Sakura Miyawaki 21 tuổi: Tôi cũng thích em ...
Thôi xong rồi ...
- Duchinie ?! Ban nãy Ahn Yoo Jin đi cùng các em đúng không? Em ấy đâu rồi?
Mặc kệ !!! Mặc kệ Lee Senpai. Mặc kệ đám đông. Mặc kệ tất cả mọi người. Sakura bất chấp sự xôn xao của đám người vây quanh mình, hốt hoảng đẩy lùi Kaeun ra rồi xông đến hai cô bé nữ sinh đang ngơ ngác, túm lấy họ mà lay mà lắc mà hỏi dồn.
- Ahn Yoo Jin đã ở đây đúng không? Em ấy đã chứng kiến hết rồi phải không? EM ẤY BÂY GIỜ ĐÂU RỒI ???
- Bọn em ... bọn em cũng k-không ... không biết ... Ban nãy cậu ấy có đi cùng bọn em, cơ mà đã bỏ đi đâu từ lúc nào rồi, bọn em cũng không biết ... - Won Young bị Sakura đột ngột túm lấy, hoảng hết cả hồn, chỉ có thể lắp bắp vài tiếng rồi nín thinh.
- Arrgghhh DUCHINIE Àhhhhh - không có được câu trả lời ưng ý, Sakura đẩy Won Young qua một bên, thẳng tay gạt hết đám người nhiều chuyện vẫn bu xung quanh mà chạy băng băng ra ngoài.
Trước khi bỏ đi, vẫn là không quên cuối xuống nhặt lấy con gấu bông tội nghiệp và bó hồng tả tơi. Dù sao cũng là của đứa nhóc đó cất công chuẩn bị cho mình ...
Đuổi theo thật muốn hụt hơi. Nhưng mà, cái con nhóc này, chạy gì mà nhanh dữ vậy chứ !! Mới thoáng cái mà đến một cọng tóc của nó cũng chẳng thấy tăm hơi !!
Thôi thì ... Để ngày mai gặp nó sau vậy! Sáng mai sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa mà chạy qua trường nó một chút ...
Cơ mà ... Nó cũng đã 16 tuổi rồi nhỉ ?!!! Cũng đâu còn là con nít nữa đâu cơ chứ !!! Đã biết cách tỏ tình thế này ... Còn biết ghen cơ đấy !!!
Sakura tự cười với suy nghĩ của mình, tay mân mê con gấu bông dễ thương, dù đã bị sài sạc không ít do kẻ nào đó vất xuống đất. Thế là, cùng với mớ suy nghĩ bừa bộn về đứa 'con nít' đáng iu kia, cô cứ tủm tỉm suốt cả đoạn đường về nhà, suốt cả đêm hôm đó.
...
- Ahn Yoo Jin! Tôi rất thích em! Làm người yêu của tôi nhé! - một hộp quà gói nơ xinh xắn chìa đến trước mặt đứa nhóc đang nằm ườn ra trên bàn học kia.
Ohhh WOWWW !!!
Được tỏ tình, nhưng đứa nhóc họ Ahn này chẳng lấy gì là vui vẻ cả, nếu không muốn nói là nét mặt có sa sầm đi vài phần. Cô gái này cũng thật xui xẻo, lại lựa đúng hôm crush của mình có tâm trạng tồi tệ nhất để thổ lộ. Chắc sẽ khó mà tránh được tình cảnh ê chề đây ...
Thế nhưng, có vẻ những bạn học xung quanh Yoo Jin lại không nghĩ vậy ...
"Là học tỉ Wang, hoa khôi Wang Yi Reon đó"
"Aishhh Ahn Yoo Jin thật có phước quá đi mất"
"Ôi trời ơi Duchinie cậu còn chần chờ cái gì nữa! Đồng ý ngay đi kìa!"
"Ah ah ah tao không có hoa mắt đúng chứ ??? Là hoa khôi Wang đó !!! Ôi ôi thiên thần là có thật chúng mày ơi~"
Cái thằng nhóc kích động mới phát ngôn lời ca có cánh cho học tỉ Wang đó, nếu nó chịu khó dời mắt ra ngoài cửa lớp học một chút thôi, hẳn sẽ phải ngất thật sự, bởi sự hiện diện của một thiên thần nữa ...
Trong veo tinh khôi như cánh anh đào còn vương sương mai - Sakura Miyawaki !!!
Và rực rỡ ... rực rỡ bởi khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn mọi khi nay lại đỏ phừng phừng ...
A.H.N Y.O.O J.I.N
Duchinie em còn chần chờ cái gì nữa chứ! Mau từ chối con nhỏ đó ngay đi!
Hai ánh mắt khẽ chạm nhau ... Một bên trong, một phía ngoài ... Một chán chường, một giận dữ ... Tóe lửa !!!
A.h.n. Y.o.o. J.i.n. Có hiểu gì tôi nói gì không hả ?! Từ chối con bé đó và ra đây gặp tôi ngay !!
- Tiền bối Wang à! Cảm ơn tình cảm của chị! Nhưng thật ra em ...
Ngoan lắm Duchinie!!! Từ chối con bé đó xong rồi ra đây với tôi !!
- Thật ra em đã thầm thương tiền bối từ lâu rồi. Đáng nhẽ ra, lời tỏ tình này phải để em nói mới đúng. Tiền bối Wang ... À không, Yireonie ah~ Đồng ý làm người yêu của Duchinie nhé ?!
Duchinie ???
Ahn Yoo Jin ??!
Duchinie à ...
WOOWWW
Lớp học như vỡ bung bởi tràng hú hét rầm rầm của đám nhóc lớp 10 trước màn tỏ tình lãng mạn như phim như truyện chuẩn mực thanh xuân vườn trường giữa bạn học lớp chúng nó và Học tỉ Hoa khôi của trường.
"Duchinie ah chúc mừng chúc mừng"
"Ôi mẹ ôi~ Dễ thương chết mất thôi~"
"Đẹp đôi quá đáng! Cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy!!"
...
Thì ra là vậy ...
Duchinie à ... Chúc mừng ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro