Chương 18.3: Con sẽ bảo vệ cô ấy
P.s: Xin lỗi mọi người vì thời gian đăng chap muộn. Và sẽ đổi tên chap 18 thành "Con sẽ bảo vệ cô ấy" Mình thông báo cho mọi người biết trước nếu không khi đọc các bạn lại hỏi =='
***
Bây giờ thứ tụi nó cần là một kế hoạch nhưng muốn có một kế hoạch tốt thì tụi nó phải có tinh thần thoải mái.
Sau vài phút thể hiện kung-fu của mình, bốn người đã vào trường một cách an toàn mà không bị ai phát hiện ra.
"Tôi muốn tìm chỗ nào ngủ mấy bà lên lớp đi. Tiết sau rồi lên lớp." Nó uể oải lên tiếng.
"Mặc váy mà nhảy xung nhờ" Quỳnh Anh nhìn Bảo Anh trêu chọc.
"Tao mệt rồi, lượn trước đây" Bảo Anh che tay ngáp một cái, sau đó bước đi tay giơ lên vẫy vẫy ý tạm biệt. Hình như không nghe thấy lời của Quỳnh Anh.
"Hai đứa đi không?" Nó hỏi hai người còn lại.
"Thôi tao lên lớp không Phong lại lo" Quỳnh Anh nhẹ nhàng đáp, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Lão Quân vừa nhắn tin nè. Tao mà không vào lớp chắc lão lật tung mọi nơi tìm tao mất" Linh giơ giơ cái điện thoại lên thở dài nói.
"Biết rồi! Biết rồi hai cô lên lớp đi" Nó vui vẻ trả lời rồi cũng quay lưng bước đi hướng ngược lại với Bảo Anh.
Bảo Anh mắt nhắm mắt mở đi tìm nơi an giấc. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại đi lên sân thượng. Nhưng cô lại thấy nơi này rất thú vị. Trên này có thể cảm nhận được từng cơn gió khiến cô dần quên đi cơn buồn ngủ, bước đến gần lan can. Cô chống cằm nhìn khung cảnh sân trường trong giờ học, nhìn xuống dưới chỉ có một từ 'cao' để diễn tả. Đột nhiên trong đầu cô nghĩ một ý nghĩ vô cùng táo bạo...
Cô tháo đôi giày ra, tay vịn vào lan can rồi hai chân cũng đã chạm đến. Từ từ cô đứng dậy, hai cánh tay ngả xang hai bên có thể thấy đang chấp chới để giữ thăng bằng. Khi đã cảm thấy an toàn, hai tay cô giang ra một cách tự nhiên như đang thưởng thức một bản nhạc du dương. Một làn gió nhẹ lướt qua, không hiểu sao dây buộc tóc bị tụt ra, mái tóc dài màu xanh rêu như được giải phóng bởi vật cản trở mà thoải mái tung bay theo gió. Điều đó càng khiến cô thích thú hơn.
Bất ngờ...
Một cơn gió mạnh ập tới...
Váy của cô bị tốc lên, đúng lúc đó sau lưng cô có tiếng nói:
"Đỏ"
Bảo Anh biết giọng nói đó là ai, cô nhảy phắt xuống tới gần Kiệt không nói một lời mà đánh cho mấy phát.
"Tên háo sắc. Tôi giết anh" Mỗi lời nói ra là một lần cô giơ tay đấm anh, giơ chân đạp anh.
Nếu biết trước tình huống này cô tuyệt đối sẽ không đi qua con đường đó và đặc biệt là mắt lại nhắm đúng chiếc váy này. Chẳng là lúc trên đường về trường, Bảo Anh bắt gặp một chiếc váy màu đỏ, đúng màu mà cô thích nhất. Chiếc váy đã lọt vào tầm ngắm và cô phải có được nó. Và kết quả là... Chưa bao giờ cô cảm thấy ân hận khi shopping như vậy (T_____T)
Như thấy được những đòn tấn công của, không đánh lại mà Kiệt chỉ né. Vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt hiện lên ý cười muôn trêu chọc cô anh nói: "Dâng đến tận mắt chẳng lẽ không ngắm" Anh nhún vai ra vẻ vô tội mà đổi hết tội về phái cô.
Nghe thấy lời của Kiệt, máu điên của cô như sôi sùng sục lên. Cô giơ tay đánh đầu anh, anh biết ý né nhưng mục đích thật lại là bụng. Kiệt không kịp trở tay. Cú đấm của cô không phải bình thường, nó khiến anh phải ngồi xuống mà ôm bụng. Bảo Anh lúc đầu hả hê nhưng thấy Kiệt cứ ôm bụng, tưởng Kiệt giả vờ, Bảo Anh đá đá vào Kiệt:
"Đừng giả bộ nữa đi"
"..." Kiệt không đáp lại.
"Tôi đấm vào bụng thôi mà?" Bảo Anh lo lắng. Làm gì có chuyện đấm vào bụng mà câm cơ chứ. Hay là trường hợp đặc biệt có một không hai. Haha kiểu này đi đánh xổ số chắc chúng giải đặc biệt không chừng.
"..." Vẫn im lặng.
"Anh không nói tôi đi này" Bảo Anh vẫn đứng đó lên tiếng.
"..."
"Đi thật này" Bảo Anh đi vài bước nhưng Kiệt vẫn ôm bụng không nói gì.
Cô quay lại, đến đỡ Kiệt lên.
Nhưng...
Bàn tay đang định kéo Kiệt lên nhưng lại bị một lực nào đó kéo, thuận thế cả người cô nằm gọn trong lòng Kiệt.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Bảo Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Kiệt, mùi hương chanh thoang thoảng phảng phất quanh đây. Vô thức tim cô đập thình thịch.
"Tim đập mạnh thế" Kiệt nhíu mày nhìn Bảo Anh.
"Thả tôi ra" Nhờ lời nói của Kiệt mà Bảo Anh hoàn hồn, cô gắng đẩn anh ra.
"Chẳng lẽ..."
"Anh đi đi tôi muốn ngủ" Bảo Anh cắt lời.
"Cô đang phá giấc ngủ của tôi" Kiệt cười tươi nhìn cô.
Nhìn xung quanh, ở góc thật có một căn phòng để bàn ghế hỏng. Chắc dây là chỗ ngủ là Kiệt nói.
"Vậy tôi đi" Bảo Anh đẩy Liệt ra.
"Tôi không phiền nếu chia sẻ chỗ ngủ với em" Kiệt kéo tay cô dắt vào nhà kho.
***
Cùng lúc đó nó lại đi tới một khu vườn. Hình như đây là lần đầu tiên nó biết trường tồn tại khu vườn này. Cảnh vật ở đây rất đẹp. Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, hàng cây cũng nhẹ nhanhg đung đưa. Tiếng xào xạc của lá cây như đang tạo nên một bản nhạc. Thật yên bình! Có thể cảm nhận được mùi hương của cỏ nhưng nó lại cảm thấy xung quanh đây phảng phất mùi hương bách xù của hắn.
Đảo mắt nhìn một vòng khu vườn này như đang cố tình tìm lấy cái bóng dáng của hắn. Có phải nó điên rồi không? Sao tự dưng lại nghĩ tới hắn? Mùi bách xù này đây phải chỉ mình hắn có. nó tự cười giễu bản thân mình. Nhưng người đầu tiên nó biết lại chính là hắn.
Nó dừng lại ở mội đài phun nước. Có thể nói đây chính là điểm thu hút của khu vườn này. Các tia nước tạo lên một đường cong tuyệt mỹ, Nếu để đến tối khi kết hợp với ánh đèn thì đẹp hết chỗ chê. Xung quanh là những tiểu thiên thần, những chiếc bình trên tay họ cũng đang phun nước. Điều khiến nó ngạc nhiên là thứ này giống hệt chiếc đài phun nước trong biệt thự của bà nó.
Hình ảnh của quá khứ lại ùa về:
"Bà ơi! Nước mát quá"
"Cẩn thận không ướt đó"
"Bà ơi! xuống đây nghịch với con"
"Thôi bà nhìn con được rồi!"
"Bà ơi! Con muốn ăn kem!"
"Đợi xíu bà lấy cho"
"Bà ơi! con yêu bà"
"Bà cũng thương Jennifer nhất!"
"Bà ơi! Bà ơi!"
"Bà đây con"
"Con tưởng bà bỏ con rồi!"
"Ngốc! bà chỉ đi lấy kem cho con thôi"
Bất giác nước mắt rơi xuống khuôn mặt của nó. Miệng nó trong vô thức vẫn lẩm bẩm "Bà ơi! Bà ơi..." Đã từng có một người thương yêu nó như vậy, nó vĩnh viễn không thể quên.
Bầu không khí yên lặng được duy trì cho đến khi có một giọng nói cất lên:
"Em làm gì ở đây?"
Nó không trả lời, quay đầu lại nhìn. Chính là hắn! Hai tay hắn đút vào túi lười biếng dựa vào chiếc cây gần đó, mái tóc màu đỏ được vuốt lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương trên người hắn như lan tỏa khắp nơi.
Nó cứ vậy mà ngắm nhìn hắn.
"Ngắm đủ chưa?" Hắn bước đến gần, nói nhỏ vào tai nó.
"AAAAAA" Nó hoàn hồn thấy bản mặt to bự của của hắn mà giật cả mình suýt ngã xuống nước nhưng...
Hắn nhanh chóng kéo tay nó lại. Bốn mắt nhìn nhau, tim nó không hiểu sao dập thình thịch. Mọi chuyện nó gặp trước kia còn đáng sợ hơn mà nó còn không sợ vậy mà đứng trước tình huống nhỏ nhoi này mà tim nó lại đập nhanh như vậy. Thật khó hiểu!
"Sợ sao?" Thấy tim nó đập nhanh hắn quan tâm hỏi.
"Mơ à" Nó đẩy hắn ra chỉnh sửa lại quần áo.
"Thế sao đập nhanh vậy?" Hắn nhún vai mắt liếc ngực nó.
"Dê già" Nó đấm hắn phát rồi ngồi nghịch nước tiếp coi như không có ai ở đây.
Hắn nhìn thấy nó từ lúc nó vừa mới bước vào. Hắn ngồi trên cây đương nhiên nó không thấy được rồi.
Hắn biết nó rất đẹp nhưng không giờ nó của bây giờ càng đẹp hơn. Đôi bàn chân trắng muốt đặt nhẹ nhàng trên nước, đôi bàn tay cũng hoàn mình vào mặt nước tha hồ nghịch ngợm. Một cơn gió ngang qua, mái tóc của nó cũng bay bay theo, hắn ngửi được mùi oải hương phảng phất đâu đây. Thật dễ chịu! Nhìn nó bây giờ như một thiên sứ đang nghịch nước bên cạnh là 5 tiểu thiên sứ nhỏ (Mấy bức tượng đá ý). Tạo nên một cảnh tiên giũa trốn nhân gian *Đoạn này chém hơi ác*
Giờ hắn lại ngẩn người mà nhìn nó. Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô bé đó:
"Hoàng tử chơi trò gia đình đi!"
"Nhưng anh không biết chơi"
"Anh là chồng, em là vợ, những con búp bê này là con của chúng ta"
"Thế thôi à"
"Vợ phải nấu cơm cho chồng, trông con đợi chồng về"
"Như vậy em sẽ rất mệt"
"Không! Em thấy rất vui"
Hắn vẫn còn nhớ rõ cô bé đó. Nụ cười của cô rất đẹp, đôi mắt y cũng vậy. Ở bên cô bé hắn thấy rất hạnh phúc. Nhưng...
"5 nghìn" Đang mải suy nghĩ, hắn bị lời nói của nó kép về hiện tại.
Hắn không trả lời, nhíu mày khó hiểu.
"Nhìn 5 nghìn" Nó cười tươi nhìn hắn.
Nụ cười này! Ánh mắt này! Giống... rất giống... Nhưng không phải...
Hắn cứ thế mà lại đơ ra nhìn nó.
"Anh có chỗ nào ngủ không? Tôi muốn ngủ" Nó thấy anh mắt của hắn rất quen.
Hắn chỉ quay người đi, rồi cất lời:
"Theo tôi"
Nó ngoan ngoãn nghe lời mà theo sau.
Hắn dừng lại dưới gốc cấy, vẫy tay với nó ý bảo lại đây. Nó không biết hắn làm gì rồi cũng bước đến.
Hắn nằm xuống. Nó vẫn đứng yên đấy, thấy hắn nhắm mắt lại thì lay lay tay hắn nhưng hắn vẫn im lặng. Thật sai lầm khi đi theo hắn!
Đang tính đi chỗ khác thì hắn kéo tay nó lại, mất đà nó ngã xuống nhưng hắn đã tóm được. Nhẹ nhàng nhấc đầu nó để nó gối lên tay mình. Cằm hắn khẽ tỳ lên đầu nó. Mọi động tác làm ra nhưng mắt hắn vẫn nhắm tịt lại, còn nó thì khá bất ngờ trước hành động của hắn. Đến khi hắn làm xong thì nó mới bình thường lại, khẽ cựa quậy muốn thoát. Nó chỉ muốn ngủ thôi mà, sáng nay bị đánh thức chua ngủ đủ giấc nữa. Trong đầu không ngừng trù ẻo hắn.
"Ngủ đi" Hắn chỉ nói nhỏ.
Hắn muốn bên nó như vây. Vì như vậy hắn mới có cảm giác như cô bé vẫn bên mình.
Nó hôm nay cũng mệt lên không tranh cãi nhiều với hắn.
Dưới gốc cây, hai con người chìm vào giấc ngủ ngon lành tựa như một bức tranh êm đềm, từng cơn gió nhẹ nhàng chạy qua như tô điểm thêm chút gì đó cho bức tranh thêm ấm áp.
***
Cho mình chút ý kiến chap sau rút kinh nhiệm nhé ♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro