Chap 19 - Không ổn


Yebin một thoáng bất ngờ nhìn Minkyung, nàng bối rối hỏi cô:

-         Tấm hình này sao lại ở đây?

-         Là tôi nhặt được.

-         Trả lại cho tôi đi, đây là hình của tôi.

-         Không đồng ý. – Minkyung lạnh lùng từ chối.

-         Tại sao chị lấy hình của tôi?

-         Tôi thích! Hôm tang lễ tôi tình cờ nhặt được, chỉ vì tò mò nên lấy về. – Cô kẹp tấm hình lại trong quyển sách, thản nhiên nói – Tôi biết là hình của em nên mới lấy về. Đến khi vở kịch lần này kết thúc, tôi sẽ trả cho em.

-         Tại sao vậy? Chị giữ tấm hình này có thể làm được gì? – Yebin không hiểu nổi người này. Không dưng lại giữ hình của nàng, có mục đích gì khác sao.

-         Không làm được gì cả nhưng bây giờ tôi chưa muốn trả lại cho em.

Minkyung đưa Yebin đi ăn tối. Nàng giận dỗi nhìn cô và không đụng vào bất cứ món gì. Nhìn thấy vẻ mặt đó, cô không khỏi mỉm cười.

-         Em cứ giận như vậy hoài sao?

-         Đúng là người có sở thích đặc biệt.

-         Tôi ngày nào cũng phải căng thẳng với anh của em, không còn sức lực nữa. – Minkyung bỗng dưng than vãn.

-         Đang nói chuyện tấm hình, tại sao chị lại nói đến chuyện công việc? – Nàng lại quan tâm đến tấm hình của mình nhiều hơn.

-         Em không có chút cảm thông nào sao? Chỉ vì một tấm hình mà em phải so đo đến cùng ư? – Cô có chút thất vọng, thì ra nàng vẫn là không để tâm tới cô.

-         Là hình năm tôi 10 tuổi.

-         Vậy thì tốt, tôi giữ tấm hình này thì em sẽ không nhớ về câu nói đó nữa. Càng tốt cho vở kịch của chúng ta. Tôi vì ăn không ngon miệng, gần đây không ăn uống được gì cả, khó khăn lắm mới có cảm giác muốn ăn. Sao em cứ tính toán như vậy?

-         Chị không được khỏe sao? Không nên làm việc quá sức. – Câu nói quan tâm của nàng làm cô khựng lại mấy giây.

-         Em đang lo lắng cho tôi đó à? – Cô nhìn nàng nhưng nàng lại né tránh ánh mắt của cô.

-         Chẳng phải chị nói tôi không biết cảm thông sao?

Cô đưa nàng về nhà như thường lệ. Nhìn bóng lưng của nàng, cô không kiềm chế được mà hỏi:

-         Em có lo lắng không? Nếu vướng phải mối tình nghiệt ngã với người này thì sao? Không phải so với tình cảm bình thường, thì kiểu tình yêu oan gia này càng đáng sợ hơn sao?

-         Vậy là chị đang lo lắng sao? – Bị Yebin hỏi đúng điều mình đang suy nghĩ, Minkyung không nói gì thêm nữa. Nàng thấy vậy chỉ mỉm cười đi vào trong và không quên dặn dò. – Chị về cẩn thận!

Yebin không biết tại sao mình không nhất quyết đòi lại tấm hình đó. Có lẽ là vì dáng vẻ mệt mỏi đơn độc của Minkyung làm cho nàng mềm lòng. Câu nói của cô làm nàng phải suy nghĩ, đúng là nàng có lo sợ thật, sợ rằng không biết người đó hiểu mình được bao nhiêu. Chỉ biết là ở bên người đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh và đó cũng là điều nàng mong muốn. Yebin không biết rằng, đêm nay, Minkyung lại mất ngủ.

Một ngày nọ, Minkyung đột nhiên đến bảo tàng và kéo Yebin đi hóng gió dù nàng đã kịch liệt phản đối. Đến nơi, Minkyung chỉ ngồi trong xe mà ngủ, Yebin bất mãn hỏi:

-         Không phải chị nói là tới hóng gió sao? Sao không xuống xe?

-         Mấy ngày qua tôi có nhiều chuyện đau đầu, không ngủ được nên muốn lái xe về thì phải ngủ một lát mới được. – Minkyung lười biếng nói.

-         Vậy sao chị còn đưa tôi tới đây?

-         Em cũng vậy, Hyejoo cũng vậy, tôi thực sự không hiểu được, tình yêu là gì mà ai cũng cố chấp như vậy?

Yebin không nói gì, chỉ nhìn cô thở dài rồi bước xuống xe. Minkyung nhìn theo bóng Yebin, cho đến khi nàng đi khuất. Nàng đi loanh quanh hết một vòng công viên rồi trở lại xe cùng một ly café. Minkyung giật mình thức giấc.

-         Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Sao em không gọi tôi dậy?

-         Khoảng 1 tiếng rồi. Chẳng phải chị nói là muốn ngủ sao?

-         Em nghe lời tôi từ lúc nào vậy?

-         Còn nóng đó, chị uống đi rồi về! – Nàng đưa ly café về phía cô.

-         Trời lạnh thế này tại sao em không ở trong xe?

-         Có người bên cạnh thì chị sẽ không ngủ sâu được mà. Chỉ là muốn chị ngủ thôi nhưng chợt nhớ ra hình như đã đến giờ đi dạy.

-         Vì tôi làm em bối rối nên em mới vậy sao? Những lời này khiến người ta rất bối rối, em có biết không?

-         Lời tôi nói cũng không nên tin một câu, nhất là những lời thế này. Nguyên tắc giữa chúng ta chẳng phải là như vậy sao? Chị uống hết đi rồi hãy về. Nếu không lái xe sẽ thấy mệt.

-         Em sợ chết cùng tôi sao? Em sợ cuộc đời em sẽ mang điều xấu phải không?

-         Tôi không sợ. Nhưng nếu chúng ta cùng chết, tôi sợ chết rồi lại còn gặp nhau.

-         Người chết rồi em cũng không muốn gặp, cuộc đời của Kim Minkyung trở nên quá bi thảm rồi.

Minkyung cười có phần cay đắng, cô lẳng lặng uống hết ly café và đưa nàng tới nhà mình.

Kết thúc giờ dạy ở nhà Minkyung, cô chỉ đưa nàng về đến trạm tàu điện ngầm, rõ ràng cô đang có tâm trạng không tốt. Mọi khi Minkyung đều cố chấp đưa Yebin đến tận nhà. Nàng thấy lạ nên hỏi cô sẽ về thẳng nhà hay không. Cô chỉ nói mình sẽ tìm một chỗ uống vài li rồi về. Thế là nàng quyết định đi theo cô vì cảm thấy bất an. Dù gì người này không thể uống say rồi lái xe về nhà được.

Trong quán rượu, Minkyung cứ uống hết ly này đến ly khác mà không nói với Yebin câu nào. Nàng đột ngột hỏi cô:

-         Chị sống như vậy, có phải là không thành thật với bản thân không?

-         Tôi hài lòng vì mình là con người như vậy. Trên cuộc đời này, sống như tôi là đúng.

-         Vậy tại sao chị lại uống rượu? Đang thấy mất mặt sao?

-         Tôi kể em nghe một câu truyện. Một con bò cạp muốn bơi qua sông nhưng không biết bơi nên nhờ ếch xanh. Nhưng ếch xanh từ chối vì không chừng bò cạp sẽ cắn nó. Bò cạp lại nói, nếu vậy thì nó cũng sẽ chết, tại sao nó phải cắn ếch xanh. Vậy nên ếch xanh đồng ý cõng bò cạp qua sông. Thế nhưng sóng rất dữ, bò cạp hoảng sợ và cắn ếch xanh. Khi ếch xanh sắp chết, nó hỏi bò cạp, biết rõ sẽ chết, tại sao lại cắn nó? Bò cạp trả lời một cách bi thương, nó cũng không còn cách nào khác, đây là thiên tính. Đúng là một thiên tính buồn cười và ngu xuẩn.

-         Không phải bò cạp đã trả lời một cách bi thương sao? Có thiên tính như vậy, có lẽ cũng rất đau khổ mà! Không có cách nào để dừng lại, nên mới phải tiếp tục như vậy. – Yebin trầm ngâm nói.

-         Tôi đã nhắc nhở em rồi, đừng giả vờ như hiểu tôi nhiều lắm. – Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ không dừng lại được. Câu chuyện vừa rồi, là cô muốn nhắc cho nàng nhớ, cô là người thế nào.

Hai người vừa bước ra ngoài thì tuyết lại rơi. Bất giác, Minkyung nhìn Yebin, cô thấy nàng đang tươi cười đưa tay đón những bông tuyết đang rơi. Minkyung kéo Yebin về phía mình, gấp gáp nói:

-         Một lần, chỉ một lần thôi! Hôm nay em có thể nhẫn nhịn được không?

Yebin còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này thì Minkyung tay nâng cằm, tay còn lại nắm chặt tay nàng. Minkyung cúi người, Yebin nhắm mắt lại. Môi cô phủ lên đôi môi ngọt ngào nơi nàng. Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn rã. Minkyung cắn nhẹ môi dưới của nàng rồi luyến tiếc rời đi. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không cuồng loạn, nhưng lại khiến cả hai cảm nhận được đối phương rõ ràng nhất. Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.

-         Tại sao lại nhẫn nhịn? Em có thể đánh tôi mà.

-         Vì tôi thấy chị rất đáng thương! – Yebin không do dự nói ngay.

-         Em đều đối xử như vậy với tất cả những người đang đau khổ sao? Với thằng nhóc đó cũng như vậy sao? – Minkyung không giấu được vẻ tức giận mà lớn tiếng.

-         Cậu ấy ... rất giống anh Jinha. Tình cờ thấy cậu ấy chơi bóng rổ, tôi cảm thấy như có dòng điện xuyên qua người, tự hỏi người ấy tại sao lại ở đây? – Nàng trầm mặc, lại phải nhớ về chuyện cũ.

-         Người ấy đối với em quan trọng đến vậy sao? Tại sao ngoại trừ người ấy ra thì cuộc đời em lại chẳng còn gì nữa? – Dù là lời nói mỉa mai nhưng vẫn xen lẫn sự ghen tị của cô.

-         Chị gọi tài xế đưa về nhé!

Yebin né tránh câu hỏi, thẳng thừng đẩy tay Minkyung ra rồi bỏ đi. Nhưng cô tiếp tục kéo tay nàng lại, tha thiết nói:

-         Em có thể lại thương hại lần nữa không? Tối hôm nay có thể ở bên cạnh tôi được không?

-         Điều này có lẽ sẽ làm cho chị trở nên đáng thương hơn thôi, vậy nên không được! Nhất định chị phải gọi tài xế đưa về đấy!

Yebin dứt khoát bước đi, bỏ lại Minkyung đứng đó, nhìn theo nàng đến khi nàng biến mất sau một ngả rẽ. Kim Minkyung dường như đã sa vào cái bẫy của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro