Chap 8 - Cản trở

Yebin nhanh chóng bước đến trước mặt hai người và nói với chú Kyongho:

- Viện phí hôm nay đã nộp đủ rồi ạ. Tạm thời chú hãy cho cháu một ít thời gian, viện phí cháu sẽ tìm ra cách nên sau này chú không cần nghĩ đến việc bán tộc phả nữa.

Chú họ Kim chỉ nhìn Yebin mà không nói nên lời trong khi Minkyung đang không giấu được cái nhíu mày bực tức. Minkyung không biết rằng trong lúc cô đang cố gắng thuyết phục chú Kyongho, Yebin đã âm thầm đi rút thêm một khoảng tiền không nhỏ để đóng xong viện phí cho con trai chú. Nàng không phải vì muốn hơn thua với con người đó mà chỉ vì muốn cho người đó hiểu ra, tộc phả không phải là thứ mua được bằng tiền. Hoàn cảnh của nhà họ Kim đã như vậy, cô ta còn dồn họ đến chân tường, không biết cô ấy có còn lương tâm hay không? Không khí im lặng bao trùm đến khi chú Kyongho lên tiếng:

- Tại sao cô lại giúp tôi vậy?

- Vì tộc phả không phải là thứ có thể mua bán được mà. Tiền thì có thể kiếm được mà nhưng tộc phả thì rất khó có thể mua lại được. – Yebin mỉm cười đáp.

- Cứ làm phiền giáo sư suốt, giờ lại đến lượt cô. Tôi xin lỗi!

- Là cháu tự nguyện mà.

Đến lúc này Minkyung liền nói:

- Cô đây chỉ có thể gửi tiền cho ông có giới hạn thôi. Sau này con trai ông khỏi hẳn thì cô gái này có thể giúp được bao nhiêu chứ? Muốn để lại sự nghèo khổ cho con trai ông sao?

- Cứ xem là như là vậy nhưng cũng không thể đem vật giống như huyết mạch của mình đi bán được. – Xem ra chú Kyongho đã quyết định không bán cuốn tộc phả đó cho cô.

- Tộc phả sao lại là huyết mạch được? Ông muốn cho con trai có cuộc đời vậy sao? – Minkyung không muốn mình thất bại trong cuộc mua bán này.

- Đối với người như tôi là vậy đó. Chỉ vì một ít tiền mà bán đi gốc rễ của mình, tôi không thể làm được. - Chú Kyongho nói rồi cùng hai người kia quay lưng đi.
Minkyung ngồi trong xe không lái đi ngay mà không ngừng suy tính những việc tiếp theo mình sẽ làm. Chuyện những tưởng đã thành ai ngờ lại bị Kang Yebin phá đi. Cô nhác thấy Yebin và Hyunkyu bước ra khỏi bệnh viện, cô liền bước xuống xe, đi đến trước mặt hai người bọn họ:

- Không cảm thấy mình không có chừng mực sao?

- Anh làm gì vậy? – Hyunkyu liền đứng chắn trước mặt Yebin.

- Tránh ra đi. – Minkyung không muốn tốn thời gian nói lời vô nghĩa với cậu nhóc này.

- Đối xử với người con gái của tôi như vậy, sao tôi có thể đứng nhìn.

Hyunkyu vừa nói xong câu đó, Yebin và Minkyung đều xoay đầu nhìn cậu. Nàng thì đang bất ngờ vì lời nói dễ gây hiểu lầm đó còn cô chỉ cười khẩy nói:

- Thì ra là vậy. Yêu đương với học trò nhỏ tuổi hơn mình. Còn muốn nhúng tay vào tộc phả nhà người khác. Đúng là bận rộn thật đó!

Yebin nghe xong thì bất thình lình tát Minkyung một cái rõ đau. Hyunkyu sững sờ nhìn nàng đăm đăm. Nàng lại làm Minkyung nổi giận.

- Đã là lần thứ ba rồi. Cũng không phải là nói sai điều gì. Cái tát này không phải là quá đáng sao? Để người khác nói lời như vậy cô không xấu hổ sao?

Hyunkyu không kiềm chế được liền nắm áo Minkyung hét lên:

- Đừng ăn nói tùy tiện như vậy với chị ấy.

Minkyung không nói gì mà bất ngờ đấm thẳng vào mặt Hyunkyu. Cú đấm thật mạnh làm Hyunkyu ngã xuống đất, Yebin đỡ cậu ta lên rồi mắng Minkyung:

- Cô đang làm gì vậy?

- Bị cô đánh mấy lần đều nhịn rồi. Nhưng tôi không có lí do gì để nhịn thằng nhóc này. Nếu cô có tiền nhiều đến vậy, sao không cho nhà mình ít vốn đi. Công ty nhà cô mấy ngày nữa là phá sản đó. Có phải dùng tiền quá tùy tiện rồi không?

Minkyung nói xong một mạnh liền lên xe phóng đi, bỏ lại hai người đang bối rối. Hyunkyu lái xe trong khi Yebin im lặng suốt quãng đường về. Hyunkyu mở lời trấn an:

- Vì chuyện phá sản cô ta nói nên chị mới vậy phải không? Chỉ là nói vớ vẩn thôi mà.

- Cô ta không phải là người nói vớ vẩn. – Yebin sau một lát im lặng rồi bất chợt nói.

- Sao chị biết được chứ?

- Tuy nhìn có vẻ thích lấy người khác ra làm trò cười nhưng tôi biết rõ cô ta không phải người nói vớ vẩn.

Nàng lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Sau khi Hyunkyu đưa nàng về trường, Yebin tìm một góc vắng người để suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình. Nàng đã tát Kim Minkyung lần thứ ba rồi, không hiểu sao nàng lại thiếu kiềm chế khi gặp người đó đến vậy.

- Sao mình lại như vậy chứ? Trước đây chưa bao giờ vậy mà.

Yebin thì thầm với chính mình rồi đi về nhà. Anh Jaehyun phải giải quyết nhiều công việc nên về muộn, Yebin đem cơm vào cho anh và sẵn tiện trò chuyện một lát:

- Công ty có chuyện sao?

- Sao vậy? Em cũng nghe rồi sao? – Jaehyun ngạc nhiên hỏi. Từ trước đến giờ, chuyện của công ty mọi người ít khi nói cho Yebin nghe.

- Vậy chuyện là thật sao? – Đúng với dự đoán của nàng, người đó không hề hù dọa nàng.

- Vốn dĩ mọi người nghĩ là có chuyển biến tốt. Lúc tang lễ, em có gặp chủ tịch Kim không? Là người dẫn theo con gái mà cứ đi vòng quanh khắp nhà mình đó, nói là muốn xây dựng lại gia tộc.

- Hình như em có gặp qua. – Yebin có ít ấn tượng về hai cha con họ.

- Tưởng đâu ông ta sẽ đầu tư vào công ty nhà mình, nhưng nhỏ con gái đó lại tạt nước vào mặt chúng ta. – Jaehyun cay cú nói.

- Là người tên Kim Minkyung đó à? – Nàng chỉ hỏi để chắc chắn.

- Em cũng biết nó sao? Thế giới này nhỏ thật. – Jaehyun không hề biết về những lần đụng độ của em gái và Minkyung.

- Tập đoàn nhà đó thuộc loại giàu chỉ đếm trên đầu ngón tay ở nước ta, không hiểu sao lại muốn đầu tư vào công ty nhà mình. Nhưng con gái của chủ tịch Kim lại muốn xem như chưa có chuyện gì. Anh và cha đang tìm mọi cách xem sao.

Minkyung về nhà lại ngồi vào bàn làm việc, cô mở laptop dự định giải quyết thêm một bản hợp đồng. Không dưng lại suy nghĩ đến cái tát lúc chiều, cô cúi người mở ngăn kéo, lấy ra tấm hình của Yebin mà cô thấy ở Cheong Hwa Tong. Không hiểu sao hôm đó cô đã nghĩ ngợi gì mà lại cho nó vào túi. Có phải vì như vậy nên Yebin cứ xuất hiện và phá hỏng việc của cô mãi hay không? Đúng là phiền phức thật! Nhìn tấm hình thì cô lại nghĩ đến cô gái đanh đá và ba cái tát của nàng. Cô định bụng vứt nó vào sọt rác cho xong nhưng suy nghĩ một lát lại thôi, kẹp tấm hình vào một quyển sách rồi để vào ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro