#4 -- Dưới chân cầu vồng

Yoon JiSung × Kwon HyunBin
Dành cho snhr_xxxx








---

JiSung đứng đờ ra nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi quyết định tham gia chuyến du lịch này, thay vì ở nhà nằm ngủ và đọc sách.

- Hyung, sao anh đứng đây?

JiSung quay người lại và nhìn thấy HyunBin đang hớn hở bước tới gần mình, trên tay cậu em đồng nghiệp là một chiếc dù trong suốt. Có lẽ đủ cho hai người che chung. JiSung mỉm cười:

- Anh định đi mua vài gói thuốc, tiện thì dạo quanh xem cảnh một chút, mà vừa xuống tới cửa đã mưa như tát nước vào mặt rồi. Em cũng ra ngoài à, cho anh đi ké với được không? Một đoạn sang cửa hàng bên kia đường thôi.

Chỗ này là một khu nghỉ dưỡng rộng thênh thang, "một đoạn" thực ra cũng hơi xa đấy.

Nhưng rất nhanh chóng HyunBin đã nở một nụ cười tươi rói, gật đầu đồng ý lia lịa và căng dù ra, kéo anh vào màn mưa.

---

Trên đường đi, HyunBin cứ liên tục phấn khích kể cho JiSung nghe những điều em đã tìm hiểu về nơi này:

- Ban nãy trên đường đi anh thấy rồi chứ? Đồi núi đẹp cực kì, không khí trong lành mát mẻ, đồ ăn ngon nổi tiếng.

Hết chuyện này sang chuyện khác, khi đến được cửa hàng bán đồ, HyunBin bàn sang những trận bóng rổ thời cấp ba của em:

- Trận huy hoàng nhất là hồi năm hai, đội trường em thắng đậm một trường khác. Sau hôm đấy, hộc tủ của em chất đầy thư tỏ tình của các bạn nữ luôn.

Trên đường về, HyunBin lan man tới tận những kỉ niệm thời thơ ấu:

- Có điều này, anh đừng nói ai nghe nhé, em tin kì lân là có thật đấy. Em từng nghe mẹ kể rằng, kì lân sống dưới chân cầu vồng. Và ai có được lông đuôi kì lân sẽ trở thành người may mắn nhất thế giới.

Về lại đến khách sạn, HyunBin chốt một câu xanh rờn chấm dứt cuộc trò chuyện dông dài, chấm dứt luôn cơn buồn ngủ của JiSung:

- Anh này, chúng mình đi tìm lông đuôi kì lân đi.

---

Lang thang ven suối theo HyunBin suốt nửa tiếng đồng hồ, JiSung vẫn mơ hồ không hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời rủ rê đó. Nhưng rồi anh nhìn thấy HyunBin, tay cầm máy ảnh, vui vẻ bấm liên tục chụp nước, chụp cây, chụp lại không khí mát lành sau trận mưa và chụp cả anh. JiSung liền cảm thấy tim mình mềm xèo đi.

Và JiSung tự thừa nhận rằng, có lẽ tất cả những điều HyunBin muốn làm, anh đều sẽ đồng thuận vô điều kiện thôi. Kể từ cách đây nửa năm, cậu nhóc này hăng hái quảng cáo khắp văn phòng về một khu nghỉ dưỡng trên núi, thủ thỉ rì rầm với anh suốt ngày này qua ngày khác và năn nỉ sếp từ tuần này sang tháng nọ, anh đã biết HyunBin mong ngóng chuyến đi này vô cùng. Và JiSung thì thích nhìn cậu nhóc như thế. Rất... dễ thương?

Được rồi, gọi một chàng trai to cao hơn mình gấp đôi là "dễ thương" thì cũng hơi kì lạ một chút. Nhưng ai quan tâm chứ, anh bận trò chuyện với HyunBin rồi.

- Em định đi đến tận đâu hả?

- Em cũng không biết nữa... Mấy giờ rồi anh?

JiSung định rút điện thoại ra xem, nhưng HyunBin vừa dứt lời thì đã tự giơ cánh tay trái đang đeo đồng hồ lên xem rồi. JiSung bật cười, ban nãy hỏi giờ anh là hỏi theo quán tính chứ gì, đứa nhỏ này lúc nào cũng nói nhanh hơn nghĩ hết.

- Hơn ba giờ. Còn lâu mới hết giờ sinh hoạt tự do mà nhỉ, lo gì. Cầu vồng tan hết thì mình vẫn đi theo hướng đó được, càng xa càng tốt. Kì lân không xuất hiện ở những nơi gần gần dễ tìm đâu anh.

JiSung vạch một tán lá, nhìn quanh con đường mòn bắt đầu nhỏ dần, ngần ngại lên tiếng:

- Anh cảm thấy hơi nguy hiểm, em không thấy vậy sao? Em đã hỏi hướng dẫn viên chưa, xem chúng ta có được phép đi vào đây không ấy? Lạc thì chết dở... hay mình trở về đi-

HyunBin quay mặt lại đối diện với JiSung, (từ trên đầu anh) trưng ra một khuôn mặt mếu, khóe môi đầy đặn cong xuống và đôi mắt một mí ầng ậng nước. JiSung há miệng đơ ra vì ngạc nhiên, sao cậu nhóc có thể thay đổi biểu cảm nhanh đến thế nhỉ?

- ...Thôi được rồi, chúng ta đi tiếp nào.

JiSung vỗ vào vai HyunBin một cái, xoa đầu em một cái, giống như dỗ con nít vậy, nhưng anh cũng chẳng thấy phiền.

Và thực ra, đi dạo vào sâu một chút trong rừng cũng rất thú vị, trời còn sáng nên không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra như JiSung lo sợ. Mọi thứ đều trong lành, bình yên, và anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, hơn tất cả những ngày vùi đầu vào công việc, hơn tất cả những đêm một mình ăn cơm, một mình đi ngủ trong căn hộ gọn gàng lạnh lẽo.

Anh khẽ liếc sang người bên cạnh, thầm nghĩ có em thật tốt.

---

Gần năm giờ, trời bắt đầu tối và HyunBin cũng đã chụp hình chán chê, nhưng mãi vẫn chưa gặp được kì lân (một điều đương nhiên, JiSung đã đoán được thế). Nhìn HyunBin tiu nghỉu cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, JiSung không nỡ đòi về. Anh dịu dàng hỏi vòng:

- HyunBinie, em muốn tìm lông đuôi kì lân làm gì?

HyunBin có vẻ giật mình khi nghe anh hỏi vậy vì cậu nhóc đang chăm chú vào chiếc đồng hồ và điện thoại. Nãy giờ em cứ lo lắng mãi khi JiSung báo rằng chúng ta sắp ra khỏi vùng phủ sóng rồi.

- À, thì, em nói rồi đó, em muốn làm người may mắn nhất thế giới.

- Ừm... ý anh là, em muốn may mắn để làm gì? Em đang muốn đạt được cái gì sao? Hay em gặp chuyện xui xẻo?

HyunBin ấp úng:

- Em chỉ- em chỉ muốn thế thôi. Mà, vâng. Thực ra thì em sắp làm một chuyện quan trọng, và có lẽ phải cần rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rấttt nhiều may mắn để nó thành công...

JiSung cảm thấy tội lỗi lên đến đỉnh điểm rồi. Như kiểu anh sắp phải, vào đêm Giáng Sinh, bảo với một đứa nhỏ rằng ông già Noel không có thật vậy. JiSung cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng và thuyết phục nhất nói với HyunBin:

- Đôi khi may mắn chỉ là một phần thôi, quan trọng là nỗ lực của em HyunBin ạ. Và anh nghe nói những loài vật thần bí như kì lân chỉ có thể gặp khi có duyên thôi. Nếu em thật sự mong muốn, một ngày nào đó nó sẽ tự tìm đến em. Buổi đi tìm ngày hôm nay đã đủ thành ý rồi, anh nghĩ chúng ta nên về trước khi trời trở tối và lỡ mất bữa tiệc nướng. Em thích tiệc nướng mà, đúng không? Mình về nhé.

HyunBin mắt long lanh nhìn anh, lí nhí mấy chữ:

- Thật chứ ạ? Quan trọng là nỗ lực và thành ý của em?

JiSung mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ chính anh cũng không thể biết rằng nó dịu dàng đến mức nào:

- Ừ. Về nhé?

- Dạ.

---

Trở lại khu nghỉ dưỡng, rốt cuộc JiSung đã biết được việc trọng đại mà HyunBin định làm là gì (sớm hơn anh tưởng). Tại sân sau của căn biệt thự nơi hai mươi mấy người của văn phòng anh thuê chung, những hàng cây sáng trưng lên với đèn dây giăng khắp nơi, ánh nến lung linh cùng bong bóng, hoa hồng và thật nhiều thứ khác. Những thứ thật lãng mạn dành cho những dịp đặc biệt, ví dụ như cầu hôn, ví dụ như tỏ tình.

HyunBin xuất hiện trước mặt JiSung với một hộp quà bé xinh và anh lại bật cười trước bộ dạng gãi đầu gãi tai của cậu nhóc. Các đồng nghiệp, và cả sếp, đứng ngồi xung quanh, nụ cười của tất cả mọi người đều ấm áp như những ngọn nến lay động gần bên JiSung.

- JiSung hyung, em thích anh.

JiSung nhận hộp quà từ tay HyunBin và mở ra, trong đó là một bức thư tay, vài tấm ảnh của anh (chắc chắn vừa chụp ban nãy) được rửa thành dạng polaroid, mấy bông hoa giấy bé xinh đủ màu bảy sắc cầu vồng và một chiếc cài áo hình chiếc lông, trông giống như lông chim nhưng thanh mảnh hơn.

- Anh đoán đây là "lông đuôi kì lân" hả?

JiSung nháy mắt với HyunBin và vài tiếng cười khúc khích vang lên.

- Vâng, đó là lông đuôi kì lân mà em muốn tặng anh, từ lần đầu tiên anh cười với em, đưa ra những lời khuyên giúp đỡ em, những lúc anh làm em vui và an ủi khi em buồ-

JiSung đưa tay xoa đầu HyunBin làm cậu nhóc ngưng lại bài phát biểu của mình, ngoan ngoãn cúi xuống một chút để yên cho anh vò rối mái tóc.

- Nghe như em đang trả bài vậy HyunBinie. Chuẩn bị tất cả chỗ này mất công không? Đừng nói với anh mục đích của toàn bộ chuyến du lịch là đây đấy nhé? Thì ra kéo anh đi lâu như thế là để câu giờ. Cả chuyện đi nhờ ô cũng là kế hoạch của em á? Đáng lẽ phải báo trước để anh mặc một bộ đồ đẹp hơn chứ.

- Không mất công đâu, em có nhờ mọi người giúp nữa. Hơi khó khăn một chút để canh đi vào mùa này nhiều mưa rào thôi. Ban đầu em không nghĩ được nhiều thế, nhưng có lần anh nói chỉ muốn ở nhà ngủ... em muốn thấy anh vui hơn, hào hứng với chuyến đi thực sự chứ không phải chỉ vì em...

- Vui vì em thì có gì sai?

- Dạ không...

- Ê lạc đề rồi! - Một ai đó gào lên như thế khiến cả JiSung lẫn HyunBin và mọi người đều cười.

- Vậy em sẽ nói đơn giản, JiSung hyung, em đã rất nỗ lực và thành tâm - HyunBin nắm lấy tay JiSung - và em rất thích anh, rất nhiều...

HyunBin dừng lại một chút,

- Anh làm người yêu em nha, làm niềm may mắn nhất thế giới của riêng mình em?

JiSung vừa cười vừa mếu, anh chắc rằng biểu cảm bây giờ của mình trông vô cùng buồn cười. Nhưng ai mà quan tâm chứ, anh bận ôm HyunBin rồi.

- Được, lông đuôi kì lân tìm đến em rồi đây.

---





Gửi bạn đặt request: Tớ biết tớ hơi tổ lái so với gợi ý của cậu, và nó còn sến nữa... nhưng hi vọng cậu thích nhé, tớ đã ngâm cứu nó khá lâu ;; v ;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro