Chap 16 - Bất ngờ


Hyejoo quyết định đến làm việc ở quán café Hyunkyu đang làm thêm. Một phần em muốn thử sức mình với công việc với. Một phần em muốn thường gặp Hyunkyu để khống chế cảm giác sợ hãi trước mặt người này. Nhưng em cũng hy vọng, dù là nhỏ nhoi, một ngày nào đó Hyunkyu sẽ nhận ra tấm lòng của mình.

Về phần cặp đôi đũa lệch kia, có lẽ họ đã có những bước tiến mới để diễn một màn kịch đặc sắc hơn. Một buổi chiều giữa tuần, Minkyung bất thình lình đưa Yebin đến một tiệm karaoke. Yebin cứ đứng tần ngần trước cửa mà không chịu vào. Nàng khó chịu nói với cô:

- Tôi thật sự không thích!

- Tôi muốn đưa em đi ăn cơm với bạn học, thế nào cũng có hát hò gì đó! Tôi muốn nghe em hát thử xem sao.

- Có những việc không phải cứ thích là được đâu. Có lần đi họp mặt với sinh viên, vì không hát nên tôi bị phạt rượu đấy!

- Vậy em biết uống rượu sao?

- Không biết, vì lần đó tôi không uống nhiều lắm. – Nàng nói mà không thèm nhìn bộ mặt tò mò của người kia.

- Em đã uống bao nhiêu?

- Lúc đó bị phạt nên tôi đã uống ba chai soju. – Nàng hững hờ nói.

- Vậy mà em nói không uống nhiều à? – Cô mở to mắt nhìn nàng vì không tin nổi. – Muốn giết người sao? Uống rồi mà em vẫn tỉnh táo sao?

- Vâng! – Nàng vẫn tỉnh bơ trước biểu cảm của cô.

- Rốt cuộc em là người như thế nào vậy?

Minkyung nài nỉ mãi Yebin mới chịu vào phòng karaoke. Nhìn nàng bước vào với vẻ bất mãn, cô vội nói:

- Em chọn bài hát đi, chọn bài nào mà em tự tin nhất ấy.

Nàng thực là không có cảm hứng hát vào những ngày thế này. Thấy cô vẫn hào hứng như vậy nên nàng đành chọn bài Over n Over hát cho người đáng ghét kia vừa lòng. Dựa vào những gì Yebin nói lúc nãy, Minkyung cứ tưởng tượng trong đầu một giọng hát kinh khủng sẽ cất lên ngay đây. Nhưng một lần nữa nàng lại làm cô há hốc mồm. Đỉnh điểm là nàng vừa hát xong đoạn rap cuối bài thì cô đột ngột cho dừng nhạc.

- Chị làm gì vậy? Tôi chưa hát xong mà. – Cô lại làm nàng cụt hứng.

- Em hát như vậy mà lại nói mình không biết hát sao?

- Tôi chỉ nói đôi lúc không thích hát thôi, chị tự suy diễn mà còn thái độ vậy sao?

- Em là người thế nào vậy chứ? Cứ vài ngày là làm tôi không thể nói gì.

- Chị mắng tôi đủ chưa?! Tới lượt chị hát kìa!

Cứ thế hai người hát hò cho đến tối muộn. Lâu lắm rồi nàng mới hát đến mức khô cả cổ họng còn cô thì lại một lần nữa lại cảm thấy thú vị. Nhận ra đã trễ, Minkyung đưa Yebin về nhà. Trước khi nàng vào nhà cô chợt nói:

- Thời gian cũng trôi nhanh đó nhỉ, không phải em muốn như vậy sao?

Yebin không nói gì mà chỉ gật đầu chào Minkyung rồi xuống xe. Nàng thầm nghĩ cứ xem trò chơi này như là cách để làm thời gian qua mau vậy. Đôi khi thời gian qua chậm quá, lại cảm thấy rất buồn. Còn Minkyung nhìn Ssadaegi mà nghĩ ngợi, càng lúc càng tò mò, không biết chủ nhân của nó là người thế nào. Nàng đưa cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn hôm qua, trắng xóa cả một góc trời. Thế mà khi vừa bước ra khỏi khoa thì Yebin lại thấy một bóng lưng quen thuộc của người đó đứng đợi. Dù nàng đã chỉ cho cô chỗ ngồi chờ nhưng cô lại không nghe theo. Không biết gọi đây là ngoan cố hay là ngốc nữa. Trên đường đến nhà Minkyung, cô hỏi nàng:

- Tại sao cậu nhóc lại điên đảo vì em vậy? Chắc chắn em có bí quyết gì rồi.

- Bí quyết là của cậu ấy. Cũng vì như vậy mới có vở kịch này với chị. – Kiểu trả lời không rõ ràng của nàng luôn làm cô thấy bức bối trong lòng.

- Bí quyết đó cuối cùng là gì? Bí quyết là thế nào mà khiến cho em phải diễn kịch với một người mà em ghét như tôi. Chắc không phải như tôi đoán đó chứ? Em có tình cảm với cậu nhóc đó. – Nàng vẫn im lặng nên cô đành chua chát nói. – Nghe cậu nhóc ấy nói, so với tôi thì cậu ta hiểu em nhiều hơn. Xem ra tôi phải thừa nhận điều này rồi.

Sau khi buổi học kết thúc, Minkyung chuẩn bị đưa Yebin về nhà thì mẹ Minkyung nói muốn cô đi xem mắt một chàng trai tổng biên tập một tờ báo lớn. Yebin chỉ ngồi đó nghe mà không phản ứng gì. Đến khi nàng lên xe cô chở về nhà, Minkyung bực tức nói:

- Thật là bực đến mức không thể lái xe này. – Cô liền cho xe vào lề, quay sang nhìn vẻ mặt bình thản của Yebin. – Chẳng phải tôi nói phải diễn thật tốt sao? Bây giờ em đang diễn đàng hoàng đó à? Tự kiểm điểm thế nào mà lại diễn ra thế này?

- Chị bị làm sao vậy? – Vẻ mặt nàng đầy vẻ khó hiểu.

- Bây giờ tôi phải đi gặp tổng biên tập của nhà xuất bản.

- Vậy thì sao?

- Em thật là ... Tôi và em có quan hệ thế nào?

- Quan hệ quen biết.

- Em đừng có đùa nữa chứ! Đối với người ngoài, chúng ta có quan hệ yêu đương, không phải vậy sao?

- Thì đúng là vậy!

- Vậy người yêu đi xem mắt người khác, mà em biểu hiện như không liên quan gì đến mình, nên nghĩ thế nào đây? Xem em kìa, một chút biểu hiện hối lỗi cũng không có!

- Tôi phải làm sao nhỉ? – Đến khi hiểu ra ý của cô, nàng khá bối rối. – Trước mặt người lớn, chúng ta không có mối quan hệ đó!

- Ít ra em cũng phải căng tai lên nghe chứ! Sắc mặt cũng phải khác đi, cứ như là người yêu sắp đi vậy. Sao em biểu hiện cứ như là chuyện của người khác vậy? Em chỉ nghe xong rồi cho qua, có ra sao không?

- Xin lỗi, tôi vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống như vậy.

- Lúc bước từ nhà ra xe, em cũng nên đấm vào vai tôi mà nói, bây giờ đang làm gì vậy, có em rồi mà còn gặp mặt gì nữa ... Chúng ta biểu diễn như vậy mới có cảm giác thực chứ!

Nghe Minkyung trách cứ, Yebin không nói gì mà quay sang đẩy nhẹ vai cô rồi lại ngượng ngùng nhìn về phía trước. Cô quan sát hành động mà của nàng mà bật cười thành tiếng. Thấy vậy nên nàng bối rối hỏi:

- Tôi phải đánh nữa sao?

- Không có tình cảm gì cả!

- Nếu tôi thêm tình cảm vào mà đánh chị thì chị sẽ ngất đó!

Hyunkyu đứng trước cửa nhà chờ Yebin thì thấy Yebin được Minkyung đưa về. Yebin tiến về phía cậu hỏi:

- Sao cậu lại đến đây?

- Bây giờ cũng là lúc nên thừa nhận mọi chuyện rồi, không biết cậu tại sao lúc nào cũng cảm thấy là diễn. – Không đợi cậu trả lời, cô nói xen vào.

- Nghe nói cô xem tình yêu là chỉ là thứ đồ chơi thôi đấy, em gái cô, người hiểu cô nhất nói với tôi vậy đó! – Hyunkyu lạnh lùng nhìn Minkyung.

- Cậu không biết tại sao Hyejoo lại nói những lời như vậy với cậu sao?

- Tôi có thể hiểu được tình cảm cô dành cho em gái, nhưng vì điều này mà muốn lợi dụng cô gái này, có quá vô sỉ không?

- Đúng là cậu nhóc không hiểu những lời người khác nói! Cậu nói rằng không thể điều khiển tình cảm con người thì tôi bây giờ đã đi đến bước này rồi. – Cô nhìn sang Yebin, nhẹ nhàng nói. – Trời lạnh lắm đấy, em vào trong đi.

- Chị lái xe cẩn thận nhé! – Nàng mỉm cười chào cô rồi đi vào nhà.

- Chị nói chuyện với tôi một lát! – Hyunkyu níu tay Yebin lại. Cậu thực sự muốn hiểu rõ chuyện kì lạ đang xảy ra.

- Tôi không có gì để nói với cậu cả! – Yebin dứt khoái đi vào trong. – Tôi không muốn chị ấy thấy tôi với cậu thế này.

Đợi Yebin vào nhà rồi, Minkyung đến vỗ vai Hyunkyu:

- Cậu nhóc, nên sớm thừa nhận thôi, như vậy mới không đến nỗi mất mặt!

Hyunkyu thình lình túm lấy áo khoác của Minkyung.

- Tôi đã nói với chị ấy rồi, tôi sẽ đợi 3 năm nữa xem thế nào. Tôi đã yêu chị ấy 2 năm rồi nên sẽ chờ một thời gian.

- Tôi có thể vật cậu xuống đây đấy! – Giọng nói của cô đầy đe dọa – Dùng nắm đấm để giải quyết cậu, chẳng có vấn đề gì. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy, biết tại sao không? Tôi đã tự hứa với bản thân, ngày mà Hyejoo nói ra tâm sự của mình, nếu bị cậu đánh, tôi sẽ tha cho cậu một lần.

- Tại sao? Không phải cô sợ người trẻ hơn mình đó chứ. – Kì thực, cậu không thể tin tưởng con người đầy mưu tính trước mặt.

- Nếu tôi sợ cậu, thì tôi đã không bắt đầu với cô gái ấy. – Cô biết chỉ cần nhắc đến nàng thì cậu nhóc này sẽ phát điên.

- Cô nghe cho rõ đây! – Hyunkyu siết chặc nắm đấm. – Nếu vì em gái mà lợi dụng cô gái ấy, đem chị ấy ra làm đồ chơi, cô sẽ chết dưới tay tôi đó!

Nói rồi Hyunkyu hậm hực bỏ đi. Xem ra cô và nàng còn phải tiếp tục như thế này một thời gian khá dài. Trong phòng của mình, Yebin hôm nay lại không lấy hình anh ra xem được, không biết vì lí do gì mà nàng lại cảm thấy như vậy. Minkyung cũng ngồi thẫn thờ suy nghĩ, liệu như vậy có được không? Cô thích nhìn cô gái ấy cười. Chính vì vậy nên lần đầu tiên cô cảm thấy sợ trong cuộc đời. Sợ rằng trò chơi này sẽ đi quá giới hạn, sợ là cô sẽ là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro