Anh Đừng Khóc nữa

Name: Anh đừng khóc nữa.

Couple: Produce 101 Pledis Hwang MinHyun x Cube Yoo SeonHo

Rating: T - thực ra là không có rating gì đâu.

Mọi cảm nghĩ và lí do mình viết đều ở cuối fic. Thực ra là mình đau lòng quá về NUEST nên mới phải viết cái này.

-o0o-

MinHyun mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên khoảng không tối đen như mực trước mắt. Lại hai người nữa chuyển ra khỏi căn phòng này. Top 20, anh đã vào được đến đây rồi nhưng lại không muốn cố gắng nữa, nhưng rồi lại bắt buộc phải cố gắng. Cửa khẽ mở, MinHyun nheo mắt muốn xem đã khuya thế này rồi ai còn vào phòng nữa. Nhìn thấy cái dáng chạy lon ton, trong lòng anh không khỏi ấm áp.

SeonHo chạy đến giường anh, thì thầm.

"Nằm dịch vào đi."

"Có chuyện gì thế?"

MinHyun ngồi dậy, cẩn thận để không bị đập đầu vào phía trên.

"Anh cứ nằm dịch vào đi."

"Muộn rồi em đi ngủ đi. Mai lại phải tiếp tục quay nữa."

Không nghe lời anh nói, SeonHo ương bướng đẩy người kia sát vào tường rồi vô tư chui vào. Anh giật mình lấy tay đặt trên đầu cậu, lúc nào đứa bé này cũng không cẩn thận mà đập cả đầu vào thành giường. Thấy SeonHo không có ý định nghe lời mình, anh thở dài rồi cũng nằm xuống trên chiếc giường không thể chật chội hơn. MinHyun quay người về phía cậu, thì thầm,

"Nằm đây tí thôi rồi về nhé?"

"Anh mà cứ nhẹ nhàng như thế thì em sẽ không về."

"SeonHo à... hôm nay, anh thực sự mệt lắm."

Chính MinHyun cũng không rõ tại sao giọng mình lại run đến như vậy. Chắc anh sợ mọi người trong phòng sẽ thức giấc nếu mình nói quá to, hoặc anh đang sợ chính mình sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào trước mặt con người này.

"Vậy nên em mới ở đây mà. Để giúp anh ngủ ngon. Em nằm ngửa chật lắm anh không ngủ được đúng không? Đây vậy em nằm nghiêng, anh nằm lại đi. "

SeonHo cứ thúc giục khiến cho anh miễn cưỡng phải nằm ngửa ra nhưng trong lòng thì không thể an tâm được.

"SeonHo này, "

"Được rồi được rồi em biết rồi. Em nằm đây chút rồi sẽ về, anh ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Rồi rồi em sẽ cẩn thận. Sẽ không ai phát hiện ra đâu, được rồi chứ? Anh suốt ngày lèm bèm như người già lắm lắm rồi vậy."

MinHyun không biết nói gì nữa bèn thở dài, sau đó nhắm mắt lại. Vậy mà sao mắt lại ướt nhèm khi anh cảm nhận được bàn tay thon dài kia đang vuốt nhẹ trên mái tóc mình. Người anh lại bắt đầu run lên. Trong đầu anh lại bắt đầu tua lại hình ảnh Woojin bé ôm chặt lấy Daniel mà khóc, sau đó là vẻ mặt của Kwon HyunBin, nụ cười buồn bã của MinKi, của JongHyun, và của cả DongHo. MinHyun nhớ là mình đã đi đi lại lại, lóng ngóng không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì. Anh chỉ còn biết cười một nụ cười khó coi.

Tại sao bây giờ lại trở nên tiêu cực như vậy. Anh không được phép tiêu cực, Yoo SeonHo còn đang ở bên cạnh, đáng ra anh phải thật mạnh mẽ để cậu biết rằng anh có thể bảo vệ được cả hai đứa chứ.

Anh cảm nhận được SeonHo nằm gần vào anh hơn, tay vòng qua ôm lấy anh. MinHyun sao mà vẫn cảm thấy lạnh đến thế. Bàn tay của cậu vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay của anh, thật đều thật chậm.

"SeonHo, anh không sao nữa rồi. Em về đi ngủ đi."

"Hư nào! Người ta muốn ở bên cạnh người ta thích mà cũng đuổi nữa." Cậu đánh nhẹ vào tay anh sau đó nằm sát vào anh hơn nữa.

Min Hyun đang tưởng tượng ra cậu trưng ra cái vẻ mặt hư hỏng nũng nịu của một đứa trẻ con.

"Này em không thấy sao, anh nói là ôm ấp nhiều khiến anh mệt mỏi đấy."

"Em vẫn tin rằng anh thích ôm em, nên nằm yên đi, đừng có đuổi này đuổi nọ."

MinHyun mỉm cười.

"Thế anh đi ngủ nhé? Nhưng mà em nhất định phải đi về đấy. Anh sẽ ngủ sớm thôi, nên em chuẩn bị về được rồi."

"Từ từ đã, thực ra là em muốn nói chuyện với anh một chút."

"Ở đây á? Mọi người ngủ hết rồi, anh không muốn đánh thức người khác đâu. Hay là mình nói chuyện sau nha?" MinHyun lại dùng giọng điệu dỗ ngon dỗ ngọt, mong rằng SeonHo đừng ngang bướng nữa mà đi về ngủ sớm một chút.

"Anh lúc nào cũng nói vậy. Vậy thôi. Lúc muốn hôn em thì đừng hòng."

"Yoo SeonHo em nói năng lung tung cái gì vậy!" MinHyun nghe thấy cậu nói về hôn thì giật mình ngồi dậy.

"À ừ em quên mất, anh chưa bao giờ muốn hôn em nhỉ. Đã thế em đi nói với cả thế giới này là hai chúng ta hôn nhau nhiều lắm, rất nhiều, đá cả lưỡi nữa." Bỗng dưng cậu không thì thầm nữa mà nói thành tiếng khiến anh lao vào mà bịt miệng cậu. Ôi cái con người này... Phút trước còn cảm thấy nhẹ nhõm phút sau sao đã lại như phải đối phó với quân địch vậy.

"SeonHo em... học mấy cái thứ đấy ở đâu vậy? Thôi được rồi anh thua em rồi. Mình ra phòng tập nói chuyện."

MinHyun ngồi dậy mặc quần áo rồi lấy thêm cho cậu chiếc áo khoác, choàng nhẹ vào người cậu, miệng lại lầm bầm, "Tối rồi mà còn ăn mặc lạnh."

Trên đường đi ra phòng tập, SeonHo kéo tay anh ra khỏi túi quần sau đó cầm lấy tay anh. Chưa cầm được mấy giây MinHyun đã lấy tay về, nhìn xung quanh xem có thấy ai không.

"Sao lại không được cầm tay? Ôm còn thân mật hơn cả cầm tay mà. Tại sao anh cho em ôm mà lại không cho em cầm tay?"

"Này nói nhỏ thôi người ta nghe thấy bây giờ."

"Em cứ không nói nhỏ đấy."

"Anh sợ người ta nhìn thấy được chưa. Anh không muốn ai bàn tán nhiều cả. Không tốt."

Anh không muốn nói về chủ đề này nên lại đi nhanh một chút. SeonHo không chịu thua mà lại tiếp tục chất vấn anh.

"Không tốt cho anh hay cho em? Em không sợ."

"Không phải là sợ hay không. Không tốt cho cả hai chúng ta. Thôi mà, SeonHo, em biết hôm nay rất mệt mỏi mà. Để hôm khác mình tiếp túc chuyện này có được không?"

"Hôm khác. Sau cái chương trình này em sẽ không được gặp anh như trước nữa. Có gặp thì cũng sẽ phải trốn hơn cả như trước. Anh cứ phải nhất quyết để đế hôm khác nói chuyện này à?"

MinHyun ừ một tiếng rồi yên lặng bước tiếp, cậu cũng không nói gì nữa. Anh biết trẻ con thì có tính giận dỗi, nhưng mà sự thật là đến lúc này rồi, anh cũng không còn sức để mà dỗ dành nữa.

Bọn họ ngồi xuống sàn nhà phòng luyện giọng nhưng không ai nói gì. MinHyun cứ yên lặng nhìn về phía trước còn SeonHo thì nhìn anh, mỗi lúc định mở miệng nói gì đó xong lại thôi.

"Em biết anh muốn trốn em nên em đã nghĩ kĩ rất nhiều lí do tại sao. Em đã không đến phòng tập của anh nữa mà đợi anh đến tìm em trước nhưng anh cũng không đến. Em biết anh mệt mỏi nhưng mà em thật sự rất nhớ anh. Em biết anh buồn nên hôm nay em chỉ muốn đến gặp anh và an ủi anh thôi. Nhưng hình như em đã lại làm anh mệt hơn rồi. Em xin lỗi. Bây giờ thì anh có thể quay lại đây nhìn em không?"

Giọng cậu cứ đều đều nhưng MinHyun lại thấy đau lòng. SeonHo nhìn chằm chằm vào anh để quan sát xem MinHyun có biểu hiện gì. Cậu thực sự rất nhớ anh. MinHyun đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó nghiêng người ôm người kia một chút rồi buông ra.

"SeonHo này, anh cũng nhớ em, nhưng mà khoảng thời gian này em cần tập luyện thật tốt, thật tốt được chứ? Em không thể bị xao nhãng được."

Dừng một chút, SeonHo nói, "Chúng ta không thể debut cùng nhau đâu."

"Chúng ta có thể. Nên em không được xao nhãng. Nếu em muốn chúng ta được ở với nhau lâu hơn một chút, thì em phải cố lên, được chứ?"

"Tại sao? Debut cùng nhóm nhạc này không ý nghĩa như thế với em đâu. Em sẽ chỉ buồn thôi, nhưng mà em sẽ làm việc chăm chỉ hơn rồi debut sau. Nên chúng mình không nhất thiết phải như thế này nữa."

"Không được. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em khóc đâu. Nên SeonHo à. Hứa với anh là em sẽ cố gắng, nhé?"

Cậu nhìn anh trân trân. Ánh mắt khẩn khoản kia. Tại sao anh bây giờ lại có thể vô lí đến như thế.

"Đi mà. Tình cảm này cứ gặt qua một bên. Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian thôi. Nhưng nêu em luyện tập chăm chỉ, nếu may mắn thì được làm center, thì chúng ta sẽ debut cùng nhau, nhé?"

"Với anh JongHyun, DongHo, và MinKi nữa đúng không?" Cậu cười. Tại sao con người kia bây giờ lại có thể tích cực đến ngu ngốc như vậy.

"Ừ đúng rồi."

"Vậy được rồi. Chúng ta sẽ không gặp nhau như trước nữa. Nhưng mà trước khi ra khỏi đây. Em hôn anh được không?"

MinHyun ngỡ ngàng, sau đó vội nhìn đi chỗ khác.

"Không được. Em còn bé quá. Bao giờ em lớn lên đã."

"Anh làm như em chưa thích ai bao giờ."

"Không được. Với anh thì không được. Em bé như vậy không nên tò mò nhiều thứ quá."

"Nếu hôm nay không được thì anh đừng hòng ra khỏi đây."

"Kể cả ngủ trong này đi nữa cũng không hôn hít gì cả. Ôm nhau là được rồi. Sống đúng tuổi của em đi Yoo SeonHo."

MinHyun giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng thực ra mặt anh đang nóng lên. Tại sao đang yên đang lành lại đòi hôn cơ chứ.

"Vậy thì em tắt đèn nhé? Để hôn anh?"

"Này, đã nói không là không rồi cơ mà. Sao hôm nay em dai thế?!"

"Anh đang đỏ mặt kìa."

SeonHo đi đến ngồi trước mặt anh, sau đó hai tay cầm lấy hai tay người nọ mà ghì chặt xuống.

"Này em mà làm thật thì em chết đấy."

"Anh tin em làm thật không?"

"Yoo SeonHo, em thôi ngay."

Cậu đưa mặt lại gần thì anh nhanh chóng ngoảnh mặt đi khiến môi cậu chạm vào má. Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết khi thấy hơi ấm kia chưa dứt ra.

"Anh quá đáng thật đấy nhỉ. Con trai nhà người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà đến thơm má cũng là lần đầu tiên."

"Thôi thế được rồi. Hôm nay thơm mà thôi, để sau này khi nào em lớn đã. Bỏ tay anh ra."

Vẻ mặt MinHyun lắp bắp thật đáng yêu. SeonHo vội vàng thả cổ tay MinHyun rồi nhanh chóng quay mặt anh lại và đặt môi mình lên bờ môi kia. Tim anh trong giây phút tưởng chừng như không đập được nữa, anh cũng không thể thở được nữa. SeonHo hơi nghiêng đầu mút lấy môi anh nhưng MinHyun dùng tay mình đẩy cậu ra.

"Này đã bảo là không được rồi cơ mà."

Mắt anh hơi đỏ lên, chớp liên tục. MinHyun hơi cắn môi, không thể tin được SeonHo và anh vừa hôn nhau.

"Đây không phải lần đầu tiên em hôn anh đâu. Lúc anh đi ngủ em đã hôn trộm anh nhiều lắm rồi, nên anh không phải lo lắng gì cả đâu nhé. Chúng mình hôn nhau rồi, em đánh dấu chủ quyền rồi, nên kể cả chúng ta không gặp nhau sau chương trình này thì anh vẫn là của em, ô kê? Thế nhé. Em đi ngủ đây. Mệt quá."

Cậu đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đó, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Nụ hồn đầu tiên của anh và cậu, có lẽ là cuối cùng. Hwang MinHyun của cậu dịu dàng, tưởng chừng như ấm áp xong lại quá xa cách. Hwang MinHyun của cậu sẵn sàng hi sinh cái mối quan hệ này cho một cái giấc mơ vô vọng. Là anh ngu ngốc hay anh đang trả vờ ngu ngốc? Hwang MinHyun của cậu, cậu nhất định sẽ không để anh thấy cậu khóc, vì cậu phải là người che chở anh lúc anh khóc. Nhất định cậu sẽ che chở anh lúc anh khóc.

-o0o-

Hwang MinHyun đang đau. Tại sao anh cứ khóc mãi thôi vậy?

"KuanLin nhớ phải khao em đấy nhé!" Cậu đang ôm KuanLin nhưng ánh mắt chỉ nhìn về phía xa kia.

"Được rồi được rồi bỏ ra nào nặng quá."

Tiếng KuanLin cười. Đáng ra anh cũng phải cười như vậy.

"Sao anh lại đi vào góc này thế?"

Cậu choàng tay qua vai anh, ngắm ngắm khuôn mặt đẫm nước mắt đến đáng thương kia.

"Anh không chịu được mọi người chúc mừng anh."

"Thôi nào. Nín nín."

"Em đừng cười nữa được không. Anh thấy đau lắm."

MinHyun cố đi đi lại lại để cậu bỏ tay ra khỏi người anh nhưng cái cảm giác khó chịu đến đau lòng cứ tiếp tục dâng lên.

"Em khóc anh cũng không muốn mà em cười anh cũng không muốn. Anh thật là khó chiều."

SeonHo mỉm cười, dùng cổ tay áo chấm chấm nước mắt trên má anh.

"Anh đừng khóc nữa. Anh DongHo và JongHyun sẽ rất lo. Còn nữa, anh MinKi sẽ xông vào khóc cùng anh đấy anh muốn cả chỗ này thành sống sao?"

Hwang MinHyun của cậu lại trở nên yên lặng rồi, nước mắt sao lại còn tuôn ra nhiều hơn nữa. Cậu ôm chặt lấy anh nhiều đến thế nào anh cũng không ôm lại. Tất cả những gì MinHyun nói là "Anh muốn về."

"Sao lại khóc thế hả? Nín đi có nín không?" DongHo đến và choàng lấy vai anh. Cậu chỉ thấy nước mắt anh chảy ra nhiều hơn.

"Tớ không nín được." Giọng MinHyun rời rạc.

Anh nhìn thấy JongHyun cùng cái nụ cười muôn thuở đó. "Tại sao ai cũng cười vậy."

"Thôi được rồi. Chúc mừng nhé chúc mừng nhé. Cậu khổ sở nhiều lắm rồi MinHyun à."

"Đừng có chúc mừng nữa. Chúng mình đi về nhà có được không? JongHyun à gọi cho Aron đi rồi mình cùng về nhà."

SeonHo chỉ còn biết đứng từ xa nhìn người cậu yêu khóc như một đứa trẻ. Hóa ra cái cảm giác đó là thế này đây. Hóa ra đây là lí do vì sao anh không muốn nhìn thấy cậu khóc. Cảm giác đó thật sự rất đau.

Ngồi trong phòng chờ, mắt anh ráo hoảnh. SeonHo ngồi trước mặt anh, vẫn mỉm cười như vậy. Anh còn không dám ngước lên nhìn cậu.

"Anh xin lỗi."

"Này còn nhiều máy quay lắm anh đừng nói linh tinh gì đấy nhé."

"Anh thấy mình xấu xa lắm, em còn muốn ôm anh không?"

Hwang MinHyun của cậu lại bật khóc một lần nữa. SeonHo thở dài rồi ôm chặt lấy anh,

"Khó khăn lắm mới dỗ được anh. Tại sao bây giờ lại khóc nữa rồi? Mà xấu xa gì chứ. Hwang MinHyun cái gì cũng tốt cũng đẹp." Cậu nhỏ giọng dỗ dành. Bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ lấy lưng anh.

"Yoo SeonHo này anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em."

"Ừ. Em biết rồi. Nói nhỏ thôi nào. Em cũng yêu anh nhiều, được chưa?"

Hwang MinHyun của cậu buông cậu ra. Nhìn cậu xong lai cúi mặt xuống. Cậu thấy DongHo và JongHyun đi vào, MinHyun vội vã hỏi,

"MinKi đâu rồi?"

"Trong phòng vệ sinh."

Anh thở dài. "Em sẽ đi xem anh MinKi thế nào," SeonHo đứng lên và đi ra ngoài.

"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi cả. Ai cũng cười mà cậu khóc là thế nào?" DongHo lại cười xởi lởi rồi vỗ vỗ nhẹ lên vai anh.

JongHyun ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tại sao bây giờ tớ không thể nhìn được vào mắt cậu nữa hả JongHyun?"

JongHyun chỉ cười.

"Cậu cứ đi đi xong về đây. Bọn tớ vẫn luôn đợi cậu mà. Cậu biết đúng không?"

-o0o-

MinHyung gõ cửa phòng, hỏi nhỏ, "Anh vào được chứ?"

"Anh vào đi." SeonHo nói với ra.

"Em đang sắp đồ à?"

"Vâng, anh sắp xong chưa?"

"Anh xong rồi." MinHyun ngồi xuống, nhìn căn phòng trống trải hơn bao giờ hết.

"Anh thế nào rồi? Hết khóc rồi đúng không?"

"Ừ. Xin lỗi vì đã phải để em nhìn thấy anh như thế." MinHyun quay sang nhìn cậu rồi lại cười dịu dàng như ngày nào.

"Thế thì tốt rồi. Từ bây giờ không có em bớt khóc đi. Em sẽ không ở đó cho anh ôm mãi được đâu."

"Nói năng linh tinh gì vậy. Chúng mình có thể bí mật hẹn hò được mà. Thôi nói nhảm đi." Anh lại cười, cốc đầu cậu một cái.

"Anh đừng như thế nữa. Nhìn thấy anh ngu ngốc như vậy em thực sự không an tâm chút nào."

"SeonHo à..."

"Em bây giờ không đủ kiên nhẫn để hẹn hò bí mật hay gì cả. Em trẻ con lắm nên em muốn cả thế giới biết anh là của em. Thế nên, bây giờ em không thể hẹn hò với anh được. Chuyện của chúng ta đến hôm nay thôi."

"Yoo SeonHo... đến em cũng muốn bỏ anh à...?"

"Sau này em lớn chúng ta lại tiếp tục nhé? Được không? Anh là của em rồi, nên anh sẽ đợi em mà đúng không?"

"SeonHo, em..."

"Đừng khóc, đừng khóc. Anh mà khóc thì em sẽ mềm lòng. Không được."

"Anh yêu em mà, anh sẽ trả lời tin nhắn đúng giờ, sẽ đến tìm em. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ em muốn. Kể cả thế cũng không được sao?"

"Hwang MinHyun. Chúng mình chia tay sao lại buồn đến thế này vậy? Đừng nói mấy câu đấy nữa. Em không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình được. Nên đừng nói mấy câu như thế nữa."

Cậu hôn lên môi anh thật lâu.

"Thế này được chưa? Như vậy anh sẽ không bao giờ quên em. Hôn một cái nữa nhé?"

Nước mắt anh vẫn tiếp tục rơi. Tất cả mọi người đang rời bỏ Hwang MinHyun rồi.

"Anh đừng khóc nữa. Em đau lắm."

-end.

Đại khái là mình đau đớn xong dằn vặt cả hai ngày qua. Lúc xem SeonHo với MinHyun thì đã định viết một cái thật là hường nhưng chưa kịp viết thì điều này sập đến nhanh quá. Không ngờ lại nhanh như vậy. Mình thương bọn trẻ Pledis lắm, đau lòng đến nỗi chả thế nói được gì. Thực ra là mình cũng không phải fan hay gì cả nhưng mà lúc xem Produce thì lại support đến nỗi bao giờ cũng chỉ mong mấy đứa nó vào top 11. Bây giờ nhìn thấy MinHyun khóc thì lại không thể nào mà kiềm chế được nên phải viết, không viết thì không tập trung được vào làm gì khác.

Đã lâu rồi không viết nên giọng văn cứng hơn nhiều, tiếng Việt cũng không dùng nhiều nữa nên viết cũng không như trước nữa, không bộc lộ được cảm xúc của mình nữa. Chỉ là mình muốn nói với Nu'est là cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc rồi. Tất cả mọi đau khổ đều đã kết thúc rồi. Aron đang đợi các anh nên các anh hãy về nhà đi. Hãy về nhà, ngủ thật ngon, khóc thật đã. Đừng cười nữa mà khóc thật nhiều vào. Khóc cùng nhau, hát cùng nhau, cùng cười xen lẫn nước mắt.

Khoảng thời gian này đã cho các anh quá nhiều vết thương rồi. Mọi chuyện kết thúc, nên các anh hãy về nhà đi.

Viết xong post luôn nên mình chưa sửa gì cả, có gì sẽ edit sau vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. Biết ơn mọi người đã luôn đọc những tâm sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro