương không mặc đồng phục, chỉ chào hỏi Tiêu Chiến giống như nhìn thấy người quen ở trên đường.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, cảnh giác hỏi, "Hai người quen nhau à?"

"Trước đó có gặp hai lần, là nhân viên của phòng tập thể thao."

Chuông cảnh cáo của Vương tổng kêu inh ỏi, giống con sói nhỏ đang bảo vệ thức ăn, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng một âm thanh tự cho là nhỏ nói với Tiêu Chiến, "Không phải đã nói không đi sao? Em nói anh đấy, người này có vẻ không đáng tin cậy đâu."

Thoạt nhìn có vẻ mang theo ý đồ xấu. Những lời này Vương Nhất Bác thêm mắm dặm muối nhưng chưa kịp nói ra, đã có một cô gái đi tới nắm lấy cánh tay cậu thanh niên này.

"Anh đã lấy số chưa?"

"Lấy rồi, phía trước còn hai bàn nữa."

Cậu thanh niên liếc nhìn hành vi cổ quái của Vương Nhất Bác, nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến, "Anh Tiêu, em và bạn gái chuẩn bị đi ăn cơm, không làm phiền anh nữa."

"Bạn gái cậu á?" Vương Nhất Bác lúc này mới buông ra một câu không đầu không cuối.

"Tốt tốt, đúng là trai tài gái sắc, chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Cậu thanh niên và bạn gái đều không biết chuyện gì đã xảy ra, cả hai đều ngơ ngác, khẽ giật mình mà tiếp nhận lời chúc phúc của Vương Nhất Bác.

Người đã đi xa rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cười cười nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Nhìn không ra.... Vương tổng lại là người như vậy."

"Như vậy là thế nào? Em nói cho anh biết, Tiêu Chiến, anh đừng có nghĩ nhiều. Em chỉ là sợ anh bị người bên ngoài lừa, bây giờ xã hội phức tạp như vậy, anh nói xem, tại sao cậu ta tình cờ đụng phải anh nhiều lần như thế chứ? Em còn không phải sợ anh bị lừa hay sao? Nhưng mà cũng may, thông qua hoả nhãn kim tinh của em vừa rồi, em cảm thấy cậu ta cũng không hẳn là người xấu. Anh còn nhìn em làm gì vậy, Tiêu Chiến, anh phải thông minh lên một chút, phải học được cách phân biệt người tốt người xấu, biết chưa?"

Vương Nhất Bác lải nhải, gắng sức uốn ba tấc lưỡi để che giấu sự xấu hổ, lại bị đôi mắt quá mức xinh đẹp của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đến gáy cũng tê dại.

Vương tổng lúc này chỉ muốn bỏ chạy.

"Ồ, lần đầu tiên gặp mặt trong thang máy, người tới làm quen với anh không biết là ai nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Còn nữa, lần đầu tiên nói tiện đường đưa anh về nhà, ở trên xe nói muốn bao dưỡng anh, không biết là ai nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Quen biết không bao lâu đã đến nhà anh ăn chực cơm lại là ai thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "....."

Triple kill!

Tam sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro