10h đêm tại bar Night:
"Hừ" Mặt nó cau có tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống. Hắn bên cạnh cũng bước xuống mặt mày vui vẻ tỉnh bơ huýt sao trêu ngươi nó.
"Anh giỏi lắm" Nó nghiến răng ken két.
"Quá khen" Hắn nhún vai.
Từ đằng xa 5 chiếc motor cũng dần xuất hiện.
"Nhóc lại thua à?" Phong ngồi trân xe tháo chiếc mũ bảo hiểm ra.
"Hừ" Nó chỉ muốn thắng hắn một lần thôi sao lại không được cơ chứ! Chẳng lẽ càng ngày nó càng xuống dốc. Ức quá đi!!!!
"Nhớ giữ lời hứa" Hắn thấy thái độ của nó mà buồn cười nhưng không thể hiện ra liền nhắc nó.
Quay lại biệt thự 15 phút trước:
"Ê" Nó khều khều tay hắn. Tuy sống chung một mái nhà, ở chung một phòng và ngủ chung một giường nhưng cách xưng hô với hắn vẫn là 'Ê' nếu không thì là 'Này'
"Tôi có tên" Hắn khó chịu vì cách xưng hô của nó.
"Đua không?" Nó mặc kệ lời nói của hắn mà đưa ra thách thức.
"Thắng tôi được gì? Thua mất gì" Hắn luôn là như vậy, làm bất cứ điều gì đều phải biết mình được và mất gì.
"Thua thì anh ngủ ghế" Nó cười híp mắt "Thắng thì sao cũng được"
"Ok" Hắn nhìn qua nó "Nếu tôi thắng em phải đổi cách xưng hô" Đó chính là yêu cầu của hắn.
"Ok" Nó nhìn hắn cười gian. Lần này nó sẽ lấy lại thể diên và tống hắn xuống đất. Nghĩ đến đây mà nó sung sướng vô cùng.
Vậy là cuộc đua bắt đầu.
Đêm là lúc người ra ngoài đông nhất, những cụ già tập thể dục, những đôi tình nhân đi dạo, người ra đường hóng mát...
Nhưng hai con người vẫn lao điên cuồng trên đường như không thấy gì cả.
Nó lượn lách tránh những chướng ngại vật trên đường, tăng tốc để vượt qua hắn. Tốc độ lúc tăng lúc giảm theo địa hình. Hắn thì không như vậy. Tốc độ lúc đầu chỉ trung bình nhưng càng đi càng tăng. Nếu những lúc gặp chướng ngại vật nó giảm tốc độ thì hắn lại tăng, lao vào chướng ngại vật đó điên cuồng nhưng khi gần đến nơi thì lại bênh đầu bay qua. Nó chỉ nghĩ mấy cảnh này chỉ có trong phim vậy mà giờ đây chính mắt nó lại nhìn thấy. Nó biết hắn máu liều nhưng không ngờ lại liều vậy.Nhưng nó cúng đâu chịu thua, tăng tốc đuổi theo hắn. Từ nhà đến bar chỉ tốn 10' nên đường đua cũng nhanh.
Chưa gì đã tới. Hai chiếc xe vẫn tiếp tục phóng như bay. Đột nhiên một chiếc xe tải phía ngã tư lao vụt qua. Nếu là người thường đã bị nó nghiền nát từ đời nào rồi nhưng hai người này là ai chứ! Môt 'Ông hoàng tốc độ' và 'con ma tốc độ' lại tử trận vì cái lý do này sao?
Khi đầu xe chỉ cách thân chiếc xe hơn 1 mét, nó và hắn phanh gấp lại.
"KÍTTTTTTT" Tiếng phanh xe phanh gấp, bánh xe ma sát, chân trống nhanh như chớp được gạt xuống tạo nên một vệt dài trên đường.
Vì chỗ của hắn là bên trong, chỗ đuôi xe nên khi chiếc xe qua hắn nhanh chóng tăng tốc bỏ lại nó phía sau.
Cuối cùng là nó lại thua. Chỉ kém hắn 1 giây.
Quay trở lại hiện tại:
"Biết rồi. Nói nhiều" Lúc này đây nó nghĩ hắn như một bà lão vậy, nhắc đi nhắc lại.
"Vào thôi" Phong nói xong nói nhỏ gì vào tai nó mà không ai biết. Nhưng khi Phong rời khỏi tai nó chỉ thấy trên môi nó nở một nụ cười nhìn hắn làm hắn rùng cả người.
Khi cả lũ vào hắn mới kéo thằng bạn lại hỏi: "Mày nói cái gì thế" Đáp lại hắn chỉ là nụ cười và cái nhún vai của Phong.
"Mày được lắm" Hắn nghiến răng nhìn Phong.
Vào trong phòng VIP chỉ có hắn được vào thì hắn đã hiểu cô nhóc này muốn gì mà thằng bạn quái quỷ kia nói gì.
Trờ ạ! Đây là hai từ mà hắn có thể nói khi bước vào. Rượu của hắn để trong kho nó mang ra sạch. Nhìn qua cũng biết không phải loại hiếm thì nó không lôi ra. Lại còn bật bộ dàn cảm ứng hôm bữa hắn mua bên Mỹ số lượng có hạn ra để hát hò nữa chứ. Nhưng mà...
"Cẩn thận" Chạy nhanh tóm lấy chai Chivas bị nó lỡ tay làm rơi.
"Xùy anh ky bo vậy. Một tấm thảm cũng tiếc" Nó lớn giọng trách hắn. Đây đều là do anh hai thân yêu của nó nói ra. Nếu không thắng được thì chỉ còn một cách là phá hết đồ của hắn thôi. Lúc này trong đầu nó câu nói của Phong xuất hiện 'Căn phòng lát nữa chúng ta tới có rất nhiều thứ hay. Nếu muốn rửa hận... Chắc em cũng biết mà'
"Dạ thưa cô đây là tấm thảm lông cừu tôi phải đặt hàng cả tháng mới có đấy" Hắn đặt ly rượu lại trên bàn.
Cả lũ nhanh chóng hòa vào cuộc vui. Nhưng người quậy nhất là nó. Mỗi lần uống hết một ly là
"CHOANG" Tiếng cốc bị đập vỡ, góc tường ước lượng cũng phải 6-7 cái cốc
Toàn bộ số cốc nó lấy đều là hàng hiếm hắn mua được, giá của nó không 'bèo' tẹo nào. Đúng là lần sau có mặt nó tại đây thì tốt nhất dọn hết những đồ đắt tiền đi không ba bữa hắn sẽ phá sản mất.
Quậy tưng bừng cuối cùng cũng thấy mệt, lui về sau hậu trường cho mấy con bạn quậy.
Nó ngáp ngủ, ngồi bên cạnh hắn, không suy nghĩ gì dựa đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Hắn thì ngạc nhiên không nói được lời nào nhưng cũng để yên cho nó ngủ.
Kiệt nhìn thấy liền phán ngay ra một câu: "Sướng à nha"
"Đẹp đôi phết" Quân mắt gian nhìn hắn.
"Không phải Phong mà là Long sao?" Quỳnh Anh không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay người nó dựa vào luôn là Phong, bất kỳ chuyện gì đều nghĩ đến Phong vậy mà giờ lại gối đầu nên vai hắn.
"Bất ngờ thật" Linh nhìn nó tròn cả mắt.
"Haizzz khổ cho cậu rồi" Bảo Anh thở dài nhìn hắn.
"Sao lại như vậy?" Hắn nhíu mày.
“Con Nhi rất ít tiếp xúc với người lạ chỉ trừ người thân nhưng ngay cả bọn tui nó cũng không bao giờ tự nhiên nằm ngủ như vậy cả chỉ trừ Phong, Long! cậu là người đầu tiên mà nó nằm ngủ thế đấy, từ giờ trở đi nó sẽ dính vào cậu như keo dán vì nó xem cậu như một cái gối đặc biệt vậy và sẽ không thể mất” Bảo Anh giải thích
"Hai người rất xứng đôi đó" Jun
"Anh chấp nhận đi" Ella nhìn hắn ằng ánh mắt thông cảm.
"Từ nay nhờ cậu chăm sóc cho em gái tôi" Phong nhẹ nhàng lên tiếng. "Nhưng mày làm nó mất sợi tóc nào tao giết" Xong liền quay xang đe dọa.
"Im đi. Tự nhiên lại thành gối ngủ cho em mày này" Hắn cằn nhằn
"Haha" mọi người cười rồi, nhưng lại làm nó khó chịu.
Chân nó đạp mạnh vào cái bàn, tự nhiên gôi đầu nên đùi hắn ngủ ngon lành. Hắn hiện tại sock toàn tập không nói được câu nào. Nó mắt vẫn nhắm lên tiếng chửi:
"Mấy người yên cho tôi ngủ đi" rồi ôm chặt hông hắn ngủ.
Hắn giờ đã hoàn hồn lại, nhẹ nhàng luồn tay sau gáy nó tay kia luồn xuống chân nó bế lên. Quay xang chỗ mọi người lên tiếng:
"Tôi đưa cô ta về trước"
Mọi người không nói gì, tiếp tục cuộc vui.
***
Đặt nó xuống giường, vuốt ve khuôn mặt nó, miệng hắn nói nhỏ:
"Sao em không phải cô ấy" Nói rồi hắn nằm cạnh nó, ôm nó vào lòng. Không hiểu do tác dụng của rượu hay đang ngủ mơ gì mà nó rúc sâu vào ngực hắn tìm chỗ thuận tiện nhất để ngủ, hai tay luồn qua hông hắn.
Nhìn nó như một chú mèo vậy, hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng của nó cho nó dễ ngủ hơn.
Rồi hai người cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro