#3 -- You are my favorite person
Park WooJin × Ahn HyungSeob
Dành cho baejinold
---
- Tao về nha tụi bay.
Dạo này, cứ sau giờ học mỗi chiều thứ Hai, Tư, Sáu là WooJin lại bỏ hai thằng bạn thân mà ôm cặp chạy về trước. Nếu như bình thường thì JiHoon và HakNyeon đã nắm đầu WooJin kéo lại xách ra sân đá banh hoặc đi net rồi, nhưng những buổi này thì hai thằng chẳng giữ được. Vì WooJin không về sớm chỉ để nằm phè ra hay tập nhảy nhót, mà là Park WooJin, đi, làm, thêm.
WooJin thường phóng như bay về nhà, tắm rửa và ăn vội bữa cơm với tốc độ ánh sáng rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi cách nhà hai con phố, bắt đầu ca làm buổi tối của mình vào sáu giờ rưỡi.
Đó là một cửa hàng rất nhỏ, nhỏ xíu xiu. Nó nhỏ đến mức nếu không có bức tường kính, máy lạnh và quầy thu ngân với máy tính thì WooJin nghĩ, chắc nhiều người sẽ tưởng nó là một tiệm tạp hóa mất. (Cậu cũng đã từng như vậy mà).
---
Công việc của WooJin không hẳn nhẹ nhàng, cậu là nhân viên nam nên những việc sắp xếp kho hàng, bưng bê này kia đều phải làm hết. Sau một thời gian, cậu còn nhận luôn ca sau của buổi tối, làm đến tận mười giờ rưỡi và một mình. Nhưng về cơ bản là WooJin vẫn thấy ổn, đủ bận rộn cũng đủ rảnh rỗi, vì cửa hàng nhỏ mà, khách không nhiều đâu.
Có một điều WooJin thích thú ở công việc làm thêm này đó là cậu có thể tự do chọn nhạc để phát ở loa trong cửa hàng. Ca đầu WooJin làm chung với một chị gái, nhìn hiền hiền mà cũng kiệm lời ít nói (như WooJin), chị ấy chẳng bao giờ ý kiến về list nhạc hip hop đùng đoàng của cậu. Còn từ tám giờ rưỡi trở đi thì một mình một cõi, WooJin càng tha hồ tung hoành.
Dù thế, WooJin không chỉ mở nhạc theo sở thích của mình. Cậu cũng linh hoạt với công việc và tâm lí với khách hàng lắm chứ. Có lúc, WooJin mở những bản nhạc nhẹ nhàng khi trời mưa và vài người khách ướt lướt thướt bước vào cửa hàng trú mưa, mua vài cây dù rồi rời đi. Nhiều lúc, WooJin mở những bài pop, EDM thịnh hành khi đến giờ tan học của mấy trung tâm học thêm gần đó và có đông các bạn trẻ ra vào cửa hàng hơn.
Và chắc chắn, cứ đến khoảng gần mười giờ tối thì WooJin sẽ mở nhạc của các nhóm nhạc nữ. Nhất là Girls' Generation, vì luôn có một khách hàng quen thuộc ưa thích những bài hát ấy.
---
"Leng keng".
- Xin chào quý khách.
WooJin ngẩng đầu lên cười khoe răng khểnh về phía cửa ra vào. Cậu không hay cười tươi đến cỡ này đâu (đương nhiên làm dịch vụ thì nụ cười là bắt buộc, chỉ là cái răng bảo bối thì ít khi lộ ra lắm), nhưng vào giờ này, gần mười giờ, WooJin biết chắc người khách vừa đẩy cửa bước vào là ai, và cậu thì cứ vô thức rạng rỡ hết mức trước mặt người đó.
Một cậu con trai tóc đen, da trắng, mắt tròn bước vào, ngơ ngác cúi đầu nhẹ trước lời chào của WooJin rồi bước đến tủ kính chọn đồ uống.
Chà, hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục.
WooJin nhìn người ta.
Mua nước chứ không mua đồ ăn vặt.
Cửa hàng không còn khách nào khác, nên WooJin vẫn nhìn người ta.
- Của quý khách 1000 won.
WooJin nhận lấy thẻ thành viên của cậu bạn kia, thành thục tích điểm, thu tiền, thối tiền. (Tuy cửa hàng này nhỏ nhưng nó thuộc chuỗi cửa hàng của một công ty lớn, có thẻ thành viên đàng hoàng rất xịn). Lúc lần đầu tiên quẹt chiếc thẻ này vào máy, WooJin đã giật cả mình vì điểm tích được của cậu ấy nhiều quá. Làm lâu rồi thì WooJin biết, vậy cũng thường thôi, vì cậu ấy là khách quen mà, Ahn HyungSeob.
Một cái tên đẹp.
WooJin vẫn cứ hay nghĩ vậy mỗi khi nhìn bóng lưng cậu ấy quay đi khỏi quầy thu ngân và bước đến chiếc bàn cạnh cửa kính, ngồi xuống. Thông tin khách hàng có ghi, và nhiều lúc cậu ấy mặc đồng phục có bảng tên. Dù có nhìn thấy và đọc thầm bao nhiêu lần trong đầu thì WooJin vẫn luôn nghĩ, đó thật là một cái tên đẹp.
---
- Ừm... ngày hôm nay cậu không mở nhạc của Girls' Generation hả?
WooJin ngẩng phắt đầu lên khỏi cái máy tính tiền ngu ngốc đang bị kẹt. Đó là câu đầu tiên mà HyungSeob nói với cậu sau một tháng kể từ khi WooJin bắt đầu làm ở đây.
- À à... quý khách, ừm, cậu chờ chút, để tớ mở liền.
WooJin vò vò tóc, cố gắng tính tiền xong cái bánh donut của HyungSeob thật nhanh, với hi vọng cậu ấy sẽ không nhìn thấy hai má WooJin sắp đỏ rực lên như màu tóc của cậu.
- Tớ... tớ mở rồi đó.
- Cảm ơn cậu nha.
Ồ không, HyungSeob cười một cái, và WooJin cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi rồi.
- Không có chi.
---
- Tao có ... rồi.
- Cái gì? Mày có cái gì?
JiHoon và HakNyeon trợn mắt, ghé sát mặt lại nhìn WooJin vừa lẩm bẩm một câu không nghe rõ chữ. Mà cái câu đấy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy sai sai.
- Tao nói là tao có crush rồi.
Khoảng lặng dài nhất trong cả ba năm làm bạn của ba đứa, vừa xảy ra.
- Mày... là thằng nào, Park WooJin đâu?
- Bà nội mày. Tao nói nghiêm túc.
- JiHoon, tát tao một phát giùm.
"Chát".
- Á đau, thằng tóoo.
- Vậy là thật đấy, chấp nhận đi.
JiHoon và HakNyeon náo loạn một phen xong thì vuốt ngực, bình tâm ngồi ngay ngắn lại đối mặt với WooJin:
- Bạn nữ nào? Hay em gái nào? Lớp mấy? Xinh không? Tụi tao có biết khôn-
- Là con trai, không biết lớp nào nhưng trường mình, tên Ahn HyungSeob.
Khoảng lặng dài thứ hai trong cả ba năm làm bạn của ba đứa, vừa xảy ra.
- HakNyeon, giờ cho mày tát lại tao một phát giùm.
"Chát".
---
Gần mười giờ tối, HyungSeob lại đến và khẽ nhún nhảy theo "Lion Heart" đang phát ra từ loa gắn trần của cửa hàng, còn WooJin thì vui vẻ nhìn cậu ấy đứng chọn đồ. Gần đây, những lúc như thế này được WooJin tự bầu chọn là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong tuần của cậu. Được gặp HyungSeob chính là niềm vui.
Nhưng chỉ mỗi tối thứ Hai, Tư, Sáu thì ít quá, WooJin bắt đầu nghĩ. Ngày hôm nay HyungSeob lại mặc đồng phục trường.
Một vài ý định lướt qua trong đầu WooJin. Và cậu nhớ đến lời khuyên của hai thằng bạn (trời đánh) vừa rủ rỉ với mình vào buổi sáng: "Thích thì phải nhích đi chứ".
Trong lúc WooJin còn đang nghĩ vẩn vơ, HyungSeob đã chọn đồ xong. Cậu ấy bước đến, chìa ra cho WooJin một hộp bánh nhỏ và thẻ thành viên. À, còn kèm với một nụ cười xinh xắn nữa. Thế là tim WooJin phập phồng, hàng loạt lời hay ý đẹp trôi ra khỏi trí óc WooJin, sẵn sàng để cậu bắt đầu một cuộc trò chuyện thật ấn tượng.
Nhưng.
Nhưng, cái miệng thì luôn nhanh hơn cái đầu.
- Cậu dễ thương quá đi.
HyungSeob tròn mắt nhìn WooJin. WooJin cũng mở to mắt nhìn lại HyungSeob.
Thôi. bỏ. cha.
Lỡ. miệng. rồi.
WooJin chết đứng tại chỗ, 9 giờ 44 phút tối ngày 29 tháng Sáu, SeoUl, cụ thể, trước mặt crush.
---
Sau này (thực ra cũng không lâu lắm), mỗi khi ngồi bên cạnh nhau và nhắc lại chuyện đó, HyungSeob đều cười rũ còn WooJin đều ngại đến muốn đào hố chui vào ngay đi được.
- Cậu đừng cười nữa. Tớ biết đáng ra tớ phải nói "Thực ra tụi mình học cùng trường đó, cậu học lớp nào?" hoặc bàn luận gì đó về âm nhạc với cậu. Nhưng ai mà biết được nụ cười của cậu lại làm não tớ ngưng hoạt động đi như thế chứ.
- Thiệt hả? Nếu quay lại lúc đó thì cậu sẽ nói thế á?
- Ừ...?
- Vậy thì tớ không cho cậu quay lại đâu. Tớ thích cậu nói câu kia cơ.
HyungSeob cười tít mắt, dựa vào WooJin và kề sát mặt về phía WooJin khi nói chuyện. Thói quen này của HyungSeob cứ ngày ngày làm tim WooJin trật đi biết bao nhiêu nhịp, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
- Trong đời một thằng con trai thì đâu có mấy lần được một thằng con trai khác khen dễ thương chứ. Mà lại còn là cậu.
- Tớ thì sao?
- Cậu hử? Cậu là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi tớ thường ghé qua. Cậu hay cười rất tươi khoe răng khểnh. Cậu là người mở những bài hát yêu thích của tớ. Cậu là người xếp những quầy đồ rất ngay ngắn gọn gàng. Cậu là người nhìn chằm chằm vào bảng tên của tớ. Cậu là người tớ vô tình trông thấy trên sân trường. Cậu là người đã trưng ra biểu cảm "Ai đó giết tôi đi" khi lỡ khen tớ dễ thương. Nhưng tóm lại từ những cái trên, cậu là người tớ để ý. Để ý hơi bị nhiều đó. Nên nghe khen tớ thích lắ-
WooJin hôn lên má HyungSeob một cái.
- Cậu vô cùng, cực kì, thật sự, rất là dễ thương.
- ... Này, đây là cầu thang trường học.
- Góc này không ai thấy đâu.
---
Gửi bạn đặt request: Trễ mất một ngày cho tớ xin lỗi nhé huhu TT TT Mong cậu thích truyện nha~
Và tên truyện tớ đặt bừa đấy, tại không nghĩ ra gì :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro