#1 -- Gian nan gặp nhau một ngày đẹp trời

Park JiHoon × Kim Samuel
Dành cho Bluebee_1008



---

Hôm nay là một ngày giữa tháng Tám đẹp trời. Hoặc giả mà nó không thật sự đẹp lắm, thì trong lòng Samuel nó cũng vẫn tuyệt vời. Vì ngày hôm nay, em lần đầu trình diễn ca khúc solo của mình trên sân khấu. Solo, sân khấu, những khán giả chỉ của riêng em.

Và biết đâu (chỉ là biết đâu thôi), Samuel thầm hi vọng, em có thể tình cờ gặp được các anh WANNA ONE. Tức là có anh JiHoon. Park JiHoon, người mà em vẫn thường nhớ thương.

Tất cả những điều đó khiến Samuel run như cầy sấy khi ngồi trong xe công ty trên đường đến trường quay M!Countdown. Em lẩm nhẩm lời bài hát, chẳng thể nào ngồi yên vì cứ nhúc nhích tay chân nhớ vũ đạo và liên tục ôm tim cầu nguyện.

Vài ngày trước, Samuel nhận được cái gật đầu xác nhận từ quản lí rằng mình sẽ trùng lịch với WANNA ONE vào hôm nay. Nhưng em vẫn bất an và hồi hộp lắm, biết đâu lại xui xẻo đến mức không thể gặp mặt chứ? Em vốn chẳng may mắn gì...

Và, liệu rằng JiHoon có cảm thấy như em không? Hay anh còn chẳng biết đến việc này?

Tự nhiên tâm trạng Samuel chùng xuống, trời bớt đẹp đi một chút rồi.

---

JiHoon quay ngang quay ngửa nhìn khắp mọi cánh cửa, hành lang, cầu thang mà cậu đi qua. Nếu cậu không đi ở chính giữa đội hình mười một người để các thành viên khác dẫn đường thì có lẽ nãy giờ JiHoon đã té lên té xuống hoặc đập đầu vào cái tường nào đó rồi. Các anh nhắc mãi, mấy đứa nhỏ í ới mãi nhưng JiHoon vẫn không tập trung được.

- Cậu lộ liễu vừa thôi Park JiHoon. Đây là đài truyền hình, và xung quanh tụi mình đầy camera để quay các kiểu video hậu trường đấy. - WooJin đi bên cạnh cúi đầu nói nhỏ với JiHoon.

JiHoon liếc thằng bạn một cái:

- Tớ biết. Nãy giờ cậu nói bốn lần rồi.

- Thế mà vẫn còn ngó nghiêng?

- Ừ đấy thì sa... thôi được rồi.

JiHoon nhắm mắt nhẫn nhịn. Nếu có chuyện gì thì sẽ phiền phức với công ty, phiền phức cho mình, và phiền phức cho em. Samuel.

---

Cả hai nhìn thấy nhau lần thứ nhất khi JiHoon bước ngang qua một staff đang cầm bộ đàm gào thét gọi "Samuel ssi mời di chuyển ra trường quay số năm".

JiHoon đứng lại ngay lập tức giữa hành lang đông đúc, và khi Samuel chạy ào qua trước mặt cậu, JiHoon biết ánh mắt ngạc nhiên không che giấu của em đã bắt gặp ánh mắt mình.

Samuel lướt qua trong tích tắc, JiHoon không kịp, cũng không thể nắm tay em kéo lại. Tiếng hò reo cổ vũ vang ra hành lang dù cánh cửa trường quay đã đóng chặt. JiHoon đứng ngẩn ra ba mươi giây, rồi bĩnh ổn nhịp thở, quay gót tiếp tục đi tìm cái nhà vệ sinh "ra khỏi cửa quẹo phải là thấy ngay" mà mãi chả thấy đâu.

Nhanh quá, chưa ngắm được gì cả, nhưng ít ra không gầy đi là tốt rồi.

---

Cả hai nhìn thấy nhau lần thứ hai khi Samuel đã hoàn thành xong ba lần quay của mình, vội vội vàng vàng hỏi thăm phòng chờ của WANNA ONE ở đâu rồi gõ cửa tông vào. Chính xác là tông vào, giống như HyungSeob tông vào lớp A vậy. Nhưng chính xác hơn một chút thì là té, vào, lòng, JiHoon.

Vì khi Samuel đang dựa hết cả người lên cánh cửa thì JiHoon cũng từ bên trong mở ra, điệu nghệ hứng trọn một thân ảnh (không nhỏ nhắn lắm) đổ ập tới, cả hai cùng té lăn ra đất dưới ánh mắt hoảng hốt của hơn chục con người trong phòng.

(Mở mắt nhận ra đó là JiHoon, Samuel mừng rỡ định nằm ăn vạ luôn).

(Nhưng em cũng nhanh chóng phát hiện rằng)

Oh my God, có máy quay. Không được làm bậy làm bạ.

Samuel lồm cồm bò dậy, kéo cả JiHoon đang tròn mắt ngạc nhiên đứng dậy. Em xin lỗi tới tấp, ôm vai JiHoon quay tới quay lui kiểm tra, nhưng chỉ thế thôi không nói gì hơn. Xác nhận JiHoon không sứt mẻ gì, Samuel liền quay sang bá cổ bá vai, tay bắt mặt mừng với các anh còn lại, ồn ào như vỡ chợ, bỏ mặc JiHoon đứng một bên nhìn em đắm đuối mà em không quan tâm.

JiHoon =A=

Kể cả khi Samuel đã vẫy tay chào mọi người để đi về, JiHoon vẫn không tin được là mình vừa bị em lơ đẹp.

Nhưng Samuel vừa nháy mắt với JiHoon?

---

Samuel luôn biết cách tìm ra những góc khuất, còn JiHoon luôn biết cách tìm ra Samuel. (Lần này JiHoon có thể nắm tay em rồi). Cầu thang thoát hiểm không phải là một lựa chọn an toàn, JiHoon thì đang mặc đồ diễn và trang điểm đầy đủ bắt mắt, nhưng sao cũng được, năm phút thôi.

JiHoon dồn Samuel vào góc, rất nghiêm trọng hỏi:

- Sao em lơ anh?

Nhưng đáng tiếc, JiHoon và Samuel không cùng hệ suy nghĩ. Dù JiHoon đang cố vận dụng hết cơ mặt diễn viên để bày tỏ sự tổn thương thì đứa nhỏ trước mặt cũng chẳng để ý. Em chỉ bận ngắm JiHoon thôi. Mắt đẹp mũi đẹp môi xinh em nhớ thương... gần quá đi...

Thế đấy, và Samuel gãi gãi đầu, giương đôi mắt ngây thơ nhất trên đời nhìn JiHoon:

- Em có lơ anh đâu?

JiHoon nghe tiếng tim mình vỡ loảng xoảng. Một là, Samuel trông đáng yêu quá, hai là, JiHoon nghĩ mình chỉ đang tự đa tình.

- ...Không lơ anh, nhưng cũng không bám anh? Vậy ra em không nhớ anh.

Samuel giật mình khi gương mặt đẹp trai của JiHoon đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, JiHoon quay lưng dợm bước đi. Bao nhiêu lo lắng, hốt hoảng, bối rối, hồi hộp, khó hiểu cả ngày hôm nay của Samuel cùng lúc dâng trào lên, khiến em nhào đến ôm lấy JiHoon, kéo lại bên mình:

- Ớ anh đi đâu, em mới nhìn có chút xíu? Mà anh vừa nói gì thế? Có nhớ anh thì mới kêu anh ra đây chứ.

- Gì, em kêu anh bao giờ?

- Thì... em nháy mắt đó, giống hồi trước, anh quên rồi hả? Chứ sao chạy ra?

- ...Đi theo em thôi.

Samuel phì cười. Mặt JiHoon héo queo như bánh bao ỉu trông rất hài.

- Tưởng em lơ anh hả, đâu có đâu, nhưng trong đó nhiều người vậy ai dám làm gì. Em đã cố ý đi chầm chậm tìm chỗ trốn để gặp nhau nè, anh không hiểu ý đồng đội thì thôi, còn giận hờn.

JiHoon ngẩn ngơ ra.

- Đừng tiu nghỉu nữa, đứng yên tươi tỉnh cho em ngắm cái đi.

Samuel lại ôm mặt JiHoon nhéo nhéo. JiHoon nhìn nụ cười sáng bừng của Samuel xong thì cũng chẳng nghĩ ngợi lung tung nữa, tiện tay quắp lấy Samuel vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Ừm, rắn chắc hơn hồi trước chỉ toàn xương rồi.

---

- Nãy nhìn thấy anh em mừng lắm đó.

- Ừ anh cũng vậy. Em quay tốt không?

- Tốt, quá trời fan đến cổ vũ em.

- Có anh nữa nè.

- Vâng. Mà thôi anh quay lại đi.

- Ừ lố mất mấy cái năm phút rồi...

- Bao giờ mới gặp lại nhỉ?

- Anh không biết.

- ...Gặp chút thôi nhưng em vui thật sự đó. Diễn tốt nha, anh quản lí gọi em nãy giờ rồi.

- Ừ về đi. Với lại, anh đã nhớ em, lắm.

- Em cũng... vậy... nói ra ngại quá điiii.

- Hóa ra không chỉ mình anh nhớ em?

- Vâng vâng, đừng có nhấn mạnh nữa mà, ngại chết mất.

- Haha, ok gặp lại sau nhé.

- Gặp sau.

Vậy, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

---





Aaa cuối cùng cũng viết xong, mấy ngày nay tớ chỉ toàn nghe nhạc buồn thôi không biết truyện có bị bớt ngọt ngào không TT TT Và nó tận 1400 chữ, cái này tớ không tiết chế được TT TT Bạn đặt request ơi mong cậu thích nha TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro