Prince And Princess [Update CHAP 10/2+11/1], YulSic

Chap 10-2

Tại khu trượt tuyết CK, ban công phòng 23, tầng 3.

Sica tựa vào thành ban công, đưa mắt nhìn những bông tuyết đang rơi và khung cảnh mang một màu trắng xóa tinh khiết trước mặt. Sica đưa tay nắm lấy những bông tuyết, và nó tan ngay trong tay cô. Cô tự hỏi phải chăng tình yêu cũng vậy, đẹp nhưng mỏng manh và dễ tan biến. Cô nhớ, khi còn ở Hàn, Yuri đã hứa, sẽ cùng cô ngắm tuyết rơi, đi dạo trong công viên, và nếu cô lạnh, Yuri sẽ ôm cô thật chặt, sưởi ấm cho cô... tất cả các kí ức lại bắt đầu hiện rõ trong tâm trí Sica. Những giọt nước mắt lan tràn trên khóe mi. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt và mỉm cười chua xót. Lẽ ra cô nên quên đi tất cả... tại sao càng cố quên càng nhớ... Sica chán nản đi vào phòng, đóng cửa lan can và nằm xuống giường, cố đưa mình vào một giấc ngủ yên bình.

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, phòng 15.

- Yuri, đưa tớ ra ban công đi. Tớ muốn nhìn tuyết rơi.

Yuri đưa Minzy ra ngoài ban công. Nhìn tuyết rơi, Yuri lại nhớ đến Sica, một người vô cùng thích màu trắng tinh khiết của những bông tuyết. Yuri dường như không nghe thấy những tiếng reo vui hay khen ngợi của Minzy, tâm hồn cô lúc này hoàn toàn trống rỗng... trắng như tuyết vậy. Cô nhớ Sica, nhớ nụ cười của Sica, nhớ giọng nói của Sica gọi tên cô và nói yêu cô... tất cả mọi thứ... Yuri không thể quên. Nước mắt muốn chảy ra mà bất lực, đành nuốt vào trong. Và cứ như thế, trái tim cô lại như bị đâm bởi ngàn mũi kim, vết thương càng ngày càng lớn, và đau nhức nhối. Có lẽ Minzy cũng nhận ra điều gì đó khác lạ từ Yuri, cô thở dài, buồn rầu lăn bánh xe vào trong nhà. Đến lúc ấy Yuri mới tỉnh và cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cô không nên nghĩ đến Sica khi đang ở bên Minzy. Lúc này, Minzy cần cô hơn bao giờ hết. ( chả lẽ c ko cần a sao T_T )

Đêm hôm đó, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn vài hạt tuyết nhỏ lơ thơ trong gió. Sica mặc thêm áo và đi ra ngoài trong khi Sophie vẫn đang ngủ say trên giường.

Lạnh quá!

Sica xoa hay tay vào nhau và áp lên má, mong ấm hơn một chút. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy, nhìn xung quanh. Dù có đèn của khu trượt tuyệt bật sáng, nhưng cảnh vật vẫn mang một màu tăm tối, u buồn, hay chính tâm trạng con người thấy cô đơn, lạc lõng và ủ rột như thế. Sica run lên mỗi khi có gió thổi đến, lạnh nhưng dễ chịu và khoan khoái.

Bỗng từ đâu, một vòng tay ôm lấy cô. Cô quay người lại, là Yuri. Yuri đang mỉm cười với cô. Sica đứng bật dậy, quay mặt đối diện Yuri. Yuri chỉ đứng yên nhìn cô âu yếm, đôi mắt ấy, cái nhìn âu yếm ấy, bao lâu rồi cô không thấy. Yuri gọi nhỏ " Sica à ". Sica lại khóc. Cô thực sự rất nhớ cách Yuri gọi tên cô. Mọi buồn phiền, giận dỗi dường như biến đi đâu mất. Cô vòng tay ôm trầm lấy Yuri... Yuri đã biến mất. Trước mắt cô giờ này, vẫn chỉ là khoảng không vô tận, không một bóng người, và dĩ nhiên không có Yuri. Sica ôm mặt khóc nức nở. Cô biết mình không thể quên Yuri.

Sophie lúc này đã tỉnh dậy. Phát hiện không thấy Sica ở phòng, cô lấy thêm áo và chạy ra ngoài tìm, thấy Sica ôm mặt khóc trên ghế. Sophie cảm thấy thương xót chô cô bạn thân của mình. Trước khi đi Hàn, Sica là một cô gái xinh đẹp, nhìn có vẻ kiêu kì, nhưng thật sự là một cô gái tốt bụng, chân thành, và hài hước nữa. Người đã quen với Sica, thì chắc chắn sẽ yêu mến cô ấy. Nhưng khi từ Hàn trở về, Sica gầy đi và xanh xao hẳn, đôi mắt thì lúc nào cũng mang một tâm trạng buồn đau, dễ khóc, ít cười hơn. Sophie hỏi gì Sica cũng không nói, khi hỏi Krystal thì mới biết được hết câu chuyện. Vừa thương cô bạn và giận cái cô gái tên Yuri kia. Sophie muốn Sica vui vẻ trở lại, nên mới sắp xếp chuyến đi này. Giờ nhìn thấy Sica khóc như thế, Sophie thấy áy náy và bất lực vô cùng. Cô chạy lại và ôm lấy Sica. Sica ngẩng mặt lên nhìn Sophie, hai mắt ướt nhòa, cô ôm trầm lấy Sophie và khóc lớn. Sophie không biết làm gì, ngoài việc xiết chặt vòng tay ôm Sica, an ủi cô. Họ cứ ôm nhau như thế một lúc, khi Sica đã đỡ hơn, Sophie dìu Sica về phòng.

Xa xa, có một người đứng trên ban công, đã trông thấy hết mọi việc. Hai tay xiết chặt lại, ánh mắt giận dữ, miệng lẩm bẩm " Sica, tại sao? "

Sáng hôm sau, tuyết đã dừng rơi hẳn, trời lạnh và sáng sủa. Rất thích hợp cho việc trượt tuyết. Các du khách cũng đã tập trung khá đông trong khu trượt. Thấy đông quá, Sophie rủ Sica đi trượt băng. Sica vui vẻ đồng ý. Sân trượt băng ở đây cũng khá lớn, hôm nay không đông lắm, nên có thể thỏa sức trượt. Sica tự nhủ sẽ vui chơi hết mình, không nghĩ đến những chuyện buồn nữa, cô không muốn Sophie phải lo lắng vì cô. Lâu lắm rồi Sica mới lại trượt băng, niềm vui thích dâng tràn trong lòng, Sica không để ý đến xung quanh. Chợt đâm sầm vào một người con trai.

Sica cuống quýt xin lỗi.

- Không sao, Sica lâu rồi mới gặp.

- DongHae oppa? - Sica ngạc nhiên reo lên.

Sophie từ đằng xa thấy Sica ngã liền trượt gần lại. Sica giới thiệu Donghae với Sophie.

- Rất vui được gặp Sophie. - Donghae mỉm cười.

- Em cũng vậy. - Sophie đỏ mặt - " Anh ấy thực sự rất đẹp trai " - Sophie reo lên trong lòng.

Donghae rủ mọi người đi uống ca cao nóng ở quán nước gần khu trượt băng. Donghae hỏi han rất nhiều thứ về Sica và làm quen với Sophie nữa. Họ nói chuyện rất hợp nhau. Sophie nghĩ thầm trong bụng " Chắc anh chàng này say Sica rồi " và cười một cách gian tà. Sica nhận ra được suy nghĩ của Sophie, huých nhẹ vào người Sophie, lườm khéo.

Cánh cửa quán nước bật mở.

- Kính chào quý khách! - nhân viên tiếp tân vui vẻ chào đón.

Sica ngồi đối diện cánh cửa ra vào, đang cầm cốc nước, bỗng giật mình đánh rơi xuống. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, mắt đỏ hoe...

Là Yuri ... cùng với Minzy.

Chap 11-1

Là Yuri ... cùng với Minzy.

Donghae và Sophie thấy thái độ kì lạ của Sica, cũng quay người lại nhìn về phía cửa.

Yuri không thèm nhìn Sica lấy một cái, đẩy xe Minzy đi thẳng đến một cái bàn khác.

Sica vẫn bất động nhìn theo Yuri. Không phải cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri, mà bởi, cô nhận ra cái lạnh lùng, thờ ơ, và mang gì đó giận dữ trong mắt Yuri. Đó không phải là hình ảnh Yuri trong giấc mơ hay sự tưởng tượng của Sica. Cô thấy lúc này Yuri thực sự xa lạ, đó không phải Yuri của cô.

- Ai vậy, Sica? - Sophie lo lắng hỏi

- Em sao thế? - Donghae cũng lo lắng không kém khi thấy sắc mặt của Sica.

Sica cắn chặt môi, lắc đầu và bỏ ra khỏi quán nước. Donghae trả tiền rồi cùng Sophie đuổi theo Sica.

Yuri đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn Sica chạy trong trời tuyết. Có gì đó đau nhói trong tim. Sica đang khóc.

- Yuri, sao vậy? - Minzy e ngại nhìn Yuri

- Không có gì.

- Sao vừa nãy... - Minzy ấp úng.

- Huh?

- Không... không... - Minzy nhấp ngụm nước nóng không nói gì nữa.

Đêm hôm đó, tại phòng Sica và Sophie.

Sica không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến hình ảnh sáng nay của Yuri là Sica không kìm được nước mắt. Sophie biết bạn buồn, cô cũng phần nào đoán ra, người con gái tóc đen đó là Yuri và người ngồi trên xe lăn là Minzy. Nhưng không muốn làm mọi chuyện rắc rối thêm, cô im lặng không phản ứng gì, cô cũng không biết an ủi Sica thế nào...

Sica đẩy cửa đi ra khỏi khách sạn. Sophie lẳng lặng đi theo sợ xảy ra chuyện.

Sica đi chầm chậm giữa trời đông tuyết rơi. Nền tuyết trắng xóa in dấu chân bé nhỏ của cô. Toàn thân cô run lên vì lạnh, nhưng lòng cô còn lạnh lẽo hơn. Đi được một lúc, Sica thấy chóng mặt và đau đầu như búa bổ, ngất lịm đi trên nền tuyết trắng.

- Sica!!!! - Sophie hoảng hốt chạy lao đến.

Một bóng người vụt qua Sophie, nhanh chóng bế Sica lên. Là Donghae. Chả là cũng vì lo lắng cho Sica, dù hôm nay là ngày cuối cùng đoàn của Donghae nghỉ ở khu trượt tuyết CK này, Donghae vẫn cố nán lại một vài hôm. Anh không yên tâm để hai cô gái ở đây, nhất là khi Sica đang bất ổn như thế. Đêm không ngủ được, Donghae ngó ra cửa sổ thì thấy bóng của Sica và Sophie đi trong khu trượt tuyết vắng vẻ, lo lắng nên đi theo, một lúc thì Sica ngất. Anh nhanh chóng chạy đến và bế Sica lên phòng của hai cô gái.

Sica đã bị sốt cao. Sophie và Donghae thức trắng suốt đêm, thay phiên nhau chăm sóc Sica. Đến sáng sớm thì Sica hạ sốt. Sophie thở phào, mệt mỏi lim dim đôi mắt. Donghae nói Sophie cứ ngủ đi, anh sẽ chăm sóc cho Sica, có gì sẽ đánh thức Sophie dậy.

Donghae ngắm nhìn Sica. Cô thực sự xinh đẹp. Dù gầy hơn trước, xanh xao hơn trước, và khuôn mặt lúc nào cũng buồn rầu, thất thần, Sica vẫn xinh đẹp, toát lên vẻ đẹp kiêu sa của một công chúa. Lần đầu tiên nhìn thấy Sica ngất xỉu trên đường, giữa trời mưa, Donghae đã bị rung động. Những ngày về sau, tiếp xúc với Sica nhiều hơn, Donghae càng ngày càng yêu mến cô. Ngày chia tay ở Hàn, nhìn Sica lên máy bay, Donghae cảm thấy lòng mình trống vắng, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Anh nhận ra, mình đã yêu Sica. Đến lần thứ hai gặp lại, ngày hôm nay ở sân trượt băng, anh đã vô cùng hạnh phúc và quyết sẽ chinh phục cô công chúa này. Nhưng mọi việc xảy ra trong ngày, khiến Donghae chả thiết gì nữa, chỉ mong muốn Sica mau bình phục, khỏe mạnh mà thôi.

- Yu...yu...ri... đừng... đừng... bỏ... tớ...

Sica nói trong mê man. Donghae lo lắng lau mồ hôi chảy đầy trên trán Sica. " Yuri là ai vậy, Sica? " Donghae hỏi nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, không có câu trả lời. Bỗng nhớ ra gì đó, nhưng rồi anh lại lắc đầu phủ định luôn.

Trời sáng hẳn, Sophie tỉnh ngủ, Donghae mới rời khỏi phòng về phòng mình ngủ một giấc.

Sophie nhìn cô bạn thân mà không khỏi đau lòng. Càng thương bạn, càng thêm giận cái cô gái tên Yuri kia, người đã khiến Sica ra nông nỗi này. Sophie giận một nỗi không thể đánh cho cô ta một trận.

Sica đỡ sốt hẳn, mệt mỏi nhìn Sophie.

- Cậu thấy sao? Có đau ở chỗ nào không? - Sophie hỏi dồn

Sica chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng muốn uống nước. Sophie nhanh chóng lấy cốc nước ấm và đỡ Sica dậy và cho cô uống nước. Rồi lại đỡ cô nằm xuống

- Đêm qua cậu bỏ ra ngoài trời, ăn mặc phong phanh, bị cảm lạnh, sốt cao. May mà có tớ với Donghae oppa phát hiện ra, không thì cậu lên thiên đàng luôn rồi đó.

Sica cười mệt mỏi. Rồi lại thiếp đi. Trong giấc mơ, cô lại thấy Yuri. Với cái ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ đó... ngày càng rời xa cô... chạy thế nào, với thế nào cũng không đến gần được. Và nước mắt lại rơi.

Ngoài cửa phòng, một cô gái tóc đen, khuôn mặt đầy lo lắng đứng như chôn chân dưới đất, không dám gõ cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: